Chương 16: Vết sẹo cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dìu người cao lớn như Draken khá chật vật, đã vậy hắn còn đang bị thương nặng, bước chân không thể đi nhanh, cơ thể chẳng còn sức mà dựa hẳn vào kẻ nhỏ con sát bên là cậu, trong miệng ho ra một ngụm máu.

"Ráng lên, chỉ một chút nữa xe cứu thương sẽ tới "

Takemichi vừa thở vừa nói, nhớ lại ngày đó mình phải gồng hết sức lực để cõng người này, nặng đến nỗi muốn gục ngã, giờ dìu thôi cũng hơi nghiêng ngả qua lại.

"Draken!! "

Hinata và Ema từ xa chạy đến, bộ dạng lo lắng gấp gáp.

Hinata : "Bọn em đã gọi xe cấp cứu với cảnh sát rồi!"

Ema : "Draken sao rồi! "

"Ơ kìa ơ kìa!? Bé Draken vẫn chưa ngỏm à!?"

Takemichi mới hé môi, Kiyomasa đã kéo đồng bọn thình lình xuất hiện chặn đường.

"Thằng đó là ai vậy hả!?"

"Mẹ kiếp! Mày là thằng rác rưởi làm chuyện thừa thãi đây mà! "

Kiyomasa trừng mắt vào kẻ đã ngăn hắn đâm chết Draken, chỉ tại nó mà việc không thành, gặp ở đây rồi thì phải tính sổ chứ nhỉ!?

"Lam điểu.. Mày mau đi đi" Draken gượng nói, từ từ đứng bằng chính sức mình.

"..."

"Cảm ơn mày.. Hãy dẫn Hina và Ema chạy đi"

"... Đừng nói nữa, giữ sức đi "

Takemichi vẫn nhìn kẻ địch, không mặn không nhạt nói với Draken, đáng lẽ hắn nên nhận ra ý định của Takemichi từ lúc cậu đến mới phải, cậu đã hành động rõ ràng như vậy mà, Draken sợ cậu bị liên lụy, không thể thắng sao.

"Nếu tôi đánh không lại bọn chúng, lúc đó anh ra tay hẵng còn kịp"

Kiyomasa có thể thấy đôi mắt xanh đang giương thẳng vào mình tràn đầy khinh ghét, hắn đã từng bị nhìn như vậy, khuôn mặt thằng nhãi tóc vàng hoe ngày quyết đấu hiện ra, Kiyomasa nghiến răng nghiến lợi, làm sao quên được, đó là nỗi nhục nhã lớn nhất! Một tên nô lệ chiến thắng kẻ cầm đầu bọn tay sai!

"Hừ, đừng có mà nhìn tao kiểu đó! Thằng khốn kiếp!!"

Hắn gào to, liền xông về phía Takemichi tung đấm nhưng sơ hở quá rõ ràng, cậu lách người đánh thẳng một cú giữa mặt hắn, không ngờ Kiyomasa giữ chân trụ vững, tức thời bật lại đáp trả.

Bị trúng đòn, cậu lùi mấy bước, hắn lại tiếp tục tấn công như thú hoang vồ vập. Takemichi khá ngạc nhiên bởi không giống quá khứ, Kiyomasa nào có hăng chiến thế này... Mà đây đâu phải lúc để bận tâm, giờ không làm hết sức chẳng phải đến đây vô ích.

'Khà khà! Tao sẽ đục vô mặt mày-'

Kiyomasa đang đắc ý, chốc ầm một cái quai hàm tê tê, sườn mặt hắn dính trọn cú đá cao. Thân trên nghiêng ngửa, hắn lùi lại mà suýt vấp chân. Không ngờ thằng đó xuất chiêu nhanh hơn.

"Ki, Kiyomasa san!" Tên thuộc hạ khác trong số ré lên, nhanh chóng Akaishi chặn miệng nó: "Kiyomasa kun còn đứng vững! Mày không cần phải lo, thằng nhãi đó sắp tiêu rồi"

"Phải.."

"Đại ca Kiyomasa! Cho nó biết mùi hành đi! "

"Cá nó sẽ bị đánh như giẻ rách! "

"Hahaha!"

"Tụi mày có vẻ thích trò đánh nhau cá cược nhỉ " cậu hạ giọng.

"Hả!? Thì sao thằng khốn!"

"Vậy.. Đặt 1 tỷ yên cho chính tao!"

Takemichi đưa ngón tay cái chỉ vào bản thân định giá. Kiyomasa sầm mặt, nó thật kiêu ngạo, 1 tỷ yên? Loại nhãi nhép mà dám tự cao tự đại quá đấy! Hắn thề phải cho nó biết vị trí của mình ở đâu, thằng ranh con vắt mũi chưa sạch!

"Dù chỉ là trò vớ vẩn.. Khụ! Nhưng tao cược 100 triệu yên cho mày! Lam điểu!"

Draken ngồi bệt phía sau lên tiếng, hắn ngẩng mặt cười với chú chim đang xù lông giơ vuốt kia, hai cô gái cũng tin tưởng bèn nói lớn.

"Hina đặt cho anh 100 triệu yên! "

"Ema cũng thế! 100 triệu yên cho lam điểu!"

Kiyomasa và đám thuộc hạ khuôn mặt vừa tức giận vừa buồn cười càng làm méo mó hơn.

"Chúng mày tin nó có thể thắng được sao!? Nằm mơ!!"

Bất giác nơi bàn tay truyền tới cảm giác nhoi nhói, dù chỉ thoáng vụt qua nhưng vẫn để lại dư âm rùng mình, đầu ngón tay khẽ run và thấm nước mưa mà lạnh ngắt, khoảnh khắc lưỡi dao đâm xuyên qua lòng bàn tay, Takemichi rất sốc, cơn đau bùng phát dữ dội và máu đỏ tuôn trào, cậu tức giận khi bọn chúng hèn hạ vô cùng!

Hiện tại, Takemichi không kém phần bồn chồn, căng cứng, Kiyomasa sẽ rút dao lúc nào, cậu hít thở chuẩn bị, bàn tay thả lỏng rồi nắm chặt, tinh thần chuẩn bị, quan sát kĩ lưỡng bên kia kẻ địch.

Kiyomasa : "Nhưng cứ mơ mộng lần cuối đi, bởi bọn mày sẽ không còn thấy mặt trời ngày mai đâu!"

"Hahaha!!"

Bọn chúng cười cợt, Takemichi không nói không rằng, thân ảnh hắc y xuyên mưa đem khoảng cách rút ngắn, Kiyomasa thầm mừng, hắn chính là đang đợi cậu.

'Đúng rồi, chỉ cần mày đến đây tung đấm, lưỡi dao của tao sẽ xuyên qua người mày, lúc đó đừng trách tao, do mày ngu thôi!'

Tính toán thủ đoạn, cánh tay hắn từ bên hông đã lén lút vòng qua thắt lưng.

/Cốp!!/

Lực đạo mạnh mẽ quất thẳng vô đầu Kiyomasa, hắn rơi dao, té xuống nền đất ẩm ướt, không gian chợt im phăng phắc còn mỗi tiếng mưa rơi rả rít, khúc sắt đong đưa giữa không trung, bọn Akaishi nháo nhào.

"Côn!?"

"Nó dùng côn đánh Kiyomasa!? "

Kiyomasa choáng váng, chống gối loạng choạng đứng dậy, lắc nhẹ cái đầu sưng u, chưa kịp tỉnh táo thì bị quất thêm một côn nữa, đầu hắn chảy máu rồi.

"Aaaa!!"

Hạ bộ của hắn, cậu nhấc chân một phát giẫm đạp, đạp thật mạnh! Kiyomasa đau chết điếng, vỡ rồi? Vỡ rồi phải không!? Hắn chỉ còn nghĩ được câu này, con đường nhỏ vang vọng tiếng la hét chói tai, hắn nằm bất động, khuôn mặt kinh hồn bạt vía.

"Ư, thằng đó ác quá!"

"Kiyomasa tiêu rồi!"

"Mày chơi ăn gian!"

"Thằng hèn!"

Takemichi nâng mắt: "Tụi mày đang nói tên này hay đang tự nói chính mình vậy"

"Mẹ kiếp, tụi mày còn đợi gì nữa! Đánh nó!!"

Takemichi vung côn trái phải loạn xạ, đánh người cũng đánh trúng mình, cậu đâu có sành sỏi, chẳng qua hồi nhỏ coi "huyền thoại Lý Tiểu Long" nên thích thú, mua côn về chơi thử, ai dè mình mẩy bị nó quất đau muốn khóc. Kết quả cho ngày tháng tập côn bầm mình, Takemichi bé nhỏ đã múa được chút xíu.

/Cốp!!/

"Aaa!!"

"Chết đi thằng khốn!! "

Một lưỡi dao khác hướng tới Takemichi, gã đó điên cuồng, chĩa dao chạy xồng xộc quyết tâm giết chết cậu.

/Bốp!!/

Nắm đấm từ đâu đánh văng gã, kẻ mới đến tiếp ứng đó, đứng đối lưng Takemichi, mái tóc màu đỏ mận rũ nước.

'Lâu quá đó, bọn mày ' cậu mỉm cười trông cậy.

Makoto : "Takemichi nó gọi cho tụi mình mà sao giờ chưa tới vậy?"

Yamagishi : "Hây da!! Mizo ngũ tuyệt giá đáo!"

Hinata mừng rỡ, vậy là có thêm quân ta góp sức, cô mới hỏi: "Các anh nói Takemichi kun đang tới đây sao?!"

Takuya : "Ừ, nó nghe tin có phản bội nên lo lắng, bảo cả bọn đến giúp"

Yamagishi : "Lúc cần ra tay thì phải ra tay!"

Makoto : "Liệng nhanh như sếu, chích đau như ruồi trâu!"

Hai khứa ấy cao hứng huơ tay múa chân như anh em siêu nhân, đúng là ngố mà!

"Mọi người mau đưa Draken ra đường lớn cấp cứu! "

"Hả hả?!"

"Mau đi đi, tôi tự lo được! "

'Mình rất cảm kích vì họ giúp chiến đấu, nhưng thời gian có hạn, mạng người quan trọng, để đám Akkun đưa Draken đi là tốt nhất '

Akkun nhìn qua tình trạng của phó tổng trưởng Touman rồi nhìn hắc y nhân bên cạnh, anh chần chừ, cậu ta một mình xử lý? Chậc, thôi thì đành vậy.

"Được, hãy cẩn thận!"

"Tụi mày tiếp tao!" Akkun cùng bọn họ đỡ Draken dần dần rời khỏi.

Bọn Akaishi bắt đầu rút dao ra.

"Ha! Một mình mày có được không đấy?"

Takemichi thủ thế: "Phải đánh rồi mới biết!"

...

Thanh côn vút một đường cong đánh bay con dao trong tay Akaishi, liến thoắn, sắt dày quành lại quất mặt hắn in dọc tím tái, Takemichi trở côn liên tục tạo sát thương diện rộng, côn không có mắt, kẻ địch nhào lên đều bị quất tơi bời.

"Khốn kiếp!!"

Hai tay Akaishi gồng cơ siết cổ Takemichi, cậu nhíu chặt mày, dứt khoát thục chỏ vào bụng hắn, hắn há hốc giật nảy, bỗng đất trời đảo lộn, cơ thể hắn đập cái rầm thiếu điều cấn ngực lồng phổi, hắn vừa bị vật ngã! Nhức nhối nằm rên rỉ chung số phận với bè lũ phe mình.

Takemichi thở hồng hộc, bắp tay, lưng, hông cũng chịu đau không ít, xài thứ này mà không cẩn thận, ắt tự tổn thương mình. Xe cảnh sát và xe cứu thương đang hú còi inh ỏi gần đây, cậu chân mày giãn ra đôi chút, đã gọi từ sớm vậy mà vẫn trễ, có quá nhiều thứ cản trở, lễ hội, trời mưa, rồi tắc đường... Đúng là rắc rối, liếc đám Kiyomasa, Takemichi gập thanh côn nhị khúc lại vắt sau lưng quần, vội vàng chạy nước đại.

____________

Ở bãi đỗ xe, Touman đã chiến xong với Moebius, đâu đâu cũng là thân người nằm la liệt, Mitsuya ngồi bệt dưới đất thở phào: "Ôi, mệt chết đi được "

"Ê! Tao dọn xong bên này rồi nhé!"

"Còn tao hình như gãy chân rồi "

Mucho dìu Smiley, cả hai cười vui vẻ dường như thỏa mãn trận đánh lắm, Mitsuya nhìn quanh.

"Mikey đâu "

"Ở kia"

Theo hướng chỉ của Baji, Mikey và Hanma đang chiến nhau tới bến, ai cũng mệt lã rồi mà hai kẻ này vẫn còn sức để đánh, đúng là trâu bò.

"Ha ha, oải thật đấy Mikey, mày còn chả thở dốc, quái vật đấy à?"

Hanma ngước lên trời than vãn, giơ tay vuốt mái tóc ướt sũng, khuôn mặt bầm giập nở nụ cười tươi.

Mikey khóe môi chảy máu, khó chịu nhíu mày.

"Im mồm, chết đi "

/Brừm!!/

Chiếc xe thắng phanh sau lưng Hanma chen ngang trận đấu quyết phân thắng bại này, một tên đầu trọc, da ngăm xăm trổ, gã ta không cảm xúc nhắc hắn đã đến giờ, Hanma ồ một tiếng, trước khi đi, tử thần Kabukichou không quên nói lớn, chỉ tay khiêu khích.

"Mikey, băng đảng đua xe hung bạo nhất vùng kanto sẽ ra đời! Đó là Valhalla!

"Và tao sẽ là phó thủ lĩnh đời thứ nhất! Hanma Shuji!"

"...."

Bàn tay che phần dưới khuôn mặt để lộ đôi mắt hồ ly sắc bén, trông hắn rất nham hiểm và điên cuồng.

"Nhớ đó! Touman không còn yên bình đâu!"

Sau lời tuyên bố hùng hồn, Hanma trên chiếc xe máy rồ ga hìn hịn băng qua dòng người và biến mất giữa màn mưa.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net