Chương 36: Sương phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chẳng mấy chốc mà huyết chiến 31 tháng 10 gần kề, còn bao ngày nữa đâu để bước tới dòng sự kiện thứ hai mất mát, với cả Hanemiya Kazutora đã thành công bị lôi kéo gia nhập Valhalla rồi.

"Nè nè, mày theo tao đi, rồi chúng ta sẽ là thành viên của băng đảng mới thành lập Valhalla, nhé, Takemichi "

Kazutora đang thuyết phục cậu, và mỗi khi bên nhau không ít thì nhiều sẽ nhắc tới chuyện này, xem ra đổi khác, chính vì kết bạn chơi chung nên thiếu niên được hắn coi trọng, rủ rê đồng hành. Takemichi lại cho rằng bản thân nếu nghe theo hắn đồng ý thì lại chệch hướng dự định, cậu sẽ trở thành đối địch Touman, đành mở miệng từ chối.

"Tôi không thể "

"Tại sao lại không thể chứ ?"

"...."

"Hay mày sợ bị ức hiếp? Yên tâm đi! Tao là No.3 của bang, tao sẽ bảo vệ mày, không để cho kẻ nào trong đó có gan kiếm chuyện với mày, ha"

Kazutora nắm hai vai Takemichi, lời lẽ suy đoán rồi chắc nịch hứa hẹn, dù cho khi xưa thì cậu cũng chưa từng chiêm ngưỡng hắn ánh nhìn mong chờ như lúc này, trước thắc mắc của Kazutora, cậu cũng không thể cho hắn một lí do vì sao, đảo mắt né tránh, Takemichi chỉ là không muốn thấy vẻ mặt sắp hiện của người này, mới chậm chờ nói

"Tôi biết, nhưng.. Vẫn là không.. "

"Xin lỗi "

Kazutora : "...."

Hồi đáp là im lặng của Kazutora, đồng tử màu cát chăm chăm vào người trước mặt, câu trả lời đã có, hắn như giận hờn, như thất vọng, hai bàn tay bỗng siết lấy bả vai cậu rồi dần buông xuống, đối phương đã kiên quyết như vậy, hắn có nói tiếp cũng chẳng ích gì, Kazutora một câu nói ra liền bỏ lại Takemichi.

"Được, tao sẽ không ép buộc mày"

Tiếng sầm chói tai khi cánh cửa sân thượng bị đóng mạnh, cậu không quay đầu nhìn lại, thở ra tâm trạng chút muộn phiền, riêng mình ở đây với sự chán chường. Còn hắn, mỗi bước chân trên đường đôi lúc cứ nghĩ vẩn vơ về tên nhóc cứng đầu ấy, theo hắn có gì không tốt mà phải nhất định giữ vững lập trường thế kia, sầm mặt khó chịu, bây giờ hắn cần đi tìm thứ gì đó để xả cơn bực bội trong người.

Đó là sự việc của mấy hôm trước, cho tới bây giờ Kazutora hầu như không đến trường, có đến thì cũng sớm cúp học, hơn hết là hắn không muốn gặp Takemichi.

_____________

Làn hơi sương mờ ẩn hiện trong nhà tắm công cộng, Takemichi vuốt mặt để nước không vào mắt rồi dựa vách bồn, cơ thể chìm ngâm trong nước nóng thì thư giãn, thoải mái.

Dần hé mắt vì tiếng ùng ục với bọt bóng nổi trên mặt nước càng nhiều gây chú ý, rồi ào ạt bất ngờ, Mikey từ phía dưới đứng lên.

"Hù!"

Tóc tai hắn dính lại lõa xõa, nụ cười tươi híp mắt ngay trước mặt Takemichi, nhưng chẳng thấy người ta có biểu hiện gì, bị hù cho cũng không giật mình ngạc nhiên, Mikey nheo mắt, môi dưới trề ra.

"Takemicchi, tại sao mày không giật mình hả? "

".. Ừ ha, tại sao ấy nhỉ? "

Trước biểu cảm nhàn nhạt mỉm cười và câu trả lời huề vốn của Takemichi, Mikey không cam tâm chút nào, hắn liền nhướng mày rồi nhào tới người cậu giỡn hớt, mà chỉ có hắn tấn công, còn cậu thì phòng thủ, từng cái động chạm, từng cái di chuyển làm da thịt ướt át trơn nhẵn sáp vào nhau, tiếng quẫy đạp văng nước bì bõm hòa với tiếng cười nói, người khác chỉ thấy hai thằng con nít nghịch ngợm, còn với hai đứa thì đối phương là con trai, tuy nhiên cảm xúc mang trong lòng thì lại hoàn toàn mỗi người mỗi khác. Takemichi đơn giản xem hắn ta ở mối quan hệ bạn bè, trong khi đó, Mikey hiện tại còn mờ mịt cảm xúc của mình đối với cậu.

Bỗng giọng nói cộc cằn từ Draken cất lên không xa.

"Cứ như trẻ trâu vậy, định làm bá chủ nhà tắm công cộng hả ?!"

Ở khoảng cách gần kề, Mikey một tay vịn vai Takemichi, một tay vịn ở thành bồn, hắn quay mặt nhìn tên bạn thân kia, lời ra trêu chọc.

"Đang gội đầu thì đừng có mà mở mắt nói chuyện, không là bọt vào mắt đó"

Draken thấy cái nhếch mép của hắn thì bực mình, liền kêu một tiếng

"Im đi ! "

Mikey đắc ý, ngó qua cái người trong vòng tay mình, cậu đang hướng chỗ Draken, đuôi mắt mảnh mảnh cong cong, hai gò má ửng hồng vì hơi nước, qua cảm nhận truyền từ bàn tay và mắt nhìn của hắn, đánh giá bờ vai trần non mềm, tròn đầy đẹp đẽ. Long lanh hạt nước chảy dọc, lăn xuống chiếc cổ cao mịn màng, trượt dài một đường thẳng, ngưng giây chút lại tiếp tục lướt qua xương quai xanh rồi biến mất tại mực nước lăn tăn bao lấy ngực trần, giữa làn khói nhạt phủ quanh, cậu trông như hòa vào màn sương ảo, quá đỗi gọi mời, thu hút. 

Mikey trong ánh mắt tựa hồ không rõ tâm tình, nét mặt trầm ngâm độc biểu cảm, đến khi Takemichi đảo tầm nhìn về phía hắn, cánh môi cậu mấp máy nói gì đó, Mikey tự suy đoán, bởi bấy giờ mông lung chẳng thể nghe trọn, rồi đến lúc thần hồn phải trở lại, hắn cười cười, ậm ừ qua loa.

Biết rằng bản tính vốn không phải kẻ dễ dàng lung lay trước cảnh xuân phong tình, mặc dù có thời trải nghiệm phim ảnh và sách người lớn, đã thấy bao nhiêu nữ nhân khoe da lộ thịt, như vậy cũng là một vẻ chưa từng hứng thú. Thế thì hắn bây giờ là gì? Mikey tiến tới bên trái Takemichi ngồi thụp xuống, hai cánh tay hắn gác ngang, mặt ngửa lên, giấu đi môi bạc khẽ mím.

Khi đã gội đầu xong xuôi, Draken bước vào bồn tắm ngâm người, giờ đây hai bên trái, phải của cậu trai trẻ Takemichi là không phải dạng vừa, tổng trưởng với phó tổng trưởng băng đảng khét tiếng, bộ đôi quái vật giới bất lương, kẻ thì dang chân ngã ngửa, kẻ thì nằm trôi, buông lơi sự đời. Riêng mình là ngồi xếp bằng bình thường, Takemichi nhắm mắt dưỡng thần.

Không khí thật im ả làm sao.

Rồi không được lâu, bất ngờ Draken đứng dậy chống nạnh, hắn híp mắt, cười nhe răng với Takemichi.

"Xem đây! Cơ bụng của tao! "

Takemichi nhìn một lượt đánh giá, dù trước kia cũng đã thấy rồi nhưng vẫn là không thể tin được, Draken hắn thân cao lớn người chứ không phải kiểu đồ sộ, vai u thịt bắp. Các cơ săn chắc và múi bụng lộ rõ, chú ý chính là nơi gần hông vết sẹo đã lành, người ta nói, đối với cơ thể của người đàn ông, vết sẹo hằn lại chính là vinh quang chiến tích, rất ngầu và đáng ngưỡng mộ. Nhưng đôi khi cũng rất đáng sợ, bởi nguyên nhân gây nên lẫn hình thù của vết sẹo ấy.

"Đây không giống cơ thể của một học sinh sơ trung gì cả"

Draken : "Đúng chứ "

Draken có vẻ thích sự khác biệt của chính mình, dù sao hắn ngày ngày đều dành ra vài tiếng để tập gym, thân thể cường tráng là thành quả. Kỹ lưỡng bắt gặp Takemichi trầm lắng, như thể đã suy nghĩ điều gì đó âu sầu, không vui, Draken lại gần cậu hơn, cười nói.

"Đây nhé, tao sẽ cho mày sờ thử tận tay, để biết được thế nào là sự tuyệt vời của cơ bắp đích thực "

"Ồ.."

Bàn tay bị nắm lấy rồi đặt lên cái bụng sáu múi của hắn, quả thật nhìn không thì chỉ có phân nửa cảm nhận, bây giờ chạm vào rồi, Takemichi hé miệng, đôi mắt chớp chớp với đầu ngón tay nhúc nhích của cậu càng làm ý cười trên môi ai kia khoái chí hơn.

Mikey : " Hô hố"

Ngụp chừa nửa mặt, cái gã nhỏ con đó tiếp cận rồi đấm vào bụng Draken làm hắn gầm lên.

"Ặc! Mày làm gì vậy hả thằng kia!"

Mikey để tay dưới cằm làm điệu bộ xem xét, hết săm soi vết sẹo lại ngước lên chép miệng.

"Thế là chưa khỏi hẳn rồi "

Draken : "Đừng có đùa tao, vấn đề không phải là khỏi hẳn hay chưa, thằng khốn!"

Mikey : "Đau! Mày làm gì vậy hả!?"

Takemichi xem bọn họ nhào vào túm tóc, kéo mặt nhau mà cười trừ, nghĩ đúng là chẳng có gì thay đổi.

Một lần bắt tay trở về tương lai, đặt chân đến nơi song sắt giam giữ tội đồ, Takemichi ngồi trước tấm kính ngăn cách nghe tử tù Draken kể lại chuyện xưa, về Tokyo Manji ngày sau sa lầy là do vật gốc Valhalla sinh ra, âu cũng do huyết chiến Halloween chính là bàn thua đầu tiên từ khi Touman thành lập.

Baji Keisuke bị giết bởi Hanemiya Kazutora, khiến Mikey từ nơi tận cùng sâu thẳm che giấu, bản năng điên cuồng tàn ác đã bùng lên trở lại sau những tháng ngày âm ỉ dây cương, chứng kiến lần nữa người quan trọng ra đi, hắn bỏ mặc kiềm chế mà giáng tất cả đòn sức lên kẻ đã cướp đi anh trai lẫn bạn thuở nhỏ, giết chết gã dưới thân chìm trong bể máu, và chính hắn cũng bắt đầu tắm máu từ đây.

Đặt gã thiên tài kia ở ngoài sáng như một tấm bia chắn gây nên mọi tội lỗi, Sano Manjirou có thể tự do buông thả con quái vật ấy ra, tận dụng màn đêm để chất chứa và thỏa mãn thứ hắc ám trong người.

Đổi lại, với dã tâm nắm trọn Nhật Bản, Kisaki Tetta lại lợi dụng sức mạnh và sức hút của gã trai kia, dẫn dắt bóng tối cư ngụ ở hắn như điều khiển con cờ, con rối trong lòng bàn tay.

Cả hai tên đều lợi dụng nhau cả.

Chỉ là Takemichi, lúc đối diện với lời kể ngắn ngủi của Draken, bản thân cậu chẳng thể tin được, bàng hoàng ký ức mờ nhạt, chỉ vì khuôn mặt u buồn của Mikey mà nước mắt cậu tuôn rơi lã chã, không biết từ khi nào, cái người tổng trưởng đó lại trở nên quan trọng đến thế.

Bây giờ nghĩ lại, Takemichi thấy mình đã quá tin tưởng và hy vọng.

'Đúng là chẳng thể ngờ được a '

Trở về thực tại, Mikey đang bị Draken nhấn nước, hai người này vẫn la hét om sòm.

Draken : "Mày nên chết một lần đi!"

Mikey từ dưới nước thò chân đạp vào mặt hắn, tiếng ọc ạch phát ra như thể đang cố nói gì đó. Rồi lại tiếp tục ngoi lên động thủ.

Thấy họ như vầy, Takemichi nhớ đến cảnh hai kẻ hai số phận đó, bất đắc dĩ cười.

"Ngày nào hai người cũng như này thì tốt quá rồi"

"Hả!?"

Nghe cậu nói thì bọn họ lập tức quay phắt lại, mặt mày thái độ rõ mười mươi, ấy vậy trong lòng lại chẳng bất dịch ý nghĩ quý trọng thời gian được bên bạn bè như lúc này, còn người con trai kia, từ ánh mắt tới hành động, đúng là đã làm ảnh hưởng đến tâm tư nhịp điệu này.

Mikey : "Lên thôi, đến giờ rồi "

Draken : "Đi nào, Takemicchi "

Takemichi : "Được "

Nhếch môi hướng về cậu, bộ đôi chìa tay ra đợi chờ, Takemichi mỉm cười đáp lại, đưa hai bàn tay nắm lấy để họ kéo dậy.

Buổi họp đêm nay, Takemichi tự hỏi thông báo nào sẽ cất lên khiến vòng quay vận mệnh lệch chuyển.



________________🌺🍟

Loa loa, có thông báo gửi đến độc giả của mình

Mấy bữa giờ mình đã đọc lại fic này và nó không đúng ý cho lắm, nên mình đã chỉnh sửa lại, xin lỗi vì sự bất tiện này

Có chap mình sửa toàn bộ, có chap sửa ít. Nếu các bạn đọc lại mà thấy khác thì là chưa đọc gần đây

Từ chap 1 về sau mình đã sửa chủ yếu là lời văn, tình tiết, nói chung không nhiều cũng ít

Nên là các bạn muốn thì đọc lại, không muốn cũng đọc lại nha, hihi

Không thì lướt lướt cũng được

Chúc các bạn một buổi chiều tốt lành (≧◡≦) ♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net