Chương 20: Thính giả đêm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Con qua nhà bạn ôn tập đây, chắc sẽ về trễ ạ"

Takemichi vừa mang giày vừa nói với mẹ, bà Hanagaki vuốt vuốt chiếc tạp dề lau tay, tính ra dạo này ngạc nhiên khá nhiều vì con mình như trở thành một người khác vậy, và giờ thằng nhóc đã chăm học thật rồi, tốt quá rồi, chỉ cần phục vụ cho mục đích học tập thì con có đi tới khuya mẹ cũng cho tất, đều được, đều được nha!

Không nói ra ý nghĩ trong lòng, mẹ Takemichi chỉ híp mắt cười mỉm, đáp lại cậu con trai

"Không sao không sao, học tốt nhé.. À đúng rồi, đem theo ít kẹo cho bạn luôn nhỉ ! "

Bà vội đi lấy gói kẹo nhỏ trên kệ tủ, để Takemichi khỏi mất công bỏ cặp xuống mà nhét vào trong hộ luôn cho cậu, kéo khóa cặp lên rồi xoa đầu nhóc tì thật mạnh, nụ cười của người phụ nữ tươi rói trên môi.

"Học hành chăm chỉ, về mẹ làm cơm cà ri cho ăn! "

"Vâng "

_________

Đứng trước cửa nhà Hinata, Takemichi giơ tay bấm chuông, sau ba hồi vang thì cánh cửa được mở ra, Naoto là người tiếp đón, thấy cái anh trai 'ngầu dễ thương' mới quen biết gần đây đứng ngay trước mặt, cậu nhóc tròn mắt, cất tiếng chào hỏi.

"Chào anh Takemichi "

"Chào Naoto nhé"

"Anh vào nhà đi, chị hai đang dở tay trong bếp ạ"

"Ưm, làm phiền mọi người rồi "

Naoto lách sang một bên để Takemichi bước vào, cậu nhóc đóng cửa lại rồi lon ton theo sau. Vừa ngang qua phòng bếp đã ngửi được mùi bánh nướng thơm phức, Takemichi chưa ăn cơm nên cái bụng nhỏ có chút phấn khích, Hinata với chiếc tạp dề hồng nhạt đang dọn bánh ra dĩa, dáng người nhỏ nhắn loay hoay chuẩn bị trông thật đáng yêu, chợt thấy người mà ngưng tay, cô vội bước đến chỗ thiếu niên tóc vàng hoe ấy.

"Anh ở phòng khách đợi Hina chút, hôm nay chỉ có em với Naoto ở nhà thôi"

"Ừm, có cần anh phụ không? "

"Thôi, Hina tự làm được mà, anh cứ ngồi chơi đi ha"

Hinata vui vẻ đẩy hai vai Takemichi, bảo cậu chờ ở phòng khách, một chiếc bàn thấp và đệm lót đã sẵn sàng, quay sang Naoto thì cậu nhóc đã chạy lên gác đem sách vở xuống, tiếp tục ghé qua tủ lấy nước ngọt với mấy bịch snack khoai tây chiên để lên bàn, xong xuôi thì ngồi xuống ở phía đối diện, không biết cu cậu vì mệt do chạy qua chạy lại hay mắc cỡ vì người khác tới chơi nhà nên hai má đo đỏ thế kia.

"Anh Takemichi ăn bánh với uống nước đi, nghe nói anh thích snack khoai tây, ở đây em có cũng nhiều nè"

Cậu bé tóc đen đẩy đẩy mấy thứ trên bàn về phía Takemichi, cách cư xử bấy giờ của chú nhóc này khang khác với Naoto mà bản thân thường thấy.

"Haha, anh cám ơn nhé "

Takemichi nhớ cái điệu bộ lật đật với đống đồ trên tay của nhóc ấy thì bật cười khúc khích, không ngờ cậu Naoto đây cũng quý mình như vậy, tay lục lọi trong cặp lấy ra gói kẹo được mẹ chuẩn bị, Takemichi để nó ở giữa mặt bàn.

"Anh có đem theo kẹo nè, lấy ăn nhé"

"Vâng "

Ngón tay bé bé lấy viên kẹo chanh, Naoto bóc vỏ cho vào miệng, vừa lúc Hinata cũng đem bánh ra.

"Được rồi, bánh nướng xong rồi đây, Takemichi kun ăn thử xem"

"Trông ngon quá, mời mọi người nhé"

Bánh quy hình vuông và hình tròn có màu nâu vàng, phần cạnh sẫm hơn chút ít, Takemichi ăn một miếng, mùi vị mặn mặn ngọt ngọt quyện trên đầu lưỡi, bánh không quá cứng cũng không quá mềm, độ giòn vừa phải, mặn mặn thêm chút ngọt béo ngậy không gây ngán, lại mới ra lò còn ấm nóng khói bay, cậu vừa nhai vừa gật gù, ngón tay cái đưa lên biểu thị cho lời khen.

"Bánh Hina làm rất ngon "

"Vậy thì tốt quá, anh ăn nhiều vào nhé"

"Em nữa, em cũng muốn ăn "

"Rồi! Giờ thì học thôi nào"
.
.
.

"Câu này mình áp dụng công thức pytago là được "

"À.. Ừ "

"Đúng rồi, bài này thì dùng công thức số 3, chỉ cần thế số vào là xong "

"Ồ"

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc lắng nghe lẫn hí hửng khi ăn của Takemichi mà ánh mắt Hinata dịu dàng hẳn, tự hỏi tại sao từng hành động, từng cử chỉ của người ta lại khiến mình yêu thích đến thế, một tay chống cằm cười mỉm, ôn hòa thu trọn bóng người thương.

Chắc tới bài không biết làm nên đôi mày nhíu lại, cái mỏ chu chu ra, hết bấm viết lại ủ ê nè, dễ thương quá đi, không kiềm được mà bàn tay nhỏ nhắn đưa lên véo chiếc má bánh bao mềm mềm ấy, Takemichi bỗng được nựng thì hai mắt xanh hơi mở lớn, rồi cười trừ để Hinata giảng bài cho. Em trai Naoto ngồi học chung chỉ biết ngao ngán lắc đầu, tình tứ công khai thật sự ghê gớm.
.
.

.

Sau 3 tiếng đồng hồ, kết quả Takemichi đã tiếp thu được một số kiến thức, Hinata đã đánh dấu những dạng bài có thể sẽ ra trong đợt kiểm tra, Takemichi phải thuộc lòng công thức để áp dụng, vẫn còn một ngày nữa nên cậu sẽ có thời gian. Mới đó đã 8 giờ rưỡi tối rồi, đến lúc phải về nhà, cậu đeo cặp lên chào hai chị em nhà Tachibana, lời cảm ơn vì đã giúp ôn tập và làm món bánh quy cho mình.

Hinata : "Anh về cẩn thận nhé "

Naoto : "Bái bai anh Takemichi "

Takemichi : "Ừ, bái bai hai chị em nha"

Khi người đã đi mất, Naoto nhìn sang chị mình, cậu trai nhỏ chép miệng, ý hiện vậy đây là thiếu nữ đang yêu à, chị hai trông hạnh phúc quá, còn ngâm nga nữa cơ. 


____________




Đêm nay sao lác đác, trăng vàng tròn tỏa sáng, tháng 8 lá thu rơi, mưa rào bay lất phất, chỉ như màn sương mỏng nhưng thấm đẫm hai vai, dòng người qua lại trên đường với chiếc ô che mưa tí tách, xe cộ vẫn lưu thông, ồn ào và rôm rả, ánh đèn từ cửa hàng đến cột cao, từ tòa chung cư chọc trời đến mái nhà trải phố, xa hơn nữa, nơi chiếc vòng đu quay to lớn chớp nhoáng ánh neon, tất cả làm thành thị về đêm có điều gì đó hấp dẫn. Gia đình và tình lữ tay trong tay, học sinh lẫn công nhân, viên chức, dân văn phòng, Takemichi cũng như bao người, lướt qua nhau không ngoảnh lại, thiếu niên hai tay đút vào túi quần, ánh mắt tuy hướng phía trước nhưng vô định, thẫn thơ.

Dừng lại trên cầu, để bàn tay đặt lên lan can sắt thép, nhãn sắc lam hướng ra con sông rộng lớn ngắm nhìn, rào rạt, óng ánh gợn sóng từng đợt, tận hưởng làn gió mát mang cả cái mùi âm ẩm của đất, Takemichi cảm thấy dễ chịu, đang thư giãn thì đâu đó âm thanh cãi vã lẫn chế nhạo phát ra, nó đến từ dưới chân cầu.

"Ông già! Tôi có cái vỏ chai nè, lấy không?! "

"Haha! Ổng là ăn mày, cần tiền hay đồ ăn chứ mày đưa vỏ chai làm gì? "

"Đúng đó, ngu nè"

Dứt lời liền đánh bốp vào vai tên nọ.

"Thế ông ta không lụm ve chai à!? Nhìn cái xe kéo tồi tàn với đống đồ rách nát đó kìa!"

"Má! Nhìn lão bẩn khiếp !"

"Hôi như chuột cống! "

Ông lão đó vẫn im lặng, bọn người kia vẫn tiếp tục không im miệng.

"Mà nè, hay lão làm trò gì đó cho bọn này xem, nếu bọn này thấy vui thì sẽ cho lão chút tiền "

"..."

"Thế nào, làm hay không ? Còn nếu không biết trò gì vui thì để tôi gợi ý cho, hưm... Bắt chước mấy con khỉ thì sao ? Haha"

"..."

"Ê, ông già, nãy giờ có nghe không đấy!?"

Ba tên thanh niên thái độ khinh khỉnh, vẫn còn ra vẻ lắm đến khi lão ta ngước mặt lên cười khằng khặc thì chúng nó hơi hoảng, nhờ vài bóng đèn nhỏ dưới đây mà soi được, quả thật khuôn mặt rất đáng sợ, các vệt đốm nâu trên làn da chai sạm, đồng tử ông ta mở lớn, tròng mắt lòi ra, chiếc mũi diều hâu lẫn hàm răng không đồng đều thưa thớt, vài cái đã gãy như bị tác động vật lý, râu và tóc dài rối bù ổ quạ, quần áo cũng rách rưới, bạc sờn thêm giọng nói khàn khàn bỡn cợt làm người nghe sởn hết da gà.

"Khà khà, thanh niên ngày nay không có lòng nhân ái gì hết, bẩn cả thế hệ "

Ba tên kia bị sỉ nhục thì nổi giận, lão ăn mày này thật không biết lượng sức mà dám ăn nói như thế, chúng liền ra tay động thủ, tiếng đấm đá thay phiên liên tục, ông ta không thể phản kháng, Takemichi từ trên này nhìn xuống, chán ngán thở hắt một hơi, quả thật bị đánh mà không chống trả được thì tức lắm, thêm nữa ông ta chỉ là lão ăn mày, tụi nó hơn thua làm gì chứ, từng bước dẫm bãi cỏ đến gần chỗ ẩu đả kia, Takemichi nói lớn

"Ê, ba thằng trai tráng lại đi đánh một ông lão à!? "

"Gì đây? Liên quan gì mày hả !?"

"Lo chuyện bao đồng, hay là mày muốn ăn đấm thay ổng!? "

"Được đó, cho thằng ranh đó một trận luôn đi!"

Thế là trận đánh nhau diễn ra, mặc cho Takemichi - người bênh vực suýt bị đánh lén, ông lão ăn mày kia ở vị trí khán giả ngồi xem đoạn phim hành động, tay vỗ bôm bốp lại còn cỗ vũ cho cậu, trông lão thích thú hẳn ra.
.
.

/Bịch!!/

"Chúng mày còn muốn đánh nữa không? "

"Xin.. Xin chịu thua, đừng đánh nữa! "

Một tên vừa ngã xuống, hắn đưa tay vịn ngay chỗ má bị đấm tím tái, hai đứa đồng bọn cũng loạng choạng rồi ngồi bệt dưới đất, chúng ngước nhìn kẻ thư sinh mới bán cho ít hành mà lắp bắp, vốn nghĩ ba đánh một không chột cũng què, ai có ngờ thằng đấy biết võ, chỉ vài chiêu đã khiến bọn nghiệp dư huơ tay múa chân mặt sưng vù như cái đầu heo, dẫu gì người ta cũng chỉ là dân du côn nửa mùa, cái tên nhóc thối, có cần phải ra đòn mạnh thế này không.

"Còn không biến!"

"Dạ biến liền! "

Mới thấy đôi mày nhíu lại cùng với cái trừng mắt của Takemichi, ba tên lập tức đứng dậy, dù tướng chạy hớt hải lẫn cà nhắc thì vẫn cứ buồn cười, cho chừa cái thói xem mình là thượng đẳng nhé. Chạm nhẹ lên khóe môi, chút máu đỏ dính lên đầu ngón tay, Takemichi chậc lưỡi, thật rát quá.

Tiếng vỗ tay vẫn phát ra, lời khen từ ông lão đó rất chi sảng khoái.

"Nhãi ranh, mi cũng giỏi đấy chứ"

Takemichi chớp mắt, nụ cười cho có lệ hướng lão ăn mày kì quặc, tính xoay người rời đi thì ông ta gọi với

"Nè! Dù sao mi cũng cứu ta, có muốn nghe bí mật của ta không hả!?"

"..."

"Đảm bảo thú vị lắm đó ~ "

Takemichi quay đầu, vẻ khó hiểu lẫn chút tò mò hiện trên khuôn mặt, nhưng ở người này toát lên sự bí hiểm gì đó đang dụ dỗ, nghĩ lại vẫn là thôi đi, cậu nhún vai, không muốn nghe chuyện.

"Ta có năng lực du hành thời gian.. "

Chỉ một câu mở đã khiến đôi chân đang bước của Takemichi phải dừng lại, đôi mắt xanh mở lớn, chậm chạp đem cơ thể cứng đờ xoay về sau, lão ta liền cười ha hả, vỗ lên đùi mấy cái y rằng chuyện gì mắc cười lắm.

"Há há! Hứng thú rồi chứ gì, đến đây và nghe kể chuyện nào.. Nhóc con "







____________🌺🍟

Thật ra thì fic này mình nghĩ ra và viết trước khi TR ra các chap về đường thế giới thứ nhất, với vụ của Shinichirou vs ông lão ăn mày nên là ko thể hoàn toàn đi theo như truyện của bác Wakui Ken 😓

Giờ mình có thể sẽ thêm bớt hay viết theo cách nghĩ của mình, nhưng mình sẽ cố sao cho hợp lý, nếu bạn thấy tình tiết quá khác hay kì cục thì hãy bỏ qua fic của mình nhé, cảm ơn đã đọc dòng này nha 😉










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net