Chương 2: Ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng nhỏ yên ắng, gió ùa vào từ ô cửa sổ làm tung bay chiếc rèm trắng mỏng, có chú chim sẻ hạ cánh trên mái nhà hót ríu rít, đồng hồ báo thức cứ kêu liên hồi, hối thúc chủ nhân bắt đầu ngày mới. Trong giấc ngủ, Takemichi mơ màng nghe được tiếng gọi tên mình, giọng người đó thật quá đỗi quen thuộc đi.

"Takemichi mau dậy đi nào... Takemichi?... Ta-Ke-Mi-Chi!!"

Bà Hanagaki đang mất kiên nhẫn, ở dưới nhà đợi mãi mà nó chẳng chịu tắt đi cái đồng hồ, để kêu ồn hết cả tai, làm bà phải bỏ dở bếp núc tự thân lên đánh thức nhóc tì này. Takemichi chậm chạp mở mắt, khuôn mặt cậu lờ đờ, mái tóc thì rối tung, xù một cục, ở khóe miệng còn chảy dãi. Dần rõ hơn hình ảnh mẹ cậu đang đứng chống nạnh ở cuối giường, bà ấy trông cau có hẳn.

"Cuối cùng cũng chịu dậy rồi à"

Takemichi nằm yên, lúc này vài tia nắng sớm đã rọi qua, phòng của mình, mọi vật dụng đều không hề thay đổi.

"Bộ chưa tỉnh ngủ hả nhóc, đêm qua dám chừng thức khuya chứ đâu "

Mẹ của mình, vẫn quan tâm và hay cằn nhằn nữa, Takemichi ngồi dậy, nắm lấy bàn tay mẹ có phần khô ráp, kéo bà lại gần rồi ôm lấy, mỗi động tác đều từ từ chứa đựng nhớ thương, tủi thân. Bà Hanagaki đang rất chi bất ngờ, nhìn xuống cục bông đang áp một bên má vào bụng mình, hai tay vòng qua níu áo bà, gọi mẹ với cái giọng nhè nhè ngái ngủ.

"Mẹ ơi"

".. Cái thằng nhóc này, hôm nay tự nhiên làm nũng như con nít vậy hả?"

"..."

"Sao đây, bộ muốn xin mua cái gì hay gì?"

Mẹ cậu bật cười, theo đó vỗ vỗ lên tấm lưng của con trai mình, lớn rồi còn nhõng nhẽo, nhưng tuổi này cũng chưa hẳn là lớn, giờ mới 14 thôi mà? Và chẳng phải trong mắt cha mẹ, dù ở độ tuổi nào thì con mình mãi mãi là một đứa trẻ sao.

Cậu lắc đầu, chỉ muốn được ôm bà ấy như vậy chứ không muốn mua gì cả. Đôi tay vẫn giữ, Takemichi ngước mặt cười thật tươi với người mẹ thân thương.

"Chào mẹ buổi sáng "

"... Ôi trời, hôm nay con lạ thật đấy "

"Hì hì... Aa ! Đau quá ! "

Bà Hanagaki bỗng nhéo một bên má của Takemichi, lực đạo chẳng nhẹ nhàng gì khiến cậu đau muốn chảy nước mắt, đi đến cửa phòng rồi xoay người, trong khi cậu ngồi đó xoa xoa nhăn nhó thì bà lại vui vẻ.

"Mẹ nấu gần xong bữa sáng rồi đấy, mau đánh răng rồi xuống ăn, con đừng có ngủ nướng vào chủ nhật chứ"

Nói rồi người phụ nữ ấy rời xuống bếp, trả căn phòng về lại sự yên ắng ban đầu, giờ Takemichi có muốn ngủ tiếp cũng không được bởi mẹ đã làm cậu tỉnh táo luôn rồi.

Đứng dậy vươn vai mỏi, bàn tay luồn qua áo gãi gãi bụng thong thả xuống dưới nhà, âm thanh dao thớt lạch cạch đều đặn xen lẫn nồi nước sôi ùng ục trong bếp gây chú ý, Takemichi ghé qua nơi mẹ cậu đang hí hửng cắt rau củ, đoán chừng bà ấy có vẻ tâm trạng rất tốt hôm nay.
.
.

Sau khi vệ sinh cá nhân, Takemichi không mấy biểu cảm ngắm nghía mình trong gương, vẫn như thường lệ, mái tóc nhuộm vàng xoăn nhẹ vì chưa chải nên rối xù, đôi mắt to tròn mang màu xanh của biển biếc, vẫn còn sáng trong dù hiện tại không ánh lên nét vui cười, sống mũi cao thẳng và môi mỏng nhạt hồng có chút bong khô, tuy băng gạc dán khắp mặt thì vẻ đẹp vốn có chẳng thể bị ảnh hưởng che đi.

"Tính ra nếu nhìn kỹ thì mình cũng đẹp trai lắm chứ bộ, ôi gương mặt này sao cứ phải chịu thương tích chứ "

Takemichi nghiêng nghiêng đầu qua lại tự luyến, miệng còn tặc lưỡi cảm thán nếu chịu chăm sóc một chút thì nhắm chừng tốt hơn rồi. Ai mà không có vẻ đẹp của riêng mình, chỉ là Takemichi tự hào với kiểu tóc vuốt keo kì cục và gu thời trang cũng kì cục nốt của mình. Nhắc tới keo vuốt tóc, nó nằm chễm chệ vừa nhìn đã thấy.

"A! Keo vuốt tóc nè, nhớ mày quá đi~"

Takemichi cầm lọ keo trên tay, nghĩ đã lâu không đụng nên ngày mai sẽ vuốt tóc ra mắt khí thế trở lại, cậu vậy mà vẫn tha thiết thứ dễ dìm nhan sắc này bởi nó đã theo mình từ thuở bắt đầu đánh nhau, riết thành thói quen.

Ọt ọt đánh tiếng biểu tình hơi to, cái bụng đang đòi được lấp đầy, đặt lại lọ keo lên kệ, Takemichi treo khăn lau rồi đến phòng bếp.

Ngồi vào bàn, từng món ăn đều bốc khói nghi ngút, mùi thơm phưng phức vương bên mũi, tiếng ù ù của quạt máy, tiếng lạch cạch của bát đũa, mẹ ngồi bên kia bàn đang xới cơm ra bát, tuy chỉ là những điều đơn giản nhưng Takemichi cảm thấy thật bình yên, tại sao trước đây cậu không nhận ra sớm hơn, trốn tránh cùng nỗi sợ áp bức đã khiến mình nhụt chí và hèn nhát, tốt nghiệp xong lại bỏ nhà ra đi, cắt đứt quan hệ gia đình, bạn bè, lang thang khắp nơi ở đất Tokyo rộng lớn này tìm việc làm, bước chân vào xã hội mới biết khó khăn nhường nào, cuộc sống mưu sinh thật sự rất vất vả. Cha mẹ lúc đó chắc thất vọng về đứa con này lắm.

"Ủa? Takemichi, sao con không ăn đi mà cứ nhìn bát cơm mãi thế, hay trong người không khỏe?"

"Dạ.. Dạ con không sao!"

Vội lùa cơm vào miệng, chợt ho khù khụ vì sặc, Takemichi với lấy ly nước uống vội, mẹ cậu ấy thế nổi hứng chọc ghẹo, bàn tay che miệng cười với con trai.

"Bộ đang tương tư cô nào mà giấu mẹ hả"

".. Không có mà"

"Phư phư"
.
.
.

"À! Hôm qua thầy giáo có gọi cho mẹ, nói là con lại cúp tiết đấy! Con nên học hành đàng hoàng vào đi, đừng có ăn chơi lêu lổng nữa biết chưa, toàn để giáo viên gọi điện mắng vốn mãi thôi "

Bà biết nói điều này chắc nó nghe cũng tai này lọt tai kia rồi văng ra ngoài, nhưng vẫn phải nói, vì nhỡ đâu có ngày nó chịu nghe lời, chăm ngoan sửa đổi, thế thì còn gì bằng.

"Vâng, con biết rồi mà"

"Đây, mẹ ăn thịt nè, đừng chỉ ăn mỗi rau chứ "

Takemichi gắp một miếng thịt xào bắp cải vào bát của mẹ, giọng đều đều quan tâm.

"T.. Takemichi à, có thật là con không vậy?"

Hành động này làm bà Hanagaki sững sốt, nhất thời không thể tin vào những gì đang xảy ra, tự hỏi sao hôm nay thằng bé ngoan thế, nó chịu nghe lời, không lầm lì hay phản bác, còn gắp đồ ăn cho mình nữa.

"Mẹ à, con rất bình thường, không có bị gì hết "

"Ồ ~ "

Takemichi nghĩ mình tệ tới mức nào mà mới tốt lên một chút mẹ cậu đã phản ứng thành thế kia, cũng phải, đứa con ngày nào được cho là ngỗ ngược, hư đốn, bây giờ lại đột nhiên ngoan ngoãn thì lại chẳng bất ngờ. Quả thật áy náy.

"Haha, hôm nay có bão chắc rồi"

Takemichi phụng phịu cắn đũa, tuy nhiên thấy mẹ cười tươi vui lòng, tâm trạng cậu cũng hòa theo. Đã lâu lắm rồi, không khí bữa cơm ấm cúng, đây là thứ mà bản thân trước kia muốn tìm lại cũng không được, Takemichi trân trọng hiện tại, có cha mẹ thương yêu hay một mái nhà để về đã vô cùng hạnh phúc.

Căn nhà hiện giờ chỉ còn hai mẹ con, cha của Takemichi là một nhân viên văn phòng, người đàn ông trụ cột làm việc tăng ca đến tối muộn mới về nhà, hôm nay ông ấy đã lên tàu cho chuyến công tác ở Nagoya, mẹ cậu làm nội trợ kiêm nắm giữ chi tiêu. Một gia đình bình thường, hoàn cảnh giữa mức đủ và khá.

Dùng xong bữa sáng, Takemichi về phòng tìm cái điện thoại gập thời đại cũ, mở lên hiển thị hình nền quen thuộc gồm cậu cùng bộ tứ Mizo, mặt đứa nào cũng tỏ ra cool ngầu nghiêm túc, nhưng kỳ thực là có chút ngốc, Takemichi cười hì một tiếng, lại nhìn đến ngày tháng, phút chốc khuôn mặt lạnh nhạt hẳn, hôm nay là ngày 6 tháng 7 năm 2005, có nghĩa ngày mai là ngày đánh với Kiyomasa và gặp hai người đó rồi.

Đóng nắp điện thoại, thẳng thừng quăng nó xuống nệm, thân người cũng chán chường nằm sấp úp mặt vào gối.

'Mình không muốn phải đối diện với họ chút nào, vòng xoay ấy nhất định lặp lại lần nữa, nếu can thiệp, mình sẽ tiếp tục bị cuốn theo, những niềm vui và mất mát, mình mệt lắm, mình không muốn dây vào nữa.. '

/Ting!!/

Thông báo được gửi đến cắt ngang suy nghĩ của Takemichi, mở hộp thư, tin nhắn của Takuya nhấp nháy.

*Vết thương đỡ đau chưa Takemichi*

Nhắc tới vết thương, nhói nhói tụ máu bầm đang hiển hiện, tay chân, mặt bụng, không tha chỗ nào. Ngón tay thoăn thoắt trên bàn phím soạn tin gửi lại cho đối phương.

*Đã đỡ hơn rồi, còn bọn mày thì sao*

Bên đây Takuya nhận được hồi âm nhanh liền vui vẻ, vậy là Takemichi hôm nay không ngủ nướng nhỉ.

*Tụi này cũng khá hơn rồi, có đứa còn hào hứng giới thiệu sách người lớn mới ra nữa á*

"Haha, chắc chắn là thằng Makoto rồi"

*Haha, được rồi, hãy nghỉ ngơi tốt nha, mai gặp, bái bai*

*Ừ, mày cũng vậy, mai gặp, bái bai*
.
.
.

Kiyomizu Masataka, hay Kiyomasa, hắn là rào cản đầu tiên, phá hoại phân nửa cuộc đời cậu từ những năm học đường, hệ lụy nên Hanagaki Takemichi ở kiếp thứ nhất. Việc cậu chắc chắn phải làm dù nó lặp lại bao nhiêu lần đi chăng nữa - đánh bại được hắn đổi được tự do, quang minh chính đại, không chỉ vì bản thân mà còn vì những người bạn quan trọng.

"Quan trọng? Mình tự hỏi, mình có thật sự thấy vậy hay không, sâu trong lồng ngực này sao trống vắng, cảm xúc bây giờ do lý trí điều khiển chăng? "

Lòng Takemichi bắt đầu rối rắm bởi trái tim và lý trí đang hai cực xung khắc, nóng lạnh chống đối vô cùng khó chịu, cậu im một lúc bỗng ngồi dậy, hét lên

"Aaa! Phải làm thôi ! "

Rồi gia tăng tinh thần cậu bật khỏi giường, tiến đến tủ đồ lấy cái áo khoác vải dù, bà Hanagaki đang ở phòng khách xem TV thấy cái cục vàng vàng đi ngang liền quay sang hỏi

"Takemichi, con đi đâu thế? "

"Con đi mua vài bịch bánh "

"Đi cẩn thận đấy "

"Vâng "
.

.

Hôm nay là ngày nghỉ nên đường phố đông đúc hẳn, Takemichi ghé vào cửa hàng tiện lợi mất 10 phút đi bộ từ nhà, thẳng tiến mục tiêu kệ để snack khoai tây chiên yêu thích, chọn lựa rồi đến quầy thanh toán xếp hàng, không lâu sau, đột nhiên giọng nói của ai đó lọt vào tai.

"Nè, ăn nhiều đồ ăn vặt là mập đó nha"

"Hửm?"

Takemichi quay đầu, xếp cuối hàng, đứng ngay sau lưng cậu là một gã trai xa lạ sở hữu làn da ngăm năng động, hắn ta cao, cỡ hơn 1m80, mái tóc trắng xoăn xoăn móc vài lọn light đen nổi bật, ở cổ hiện rõ hình xăm con rắn uốn thân, và hắn còn đang mỉm cười với cậu nữa, Takemichi nghệch mặt khó hiểu.

'Ể, ai đây? '

Để xác nhận, Takemichi chỉ tay vào mình, giọng điệu có phần hoang mang, chưa kịp tiếp nhận.

"Anh nói tôi hả?"

"Ừm hửm "

Nhìn người này đánh giá, trông hắn ta nếu không dân chơi cũng thuộc giang hồ, lạng quạng bị đấm mất, Takemichi nghĩ tốt nhất mình tránh liên quan, cứ mặc hắn nói gì cũng toàn vâng dạ cho qua.

"Nhóc cũng làm bất lương hả, nhuộm tóc vàng nè "

"Dạ.."

"Vậy nhóc có tham gia băng đảng nào chưa?"

"Dạ chưa ạ "

"Hể~ đúng là nhìn nhóc yếu quá chừng"

"...."

"Mặt mũi cũng không có uy bức, chẳng ra dáng bất lương chút nào thì làm sao người ta chịu để nhóc gia nhập chứ "

'Thằng cha này! Ông nín dùm cái cho đẹp trời coi '

"...."

"Gì đây, giận hả? Giỡn xíu thôi mà"

"Vâng, anh muốn nói gì thì nói "

Thấy cậu nhíu mày quay lên, người ta bất lực nhịn xuống còn cái người chọc ghẹo thì nheo mắt, miệng cười toe toét, một tay hắn chống nạnh, hơi cúi xuống gần bên sườn mặt Takemichi.

"Giận thật rồi "

Cậu im lặng chẳng đáp, người ta không thèm để ý mình nữa thì Ryusei cũng thôi, bất cần dáng đứng, hắn hướng thiếu niên nhỏ đang để đồ lên quầy, coi cái tướng nom chút xíu, mặt mũi thì non choẹt, ôm cả đống bánh trên tay có khác mấy đứa con nít sao, hắn bặm môi cười cười. Suýt quên mất rằng nãy giờ nói chuyện vô tư mà chưa giới thiệu gì hết, thất lễ quá a.

"Nè nè, nhóc tên gì vậy, anh là Sato Ryusei"

'Gì vậy hả, tự nhiên sáp lại gần chi nữa?'

Takemichi tiến bước giữ khoảng cách với vị đại ca nguy hiểm này rồi đáp

"Hanagaki ạ"

"Thế tên nhóc đâu, anh cho nhóc biết họ tên luôn chứ bộ"

"Của quý khách hết 310 yên "

Tiếng người thu ngân giữa chừng cắt ngang cuộc nói chuyện, Takemichi trả tiền lấy bánh rồi chạy vụt đi, Ryusei cười khục, chẳng qua đang chán đi mua vài lon bia thì phía trước có cục bông tròn tròn, tính trêu chút thôi ai ngờ lại bớt chán hẳn, nhìn cái vẻ khép nép rồi giận dỗi đó khiến hắn muốn được đà lấn tới, Sato Ryusei không ngại làm quen đâu, vì anh đây hòa đồng, thân thiện mà.

"A, còn chưa biết tên bé thỏ nữa"
.
.

"Hộc hộc, cái tên đó là ai vậy? Khi không ở đâu xuất hiện trêu chọc người ta, đồ điên!"

Takemichi sau hồi chạy một mạch, cậu chống gối thở sẵn lục lại trí nhớ thì chẳng có thông tin hay quen biết gì tên đó sất. Thế mà đâu ra bắt chuyện đến tự nhiên.

"Hanagaki kun?"

Nghe thanh âm dịu dàng mềm mỏng ấy, Takemichi chợt như chiếc máy bị chập, cơ thể cứng đờ xoay người lại, thu vào tầm mắt là thiếu nữ mái tóc ngắn màu cam đào cùng tà váy trắng đung đưa theo gió, khuôn mặt nàng lanh lợi và cũng có chút quyến rũ bởi nốt ruồi nhỏ dưới khóe môi tươi hồng, chất giọng ngọt ngào, thanh thoát vừa gọi tên cậu đó, chính là cô bạn gái Tachibana Hinata, người mà Takemichi yêu hết lòng hết dạ, không ngại gian nan để cứu được nàng - thiên thần đời mình.

Em vẫn vậy, vẫn là hình ảnh thân thuộc, xinh đẹp với tình cảm chân thành, còn anh bây giờ không biết phải đối mặt với em thế nào khi con tim đã chết, nó sẽ chẳng còn loạn nhịp với ái tình nữa. Buông lời ngập ngừng thoáng bối rối, Takemichi cười trừ cho cuộc gặp bất đắc dĩ.

"Hi.. À không, Tachibana, em đang đi đâu vậy? "

Takemichi suýt thì gọi Hinata theo biệt danh, cậu nghĩ thời điểm này mối quan hệ vẫn còn ngượng ngùng, chưa thể hoàn toàn đến mức mà tự nhiên đôi lứa, với cả ít thân thiết cũng tốt, để đoạn tình cảm này dần phai phôi rồi chấm dứt, Hinata sẽ không phải tổn thương nữa, đúng không?

"Hì, em đi mua vài bộ quần áo ấy mà, giờ em đang về nhà, còn anh?"

"Anh mua bánh"

Hai người sóng vai cạnh nhau, không khí im lặng vì đôi bên chưa ai mở lời, chợt cảm nhận bàn tay mình được nắm lấy, Takemichi nhìn qua Hinata, gương mặt cô phớt hồng, mang cảm tình để ý, hỏi han.

"Hôm nay trông anh không được vui, sao thế?"

".. Đâu có, anh bình thường mà"

"Nói dối! Mặt anh đang dán băng kìa, anh lại đi đánh nhau"

Hinata bước lên đối trực diện, hết nhìn khuôn mặt anh người yêu bị dán toàn băng gạc với sưng tím lại nhìn qua dòng xe cộ đang ngược xuôi di chuyển, kiềm không được mà thở dài một hơi.

"Haizz, sao mà con trai cứ suốt ngày đánh nhau thế không biết.."

Nói đoạn, đôi mắt màu san hô lần nữa hướng về Takemichi.

"Nhưng mà nhé, em có học Karate đó, Hina mà là con trai thì sẽ mạnh lắm đấy nha! Tới lúc đó Hina sẽ bảo vệ anh!"

Vừa nói cô nàng vừa giơ hai tay thủ thế, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ mong có thể lan tỏa sự vui vẻ, tích cực ấy đến chàng trai.

'Cô ấy vẫn dễ thương như vậy và cũng thật mạnh mẽ'

Takemichi mỉm cười nhẹ, ánh mắt nhìn người con gái trước mặt vừa ôn hòa vừa man mác tiếc nuối.

"Hina thật tuyệt quá "

Cơn gió thổi qua đem tán lá kêu xào xạc, mái tóc vàng và chiếc áo khoác bay bay, ánh mắt lẫn giọng nói của Takemichi làm Hinata thoáng ngơ ngác, cảm giác vui mừng đan xen lo lắng người trước mắt chợt chừng rời xa bỗng dấy lên trong lòng, vui vì anh gọi em là Hina, tình ta thêm một bậc thắm thiết, lo vì ánh mắt đó của anh, hoài nghi âm thầm xuất hiện. Rồi Hinata lắc đầu, thầm kín bản thân nghĩ nhiều rồi.

"A, anh lỡ gọi biệt danh của em rồi, nếu em không thích thì anh sẽ.. "

"Không! Em thích như thế "

Hinata bỗng nói to, bèn khựng vài giây bởi gây chú ý, cô cúi đầu ngại ngùng đưa hai tay ra sau lưng, di di mũi giày, nhỏ giọng.

"Anh cứ gọi em là Hina cũng được, em sẽ gọi anh là Takemichi kun"

"..Ừ "

Takemichi gật đầu, dù không muốn thì cũng sẽ đến một ngày nào đó, cậu phải nói ra, nói những lời tổn thương đến Hinata.

"Hina này"

"Vâng?"

"Em học karate ở đâu thế, nếu không phiền hãy dẫn anh tới đó nhé?"

"Được chứ, chỗ đó không xa lắm, em dẫn anh đi"

Ngẫm diễn biến đôi phần đổi khác, cuộc nói chuyện này lẽ ra phải ở nhà của Hinata nhưng giờ lại giữa đường giữa xá, và chỉ sau một, hai ngày, nếu đã vậy thì cứ thuận theo lẽ thường hành động.

____________

Sau khi theo chân Hinata băng qua vài ngã rẽ sang khu phố bên cạnh, cuối cùng cũng đến, trung tâm Karate bắc thần.

"Chính là chỗ này, Takemichi kun, anh học karate thật hả "

"Ừm, trước đó anh cần xem xét một chút "

"Thế ta vào thôi"

Cô nàng hào hứng dẫn đầu. Vào bên trong, tiếng hô vang dội, tiếng đấm đá vào đệm, vào bao cát nghe thật mạnh mẽ, mọi người đang tập luyện dưới sự chỉ đạo của người đàn ông thân hình cao lớn khoảng độ 30-40 tuổi, xét về tinh thần, ông ấy hướng dẫn và chỉnh sửa các tư thế sao cho đúng, lời nói nghiêm túc, thái độ nghiêm túc, lại còn nhiệt tình. Về vật chất, không gian thiên hướng phong cách hiện đại kiểu phòng gym, có điều rộng rãi hơn, cùng sạch sẽ, thoáng mát, dụng cụ đầy đủ sẵn sàng. Takemichi quyết định sẽ học ở đây.

Cảm nhận có ai đang dò mắt vào mình, vị huấn luyện viên đó chú ý đến chỗ Takemichi và Hinata.

"Mấy đứa tập thêm 15 phút nữa rồi giải tán!"

Ông ấy tiến lại, hỏi thăm người thiếu nữ rồi đến cậu trai trẻ.

"Là Tachibana sao, thường chiều thứ bảy mới thấy trò đến học, có việc gì à? Còn cậu nhóc này? "

"Dạ, cháu dẫn bạn đến để xem thử ạ"

"Cháu là Hanagaki Takemichi ạ"

Bấy giờ đứng trước người đàn ông này, Takemichi đo ông ấy gần 1m80. Chân mày kiếm và màu mắt đen tuyền, tay nổi gân xanh cứng cáp, vai lưng không phải lực lưỡng mà là chắc cơ, từ âm giọng, đi đứng chỉnh tề, toàn thân tỏa khí chất con nhà võ.

"Ta là Sato Fujima, huấn luyện viên kiêm chủ của nơi này. Cháu có hứng thú với Karate à"

"Vâng! Cháu muốn học nó"

Xoáy sâu khuôn mặt nghiêm túc và đôi mắt kiên định đó, ông Sato vài phần ấn tượng, nghĩ thằng nhóc này có vẻ được đấy, mới từ tốn gật đầu chấp nhận môn sinh.

"Ừm, vậy nhóc phải đăng ký trước, đi theo ta"

____________


Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, cái ví tiền của Takemichi chỉ còn đúng đồng 5 yên, cậu chọn trả phân nửa học phí trước với thời gian học là 2 tháng. Chắc về sau phải đi làm thêm mới được, Takemichi nghĩ mà nuốt nước mắt, dứt khoát đóng cái ví tiền lại.
.
.

"Đây là đồng phục của cậu, Hanagaki kun, muốn học hôm nay hay mai hử"

"Dạ, ngay bây giờ! .. Được không ạ?"

"Hừm, có ý chí đấy, ăn sáng rồi phải không?"

"Vâng !"

"Vào thay đồ đi rồi ra tập!"

"Vậy Takemichi kun ở lại tập nha, Hina về trước đây, chiều em lại đến"

"Ừm, em về cẩn thận "

'.. Phải gọi cho mẹ, mắc công bà ấy lo lắng, mắng mình nữa '

____________

Trưa xế nắng nóng, hiện chỉ còn mỗi mình Takemichi tập luyện, thầy Sato ngồi ở sofa bàn khách nhai sườn nướng sẵn quan sát cậu.

"Tư thế tay cao lên một chút, đúng rồi! Nhớ! Chân phải vững, dồn lực vào nắm đấm, ra tay nhanh gọn, càng dứt khoát càng tốt! "

"Hây! Hây!"

Mồ hôi lăn trên mặt, vài lọn tóc mái bết lại dính vào trán, gò má đã hơi ửng hồng vì vừa mệt vừa nóng, Takemichi cũng không gấp gáp việc mình phải mau chóng mạnh lên, mục đích học võ là để bảo vệ bản thân và thứ mình muốn, biết kỹ thuật đánh đấm đương nhiên có cái lợi của nó, đâu thể chịu thiệt ăn đòn một phía từ kẻ địch, chậm mà chắc!

"Nè, nghỉ ngơi chút đi, dù sao ta cũng mua dư phần, nào! Đến đây ăn uống! "

Takemichi tròn mắt, hướng đến bàn đồ ăn lẫn người đàn ông nọ, cảm thấy ông ấy không hẳn khó khăn, ngược lại tốt bụng dễ gần. Từng bước lon ton, mới đầu cậu còn ngại ngần nhưng ông ấy thoải mái làm giảm khoảng cách, bèn cảm ơn rồi cầm chai nước lên tu ừng ực.

"Nhóc con, cháu từng học võ rồi à? Dãn cơ rồi ép dẻo cháu làm tốt đó"

"Dạ, trước đây từng học qua chút chút, nhưng lâu rồi không đụng tới nên quên mất căn bản. Wow, thơm quá đi, cháu cảm ơn ạ"

Takemichi nói rồi mở nắp hộp cơm sườn, mùi thịt nướng thật hấp dẫn, tập lâu như vậy bữa sáng sớm đã tiêu hóa, giờ hộp cơm trước mắt làm cậu đói lắm rồi đây. Mời ông ấy và cầm đũa lùa miếng thật to, trước hai cái má phình ra tròn trịa ấy, ông Sato thấy mắc cười.

"Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ "

"Ân!"

"Thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net