Chương 27: Thời hạn để làm quen với hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khuyên tai chuông lắc lư cùng bộ dạng hiện tại của Kazutora khiến những học sinh khác chú ý, nhiều ánh mắt dòm ngó kèm xì xào bàn tán theo hắn bước đi.

"Đó là học sinh mới sao? Đẹp trai ghê~"

"Màu dép xanh lá, vậy là năm 3 rồi"

"Hắn xăm mình kìa, dân cá biệt chứ đâu"

Đôi mắt vàng cát liếc trái phải đám người phiền phức, vì chính mình quá nổi bật nên vài tên ngỗ ngáo tới gây sự.

"Ê, mày là thằng nào hả!?"

"...."

"Nhìn mày cũng bảnh quá ha!? Tính chơi nổi hay gì!?"

"Nói cho mày biết, đây là đại ca khối 3! Anh Chinsu! Khôn hồn biết điều gặp đâu thưa đó, bọn tao còn suy nghĩ lại để mày làm chân sai vặt!"

Tên đại ca ấy đứng giữa nhếch mép kiêu căng, thuộc hạ vây quanh cười khả ố, Kazutora nhướng mày, vậy ra đây là mục tiêu hắn cần soán ngôi sao? Bình thường tới mức nào ấy nhỉ?

Hừm, tép riu!

"Sao mày không trả lời? Câm hả!"

"Chắc nó sợ són rồi chứ gì~"

D vừa nói vừa dí cái mặt ngông nghênh lại gần.

"Nào nào, trước hết cống nạp tiền bảo kê đã, xong rồi muốn đi đâu thì đi- "

/Bốp!!/

Kazutora chẳng để ý đám ruồi muỗi phách lối này, mắt quét một lượt bốn tên, hắn thẳng tay vụt đấm vào mặt đứa khoác vai mình đòi tiền, nó té xuống đất ôm má la hét, Chinsu hùng hổ giơ cao tay tính quất phủ đầu kẻ lộng hành, nào ngờ hắn lách người thục mạnh giữa bụng gã, gã há miệng, khụy gối, mặt nhăn nhó vô cùng, tay ôm bụng, tay bụm miệng nhịn không trào đống đồ mới ăn xong.

Hai đứa còn lại nhốn nháo, mở miệng một tiếng đại ca, hai tiếng đại ca, dù gì cũng là đàn ông con trai, hiếu thắng không thể thua cuộc, tụi nó cắm đầu nhào về phía hắn, kết cục nằm lăn lóc, rên rỉ chung hội. Kazutora giọng điệu khinh bỉ, hai mắt trừng lớn nhìn bọn chúng, vẻ nguy hiểm dần bộc lộ.

"Oi oi, chỉ có vậy mà cũng mạnh miệng gớm, bọn mày ra vẻ cái gì hả?"

Rồi hắn quay đầu, ngạo mạn tuyên bố với dân tình tụ tập: "Kể từ ngày hôm nay! Hanemiya Kazutora tao sẽ là trùm của cái trường này!"

"Thằng nào dám ý kiến.. Tao giết!"

Bản thân vốn nào phải hạng vừa, sao phải để bọn vô danh tiểu tốt múa mép, xấc láo trước mặt. Hắn chẳng qua đang dạy dỗ mấy kẻ không biết trời cao đất dày thôi.

'Ái chà, mới ngày đầu đi học lại mà anh ta nhanh chóng thành trùm rồi, trách bọn kia cũng thật xui, chọn ngay thứ dữ kiếm chuyện '

Takemichi lẫn trong đám đông, quan sát con hổ nhe nanh giơ vuốt, cậu nghĩ muốn tiếp cận nó coi bộ khó đây.
.
.

Vừa kéo cửa lớp, mọi ánh nhìn lần nữa đổ về hắn, Kazutora chẳng thèm quan tâm, một đường tiến thẳng đến chỗ ngồi, ấy thế, khi ngó xuống cái mặt bàn đã bỏ lâu phủ lớp bụi bặm cuối dãy, dòng chữ

"quân giết người!!"

"quái vật!"

"đền mạng đi!"

"đi chết đi tên sát nhân!"

"kinh tởm!"

Lại méo mó hiện ra trước mắt, cứ thế đã 2 phút im lặng, học sinh trong lớp dõi theo hắn từng hành động, kẻ cười người hóng, cả nam lẫn nữ, vô tâm, bỡn cợt. Hắn nghiêng đầu hả một tiếng, trống rỗng, bàn tay đang xách cặp đã siết chặt mạnh bạo, cái cảm giác bị cô lập đâu phải chưa từng nếm, nhưng giờ lại tiếp tục xuất hiện, Kazutora hắn ghét thế này, một thân bị cả đám người ghét bỏ, chèn ép, dẫu vậy uất ức và tinh thần bất ổn như loạn hết lên, hắn tức, hắn sợ, hắn không thể chịu được, vệt đen khủng hoảng ngày càng lan rộng trong lòng..

Nhưng rồi có bóng dáng âm thầm đến bên, thiếu niên không nói không rằng, cầm miếng khăn tay chùi đi lớp bụi bẩn với những dòng chữ ác ý, trước sự bất ngờ của người đứng cạnh và tất thảy bọn họ, Takemichi thẳng lưng, cậu bày khuôn mặt nhạt nhẽo, giọng nói thánh thót nhấn rõ từng câu từng chữ.

"Đúng là quá đáng thật đó, giở trò hèn mọn này khác nào lũ giết người không cần dao, mà, chắc mọi người cũng biết bạo lực ngôn từ đáng sợ thế nào rồi nhỉ, đừng vì phút khờ dại mà làm mấy việc ngu dốt nhé"

".. Mày nói cái giống gì vậy hả!! Mày chỉ là một thằng lầu dưới, dám dạy đời bọn tao sao ôn con!"

"Tôi nói rất rõ và to mà, không cần lặp lại đâu ha, còn nếu có ai bị khiếm thính thì cho tôi xin lỗi.. Việc lầu trên hay dưới không quan trọng, miễn đàn anh đàn chị đây hiểu chuyện và cư xử tốt, đương nhiên người làm đàn em này mới nể trọng bội phục!"

Takemichi nghe tên F nói năng tự cao hách dịch, cậu chẳng có gì nao núng, đáp trả: "Còn anh, anh chỉ lớn hơn tôi một tuổi, đừng tưởng mình bá đạo!"

"Hừ.." hắn phồng mũi: "Thế mày không biết thằng đó đã vô trại vì tội trộm cắp, giết người à?"

Takemichi đảo mắt sang Kazutora, hắn cứng đờ, không dời khỏi cái bàn đặt ngay tầm mắt, bàn tay hắn vô thức run rẩy.

Chợt Kazutora khẽ giật mình bởi cảm nhận cái ấm bao lấy bàn tay đã rịn mồ hôi, trong đôi mắt u tối đâu đó vụt qua sững sờ, hắn nhìn tấm lưng thẳng tắp kia và hai bàn tay đang chạm nhau, hành động bênh vực của cậu, Kazutora không biết phải nói gì cũng như nghĩ thế nào, hắn chỉ nhìn mà thôi.

"Có biết thì tôi cũng không làm những việc hèn hạ này"

"Mày!.."

Nghe câu phản bác nghĩa khí ấy, Kazutora tròn mắt, cảm giác đôi chút nhẹ hẫng tâm can, phải, người này hiên ngang chống đối, dám nói ra những điều hắn câm nín, không thể.

"À! Mọi người sắp lên cao trung rồi nên hãy trưởng thành hơn đi nhé, bái bai "

Nói rồi cậu kéo hắn ra khỏi cái phòng học đáng ghét đó, bỏ lại đám học sinh mặt mày ngơ ngác, trong đầu bọn họ còn văng vẳng lời lẽ của Takemichi, đến khi sực tỉnh liền một trận náo loạn ồn ào, nghĩ vừa tức vừa bất lực, bây giờ lại bị một thằng nhóc lớp dưới dạy cho bài học đạo lý hiển nhiên, mặt mũi bị nó đem ra chà đạp bằng những lời lẽ bóng gió, vì thái độ chừng mực, không giận không náo, nên bọn họ không có lý do để tranh cãi hay làm khó dễ thằng nhóc. Đành ôm cục tức mà bắt đầu tiết học.

_____________

/Cạch!/

Cánh cửa dẫn lên sân thượng đã được mở, cảnh quan thoáng đãng với trời mây râm mát, Takemichi bước ra trước, cậu vẫn còn dẫn tay Kazutora, đang kéo đối phương định tới một chỗ để ngồi xuống, bất chợt tay hắn vùng khỏi, Takemichi xoay người nhìn gương mặt cúi gầm kia.

"Tại sao.. "

"...."

"Tại sao lại giúp tao chứ?.. Tao có cần đâu.. "

"... Thật sao?"

"Hả!?"

"Tôi không thể để bọn đó đắc ý được.. Và anh cũng vậy, đúng không "

Kazutora bỗng nhiên chạnh lòng, đúng là chính mình không cam tâm, lại còn rất muốn nhào lên đấm cho mấy thằng trong đó một trận, nhưng rồi lại không thể, cứ như một bức tường được dựng lên để hắn tự cách ly khỏi đám người bắt nạt vậy.

Bản thân vốn là một đứa trẻ bị tổn thương từ gia đình lẫn các mối quan hệ bạn bè, nhớ ngày còn bé, vì chẳng có ai chịu kết bạn, Kazutora đã một mình rất lâu, rồi có mấy đứa đã chịu làm thân, thiếu niên nhỏ rất cảm kích và tin tưởng vào những đứa bạn đó, mặc dù đấy là một bọn bạn xấu, chơi chỉ vì lợi dụng, tuy biết nhưng vẫn chấp nhận, đó chính xác khao khát bạn bè tới nỗi mặc kệ ra sao.

Khi nghĩ mình đã tìm được người bạn chân chính thì như vụt mất, Baji Keisuke liệu còn nhớ lời hứa "cho dù có là thiên đàng hay địa ngục phía trước, tao nhất định sẽ đi cùng mày " vào cái đêm định mệnh đó, đêm tội lỗi của hai người.

"Mày chẳng biết gì cả.. "

".. Vậy từ từ anh nói tôi biết được không, hửm? "

Takemichi thái độ vui vẻ kiểu chọc ghẹo.

"Đồ kì quặc.. Nói nữa tao đấm cho"

Kazutora hù dọa rồi lững thững bỏ về, để lại Takemichi đơn độc trên đây.

Takemichi: " Ơ kìa"

Mới đó mà hắn xuống tới sân trường rồi, đúng là chân dài sải bước nhanh, năm ngón tay đặt lên ô hàng rào chắn, cậu ngó hắn, hắn ngước lên, cả hai chạm mắt, Takemichi mỉm cười vẫy chào, Kazutora lạnh lùng quay đi.

Ngồi dựa lưng vào vách tường, Takemichi lười biếng lôi ra bịch bánh mì sừng trâu, lỡ tiết đầu rồi thì đành cúp luôn, nhồm nhoàm hai má phồng phồng, thân trên nghiêng qua nghiêng lại biểu thị cho sự ngon lành thức ăn.

"Ngon ngon"

"Thời tiết hôm nay thật mát mẻ, hay ăn xong mình đánh một giấc tại đây luôn nhỉ "

".. Bước đầu tiếp cận con hổ đã xong, thời hạn để tác động hòng thay đổi suy nghĩ của hắn là.. Gần 2 tháng đi, Halloween đẫm máu.. Haizz"

___________

Ngày thứ nhất.

"Kazutora kun ơi "

"...."

"Anh đang đi đâu vậy? "

"... Không liên quan tới mày "

Kazutora ngồi trong lớp, Takemichi ló đầu cười với hắn làm mấy đứa khác chú ý, chàng hổ đứng dậy vô tâm lướt qua người ta như chẳng quen biết, Takemichi vẫn cứ vui vẻ theo sau, dù cậu tự mình nói chuyện.

_________

Ngày thứ hai.

"Ta da, bánh mì dưa lưới tới đây!"

"Hả?.. "

"Hàng căn tin bản giới hạn, bán vào hai ngày thứ ba với thứ sáu thôi đó, xếp hàng mệt lắm nha"

".... Không ăn "

"Ế! Sao lại không ăn, ngon lắm đó "

/Bộp!/

"Không thích!"

Cái bánh bị hất văng xuống đất, may mắn chưa bóc vỏ, không thì uổng tiền rồi, Takemichi nhún vai nhặt lên, người ta không ăn thì mình ăn.

__________

Ngày thứ ba.

"Kazutora ca ca đang làm gì đó "

".. Lại là mày!"

"Là em chứ ai"

"Cấm đi theo tao!"

"Tại sao lại cấm "

"Câm miệng! "

Kazutora đi tới đâu miễn còn trong khuôn viên của trường đều bị một bóng người lẽo đẽo phía sau, hắn tặc lưỡi, để xem thằng nhãi đó đeo theo được bao lâu.

__________

Ngày thứ tư.

"Bắt quả tang Kazutora kun ở trên đây coi sách đen nha"

"Sao mà mày cứ làm phiền tao vậy hả!?"

"Thì tôi muốn kết bạn với anh thôi mà"

".. Dẹp đi, ai muốn làm bạn với mày"

"... Sao lạnh lùng thế "

"Mẹ kiếp! "

Nhìn Kazutora bực bội né mình, Takemichi kê hai tay gối đầu, mặt mày chán nản hẳn.

"Vậy là vẫn chưa được nhỉ"

______________

Cứ như vậy đã được 1 tuần, nào là trùng hợp đi vệ sinh, tình cờ ở phòng y tế, mua đồ ăn tại căn tin, tự buôn dưa lê một mình thì hôm nay Kazutora đã đến giới hạn, Takemichi sau lưng hắn không ngớt miệng kể bộ phim khoa học viễn tưởng đêm qua cậu xem, đột ngột bị tóm cổ áo, khuôn mặt giận dữ hắn sát gần, gầm gừ đe dọa.

"Mày ồn ào quá rồi đó! Còn lảng vảng trước mặt tao thì đừng trách "

"...."

Thấy đối phương ngơ mắt im re, Kazutora dằn tay đẩy mạnh người, hắn được mấy bước đã quay phắt lại, bắt quả tang Takemichi rón rén đi theo thì lửa giận lần nữa bùng lên, không chần chừ đấm cậu một cú.

"Mày điếc hả!? Tao đã cảnh cáo rồi, không nghe thì chết! "

Takemichi để mặc cho hắn đánh, tự nghĩ sao vậy nhỉ, sao lại khó gần đến thế, khóe môi rỉ máu mấp máy.

"Chúng ta thật sự không thể làm bạn sao?"

Nghe đến đây Kazutora đang mắt trừng lớn hằn vài tơ máu liền khựng lại, nghiến răng bồi thêm một cú nữa vào mặt cậu rồi hậm hực ly khai.

__________

Takuya: "Takemichi! Mày lại đánh nhau với ai hả!?"

Takemichi thương tích bầm mặt về lớp giữa giờ nghỉ, Takuya hú hồn, lập tức lật đật đến hỏi han.

"Tao bị cọp cắn"

Takuya: ".. Điên à, mày mà bị cọp cắn là chết rồi, ngồi xuống đây, tao đi lấy băng dán"

Akkun: "Mấy hôm nay tao thấy mày đi theo tên trùm trường, có phải nó bắt nạt mày không? "

Akkun khoanh tay đứng dựa bàn, giọng nghe phần nào khó chịu.

".. Thôi bỏ đi, tại tao lỡ miệng chọc nó nên bị đánh thôi"

Makoto: "Chú mày sao mà dại vậy hả.. Thôi đừng buồn, hay chiều về tao mua cho snack khoai tây chiên nhé "

Cái tên Makoto hôm nay trước Takemichi xụ mặt, quyết định dùng loại bánh cậu yêu thích an ủi lấy lại tinh thần, và tất nhiên cậu rạng rỡ tắp lự.

"Ăn snack khoai tây.. Vị đậm đà! "

Makoto: "Rồi rồi, mua ba bịch nhé"

"Ừa!"

Akkun: "Từ giờ né nó đi, đừng qua lại nữa"

"Biết rồi mà"

Yamagishi: "Mà tao thấy thằng trùm trường quen lắm, nó tên gì nhỉ? "

Akkun: "Hình như là Hanemiya Kazutora "

Yamagishi: " Hừm, giờ tao chưa nhớ ra được, thôi bỏ qua bên đi, hỡm đứa nào mượn quyển tạp chí đen của tao thì trả đây "

Takuya: "Tưởng chuyện gì.. Thằng nào mượn thì trả nó kìa"

Makoto: "Của mày cũng là của tao, của tao cũng là của tao"

Ngang ngược hắn nói khiến bọn họ cười khẩy đánh giá.

Akkun: "Quên, chả phải ước mơ của nó là sở hữu những thứ tà dâm trên thế giới sao"

Yamagishi: "Đúng là chúa tể dâm tặc"

Makoto: " Quá khen"

Takemichi biết Mizo lo cho cậu, nhưng quả thật muốn lấy được lòng tin của Kazutora khó khăn không ít, ngày đầu chứng kiến hắn ta bị ức hiếp, cậu đã nghĩ chẳng phải cơ hội khởi đầu để tiếp cận đây sao, sau đó đeo bám người dai như thế, cuối cùng lại bị đập cho một trận xua đuổi, có nên thay đổi kế hoạch khác?











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net