Chương 25: Giả dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bài kiểm tra 1 tiết lần này thầy đã chấm xong"

Thầy giáo cầm sấp giấy trên tay, phân phát cho học trò mà chốc lát không khỏi nhăn mặt than thở. Takemichi ở dưới bặm môi, cầu mong là điểm số chạm mức trung bình thôi cũng đủ rồi.

Nghĩ lại thì cậu làm được một phần nào đó, những dạng bài Hinata ôn cho đã trúng vài câu trong đề, phải nói Takemichi lúc đó giải được một câu liền khoái chí muốn nhảy nhót lambada luôn, bản thân vô cùng cố gắng, chỉ còn đợi công bố kết quả thì một ngày là cười tươi hay ủ rũ sẽ diễn ra, hồi hộp khiến bụng dạ cậu nôn nao. Mọi người lên xuống nhận bài liên tục, Makoto bị thầy quở trách mấy câu, thế là ỉu xìu về chỗ.

"Tiếp theo.. Hanagaki!"

"Vâng.."

Tới lượt mình, Takemichi không nhanh không chậm bước lên, mặt mày chẳng hào hứng gì hết, cậu đưa hai tay đón nhận tờ giấy chết tiệt ấy, miệng đọc thầm làm ơn đừng phải học phụ đạo!

Thầy dạy toán từ nghiêm nghị nhìn cậu, thoắt cái liền vui vẻ nói: "Ồ! Hanagaki cũng tiến bộ đó chứ!"

"Ế!"

Cậu chớp mắt, tiến bộ ư? Vậy có nghĩa là.. Đôi ngươi cậu dần sáng bừng, khóe môi run run hé nụ cười vui sướng.

"Ừm, đợt này trò được 53 điểm lận nè! Thầy biết trò bình thường ham chơi, nếu trò chịu cố gắng thì thành quả ắt cải thiện mà, ráng phát huy đi nhé!"

"Vâng!"

".. Ôi quả thật là 53 điểm, kỳ này ngon rồi!"

Đây là hiện thực không phải mơ, kẻ chuyên vài điểm lẹt đẹt nay bứt phá ngoài dự đoán, Takemichi về chỗ ngồi, mỉm mỉm ngắm nhìn con số được viết bằng mực đỏ chói lóa, đám bạn của cậu có thể cảm nhận niềm yêu đời và hoa bay xung quanh tên nhóc này.

"Takemichi ghê gớm thật, tận 53 điểm, hay quá nhỉ!?" Makoto làu bàu, nghiến răng ken két: "Nói đi, đạt thành tích này có phải do mày học với gái!?"

"Đúng là Hina dạy kèm tao một buổi-"

"Đó thấy chưa, tao biết ngay mà ~ mấy thằng có ghệ thật đáng ghét!" hắn lăn ra bàn ăn vạ.

Takuya tự hào: "Làm tốt lắm Takemichi"

"Hê hê, thì bởi "

Cậu hai má phớt hồng, ngại ngùng gãi gãi đầu, đang vui mà còn được khen thì vui càng thêm vui, cái mũi nhỏ nở quá trời.

"Show điểm đi"

Yamagishi nâng kính nói, Makoto chép miệng: "3"

Yamagishi: "Thế thì mày thua tao rồi, tao 12 nhé"

Takuya: "Ủa, rốt cuộc cũng dưới trung bình, bây tự hào cái gì vậy"

Yamagishi chỉ ngón tay: "Nín mỏ đi! Mà trước đó xì ra mày với thằng Akkun bao nhiêu đã!"

"Tao 8 "

Akkun nói xong thì lập tức đem bài dẹp vô hộc bàn, bọn họ dồn mục tiêu về Takuya, anh trông rất thảnh thơi.

"Mày bao nhiêu hả?" Yamagishi hỏi.

Takuya cười nụ, chắc chắn tụi ngang ngược này sẽ giãy đành đạch, bóp cổ anh, nhưng thôi, vì tụi mày muốn biết thì tao cũng sẵn lòng trả lời, cầm tờ giấy đưa ra trước mặt bọn họ, anh nhẹ giọng: "Tao à, 80 điểm nhé"

Mizo dí mắt chữ A mồm chữ O vào bài kiểm tra của anh chàng.

Makoto thốt lên: "Ố mài gót! Takuyaa!"

Akkun: "Thật sao trời!"

Takemichi: "Học bá của ngũ tuyệt Mizo đây sao!? Thật kinh khủng!"

Yamagishi lắc vai Takuya, hỏi: "Tại sao mày lại cao như vậy hả!? Tại sao!?"

"Mấy đứa ở dưới đó trật tự cho tôi! Cái lớp chứ có phải cái chợ đâu mà ồn ào vậy hả!"

Cả đám đang bất ngờ, lỡ làm náo loạn nên thầy giáo phải quay xuống quát tháo, thế là bọn họ vẫn nói nhưng vặn nhỏ âm lượng, che sách thì thầm với nhau.

Akkun: "Khai mau, tại sao mày lại bá đạo thế kia"

Takuya đáp: "Tao đây cũng có học thêm chứ bộ"

Yamagishi: "Hèn chi, tụi mày ra chơi tính sổ nó"

Makoto: "Đúng, đồ phản bội điểm cao"

Takuya: "... Ê ê, tụi mày là con cua hả"

Yamagishi: "Khỏi nói nhiều, chuẩn bị đi!"

Giờ nghỉ trưa hôm ấy, người ta chỉ thấy bạn bè chơi rượt đuổi vui nhộn, chứ mấy ai biết Takuya phải co giò chạy trốn khi bốn con cua kia quyết tâm dí càng để kẹp chết anh.

____________

"Lần sau đừng có vào đây nữa đấy"

"Vâng"

Người con trai đương độ tuổi 15-16, vận áo sơ mi xanh nhạt đóng quần tây, trên vai đeo túi đựng cỡ lớn đứng ngoài cổng trại cải tạo, giọng điệu hắn thờ ơ, chẳng buồn cúi đầu trước người bảo vệ trung niên, nhấc chân chậm rãi bước, hắn quyết định bắt đại một chuyến xe buýt, ôm chiếc túi trong vòng tay, qua ô kính trên xe, hắn ngồi im lặng khép hờ đôi mắt to tròn, vô hồn quan sát người, vật dọc đường lướt qua, và càng tiến gần Shibuya, nhận xét khung cảnh không khác biệt gì mấy so với hồi hắn còn nhỏ, mang biểu cảm vui buồn bất hiện một đường quen thuộc trong trí nhớ dẫn về căn hộ nhỏ nằm ở tầng 5 tòa chung cư, nơi hắn gọi là nhà.

......

Đối diện cánh cửa đề bảng số 316 mà hắn khá ngột ngạt, chần chừ bấm nút chuông, bên trong, người phụ nữ đang xếp quần áo nghe tiếng thì ra mở cửa. Ngay khi chạm mặt nhau, bà Hanemiya ngơ ngác, được một lúc mới cất giọng run run nghẹn ngào.

"Ka, Kazutora, là con phải không?"

"Vâng.. Là con"

Hai bàn tay bà nắm hai cánh tay của hắn, dù cách lớp vải nhưng rắn rỏi, mái tóc đen giờ đã mọc dài qua cổ, dáng dấp cũng cao lớn, trưởng thành hơn nhiều.

"Vào nhà đi, con về sao không gọi mẹ đến đón? Con có đói không? Mẹ đi nấu gì cho con nhé!"

Kazutora nhìn người mẹ đang rơm rớm nước mắt kích động, môi bạc mỉm cười nhẹ với bà.

"Cảm ơn mẹ"

Cởi giày rồi đi rửa mặt, hắn trước mẹ ân cần như vậy, nhất thời suy nghĩ khác về bà. Măm cơm được dọn sẵn vài món nóng hổi, hắn ngồi vào bàn, lấp no bụng thôi chứ hứng để nuốt trôi thì không, bà Hanemiya ánh mắt chút sầu muộn đặt trên người Kazutora, dẫu muốn hỏi han con mình, vậy mà cớ chi dù chỉ một câu cũng không biết nên hỏi gì, đành tự trách người làm mẹ này đã vô tâm quá rồi.

Không khí giữa hai mẹ con yên lặng, rốt cuộc vẫn là không thể cư xử tự nhiên, chợt bà Hanemiya đứng lên, giọng nhỏ nhẹ hơi ấp úng hướng đứa con trai cũng đang nhìn mình.

".. Mẹ.. Mẹ tới ca làm rồi nên không thể ở lâu với con được.. Đồ ăn mẹ đã nấu sẵn hết rồi, con đói chỉ cần hâm nóng lại thôi.. Phòng của con, mẹ cũng thường lau dọn nên khá sạch sẽ.."

"... Mẹ cứ đi đi ạ"

Hắn không cần bà ấy phải ép mình nói chuyện khi mà lời ra dần cạn, có chăng tiếp tục chỉ gây khó xử và làm trễ nải công việc của bà ấy.

"... Ừ.. Vậy mẹ đi đây "

Dõi theo mẹ cầm giỏ xách rời khỏi, tiếng cửa đóng trả ngôi nhà về vòng yên tĩnh thường ngày, đặt chén cơm trên tay xuống, Kazutora nở nụ cười giễu, giọng trầm trầm tự đọc thoại.

"Vừa mới đây thôi, con đã nghĩ mẹ hẳn là thay đổi rồi.. Mà, nào giờ căn nhà này có khác gì đâu chứ"

Cha mẹ hắn đã li dị được vài năm, vì người cha tồi tệ đó, vì người mẹ cam chịu đó, hắn đã trải qua tuổi thơ bất hạnh. Cái gì gọi là cha mẹ mẫu mực, con cái chăm ngoan, ẩn sau bức tranh gia đình hạnh phúc đó là sự thối nát, phẫn nộ tới nhường nào.

Người đàn ông vẻ ngoài lịch lãm và thành đạt, khoác trên người bộ vest chỉnh chu, tóc tai gọn gàng, luôn điềm đạm từ tốn, trông không giống loại người tệ hại, thực chất lại là một kẻ bạo lực gia đình, đánh vợ, đánh con, sỉ nhục, miệt thị, ông ta thản nhiên chẳng quan tâm phải trái, có lẽ vì áp lực công việc, cảm xúc tích tụ mà giải tỏa bằng cách trút giận lên đầu vợ con mình. Lý do là gì đi nữa thì ông ta sớm đã trở thành người chồng khốn nạn, người cha tồi tệ trong mắt vợ con mình rồi.

Mẹ yêu thương hắn, bà là người chăm lo từng bữa cơm, áo mặc, người mẹ dịu dàng với đôi mắt buồn thăm thẳm, vẻ xinh đẹp ngày nào giờ khác gì đóa hoa héo hon, bà ít cười, có cười cũng gượng gạo, dù bị chồng đánh vẫn thế cam chịu, bất lực trơ mắt nhìn con trai đến lượt chịu đòn, trong mắt ông ta, bà chỉ là một con đàn bà nhu nhược, ngu ngốc. Và hắn, không biết tự khi nào ánh nhìn của bà đã đổi khác, giống như cha của hắn, bà cũng hiện rõ nỗi chán ghét trong đôi mắt màu vàng cát ấy khi nhìn hắn.

Kazutora, đứa con tội nghiệp, những ngày thơ bé mãi bị ám ảnh, khung cảnh hiện lên mỗi lần nhớ lại đều mang màu sắc đen trắng như thước phim cũ kỹ, vật dụng xung quanh căn phòng khách đổ vỡ, mọi thứ bừa bộn y rằng một trận hỗn loạn vừa càn quét, thân hình bé nhỏ ngồi bệt dưới nền nhà, tay chân hằn vết thương, bầm tím và xước sẹo, đôi đồng tử màu vàng cát mở to hướng người cha nới lỏng cà vạt, ông ta ngước xuống, ánh mắt như thể dành cho thứ hạ đẳng, nói rằng đây là dạy dỗ, là muốn tốt cho hắn, trước giờ ông ta ít lần đánh vào mặt con, chẳng qua che mắt người đời. Mẹ hắn chung cảnh ngộ, chống tay rơi nước mắt, đầu tóc bà rối loạn, thịt má sưng đỏ sau cú tát.

Ngày qua ngày, sự khổ sở lẫn mệt mỏi chạm đến đỉnh điểm, sự chán ngấy lẫn ghét bỏ ngày càng tăng, hai người đã ra ý định ly hôn.

Những lúc ông ta không ở nhà, mẹ hắn lại đến bên, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đối thẳng vào bà.

"Kazutora, cha mẹ sẽ li dị, con chỉ được chọn một, và con phải theo mẹ, nhất định phải là mẹ!"

Với sự kiên quyết của bà ấy, ông Hanemiya đã chấp nhận để con trai cho người từng là vợ nuôi nấng, nhưng với một người phụ nữ thân cô thế cô, chẳng có ai để nương tựa đành tự lực tự cường, vì để con mình được ăn học đàng hoàng, cuộc sống dễ thở hơn cùng trong nhà về sau có của cải, bà phải đi làm từ sáng tới tối, đến nỗi mỗi khi Kazutora về nhà luôn chẳng thấy mẹ mình đâu.

Dù ngày sinh nhật hay ngày thường, phần cơm kèm theo mảnh giấy nhắn "tối nay mẹ tăng ca" luôn sẵn sàng trên bàn, lâu dần cũng thành quen, Kazutora nhận ra mình còn đòi hỏi gì nữa, kỳ vọng gì nữa, tính ra một bữa trò chuyện trên 5 phút là chưa từng có, huống chi muốn thấy mẹ ở nhà và quan tâm mình.

Người phụ nữ ấy chỉ có công việc, bản thân hắn thì lại khép mình không muốn bày tỏ, để rồi mối quan hệ ngày càng xa cách, e rằng nơi tâm hồn bị tổn thương này khó mà được chữa lành.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net