Chương 33: Kẻ kiêu ngạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi trên vỉa hè, Takemichi ngó nghiêng bên kia đường lớn, trông cái cổng hoành tráng như những năm cung đình xưa, đằng sau là các tòa nhà kiến trúc cổ điển lối Trung Hoa, mái ngói lưu ly đỏ tươi, vàng đồng với xanh rêu chen nhau cao thấp, cũ kỹ có mà mới cũng có, và các tượng lân, rồng trên mái nhà lẫn trước cửa thật oai phong, cao lầu gác tía bay dập dìu màng vải đa sắc, bước qua cổng, cảm giác mơi mới khiến Takemichi dừng chân đứng lại, gương mặt không giấu nổi vẻ háo hức, trước mắt là một nơi tại Nhật Bản đang diễn ra văn hóa và ẩm thực của quốc gia tỉ dân Châu Á - Trung Quốc.

"Wow ~ ở đây làm mình cảm thấy như không gian khác vậy, có chút giống đang đi du lịch Trung Quốc ấy "

Thiếu niên dạo chơi dưới con phố, càng đi càng hòa vào, vì trời đã xế chiều nên sự náo nhiệt dần bắt đầu tại đây, nếu khi trăng lên cũng là lúc phố đêm nơi này tấp nập người.

Takemichi hết ghé xem thử gian hàng này lại tới gian hàng kia, không khí chợ búa ồn ào nhưng lại khiến người ta thấy sôi nổi, hai bên đường đều có bảng hiệu, treo ở thành cửa hoặc theo kiểu cột cờ, khoảng trên đầu là một dàn ô giấy màu đỏ che hết cả đoạn đường, người dân ở đây hay du khách, trên người vận sườn xám, mã quái, trường bào lẫn đồ tây đều có, thỉnh thoảng còn thấy vài chiếc xe kéo ngang qua như cảnh quan Thượng Hải.

Tiếng rao "màn thầu đây, màn thầu nóng hổi thơm ngon đây! " cả mùi hương thanh ngọt theo khói nghi ngút bốc lên khi ông chủ giở nắp đậy ra liền tỏa một khu.

Takemichi tiến lại, mắt lấp lánh nhìn mấy cái bánh bao tròn ú, trắng trẻo lại thơm lừng kia, vị chủ quán thân hình mập mạp, vắt cái khăn trắng ngang cổ hào sảng chào mời cậu nhóc trước quầy.

"Bánh bao thịt mới ra lò đây, 120 yên một cái nhé ! "

Đang thèm nên Takemichi ngay lập tức mua, cậu giọng điệu đối người ta cũng hào sảng đáp lại.

"Ông chủ, bán cho cháu một cái ! "

"Hảo, có ngay!"

"Đây, của nhóc, lần sau ghé ủng hộ nữa nhé!"

"Được! "

Nhận lấy trả tiền, hai tay cầm bánh bao nhô lên khỏi giấy gói mà gặm, nóng hổi mềm mại, vị mặn của thịt heo và vị nhạt của bột bánh vừa đủ tạo sự kích thích vị giác, chút tiêu cay làm nồng nàn ấm mũi và trứng luộc beo béo, cảm thán ngon lành, cậu hai mắt híp lại tận hưởng. Đi dài dài hơn lại bắt gặp kẹo hồ lô, Takemichi mua một xiên, ngắm mấy trái táo nhỏ đỏ chót được bao phủ lớp đường chảy trong suốt, giống như thủy tinh vậy, ăn một quả, vị ngọt ngào của đường và chua chua của táo tràn ngập khoang miệng, nó cũng cứng cứng giòn rụm, tiếng rụp rụp khi nhai đã nói lên điều đó.

.....

Nơi cuối phố có quán lẩu, xa xa là quán mì Quảng Đông, kế bên là quầy há cảo... Takemichi bị lạc lối trong ẩm thực, mà tiền thì còn đủ cho chuyến về, dù sao trên tay vẫn còn ly nước sâm uống dang dở và que thịt xiên nướng ăn chưa hết.

"Lần sau mình sẽ rủ thêm mấy đứa kia đi chung "

Thế là cu cậu ra khỏi phố người hoa, loanh quanh thành thị hiện đại để tìm kiếm gã con lai da ngăm nào đó, tự hỏi

"Nhưng mà hắn đã ra trại chưa nhỉ, đến ngày nào mình còn chẳng biết.."

"Mình đúng là chẳng chịu tìm hiểu gì hết "

Tay nắm tròn cốc nhẹ vào đầu, vì không đặt lòng thành vào công việc mà làm qua loa, Takemichi tự hứa sẽ nghiêm túc lần sau, tuy nhiên, tức thì cậu lại phủ nhận ý nghĩ vừa rồi.

"Ủa, mình thấy bản thân nghiêm túc lắm chứ, cái gì cũng tự thân vận động hết cả, nói qua loa cũng chưa hẳn.. "
.
.

"Anh trai có biết Kurokawa Izana không, người đó có nước da ngăm, tóc trắng ? "

"Không biết không biết "

Lâu lâu lại đến hỏi kiểu người trông có vẻ là bất lương, nhưng người ta lại không quan tâm tìm người Takemichi, phẩy tay xua đuổi thì thôi, vài đối tượng còn tính gây sự kiếm chuyện với cậu nhóc, thôi thì kiên trì một chút, biết đâu sẽ được, từ bỏ đâu phải tác phong của Hanagaki Takemichi này.
.
.

"Vị đại ca này, anh có biết Kurokawa Izana, người có nước da ngăm với mái tóc trắng không? "

"Hả!? Ý mày là Izana bất tử!? "

".. Bất tử!? À vâng vâng, chính là hắn "

Takemichi nghe cái người này nghi vấn mà chợt lặp lại, Izana bất tử ? Đúng là cậu không biết gì về cái biệt danh bá đạo đó, mặc kệ, gật đầu như thể đúng ý.

"Thế anh biết hiện giờ hắn đang ở đâu không? "

"Tao nghe đồn hắn ra trại rồi, loáng thoáng rằng hồi cải tạo còn nổi dậy hoành hành trong đó, từ tù nhân đến luôn mấy tên quản giáo đều sợ hắn, mà cũng phải, loại người điên cuồng cỡ hắn ta, chịu thay đổi, yên phận mới là lạ đó, còn giờ như lặn mất tăm, chả biết !"

"Cảm ơn đàn anh nhiều, kiểu tóc ngầu lắm "

Takemichi quay đi sẵn khen ngợi vì thông tin có được từ người này, anh ta liền tự hào vuốt lên mái tóc hình dạng tựa ổ bánh mì của mình.

"Thằng nhóc này cũng có mắt nhìn đấy, mình thấy nó nói hoàn toàn đúng"
.
.

.

' Ài, Kurokawa Izana, vậy là bây giờ đã tự do tự tại bên ngoài, hắn quan tâm tới Sano Shinichirou như vậy, tin anh ta chết thể nào cũng tới tai.. Bây giờ chắc hẳn đang tuyệt vọng lắm, nếu có gặp được thì phải làm sao để bắt chuyện với kẻ khó gần, bạo lực đó, huống hồ chắc gì hắn không đánh khi mình nói.. '

/Rầm!! /

"Oái má ơi ! "

Takemichi đang đi thì bị một tiếng rầm vang to làm cho giật mình thé lên.

Không xa phía trước, cánh cửa bị đạp tung bản lề đổ xuống đất, một người với mái tóc bạc vừa dài vừa bù xù xơ rối bước ra, trên tay cầm chai rượu nom có vẻ hạng nặng, hắn nốc ừng ực không khác gì đó là nước lã, giọt rượu từ khóe môi chảy dọc xuống cằm xuống cổ, thấm ướt hết đám râu lẫn phần cổ áo, hắn uống như thể đi chết, bước chân loạng choạng vì say xỉn mà toàn thân nghiêng ngả qua lại.

Rồi ồn ào trong quán rượu gấp bước mấy người la lối.

"Tụi bây mau giữ nó! Không được để nó thoát!"

"Thằng khốn, uống xong không trả tiền hả ! Đứng lại đó !"

/Bộp! /

"Cái thằng chó này, đã không có tiền thì vào đây làm gì !"

'Tên đó có phải là..'

Takemichi kỹ lưỡng nhìn người đàn ông đang bị bao vây, nghi hoặc vẻ bề ngoài của hắn lẽ nào là kẻ cậu đang tìm.

"Ngay từ khi nó bước vào là tao đã nghi rồi !"

"Mẹ, tính ăn quỵt hả, tụi mày đánh đến khi nó nôn ra hết cho tao! "

/Xoảng!! /

"Aaa!!"

"Hức.. Câm mồm đi.. Hức.. Ồn ào như chó sủa "

Vừa xuống bậc thềm, vài ba tên đã chạy theo chặn lại, một trong số đó xô mạnh làm cái gã tóc trắng ấy va vào tường, nhưng hắn không nói gì cả, một tiếng kêu cũng không, đám người ấy càng lấn tới quát tháo, động tay động chân, xô đẩy.

Khi giọng nói tức giận của lão chủ quán ra lệnh đánh, chai rượu từ tay hắn đột ngột vung mạnh ngay đầu ông ta, xoảng một tiếng vỡ tan cùng la hét đau đớn, phần bên gương mặt của lão thấm máu lẫn rượu, những mảnh thủy tinh bé xíu cắm vào da thịt, số khác rơi vãi xuống nền xi măng bụi cát, bọn người kia giật mình lùi lại, gã da ngăm đó gượng người đứng thẳng, chỉa mảnh vỡ nhọn hoắt về phía chúng, đôi mắt màu thạch anh tím trống rỗng trừng lớn, nụ cười điên loạn nhếch tận mang tai, hắn trầm giọng đe dọa, khinh bỉ.

"Lũ chúng mày cứ việc tới đây, ha.. Tao nhất định sẽ khiến bọn mày, hức, tàn phế.. "

"Mày.. Mày tưởng mình ghê gớm lắm chắc, thằng khốn !?"

"Ha há, vậy thì.. Chết đi"

Cái bóng in trên tường, phản chiếu một con quái vật tàn bạo, hắn dù say nhưng hết sức tung hoành, mặc kệ lũ người thay phiên kéo áo giữ chân cho đồng bọn đánh, hắn vẫn điên cuồng đánh đập bọn họ, mấy cây gậy được vài tên lấy ra, hắn đạp gãy nó cũng như đạp gãy phần xương nơi tay chân đám người bầm dập, Takemichi đứng xem, tự khắc sờ cánh tay mình, nuốt nước bọt. Vì tiếng ẩu đả la hét mà thu hút người dân bu lại ngóng chuyện, họ phát sợ với cảnh tượng trước mắt, một chọi năm, ra tay tàn nhẫn thế là cùng, xôn xao bàn tán

"Mau gọi cảnh sát đi, cứ vậy sẽ có người chết mất "

"Rốt cuộc là chuyện gì ? "

"Hình như uống rồi không trả tiền "

"Không có ai vào can sao? "

"Điên à, muốn như mấy tên đó thì cứ đi đi"

"Nè cậu nhóc, đừng có qua đó, nguy hiểm lắm đấy! "

Đám đông lấy ra điện thoại, người gọi cảnh sát, người thì quay phim, Takemichi không biết có nên lên đó cản lại hay không, nhưng khi lão chủ quán hét lớn

"Đem thêm người tới đây!! "

Thêm cỡ năm, sáu kẻ bước ra, trên tay là gậy sắt và gậy bóng chày, còn có cả dao, gã tóc trắng nấc cụt, mặt chẳng có tia sợ sệt, giọng còn bỡn cợt.

"Hức.. Lại thêm một đám chó khác.."

"Mẹ nó! Tụi bây lên!! "

"Khoan đã! "

Takemichi từ đâu chạy đến dang tay ngăn cản, đứng chắn phía trước gã đàn ông không tỉnh táo, mặt cậu thể hiện thành ý hòa hoãn, liền bị vài tên lạ hoắc nào đó quát tháo, đe dọa.

"Mày khôn hồn thì cút ra chỗ khác! Không thì bọn tao cũng cho mày chầu diêm vương !"

"Hay mày là đồng bọn với thằng điên kia?!"

"Chẳng cần quan tâm, xử hết cả hai đứa nó! "

"Cậu ta tiêu rồi, dám xen vào bọn đó "

Đám người ngoài kia lo cho Takemichi lẫn nói cậu không biết lượng sức, nhào vô đó là đi chết rồi. Coi như không nghe thấy, dù sườn mặt chảy giọt mồ hôi nhưng cậu trai tóc vàng vẫn phải giữ can đảm nói chuyện.

"Từ từ, chuyện đâu còn có đó, chúng ta bình tĩnh giải quyết, hà tất vũ khí động chạm tính mạng.. Như này đi! Ông chủ, người này thiếu ông bao nhiêu tôi sẽ trả, tôi cũng trả luôn tiền viện phí "

"Mày á!? Mày thật sự có tiền trả !?"

Theo lời gã chủ quán khinh khỉnh, tất cả đánh giá trên xuống Takemichi, trông cậu giống loại người nhiều tiền sao, kết luận hoàn toàn không.

"Ông cứ việc báo giá đi "

".. Hừ, 290000 yên tiền rượu ! "

"Cái gì ! Tận 290000 yên !? "

"Chứ còn gì nữa! Thằng khốn đó ở đây từ sáng giờ, gọi mấy chai rượu đến ngổn ngang đầy bàn, tao không chịu đem ra nữa thì hắn suýt phá tanh bành luôn quán của tao, xong xuôi đã đời lại phủi mông bỏ đi ! "

"Cả tiền cái cửa đó! 57000 yên!"

"Viện phí cho tụi này cũng không rẻ đâu đấy! "

Lão chỉ nơi cửa quán với mấy tên đàn em la liệt, giọng điệu hống hách, phun nước miếng.

'Trời ạ, tiền anh ta uống rượu một bữa còn gấp mấy lần số tiền trong sổ tiết kiệm của mình ngày xưa nữa '

Takemichi nghe số tiền lão chủ quán đầu máu nói mà muốn há hốc, cậu quay phắt nhìn tên sâu rượu ở sau, hắn nhắm mắt như buồn ngủ lắm rồi nhưng chắc chắn cảnh giác chưa buông, dựa tường nào quan tâm cuộc nói chuyện của thằng nhóc với đám cẩu này, chợt chú ý, Takemichi bỗng nắm lấy tay hắn lay lay, hàng mi trắng rung rinh, mày dày chau lại khó chịu.

"À thì ông chủ ơi.. Thật ra tôi cũng không có nhiều tiền đến thế, nên là.."

Nói đoạn Takemichi lập tức kéo Izana chạy một lèo hướng ra đường lớn bên kia, đám người chủ quán ngơ ngác, bỗng lập tức hét toáng đuổi theo. Miệng thốt lên câu xin lỗi thật lớn, Takemichi cắm đầu lôi Izana mặc cho hắn xém nữa té sấp mặt, đằng sau là cả đống người xách vũ khí rượt đuổi.

"Má ơi, phải làm sao đây, có chỗ nào trốn không !? "

Gấp gáp chẳng biết thế nào, đúng lúc thấy bãi rác túi nilong to bự chất đống sát vách tường, Takemichi không chần chừ đẩy Izana vào đó rồi cậu cũng vào theo, nhanh tay lấy mấy cái túi lấp lại, Izana hắn say mèm, bực bội vùng vẫy làm Takemichi suýt bị ăn đấm, cậu giữ lấy tay hắn, suỵt một tiếng ý bảo im lặng, thế mà Izana miệng hỗn chửi thề, để phòng ngừa phát ra tiếng động, cậu liền kẹp lấy hai chân, bàn tay bịt miệng hắn.

Ghé sát, Takemichi thì thầm, tay còn lại vỗ nhẹ nhịp nhịp trên lồng ngực gã đàn ông luộm thuộm.

"Ngủ đi, ngủ đi, chỉ một chút thôi, cho tụi nó đi xa là xong, nha nha"

"Mấy thằng đó mới đây mà chuồn nhanh thật! Tụi mày tiếp tục kiếm đi!"

Chợt tiếng la vọng tới, Takemichi không dám thở mạnh, dao bén ngót thế kia, người đông gậy gộc, cậu chỉ còn cách chạy thôi.

Izana trong cơn men, nghe loáng thoáng lời nói của Takemichi thì hắc tuyến nổi, thằng ranh con này nghĩ nó là ai mà dám ra lệnh cho hắn, còn dỗ dành như ru trẻ con ngủ, sự thật một mình cũng đủ cho mấy thằng cặn bã đó nhừ xương, mắc gì phải trốn, lại còn trốn trong đống rác, Izana liền cắn mạnh vào lòng bàn tay đang che miệng mình, Takemichi đau đớn nghiến răng, trừng mắt với hắn, nhưng nghĩ mất công tên điên này quậy lên kéo đám kia lại, cười trừ trên môi, nó méo mó mắt đọng nước, muốn rút tay về lại không thể, Izana hắn vẫn day day khiến miếng thịt tưởng chừng muốn sứt ra.

'Aa cái tên khốn kiếp ! '

"Xin lỗi, làm ơn nhả ra đi, hic"

Giọng lẫn mặt mếu máo, cậu run run thỏ thẻ nói, hắn không nhả, nhắm mắt bỏ ngoài tai, hồi lâu chẳng còn nghe tiếng của chúng nữa, vậy có lẽ đi xa rồi, khi đã chắc chắn, Takemichi đẩy mấy túi rác che giấu ra, sẵn dùng sức gỡ cái miệng cẩu kia giải thoát bàn tay đáng thương.

"Ui da! Bộ là chó hả, cắn cắn cái gì, ông đây thấy tình hình không ổn, sợ ngươi bị đâm cho lòi phèo nên mới kéo ngươi trốn.. Khụ khụ! Vậy mà ngươi.. Khụ! Đúng là tức chết mà !"

Takemichi nhìn dấu răng in đỏ rơm rớm máu trên da thịt mà rít rát, nổi giận đến ho sù sụ, chỉ trỏ quát tháo tên ma men nằm vất vưởng kia, hắn mới lè nhè gượng dậy, gầm gừ.

"Mày.. Hức! Có ngon lặp lại lần nữa "

/Bốp! /

Một đấm của Takemichi đáp thẳng lên cái mặt tiều tụy của Izana, hắn đã không tỉnh táo giờ ăn trọn lực mạnh nữa nên đâm ra ngã ngất.

"Hừ.. Cho mi nằm đó lạnh chết đi"

Takemichi hậm hực quay gót.

.....

Miệng tuy phũ phàng nhưng được vài bước lại nhìn về chỗ tên Izana đó, hắn mặt mày đã gầy gò thêm vài vết tím do bị đánh hội đồng lúc nãy, cũng có cả máu, quần áo thì mỏng manh, đã uống rượu còn nằm ngoài trời hanh lạnh, có khi trúng gió chết luôn chăng.

Takemichi mày nhíu rồi giãn ra, nhún vai thở dài, dù gì cậu đang theo hướng cứu bọn họ để thay đổi tương lai mà, bỏ mặc cũng không được.

Lại gần, lay lay người Izana.

"Nè, nhà anh ở đâu vậy ? "

"....."






_____________ 🌺🍟

290000 yên cỡ 51 triệu VNĐ

57000 yên cỡ 10 triệu VNĐ

Mình cũng không rành giá rượu này nọ nên cho đại

Takemichi thấy mình chính xác nghèo khó


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net