Chương 21: Thính giả đêm nay 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nơi lòng bàn tay nắm chặt đã phủ lớp mồ hôi, lời muốn nói ra nhưng vì quá kinh ngạc mà bị chặn đứng tại cuống họng, đáy mắt không còn trong veo nữa mà trở nên u tối thất thần, tự nhủ bản thân, cậu hít thở lấy lại bình tĩnh, Takemichi từng bước đến gần, ngồi cách một khoảng để lắng nghe. Bây giờ nhìn kỹ rồi trông lão y như một phù thủy vậy, đáng sợ. Dáng vẻ của lão đã bớt đi chút đùa giỡn, hướng ra con sông đang chảy bắt đầu câu chuyện bí ẩn.

"Du hành thời gian, năng lực mà bao kẻ trên đời ao ước, dù là lòng tốt hay lòng tham, vì người khác hay vì mình, quy lại chả phải đều là sự ích kỷ của bản thân sao "

"Và ta có được thứ phép màu này nhờ vào giết chết một tên... "

"Còn có kẻ khác sở hữu trước đó?!.. Ông đã giết hắn!? "

Takemichi thốt lên kèm theo biểu cảm không thể tin được, lão già này chính là một kẻ nguy hiểm, một tên giết người !?

"Hắn không nhượng lại thì chỉ còn cách này, thật không may cho tên đó vì để lộ ra thứ năng lực kỳ diệu ấy, đôi tay ta đã nhuốm máu nhưng hơn hết là sự hưng phấn sắp được trải nghiệm!"

'Ông ta điên thật rồi '

Đôi mắt xanh biếc nhìn vào lão ăn mày một hơi kể lại, hai tay lão dang ra như cảm nhận lại thời khắc đó, thời khắc tội lỗi cho tham vọng của mình.

"Nhưng chờ mãi vẫn không thấy gì xảy ra, ta thất vọng và nghi ngờ, vài ngày sau có làm sao cũng không được, trong lúc đó, lũ đòi nợ chết bầm lại tìm đến, chúng rượt đuổi, ta chạy, và gấp rút lao ra giữa đường lớn, còn nhớ nữa đêm, chiếc xe tải rọi ánh đèn pha thẳng vào mắt ta, tốc độ càng đem nó phóng lớn tiến sát, cứ ngỡ phen này chết chắc rồi, nhưng lần tiếp theo mở mắt.."

Ông ta thẳng mặt về phía trước, cơ mặt cứng ngắc mỗi nụ cười nhe răng.

"Khà khà, ta đã quay về quá khứ, rất kì diệu, tuy có chút lạ lẫm nhưng mọi thứ dần ổn... Chỉ đáng tiếc... Dù ta có làm thế nào thì ở tương lai không nghèo khổ thì vẫn chỉ là một tên ăn mày, một tên khố rách áo ôm!!"

Đang bình ổn thì lão chợt hét lên làm Takemichi giật mình, rõ ràng lúc này rất tức giận, đưa tay vò lên mái tóc rối bù xơ xác, quay phắt sang tên nhóc bên cạnh, cặp mắt lệch của lão giữ nguyên không chớp, một chút cảm nhận mà lão thấy được là cái mặt nó ngây ngô đó, nhưng bên trong có chắc là vậy, ngồi nghe một tên sát nhân kể chuyện mà vẫn bình tĩnh như thế, lão cong mi dưới, đánh giá thú vị đấy. Còn Takemichi, bị nhìn lom lom nên khẽ nuốt ực một cái, lam nhãn cũng đối lại người kia cảnh giác, trở lại điệu bộ ngả ngớn, ông ta tiếp tục phần chuyện dang dở.

"Để xem~ trước đây đã từng có một tên tìm đến ta, hắn muốn có năng lực này để cứu đứa em trai bé bỏng.. "

"Cứu em trai ? "

"Chả biết, dù hắn có van xin đi nữa thì ta cũng chẳng quan tâm, cái điệu bộ hết lời của hắn chắc cũng tuyệt vọng lắm. Ta đã vất vả để có được thì đừng hòng trao lại cho ai... Nhưng mi biết không, chỉ một câu nói 'giết để có được', hắn đã ngay lập tức cho ta một phát vào đầu "

"Ế?!... Nhưng ông vẫn còn sống.. ?"

"Há há há! Khi bị nói trúng tim đen, hắn cho ta thêm mấy gậy nữa, mặt tên đó trở nên méo mó giận dữ, miệng thì phủ nhận nhưng tay vẫn đánh, có khác gì thứ xấu xí trong tâm bộc lộ, còn bày đặt ta đây liêm chính, vì nghĩa vì tình. Lời nguyền rủa ta nhất quyết phải gieo cho hắn! Hắn sẽ phải trả giá !"

"Khà khà, đến khi máu thịt bấy nhầy ta cũng chết "

"Không biết hắn có quay lại được không, nhưng hiện giờ ta vẫn ở đây tức là hắn đã thành công rồi, ký ức của ta hơi bị chồng chéo, mà, cũng không ảnh hưởng gì mấy "

"... Ông biết tên đó là ai không? "

"Hừm.. Chả nhớ rõ, hình như tên đi chung với hắn gọi hắn là gì nhỉ?"

"Ông cố nhớ thử xem "

Takemichi tò mò, muốn biết cái tên bất chấp đó là ai và không chỉ mỗi cậu có khả năng du hành thời gian mà còn vài người khác, nhưng ông ta để có được mà giết người tiền nhiệm, cậu thì do bị người ta đẩy xuống đường ray, nếu vậy không phải một cơ chế nhất định để kích hoạt mà còn có cách khác, Takemichi day day thái dương, chuyện rắc rối lại tới nữa rồi.

"A! Ta nhớ ra rồi! Thằng nhãi đó tên Shin! "

Ông ta reo lên, Takemichi ngờ vực, chậm chực hỏi lại.

"... Hả!? Ông.. Ông có nhớ lộn không?!"

"Chậc! Cái thằng đi chung với hắn kêu hắn là Shin mà "

"Chỉ mỗi Shin thôi sao.."

Ngay khi Takemichi nghe được đáp án, não bộ liền đưa ra cái tên mọi người hay nhắc bấy lâu nay, Shinichirou. Nhưng lí nào là vậy, chắc không phải đâu đúng không, Takemichi lần nữa hoang mang.

"Ông còn nhớ ngoại hình của tên đó không? "

"Mi hỏi nhiều thật đấy.. Tóc hắn đen, người cao ráo, nhìn mặt đoán chừng độ tuổi chắc hai mươi mấy, đặc biệt là cặp mắt mèo đen sắc bén.. Chỉ nhớ vậy thôi "

Nói rồi ông lão ăn mày đứng dậy, khom lưng đi tới chiếc xe kéo dọn đồ, Takemichi im lặng được một lúc liền lên tiếng.

"Tại sao ông lại nói chuyện này cho tôi biết "

"Há há! Ta không còn cái năng lực đó nữa nên cần gì phải che giấu tiếp, với chả phải lúc đầu ta đã nói vì mi cứu ta đó sao, coi như duyên số đi "

"Thế ông đã nguyền rủa gì tên đó? "

Vừa dứt lời cũng là lúc không gian chợt yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng gió thổi làm mặt sông vỗ rì rào và những giọt mưa lâm râm rơi xuống đất, cả hai nhìn nhau im lặng, rồi lão ăn mày tiếp tục chất đồ lên xe kéo, đều đều từng câu từng chữ với ý cười giễu cợt.

"Chắc là những điều xấu xa, tồi tệ lẫn đen tối dành cho cuộc đời kẻ ngu muội đi "

Đứng nhìn theo bóng dáng đang đi xa của lão, mờ dần rồi khuất sau màn mưa mỏng, đôi mắt Takemichi cụp xuống, cảm xúc hiện giờ khó mà diễn đạt, làm thế nào cũng chẳng thay đổi được tương lai sau này à, vậy hẳn là số phận đã an bài, gieo nhân nào gặt quả nấy, báo ứng sẽ tới chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

___________

Về nhà, nằm trên chiếc giường êm ái, trong đầu vẫn còn đọng lại câu chuyện của lão ăn mày, Takemichi suy ngẫm, nhớ tới lời vị thần từng nói với mình mà thắc mắc không thôi.

"Tại sao thần lại không nói cho mình biết chuyện này, mối nguy ở hiện tại chẳng có tên của kẻ đó, hắn đã du hành và thay đổi tương lai như giờ, vậy trước đó đã có chuyện gì? Rốt cuộc hắn là ai mới được đây.. "

"Cứ có cảm giác như mình đã quên chuyện gì đó.. Nhưng lại chẳng thể nhớ ra "

"Takemichi, sau khi trở lại, cậu sẽ không còn du hành thời gian được nữa, ít nhất ta sẽ để khả năng nhìn trước tương lai đồng hành với cậu, coi như là một món quà của ta đi"

Đó là lời nhắn trước khi hố đen mở ra, Takemichi chỉ nghĩ mọi thứ cứ diễn ra như cũ, cậu không cần ép bản thân phải sống vì người khác, chỉ cần biết nghĩ cho mình, cho những người cậu đã bỏ quên, trải qua cuộc đời thật tốt, không tiếc nuối mà chết đi, như chưa từng có kiếp luân hồi để linh hồn tan biến cõi hư vô, ấy vậy giờ đây vẫn đang rơi vào thế khó, vẫn còn vướng bận với những mối quan hệ cũ, những mảnh ghép chưa có lời giải, những ký ức đã phai nhạt theo năm tháng, tự hỏi tại sao lại là mình, đây là vòng quay định mệnh, là trò chơi số phận sao?

Từ khi sống lại, Takemichi với trái tim đóng băng sao chưa thể tuyệt tình cắt đứt, lý trí đôi khi mơ hồ, lênh đênh tại đường ranh giới giữa cứu hay không cứu, làm kẻ ác hay lương thiện, dù đắn đo nhưng cuối cùng vẫn ra tay giải quyết. Suy cho cùng có như thế nào đi nữa, Takemichi biết rõ một điều, bản thân chính là độc nhất vô nhị, chỉ là Hanagaki Takemichi, không cần bắt chước cũng chẳng mang hình bóng của ai, thay thế lại càng không, một thân với lý tưởng, độc bước hành trình dài, càng nói, đóa hoa tình ái khó mà hồi sinh, nảy nở nơi tận cùng lạnh giá.

Một đời đã không trọn vẹn, một đời vì người khác, vì trọng trách gửi gắm trên vai mà chiến đấu không ngừng nghỉ, vậy một đời còn lại sẽ là gì.. Kết thúc nào sẽ dành cho Takemichi, chỉ có thời gian mới trả lời tất cả.





____________🌺🍟

Takemichi chưa nhớ được về ngày gặp shinichirou, cũng không biết gì về anh ta, biết tên là do Touman nhắc chứ chưa từng thấy mặt mũi ra sao nên từ từ vấn đề sẽ làm rõ nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net