Chương 29: Nơi bí mật của hai ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết cuối buổi sáng, các giáo viên mang theo đề kiểm tra bước vào lớp mình được phân giao, lớp của Takemichi là cô dạy tiếng anh, nữ giáo viên này rất vui tính và phóng khoáng nên không chỉ cậu mà cả lớp đều mừng ra mặt. Thật sự nếu bài đã khó kèm theo giáo viên gác thi cũng khó tính nốt, chẳng phải tinh thần hơi không thoải mái sao.

"Được rồi, bắt đầu làm bài"

Hiệu lệnh vừa dứt, học sinh liền cặm cụi ghi chép tính toán, còn Takemichi, cậu vừa đọc đề vừa chau mày, dạng cơ bản trong đề không cần bàn, nhưng câu hỏi cao cấp thì đã ở một tầm khác. Dù kiến thức đã từng kinh qua, Takemichi vẫn gặp đôi lúc khó nhằn, 12 năm trời không dính líu đời học sinh, trở về quá khứ loi choi cũng đã lên tới trung học phổ thông, bây giờ tiếp nối phải cố gắng lội ngược dòng từ cấp cơ sở. Đã học hành tận ba kiếp rồi, nhưng không ngờ cậu vẫn vô duyên với các môn tự nhiên. À không, ít nhất đã tiến bộ hơn so với hai kiếp trước rồi ấy chứ.

.
.
.

"Còn 5 phút nữa, các em nhớ coi lại mình chưa điền cái gì thì điền vào "

'Rồi, một câu nữa, mà nhắm đúng chưa nhỉ, sao mình vẫn phân vân A với C... Thôi kệ đi.. Khoanh A nè, tại số đẹp, 75%'

Khoanh một vòng đáp án, cậu gấp rút, hai mắt di chuyển qua lại theo dòng chữ chi chít trên mặt giấy, dò lại lần nữa xem tất cả đã hoàn tất chưa, vừa xong cũng là lúc hết giờ hô lên.

....

"Tao ghét làm bài kiểm tra!" Makoto chù ụ siết đôi đũa, vừa ngậm miệng cơm vừa than vãn. Takuya vươn tay lấy chai tương ớt, chẳng vội mà nói: "Nghe vậy thì coi bộ lần này mày lãnh trứng ngỗng nữa quá"

"Vâng vâng, ngài Takuya xin hãy chỉ giáo, cứu em vượt qua loại kiếp nạn mang tên "kiểm tra", em nguyện ôm chân ngài đến hết năm học ạ"

Yamagishi bật cười khả ố: "Há há! Makoto ơi là Makoto, hay mày ôm chân tao đi, tao cho chép ké-"

"Không! Mày cũng toàn được gậy chứ có cao hơn tao đâu"

"Á à, cái thằng này, mày thích trả giá lắm đúng không? Được! Cho mày giá!"

"Thằng quỷ, mày đừng đẩy rau qua đây!"

"Takemichi thì sao?"

Cậu quay mặt nhìn Takuya: "Hả?"

Anh mỉm cười, chủ động đề nghị: "Tao giúp mày học, không cần mày ôm chân"

"Ahaha, được, được thôi"

Anh gắp một miếng thịt sốt chua ngọt vào phần cơm của cậu, cậu liền gắp lại một miếng thịt hầm cho anh: "Cái này cũng ngon lắm, mày ăn đi"

Takuya ánh mắt ngây ngô, vành tai ẩn sau tóc mái hồng hết lên, gật đầu ừm một tiếng đầy vui vẻ.

Takemichi chuẩn bị động đũa thì miếng tôm chiên xù được đặt ngay trước mặt, cậu ngẩng lên, Akkun nói: "Đổi với tao đi "

Cậu đồng ý, mới gắp đổi qua cho hắn thịt sườn.

Yamagishi: "Ê hay mỗi đứa đổi một món đi, ai ăn cà rốt thì tao đưa luôn"

"Ráng ăn cà rốt vô, đủ chất tốt sức khỏe đó mày"

"Vậy mày sẽ ăn nó phải không, Takuya?"

"Phần của tao có rồi, không cần thêm đâu"

"Xùy!"

"Thằng Takuya nói đúng đó, thêm cái, mày ăn đủ chất thì chiều cao cũng phát triển nữa"

"Hả, mày đang ám chỉ gì vậy hả Akkun!"

"Ăn lẹ tụi mày ơi, hồi hết giờ là khỏi nghỉ nghiếc gì luôn á"

Bốn người lo ăn uống, riêng Yamagishi ngồi đó hứ hé, tại cậu ta thấp nhất bọn nên hết sức không cam tâm mà thôi.

__________

Ngồi chống cằm quan sát mây trôi ngoài cửa sổ, cậu nghĩ Ryusei sẽ cho mình bất ngờ gì và cả Kazutora, không biết hắn có vui khi cậu đã không đến mấy ngày qua.

____________

Đi dưới sân trường giờ tan học đã thấy vài cô gái vây quanh ai đó ở cổng, Takemichi nhìn kỹ trung tâm mới biết là Ryusei, hắn tựa vào chiếc moto, mặt mày cười nói tỏa nắng, cách hành xử cho thấy thuộc kiểu người hòa đồng, dễ mến, khiến người khác không để tâm tới vẻ ngoài như một bất lương, côn đồ, các cô gái đứng cạnh bên trông có vẻ yêu thích hắn lắm.

Đang vui vẻ nói chuyện với những nữ sinh, Ryusei vô tình dời mắt đã thấy cậu trai tóc vàng, hắn gọi với, đưa tay vẫy chào.

"Ở đây nè! "

Điều đó dẫn đến những ánh nhìn của các cô gái dồn về Takemichi, Ryusei một tay chấp trước miệng, từ chối cuộc nói chuyện đang diễn ra.

"Thôi nhóc ấy tới rồi, tôi phải tạm biệt mọi người ở đây, bái bai nhé"

"Bái bai "

"Lần sau anh lại tới nữa nhé "

Trước các thiếu nữ chào đón, Ryusei vẫn giữ nụ cười mỉm, tay thấp vẫy chào bọn họ, Takemichi từng bước tới gần, vừa nhìn theo hướng mấy người mới đi khỏi, vừa nói với kẻ mặt tự mãn kế bên.

"Trông anh kìa, đào hoa thế "

"Hê hê, tại anh đẹp trai còn tính tình vui vẻ nên nam nữ đều thích anh đó mà"

"Vậy cơ đấy "

Thấy cậu cười trêu với mình, Ryusei nhéo nhẹ chiếc má mềm mại, chất giọng trầm ấm pha cưng nịnh.

"Sao, không thích à"

"Không thích cái gì "

"Thì việc anh đào hoa"

".. Không, đó là điểm nổi bật của anh mà, tôi đâu có ý gì.. Sao lại hỏi như vậy"

".... Haizz, nhóc thật là "

Ryusei bất lực, lập tức hai bàn tay ép hai bên mặt của Takemichi lại như bánh kẹp, cái mỏ hắn trề ra không chịu câu trả lời của cậu. Takemichi đâu để yên, hai tay với lên nhéo mạnh vào má Ryusei đáp trả, hai con người mặt giãn mặt co chí chóe, lời nói ra ngọng nghịu, khó khăn.

"Buông tay ra con rắn thối!"

"Con thỏ hư buông ra trước! "

"Anh làm trước thì buông trước "

"Chứ nhóc cũng đang làm còn gì, bỏ ra nào"

"Rồi rồi, xin đại ca tha cho ạ"

Thế là Ryusei buông ra trước nhưng Takemichi thì chưa. Nắm lên hai cái tay đang còn véo mình, hắn nhìn ngó trong khi buông lời trêu chọc.

"Cái tay có chút xíu mà giơ vuốt hoài, hung dữ! "

Takemichi nghe cái tên này nói bèn giật tay lại, vắt ra sau đầu, chiếc mỏ chu chu biện minh.

"Ơ, thế sao ai cũng bảo mình hiền lành nhỉ, dạo này còn được khen ngoan ngoãn nữa kia "

"Chắc người ta nhầm lẫn đó, chứ nhóc thì.. "

Nhắm ngay đối phương rồi lia từ dưới lên, Ryusei lắc đầu chép miệng. Takemichi nhíu mày.

"Nói nữa tôi giận đấy, đừng có chọc nữa nghe không "

"Phụt.. Được được, không chọc nữa, sorry "

"Hứ!"

Xoa xoa lên tóc xoăn, Ryusei cười tươi dỗ dành chú thỏ bướng bỉnh, khoác vai kéo cậu sát gần, hắn lời nói có phần hào hứng.

"Đi thôi, bất ngờ đang đợi đấy"

"... Ừm "

Khung cảnh hai người từ nãy giờ đều lọt vào mắt của Kazutora, hắn đứng ngay cửa sổ lớp học tầng ba quan sát hết cả, vẫn là vẻ vô hồn đó, nhưng thần sắc tối hẳn, bàn tay vịn ngay cánh cửa đã lên hồng vì siết lấy.

"Thằng đó là ai, sao lại hành động thân thiết với nó như vậy.."

Vẫn nhìn theo khi họ đã lên xe phóng đi, Kazutora xách cặp về mà lòng đang rất khó chịu, từng lời một cứ phát ra trong đầu hắn, vang vọng đến đáng ghét.

'Giả dối, giả dối, tất cả chỉ là giả dối, Hanagaki Takemichi mày cũng lừa tao..'

__________

"Ta da, chỗ này anh tình cờ phát hiện ra đó! "

"Đặc biệt là còn có nhiều mèo nữa "

"Wow~ "

Ryusei dẫn cậu lối vào là một đường hẻm dài, khi càng đi sâu thì âm thanh đô thị dần tắt hẳn, để lại không gian riêng tư hòa cùng thiên nhiên yên bình, rồi cả hai bước từng bước xuống bậc thang gập ghềnh, tiếng gió thổi vi vu mở ra nơi khu đất trống nhỏ, ở đây, vài bông hoa cúc trắng mọc len lỏi ven những đám cỏ dại, hàng rào rỉ sét dựng đứng bám những nhánh dây leo nở hoa bìm bìm, có cánh hoa màu xanh lam, cũng có cánh màu tím nhạt, duy nhụy đều màu trắng, loài thân leo ưa ẩm này thường mọc hoang ở bờ rào, bụi rậm, bấy giờ tô điểm làm phong cảnh rất đỗi nên thơ. Ống cống xi măng ba cái chất chồng hàng ngang đè lên nhau nằm kế gốc cây xanh, tán lá vừa rộng lại rợp mát, đến gần đã cảm nhận được không khí trong lành luồng vào buồng phổi và tinh thần.

Hơn nữa, khi Ryusei lên tiếng thì chốc lát mấy chú mèo ló ra từ trong ống cống, chúng dần tiến tới chỗ Ryusei làm hành động thân thiết, Takemichi thích thú ngồi xuống gần cạnh, bàn tay vươn tới vuốt ve một bé mèo mướp, cậu cười với nó.

"Sao bọn mi là mèo hoang mà đứa nào cũng ú nu vậy hả, cưng quá à"

Mèo mướp quấn quýt với Takemichi, nó từ từ chồm lên ngửi ngửi rồi cụng đầu vào cằm của cậu, vài chú khác thấy loài người này vô hại cũng chuyển qua lại gần cọ cọ chân.

"Còn biết nịnh nữa, nhưng anh lỡ không có đem gì cho mấy đứa ăn rồi, để đợt sau ha"

"Nè, cho nó ăn đi"

Ryusei chìa tới ba thanh thức ăn cho mèo trước mặt Takemichi, cậu cầm lấy nhìn hắn, vừa xé đầu vỏ lập tức ba chú mèo càng kêu và manh động hơn, trước mùi hương thực phẩm nọ thì làm gì có meo meo nào cưỡng lại được, Takemichi mắng yêu tụi nó.

"Từ từ, đứa nào cũng có phần, làm gì dữ vậy hả, thấy đồ ăn cái tươm tướp hà~ "

Vài phút tại đây, Ryusei kế bên cũng đang cho hai chú mèo khác ăn, mặt hắn như nghệch ra, ngó cái tên nhóc giờ nào cũng trầm yên, vậy mà đối diện với mấy con mèo liền giọng điệu nhão nhoẹt, cưng nựng. Khiến cho hắn thật khó mà hình dung được dáng vẻ thế này của Takemichi.

"Anh hay tới đây cho tụi nó ăn lắm hả"

"Ừ, thi thoảng có ghé qua.."

"Hèn chi thấy anh tới là tụi nó nháo nhào lên tiếng "

Nhấc một chú mèo lông vàng lên, Takemichi thích thú ngắm nghía đôi mắt màu thiên thanh của nó, phải nói rất đẹp, rất trong, tựa viên bi thủy tinh, cũng thật thủy hồ tươi mát. Ryusei gác tay mảng ôn hòa thầm ngắm thiếu niên nọ, rồi đảo mắt, vuốt ve mèo đen dưới chân, mặt hắn nhàn nhạt hé môi cười.

"Tụi nó thích anh lắm đấy nhé, chỉ cần gặp một lần là chịu nghe lời luôn~ "

"Vậy ư"

"Chứ sao~ ầy, đến cả mèo còn vậy thì anh đây cũng không biết nói sao để diễn tả sức hút của mình nữa, haha! "

"... Vâng, anh là nhất, quý ngài tự luyến ạ"

"Meo~"

"Ôi, mày cũng thấy vậy sao~"

"Meo"

Takemichi mắt cá chết, cười nhếch mép với thanh niên này, tự hỏi anh ta lấy đâu ra tự tin ngút ngàn thế kia, và chú mèo vàng ấy cũng kêu lên một tiếng như thể đồng tình, cậu tròn mắt, vui vẻ vì nó thông minh, biết cùng mình hiểu nhau nói xấu gã con trai tâng bốc bản thân tới tận trời kia. Ryusei nhìn con vật beo béo ấy, hắn bắt đầu hăm he.

"Nè nè, bộ mi muốn về sau không có bữa ăn miễn phí nữa đúng không ? Cho ăn uống mập ú ra rồi bây giờ tạo phản hả ? "

"Anh lại đi tính toán với một con mèo sao, anh Ryusei thật là kì cục, ha "

"Meoo"

Ryusei : "....."

Cậu nói rồi cúi mặt cười với chú mèo vàng, đâu thấy ai kia đang liếc thứ trong vòng tay cậu đến cháy khét.

Takemichi chẳng ngại bẩn khi vuốt lên bộ lông dính bụi bặm của nó đâu, mà lông chú ta cũng mềm mại phết, chứng tỏ hay tắm táp, liếm láp lắm đây, nhắc tới mèo thì cậu chợt nhớ Chifuyu có nuôi một con mèo đen tên Peke J, nó khá là ương ngạnh, lâu lâu mặt cũng có chút ngô ngố. Cậu cười cười: 'Chifuyu thấy được chắc chắn hào hứng lắm đây, cậu ta thích mèo mà '

"Nhiều mèo thế này, anh có đặt tên phân biệt không? "

"Cũng có đó, nhưng lại chẳng thấy tên nào phù hợp "

"Vậy anh đã đặt cho con nào rồi "

"Đây, Pelé, Ronaldo... "

Lần lượt chỉ vào hai con mèo đen và vằn nâu. Takemichi bật cười, tên này là fan cuồng hay sao mà đặt toàn tên của cầu thủ bóng đá nổi tiếng vậy.

"Thế chỉ đặt cho mỗi hai đứa này? "

"Ừ, còn lại anh kêu số"

"Anh cũng ít phân biệt đối xử quá ha"

"Anh không có, anh vẫn yêu thương tụi nó nhé "

Ngón tay hắn lắc lư trước mặt chú mèo trong lòng cậu, sờ vuốt nựng nịu quá thể đáng.

"Như cái thằng nhóc này nè, số 3 á "

"Meo!"

Mèo kia bị chọc ghẹo cho không cam tâm, chân trước bật lên muốn đánh vào cái tay của Ryusei, Takemichi giật mình trước móng vuốt ấy, theo phản xạ nhích người, vô tình ngã vào hắn, bấy giờ khoảng cách giữa cả hai hóa gần, cậu ngẩng, hắn cúi, hướng mắt giao nhau, ngẩn ngơ im lặng.

Gió thổi lướt qua, rơi lá xào xạc tán cây lạnh, in hằn bóng đổ ánh chiều tàn khuất tầng mây, tim ai khựng nhịp va phải xanh biếc sắc, thẫn thờ ghi khắc, tâm tình trào dâng. Mèo nhỏ nơi lòng ngực khẽ cựa mình, Takemichi lẫn Ryusei ngay ngắn về lại, hắn gãi đầu bối rối, cậu cười trừ cho tình huống bất ngờ.

"... Vậy tôi sẽ kiếm tên cho tụi nó "

"À, ừm"

Trở lại chú mèo nằm trong lòng, cậu nhìn nó, ngẫm nghĩ giây lát.

"... Mèo nè, tao sẽ gọi mày là.. Hừm.. Khoai tây nhé"

Ryusei : "Hả "

"Còn mày... là bánh bao, vì toàn thân của mày vừa trắng vừa tròn"

Cậu vuốt đầu chú mèo lông trắng, tiếp tục đến mèo mướp, Coca là dành cho nó. Ryusei nheo mắt, đặt toàn tên đồ ăn, chẳng ngầu chút nào cả.

"Nhóc không thể đặt hay ho hơn sao?"

"Hay hơn? Chanh chanh, củ cải hay Tarou? "

"... Có khác gì đâu!"

"Ít nhất đỡ hơn số thứ tự chứ "

"... Sao cũng được"

Đỡ trán, hắn bất lực thuận theo, Takemichi câu môi: "Hì, từ nay khoai tây, bánh bao, Coca sẽ là tên của mấy cưng, có chịu không~ "

"Meoo~"

Ryusei câm nín, tụi nó chịu thật à!?

.
.
.

"Sao, bất ngờ vậy có thích không ?"

"Thích chứ, tụi nó dễ thương lắm"

"Hì, coi như đó là chỗ bí mật của chúng ta nhé"

"Vậy luôn, ừ thì chỗ bí mật của chúng ta"

Con xe moto lao vút trên đường, vượt qua những chiếc xe hơi và xe tải với một tốc độ kinh người, Takemichi ngồi phía sau đến độ hồn muốn thăng thiên, hai tay ra sức nắm víu hông áo kẻ cầm lái.

"Anh chạy từ từ thôi, làm gì mà phóng dữ dội vậy hả!?"

"Hả! Nhóc nói gì, anh không có nghe rõ!"

"Tôi nói anh chạy chậm lại! "

Ryusei bên tai nghe thấy tiếng la hét của Takemichi nhưng nhếch môi vờ không nghe, còn cậu lần nữa cố nói lớn hơn bỗng thiếu điều muốn bật ngửa, hắn ùn ùn tăng ga khiến Takemichi cam chịu dính sát vào tấm lưng to lớn ấy, vòng tay cũng theo đó mà ôm lấy chặt chẽ.

......

Mặt Trời chiều đỏ chót sắp lặn, Takemichi được Ryusei chở về tới nhà, cậu leo xuống với tóc tai rối loạn, toàn thân quay cuồng, nhẹ hẫng. Thật muốn đánh tên này cho hả giận, nghĩ là làm, lập tức vút bốp cánh tay hắn, trách móc hầm hừ.

"Lần sau chạy từ từ thôi, đã vậy còn không đội nón bảo hiểm nữa, có biết nguy hiểm lắm không!? "

"Hihi, lần sau nhất định chạy chậm lại được chưa, đừng giận nữa mà "

"Hừ, vào nhà đây.. "

Mới xoay người, Takemichi đã bị kéo lại ngã vào lòng Ryusei, cậu tay chống lên bờ ngực rắn chắc và kéo góc bâu áo hắn, giọng ngờ vực thỏ thẻ: "Ryusei? Anh lại định trêu chọc gì tôi nữa đây? "

"...."

Thấy hắn không nói không rằng, cậu ngước mặt lên, đúng lúc chạm phải đồng tử đen đang nhìn mình, bèn lúng túng, cậu hắng giọng.

"Anh bị sao vậy? Người ta nhìn cho bây giờ "

Ryusei đột nhiên chuyển xuống thắt lưng cậu, hắn gồng tay siết mạnh, Takemichi ặc một cái, biết ngay là tên này có ý đồ chơi xấu mà. Buông tay, hắn cười nhe răng: "Vào nhà đi, gặp sau nhé, thỏ con"

Hướng theo chiếc xe chạy đi, Takemichi giơ tay mắng hắn là đồ điên kì quặc, cậu xoa hông, bỏ vào nhà mà không để ý ánh mắt âm thầm từ xa đứng dõi, kẻ đó cao gầy nấp sau góc tường, bí ẩn giọng trầm trầm cất lên.

"Thằng đó quen biết cựu đội phó nhất phiên của Touman à"













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net