Chương 37: Bạn của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đã sửa soạn lại đầu tóc chỉnh chu, tổng trưởng và phó tổng trưởng khoác lên mình bộ bang phục đen huyền, kẻ nào cũng có phong thái mạnh mẽ tỏa ra, quả không hổ là người đứng đầu. Takemichi thật sự thích cái cách bước đi hiên ngang phấp phới tà áo đó của Mikey vô địch, chẳng phải rất ngầu và quyền lực sao.

Thiếu niên vận áo đỏ ấy đi sau vài bước trong khi hai người kia đã đến cửa chính, cậu mu bàn tay vén lên tấm màn xanh rũ xuống đề dòng chữ trắng bảng hiệu để không phải vướng qua đầu. Hướng mắt đã thấy các đội trưởng phiên đội chờ sẵn ở ngoài mái hiên lợp tôn, bọn họ cũng chú ý về phía ba người bước ra, tứ phiên Smiley chống hông lên tiếng trước.

"Nhân vật chính đến rồi "

Mitsuya của nhị phiên cũng mở lời khen ngợi.

"Trông ra dáng hơn rồi đấy, Takemichi"

"Cảm ơn anh"

Mikey : "Giờ thì khởi hành đến đền Musashi nào, Takemicchi lên đây "

Mikey tay vỗ bộp bộp yên sau, hắn đã chuẩn bị để khởi động con CB250T yêu quý của mình, đôi mắt đen thuần trên khuôn mặt nhàn hạ đó, lời nói từ tốn kêu cậu đi với hắn trên một chiếc xe.

Draken : "Khoan, thằng đó chạy ẩu lắm, tao chở sẽ tốt hơn đấy, Takemicchi "

Hắn đưa ngón cái chỉ trỏ vào cái người lúc nào cũng bá đạo đó, Takemichi một tiếng vậy sao nhìn qua. Mikey chỉ cười nhạt đáp trả.

"Ha, Kenchin, có phải mày và mọi người trong Touman chưa từng thấy kỹ năng lái xe của tao đâu chứ, Takemicchi, đảm bảo an toàn cảm giác a"

Takemichi : "Thôi thì tôi đi với Mikey kun cũng không sao, dù gì là tổng trưởng kêu rồi, tôi làm khách xem há có thể khước từ được "

Draken : "Ừ "

Hắn ta chớp mắt rồi cười với cậu, nghĩ lại cũng chỉ là đèo chở, đâu cần phải làm người ta khó xử đi với ai chứ, còn về khách xem, chốc lát nữa thôi, cái người bé nhỏ này sẽ không phải mang danh như thế nữa.

Tất cả xuất phát đến đền thờ, ánh đèn pha cùng tiếng bô xe lướt cái vèo, đọng lại ở mỗi đoạn đường là âm thanh động cơ vun vút hìn hịn. Takemichi luôn có thói quen ôm người cầm lái nếu quá tốc độ, cậu cũng chỉ muốn bản thân không bị té ngửa hay bay văng xuống đường lộ mỗi khi kẻ phía trước lên ga bất ngờ mà thôi. Quả thật chưa được quen lắm.

Draken và Mitsuya chạy xe hai bên, trước sau liếc qua vòng tay đang đặt ngang bụng của Mikey, lại tập trung tay lái nhìn đằng trước, dù gương mặt điềm nhiên nhưng ánh mắt hiện lên chẳng vừa lòng.

Rời xa chiếu sáng đèn màu của phố phường, đến với đền Musashi chỉ được soi rọi nhờ trăng bạc trên cao, Takemichi cùng các vị còn lại đi qua xích môn, bước lên từng nấc thang dẫn đến nơi cao nhất ở đấy, mọi người trong bang đã tập hợp đông đủ nhưng chẳng thấy gã đội trưởng nhất phiên đâu. Đồng loạt tất cả cúi chào, các đội trưởng về lại chỗ an bày, phó và tổng lần lượt tiến lên bậc tam cấp, Mitsuya vẫn là nắm tay Takemichi dẫn về đội mình.

"Mọi người ! Hôm nay, chúng ta sẽ có lễ bổ nhiệm và kết nạp thêm thành viên!"

"Đầu tiên.. "

"Hanagaki Takemichi!!"

Cậu dưới này nghe tên mình hô lớn thì ngạc nhiên một phen trong lòng, quay sang người kế bên đã thấy cái gật đầu khẳng định, Mitsuya mỉm cười nói

"Đi đi"

Takemichi không thể để người khác chờ đợi, lập tức di chuyển, nào biết người nọ thầm thở dài tiên tiếc phía sau.

Giữa dàn y phục đen, có một sắc đỏ dần tách ra bước lên phía trước. Mikey đuôi mắt cong cong vui vẻ.

"Hanagaki Takemichi ! Từ bây giờ mày sẽ là thành viên dự bị của Touman, thuộc tam phiên đội ! "

"Hả, thành viên dự bị thôi à, tao tưởng chính thức chứ?"

"Mới bao lâu đâu mà, còn chưa thấy được năng lực thì dự bị là đúng rồi "

"Không biết nó có gì đặc biệt mà được tiến cử nhỉ?"

"Chịu, cứ đợi đi "

Loáng thoáng bàn tán lọt vào tai, Takemichi đôi phần chưa nghĩ tới sẽ được kết nạp vào đội 3.. Mà nếu suy xét cũng không có gì lạ, hiện tại đang thiếu đi một người thì lấp vào cho đủ quân thôi, hơn nữa cậu không có công trạng chiến đấu thì vị trí dự bị hoàn toàn hợp lý.

Mikey : "Pe và anh em đội 3! Bọn mày có chấp nhận cậu ta không !"

Về phía đội trưởng tạm thời tam phiên và thành viên ở dưới, hắn hỏi ý. Peyan cũng tiến lên, đối diện với Takemichi, anh ta câu môi.

"Tao và đội 3 chào mừng mày gia nhập, Takemichi "

"... Cảm ơn mọi người, xin được chỉ giáo! "

Cậu nghiêm chỉnh cúi người, dõng dạc nói lớn lời khiêm nhường, phải phép với các bậc đàn anh. Dù cho tâm trạng đang khá chập chờn thế nào thì ngoài mặt tịnh nét bình thường giữ lại.

Trước đây cách thời điểm này một khoảng, Takemichi sẽ được gửi gắm vào đội 2 của Mitsuya Takashi, và hắn ta không có vẻ gì là tự nguyện chấp nhận cho lắm, còn bây giờ thì, cậu đã trở thành người của đội 3 rồi. Nhưng chung quy cũng cùng một băng đảng Touman, có gì mà không được, Takemichi quyết định mặc kệ.

.....

Hồi tưởng vài ngày trước, Peyan hẹn gặp Mikey, bọn họ có buổi nói chuyện riêng tại quán ăn.

"Mikey, tao có việc này muốn đề xuất, mong là mày sẽ xem xét "

"Hửm, cứ nói "

"Tao và Pa đã bàn với nhau, bọn tao muốn Hanagaki Takemichi gia nhập Touman và là thành viên của tam phiên đội "

"Ồ, nhớ hồi trước hai đứa mày không thích cậu ta mà, sao giờ lại nảy ra ý định này?"

"Vì.. Hồi trước là từ vụ việc của Kiyomasa.. Nhưng bây giờ thì khác rồi! Bọn tao thấy Takemichi không tệ nên đã nghĩ kỹ và quyết định!"

"... Được thôi "

Peyan ngồi ở đối diện, chớp mắt y rằng không thể tin tại sao tổng trưởng lại đồng ý nhanh như vậy, nhưng quả thật được đáp ứng thì lòng vui cảm kích. Về phía Mikey, hắn đoán được thắc mắc của đối phương, bèn chậm rãi trả lời.

"Thật ra chuyện để Takemichi gia nhập Touman, tao đã sớm có dự định"

Rồi không dựa ghế nữa, lưng hắn hơi khom, nhìn cái ly kem được bao quanh mấy lát dâu tây tươi ngon trên bàn.

"Chỉ là đợi tới một lúc thích hợp mới thông báo kết nạp trước toàn thể anh em, không ngờ mày với Pa sớm hơn đề xuất.. Đội 3 cũng đang thiếu người nhỉ, để cậu ấy vào lại vừa vặn rồi.. Có điều, Takemichi chưa lập được công trạng gì nổi trội, khó tránh việc bị người ta bất phục, chỉ trỏ"

"..Phải.."

Peyan xém nữa thốt ra câu "quan tâm chi mấy lời léo nhéo ấy" thì tự khắc ngày Kiyomasa phản bội gợi về, quả thực không đồng lòng ắt sinh sự, tới lúc đó, việc Kiyomasa thứ hai xuất hiện là không thể tránh khỏi. Mikey ngưng một chút rồi nói.

"Hưm~ nếu khởi đầu là thành viên dự bị cũng được, sau này tự cậu ấy nắm bắt cơ hội"

"Cám ơn tổng trưởng !"

Dòng hồi tưởng kết thúc, Mikey nhoẻn miệng, ngó xuống hai người đứng dưới vài bậc thềm kia.

"Pe sẽ có nhiều việc lắm, mày vào rồi hãy tiếp sức giúp đỡ nhé, Takemicchi "

"Được.. "

Sau khi Takemichi theo Peyan về đội 3, thông báo thứ hai tiếp diễn.

"Tiếp theo, lễ bổ nhiệm đội trưởng mới của Touman! "

Lời vừa dứt, đám đông cũng bắt đầu to nhỏ xì xào, từ nãy đến giờ, ai nấy đều lấy làm ngờ vực với gã da ngăm ngồi tuốt đằng sau, hắn ta, chưa từng thấy có mặt trong Tokyo Manji, nay lại đồng phục trên người chẳng kiêng nể kẻ nào ở đây, đã là ma mới thì nên dựa quy tắc mà biết điều hành xử đi chứ!

"Đó chẳng phải Kisaki Tetta sao!?"

"Đừng nói kẻ tấn công Draken lại trở thành đội trưởng chứ ?! Không thể nào"

Kẻ biết thì không nói, còn kẻ không biết là ai lại ngó nghiêng xung quanh thắc mắc.

Mikey : "Đội trưởng lục phiên đội, mời lên trên!"

"Đi thôi"

"Vâng"

Gã thiên tài ấy chống tay đứng dậy, đã đến lúc lộ mặt đội trưởng mới cho bọn chúng mắt thấy đi.

Kisaki Tetta cùng tên tùy tùng Tadaomi từ tận phía dưới tiến lên, mọi người dần rẽ lối tạo đường. Khi hắn ta đi đầu vượt qua từng tên, đâu đâu cũng là đánh giá, soi mói.

"Đây là đội trưởng mới !?"

"Tên nhỏ thó đó hả"

Và nhiều hơn nhưng chẳng có gì đọng lại trong đầu, sao hắn phải để ý bọn người này nói gì chứ.

Đến khi lướt qua Takemichi, Kisaki liếc mắt, cậu cũng không né tránh, cả hai giây phút thoáng chốc nhìn nhau. Rồi hắn ta ngang nhiên ngồi xuống bậc thềm dưới chân tổng trưởng Mikey. Điều đó đã làm dấy lên một trận bức xúc.

"Gã đó dám ngồi trước mặt tổng trưởng á !? "

"Không thể nào "

"Mày làm gì vậy thằng kia! Chán sống rồi hả!"

"Mày không chào hỏi gì sao!? "

"Gã nào đây "

Tức khắc Tadaomi hét lớn.

"Tất cả nghe cho rõ đây! Người ngồi sau tao chính là đội trưởng lục phiên đội! Kisaki Tetta! "

"Tao thấy hắn rồi đó, người của Moebius phải không "

"Kisaki là người của Moebius"

"Biến đi! Ở đây không chứa chấp mày đâu! "

"Touman không cần một tên Moebius!"

"Đuổi hắn đi!! Đuổi hắn đi!!"

Lần nữa trận hô hào phản đối dậy sóng tại đây, một mực bọn họ đòi đuổi cổ hắn, còn hắn thì sao, tâm thế bất hiện, trước dồn dập bài xích vẫn là bình chân như vại.

Draken : "Im đi! Chuyện này đã được Mikey quyết định! Kẻ nào phàn nàn thì đứng lên phía trước!"

Dĩ nhiên sẽ chẳng có kẻ nào gan dạ dám đứng ra ý kiến độc mã, chỉ còn nước ngơ ngác câm nín.

Mikey tổng trưởng nãy giờ thờ ơ lạnh mặt, không nói gì thì lúc này đã chịu lên tiếng.

"Bang Touman từ bây giờ sẽ đối đầu với Valhalla, thế lực mới này đáng quan tâm hơn là Moebius! "

"Để chiến thắng thì đương nhiên phải khuếch đại thế lực, và Kisaki ở đây có thể tập hợp Moebius lại ! "

"Cho nên cậu ta rất cần thiết, lục phiên đội được hình thành bởi quân số Moebius, sẽ được chỉ đạo bởi Kisaki Tetta !"

Như không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào lẫn thái độ của các thành viên ra sao, Mikey xoay lưng ngược lại với họ, lạnh lùng tuyên bố

"Hãy nhớ cho rõ, lễ bổ nhiệm và kết nạp thành viên kết thúc tại đây "

Kisaki Tetta đứng dậy trịnh trọng cúi người.

"Cảm ơn tổng trưởng! "

Và rồi..

"Gượm đã, gượm đã "

Giọng điệu thể hiện gây hấn rõ rệt, gã đeo kính đó vừa quay mặt liền bị dính trọn một đấm từ Baji Keisuke, đội trưởng nhất phiên đội đã tới.

"Baji, mày đang bị quản thúc mà"

Ngũ phiên Mucho vốn im lặng từ đầu đến giờ mới cất lời, nét lãnh đạm đã dần trở nên khó chịu. Nhưng cái gã tóc đen đó chỉ cười rồi tiếp tục động thủ, cứ thế Kisaki bị đánh đến chao đảo, nắm cổ áo kẻ nhỏ con, cánh tay của hắn đã giơ lên sắp giáng đòn kế tiếp thì bỗng dưng bị giữ lại. Mắt hổ phách sắc bén liếc qua tên nhãi đang hai tay cản trở mình liền nhíu mày.

"Oi thằng kia, buông ra"

"Đừng đánh bạn của tôi ! "

Đồng tử xanh biếc chằm chằm vào hắn, giọng nói phát ra tuy không nghe được sợ hãi nhưng lại khẽ nghiến răng ngần ngại, Baji gã ha một tiếng, tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ là một tên nhát gan, định ra vẻ với ai đây... Hừm, dù vậy cũng không tệ cho lắm, dám vì bạn bè mà đứng ra chống trả, Baji Keisuke không ghét loại người như thế đâu, nhưng trước đó phải cho thằng nhóc này một bài học cái đã.

Còn Kisaki, trong lòng bỗng chốc chẳng thể thành lời miêu tả, vốn lắng đọng bất lung lay, bấy giờ lại có chút lâng lâng gợn sóng, trên gương mặt đầy các vết xước là hai mắt xám tro không thể tin được những gì nghe và thấy, hắn ngỡ ngàng nhìn thiếu niên tóc vàng hoe kia.

Baji : "Vậy thì mày sẽ là thay thế cho nó! "

Mitsuya : "Takemichi !"

Draken : "Baji! không được đánh người trong băng! "

Bộ đôi song long bắt đầu lo lắng, tên này tự dưng chạy tới làm loạn, cậu trai kia chắc chắn bất xứng đối thủ của hắn ta. Baji là một gã tính khí thất thường, nếu không có ai can ngăn, Takemichi e sẽ không ổn mất.

Tình hình dứt lời liền đẩy mạnh Kisaki ra, Baji mục tiêu nhắm vào Takemichi mà tấn công, người tiến người lui để ngoài tai những gì ai khác nói, cậu đây cũng chỉ là một võ sinh mới hai tháng đã xuất môn nghỉ học, lấy kế chạy làm giải pháp chứ nào trình độ ghê gớm giống tên kia từ nhỏ luyện tập, chỉ còn cách né tránh trước từng đợt công kích vũ bão.

"Sao vậy, mày chỉ biết tránh đòn thôi sao?"

"Oái ! "

Suýt chút nữa đã ăn trọn cú móc từ cánh trái, Takemichi khó khăn nói với tên điên cuồng này.

"Đánh nhau trong bang là điều cấm kỵ đó! Tôi không đánh trả đâu ! "

Baji nghe vậy lại càng tức hơn, ý của nó là có thể đánh nhưng không muốn đánh với hắn chứ gì? Khinh nhau à? Đem luật lệ hòng bao biện, kiêu căng quá đó!

"Đỡ này thằng khốn!"

/Bốp!!/

Bất ngờ bên má của cậu đã dính trọn đòn đánh, đầu óc theo lực đạo tác động liền ong ong lên, Takemichi tưởng hàm muốn vỡ, lệch mặt rồi. Còn chưa kịp đứng vững thì kẻ kia hệt như thú hoang lao đến, cảm tưởng hắn muốn xé xác mình, Takemichi tức thời dấy lên ý đánh trả. Rõ ràng lúc trước bản thân bị Baji Keisuke đánh cũng vì lý do ngầm bảo vệ cậu khỏi các đội trưởng khác hội đồng, nguyên do, Takemichi nhớ đến hình ảnh cái chết thương tâm của Hinata, mà kẻ làm điều đó lại là Kisaki đã xuất đầu lộ diện, cậu đến khi gặp người liền không kiềm chế, ra tay đấm thẳng mặt hắn.

Còn hiện giờ, Baji Keisuke tại sao lại nhất định không ngưng việc tấn công cậu, Takemichi ngã phịch xuống đất, ngay khi ngẩng lên, hai mắt xanh mở to trước nắm đấm đang tiến gần.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net