Chương 18: Báo đen đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Takemichi giật mình, khi không lại bất thình lình bị kéo vô chỗ khuất, tấm lưng va vào bức tường lạnh ngắt khiến ăn đau, lòng ngực nặng nề bởi nắm tay to lớn ghì lên chèn ép, Takemichi nhíu mày, đồng tử xanh biếc ngước nhìn là kẻ nào, chợt bắt gặp đôi mắt sắc bén màu hổ phách cũng đang nhìn mình chằm chằm đến muốn xuyên thủng, giọng nói hạ tông càng đe dọa, uy áp, mái tóc đen xõa dài vì hắn hơi khom người mà rũ xuống bờ vai cậu, khoảng cách khá gần làm Takemichi nuốt ực một cái, tức khắc rụt vai.

"Nói! Mày rốt cuộc là ai, có mục đích gì!? "

"... Tôi, tôi thấy chuyện không ổn nên mới trợ giúp.. Mục đích là cứu người thôi"

"... Thế tại sao mày lại lén lút quan sát Mikey? Cả chuyện của Pa.. Có phải mày muốn tiếp cận Mikey hay Touman để thực hiện ý đồ bất chính!?"

'Cái tên Baji này.. Sao hồi đó thấy Kisaki khả nghi mà không tra hỏi như giờ đi chứ '

Takemichi cảm giác mình chẳng khác gì phạm nhân, Baji Keisuke tuy học hành kém nhưng về khoảng trực giác cùng suy nghĩ chuyện đời quả thực nhạy bén, hắn là người phát hiện kế hoạch của Kisaki sớm nhất và cũng là một trong ba người phản đối tên đó gia nhập Touman, một tảng đá cản đường khác bắt buộc gã thiên tài kia phải loại bỏ tiếp theo.

"Tôi không có ý đồ bất chính gì cả, và cũng không hứng thú với gia nhập băng đảng, cho nên anh cứ yên tâm mà để tôi đi- "

Takemichi gỡ tay hắn, từng câu cậu nói không lớn cũng không nhỏ, hoàn toàn vô hại, ấy thế chân bước ý rời đi lại bị kéo mạnh về lần nữa, Baji gầm gừ, mắt trừng trừng kẻ nhỏ con hơn mình, cánh tay rắn chắc giữ chặt không để đối phương chạy thoát.

"Đừng có mà láo lếu, tao chưa hỏi xong thì mày đừng hòng tự tiện bỏ đi"

"Nói tôi cũng nói rồi, anh còn muốn hỏi gì nữa.. Ấy! Anh làm cái gì vậy hả!? "

Takemichi đang càu nhàu thì bất ngờ Baji kéo cái khẩu trang lẫn mũ trùm trên đầu cậu xuống, may mắn bản thân phản ứng nhanh, liền hai tay giữ những thứ ấy lại, nhất quyết không buông, nếu để hắn biết cậu là Hanagaki Takemichi chẳng phải công sức che giấu danh tính đem vứt sọt rác sao?!

Tuyệt đối không thể được!

Baji trước tên nhãi quá thể cứng đầu này thì tò mò muốn thấy mặt mũi ẩn sau, hắn ra sức giật kéo, phải lột cho bằng được!

"Ha! Rõ ràng mày đang che giấu cái gì đó, muốn người ta không biết mặt để dễ bề hành động chứ gì.. Thôi chống cự mà ngoan ngoãn đi!"

"Không được! Mau thả ra!"

"Tại sao không được? "

"Tại.. Tại mặt tôi xấu! Có sẹo! "

".. Nam nhi đại trượng phu mà sợ xấu cái gì.. Tháo ra đi, tao hứa không chê"

Baji vẫn không có ý định buông tha, còn Takemichi, nghe giọng điệu của hắn tự dưng nhẹ nhàng hẳn khiến không hẹn thoáng nổi da gà.

Dụ tôi hả? Tưởng ông đây con nít tin người à, còn lâu mới có chuyện dễ dàng vậy!

Sự thật Baji đã khựng nhịp, từ kẻ sợ bị phát hiện dung mạo xấu này, khơi gợi hình ảnh một người bạn thuở nhỏ khác của hắn cũng mang vết sẹo đáng sợ hai bên khóe môi. Takemichi trụ chân hòng tạo thế đẩy Baji ra, nhưng mạnh bạo hai tay hắn nắm hai tay cậu ghì lên tường, đương nhiên bất lợi, bởi Baji nhanh chóng chuyển sang gộp hai cổ tay cậu, tiện việc cởi lớp che chắn khuôn mặt kẻ bí ẩn.

Takemichi cật lực giãy giụa để thoát khỏi, tự hỏi sao hắn ghê gớm, chỉ dùng một tay đã dễ dàng khống chế, sức hắn mạnh hơn nên rốt cuộc vô ích, cố chấp vùng vẫy cậu khác gì cá mắc cạn, hoặc là một con mèo đang xù lông khó bảo.

Chợt Baji ghé mặt tới gần, nụ cười cợt nhã lộ hai cái răng khểnh, Takemichi đang hít thở cũng phải nín, nép sát về sau giữ khoảng cách, nhưng cách là cách thế nào khi chỉ còn 10cm, từng làn hơi thở ấm nóng và mùi thơm nhẹ trên cơ thể đối phương cứ thoang thoảng ngoài cánh mũi, cả hai đều dính nước mưa, toàn thân ẩm ướt nên không khí lúc này trở nên nóng hơn là cảm nhận rõ ràng, trong góc khuất ở hành lang bệnh viện, nơi mà ít người chú ý với ánh đèn không thể rọi sáng, sẽ chẳng ai giúp được Takemichi, lại nhìn cặp mắt xanh mở to của cậu, Baji càng đắc ý.

"Lần này bó tay chịu trói rồi nhé, tên ngoan cố "

"... Ahaha.. À! Anh tên là gì ấy nhỉ?! Hồi nãy đánh nhau nhìn anh ngầu quá trời quá đất luôn! "

"Khỏi chơi trò đánh trống lảng "

Takemichi phải nói hiện tại cực kỳ hồi hộp lẫn hoảng loạn khi bàn tay ai kia giơ lên chuẩn bị tháo khẩu trang của cậu xuống, trái tim bé nhỏ đập thình thịch tới mức tưởng tượng nó sắp văng ra ngoài tới nơi, Takemichi cảm thấy đầu óc mình bấn loạn, quá tải.

'Chẳng lẽ thân phận lam điểu tới đây là kết thúc, mình không thể hành động âm thầm được nữa sao, nếu bị lộ thì mình không biết phải thế nào, từ bỏ mọi chuyện? Không không, rút lui quy ẩn giang hồ? Tôi ơi mau nghĩ cách đi, lẹ lên!'

"A! Mikey!? "

Với chút thời gian ngắn ngủi thúc ép trí não, Takemichi đã lóe được bóng đèn, quả nhiên có tác dụng, chỉ cần nhắc Mikey là Baji tự khắc quay đầu nhìn, nhân cơ hội cậu lập tức đá một phát vào Baji tiểu đệ.

Baji quỳ gối, khuôn mặt đẹp trai hết sức nhăn nhó, nắm tay siết chặt nổi gân xanh, giương ánh mắt tức tối liếc thằng nhóc bịp bợm chạy ra xa rồi quay ngoắt làm động tác kéo mi mắt lêu lêu với mình, hắn ngã ba kéo giữa trán, nghiến răng nghiến lợi hậm hực.

"Mẹ kiếp.. Mày dám.."

Rít qua kẽ răng, vừa đau vừa tức thì càng muốn đánh người trả thù, điều đó đã tiếp thêm sức cho hắn gắng gượng chống gối.

Phần cậu, thấy Baji cố đứng dậy, không do dự co giò chạy biến.

......

Đỡ đau rồi thì tên tiểu tử đó cũng thoát thân, Baji vịnh tường đứng thẳng dậy, mặt mày lẫn giọng điệu tựa hung thần đáng sợ.

"Ha.. Mày nói mày là lam điểu chứ gì.. Tao nhất định phải tóm được rồi đấm cho mày ba má nhìn không ra! Chờ đó đi, con chim xanh thối tha!"
.
.

Takemichi nổi cơn hắt xì.

"Không lẽ bị cảm rồi? Hay ai nhắc mình? Hừ, mà kệ đi, lạnh chết mất, phải nhanh về trùm mền mới được "

Takemichi xoa xoa hai cánh tay, gầm gừ vì gió thổi qua lạnh run người, còn cách hai, ba căn nữa là tới nhà mình ấm áp.

___________

Thay bộ đồ ngủ dày dặn khô ráo, dù nằm cuộn tròn trong chăn Takemichi vẫn phải xuýt xoa, lim dim khép hờ mắt mệt mỏi, nghĩ có ai như mình không, bản thân làm chuyện tốt sao chẳng suôn sẻ mấy, được ngưỡng mộ chưa thấy đâu thì lại thêm một kẻ ghi thù, nhưng đây vốn dĩ do mấy tên đó tự chuốc, lỗi nào phải tại cậu, cậu vô tội, Takemichi đại nhân đại đức.

Ôm suy nghĩ mình thật vĩ đại chìm vào giấc ngủ, ngoài kia lất phất mưa bay, trăng tròn mờ nhạt khuất mây, bầu trời đen kịt đốm sao mất hút, đêm nay thật lạnh, lạnh ngắt chân tay.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net