Chương 39: Mong muốn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy thôi, anh cứ về trước đi nhé"

".. Thế cũng được "

Mitsuya hướng Mikey trên bậc thang, thoắt cái đảo trở lại người bên cạnh, hắn mỉm nhẹ đồng ý với Takemichi, rồi dáng dấp theo lần lượt đám đông hòa vào cách xa. Đến khi chẳng còn bóng ai lưu lại, Mikey mới lững thững một bậc thềm bước, ngồi xuống gác tay lên gối, hơi ngã lưng, giọng điệu hắn yên ả và ánh mắt thân thiết.

"Takemichi, đứng đó làm gì, lại đây "

Cậu không nhanh không chậm tiến tới ngồi cạnh, giây phút mảng im lặng bắt đầu. Đêm nay, gió chẳng tới mà vẫn loanh quanh khí lạnh ngoài lớp vải, độc giữa đen đặc bầu trời là thanh mát vầng trăng tròn dạt mây, và ánh mắt kẻ nam nhân tựa hố đen sâu thẳm ấy chợt khép lại cong cong, mỉm cười với đối phương sao nhu thuận quá đỗi, môi mỏng mấp máy phát từng câu chữ êm tai.

"Takemichi, mày với Kisaki là bạn bè sao"

Saphire sắc nhãn dời đến kẻ mới nói, thừa nhận gật đầu.

"Ừm.."

"Thế mà hai đứa tụi mày không nhắc đến gì cả "

Cậu cười cười, đến tận bây giờ cũng chỉ mỗi Takemichi lời kết giao lẫn thừa nhận Kisaki là bạn bè, đương nhiên nào nói rõ. Mikey thì khác, hắn cùng cái tên thiên tài đó quen biết tiếp cận cỡ chừng trước Takemichi không lâu, mỗi lần gặp nhau, hắn thi thoảng kể mấy chuyện thú vị mình thấy, ở dòng thời gian cũ chẳng hạn, hẹn nhau đi ăn, chuyện gì không kể lại hào hứng chọn cục phân trên đầu Takemichi làm chủ đề, do cậu nổi giận vì đồ đạc kỷ niệm bị tanh bành, vỡ nát bởi hai tên Touman phá hoại, một trận nổi giận xông tới chẳng may vấp chân té vào bãi rác. Kết quả mắc cười tụi nó trở về làm hòa, Mikey nhắc tới còn tự nhiên vui vẻ, Kisaki khẽ mím môi, thật sự muốn bỏ luôn tô mì mới vơi chút ít. Tự hỏi cái thằng này có biết đang ngay bữa không, ít nhất hãy chọn chuyện hợp hoàn cảnh chứ, và người hùng của hắn quá vụng về rồi.

Còn ở thời điểm trở lại thế gian này, Mikey đã kể với Kisaki những gì, chỉ hai người họ mới biết được.

"Chuyện vừa rồi, tao không biết tại sao Baji lại làm vậy với hắn, nhưng để mà thừa nhận thì hắn có làn gió mới thúc đẩy Touman cường đại hơn nữa "

Dù sao tinh tường Sano Manjirou hiểu được Kisaki Tetta là một kẻ nguy hiểm, đồng thời ý thức được khả năng của hắn để tận dụng, cố chấp thế này có phải mạo hiểm lắm không.

Gã bất lương tổng trưởng ấy cứ vui bộ mặt nhưng chẳng ra hồ hởi, mắt trông xa xăm hướng bầu trời đêm mà chất giọng tâm sự nhẹ hẫng, cất lên ý niệm hoài bão từng nhắc đến bên sông.

"Đường tới ước mơ còn xa nhỉ"

"... Có lẽ vậy " Takemichi đáp.

Ước mơ tạo nên một kỷ nguyên bất lương lý tưởng trong hồi ức của mình, cái năm cỡ chừng 10 tuổi, bản thân có dịp được anh trai chở trên con xe mà hiện tại do chính mình sở hữu đến nơi họp bang của anh ấy, đêm khuya yên tĩnh bị phá vỡ trong sự nổi loạn, như đoàn quân khởi hành hoành tráng, đông đảo và thiện chiến khí thế, hắn khoái chí, ngoái đầu nhìn phía sau là lũ lượt thành viên dưới trướng, hắn không thể đếm được hết bao nhiêu người nhưng chắc chắn con số phải lên tới hàng trăm hàng ngàn, mọi người cười nói, đùa giỡn song hành trong tiếng động cơ giòn giã vô cùng rộn ràng, rồng đen oai vệ phất cờ tung bay, ánh mắt cùng giọng nói của vị tổng trưởng luôn quan tâm, dịu dàng đặc biệt với em trai thân thương độc nhất.

Nhớ rõ, ngày hôm đó trọng đại tuyên bố, mãn nguyện, tiếc nuối, tất cả hòa chung cảm động, rơi lệ sau hào hùng tuyên bố giải thể một thời lẫy lừng vang danh, những cánh tay giơ cao, những câu hô hào nhiệt liệt đoàn kết, bọn họ không hề hối hận năm tháng tuổi trẻ này. Thống nhất đông tây, Hắc Long hình thành thống trị vùng Kanto rộng lớn, uy chấn thiên hạ với lực lượng hùng hậu cùng tài ba đứng đầu dẫn dắt. Biết bao tâm huyết gầy dựng xây đắp, nào hổ thẹn lòng mình, anh em, thế nhưng tiệc vui nào cũng đến lúc tàn, như giấc mộng xưa, hồi ức sẽ mãi còn đó hoài niệm, lưu giữ.

Sano Manjirou trong đôi mắt lấp lánh in đậm hình bóng anh mình, thật sự cực kỳ ngưỡng mộ trào dâng. Anh ấy được cả trăm nghìn người quy phục và đem lòng kính trọng, quý mến, tất cả ở đây, đều quay quanh tụ về người thanh niên trên đỉnh cao lộng gió.

Cho nên, lần nữa mong muốn thời đại huy hoàng ấy trở lại, hắn ngày đêm khao khát, không ngại dụng tâm cơ của kẻ xảo trá để đạt được ý nguyện.

Cùng ngước lên nguyệt cầu trên cao đơn côi, Manjirou phiền muộn che giấu cũng không thể qua được nhìn nhận Takemichi, bấy giờ hắn mở lời nghiêm túc nhờ vả.

"Takemichi, tao có chuyện quan trọng muốn nói "

"Anh nói đi"

Đôi môi hắn cười nụ, bắt đầu kể về người bạn thuở ấu thơ nghịch ngợm, xuất phát gặp gỡ bởi lý do nhà gần nhà, cả hai trở nên quen biết vì đánh nhau, và sau mỗi cuộc chiến lại làm hòa vô tư, dần thân thiết bọn họ chơi chung từ đó.

"Baji Keisuke ấy, tao chẳng hiểu hắn nghĩ cái gì nữa, từ xưa đã vậy rồi, ngay cả ngủ cũng đấm người khác, bực tức còn rút xăng ra mà đốt"

"Đến vậy luôn.. "

Bọn họ gắn bó đã lâu còn chưa chắc tường tận, huống gì Takemichi trái ngược hoàn toàn cốt lối sống, cậu đến giờ vẫn chưa ngấm rõ tánh tình của tên kì cục đó, cười trừ bất lực, đúng là vượt quá mức độ hiểu biết của mình.

"Dù sao đi nữa thì hắn.. Cũng là một trong những thành viên tạo lập Touman "

"Thành viên tạo lập.. "

"Tao, Draken, Mitsuya, Pachin, Baji "

Khoảng giây tạm ngưng, nét lạnh lùng ngày thường hiện ra, hắn trầm tư, âm thầm rạch xóa sự tồn tại của một người khiến lòng này bất dung.

"Có 5 người tất cả sao"

"... Ừm.."

Dối lừa, hắn nói không né tránh, tuy mỗi lần đối diện với thiếu niên tóc vàng hoe kia, ôn hòa vẫn giữ, nhưng tâm tình khó mà yên lắng căm thù gã trai xăm hổ, khuyên chuông. Takemichi sắc thái biểu cảm là nhạt nhòa, cậu thừa biết cũng chẳng muốn vạch trần, tiếp tục lắng nghe.

"Cả đám tập hợp, giương cờ lập bang"

"Takemichi, hãy đưa Baji trở về từ Ba Lưu Bá La "

"Tao rất quý hắn! "

Quay sang Takemichi, Mikey thay thế bằng gương mặt dịu dàng cùng lời lẽ ấm áp, tựa hồ hắn nói chân thành tấm lòng và chắc chắn như vậy. Dẫu sao Baji Keisuke cũng thuộc trong những nhân tố kiềm hãm thứ bản năng hắc ám đang tồn tại kia. Chính vì bọn họ ảnh hưởng quan trọng cuộc đời hắn, nên khi lần lượt chết đi, biết bao kỷ niệm lẫn mất mát bi thương càng đục khoét, hao mòn cõi lòng sa đọa.

"Trông cậy vào mày, nhé ? "

Đầu ngón tay Takemichi chà vào nhau, mắt nhìn vào Mikey rồi lặng lẽ dời xuống đôi chân co gối của mình.

Chẳng biết tự khi nào, bản thân lại trở nên chán ghét việc được nhờ cậy từ ai đó, trước đây nó thật đã khiến Takemichi cảm giác một thân đã trở thành điều vững chắc, đáng tin đối với kẻ khác. Thời gian trôi qua, sự nhát gan, yếu đuối dần đổi biến, lột xác tiếp thêm dũng cảm, mạnh mẽ. Thật tốt khi ngày một hoàn thiện, cũng thật khổ tâm với phong ba tàn nhẫn.

Takemichi xuôi ngược giữa hai dòng quá khứ tương lai, từng kết quả, từng sự việc luôn bất ngờ ập đến chẳng biết đâu mà lường, một cái bắt tay, một tia điện xẹt, mở mắt khó thích ứng bởi ồ ạt năm tháng, còn chưa kể tính mạng bị đe dọa bất cứ lúc nào chỉ vì kẻ khác an nguy.

Ấy thế từng người ngã xuống là từng câu trông cậy giao cho, vô tình hình thành trách nhiệm gánh vác bắt buộc, nói xem làm sao trọng tình nghĩa Takemichi có thể từ bỏ. Đây quả thật phần thưởng cũng hóa áp lực.

".. Tại sao anh lại giao cho tôi việc này"

".. Bởi vì.. Trực giác của tao cho biết, rằng Takemichi, mày nhất định sẽ làm được"

Ý tiếu không đậm, Takemichi tự hỏi mình đã toát lên cái chất đáng trông chờ đó thế nào mà để người ta dựa vào giác quan thứ sáu tin tưởng. Cậu những khi ra mặt hành động chỉ có lời lẽ góp ý và thân thiện bình thường, ngoài ra còn gì nữa sao.

"Haha, tôi không thể hứa trước.. Nhưng sẽ cố trong khả năng của mình"

"Và tôi cũng có điều kiện"

Takemichi điệu bộ không gấp gáp, không dồn dập, đưa ra thỏa thuận.

".. Điều kiện gì ?" Mikey nhướng mày.

"Hiện tại thì chưa, tôi sẽ đợi đến một lúc nào đó"

Suy tư chốc lát, hắn bèn đứng dậy thẳng thừng, đặt tầm ngắm từ hàng cây trải dọc ngôi đền rồi lia về chỗ cậu, vô địch Mikey chấp nhận.

".. Được thôi, nhưng Takemichi, mày đã ra điều kiện trao đổi với tao thì tốt nhất hãy chứng minh bản thân hữu ích, nếu không.. Mày sẽ chết "

Trước tông giọng dần hạ đến lạnh kèm theo ánh nhìn sắc lẽm đe dọa của hắn, Takemichi chỉ mỉm môi nào sợ hãi, dẫu sao cậu cũng chết hoặc suýt chết dưới tay kẻ này mấy lần rồi kia mà, không lạ lẫm cảm giác lắm đâu.

"Được "

.
.
.

Một mình ở chốn này, tiếng ếch nhái ộp oạp réo rắt trong những bụi rậm. Takemichi ngó nghiêng tìm kiếm, chắc chắn nó phải rơi đâu đó ở cái chỗ vừa ẩu đả.

"A, đây rồi "

Cậu nhỏ giọng phát hiện, nghĩ cũng vì thứ này màu tối hòa cùng ban đêm, lại rớt dưới nền cỏ, khó ai để ý.

Nhặt tấm bùa tím sẫm thêu chữ hán vàng kim, ngón tay rút dây lôi ra tấm ảnh, mọi thứ còn rất mới. Sáu thiếu niên trong đấy là thành viên sáng lập nên Tokyo Manji, mấy đứa nhóc ngồi giữa phố chụp, ngạo nghễ thật, gương mặt mỗi người mỗi vẻ nhưng chắc chắn nội tâm hào hứng, thích thú lắm. Hanemiya Kazutora, hắn với Baji Keisuke kề vai bá cổ, thân thiết làm sao. Ngắm nghía thứ trên tay, Takemichi đã có được chìa khóa cho nhiệm vụ lần này, đút tấm bùa vào túi, cậu quay gót, từng bước đi khỏi nơi đây.

Được nửa chặn cầu thang đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng dưới chân cổng đền tựa lưng, gió thổi đung đưa dây lạc văng vẳng chuông lắc, tán cây xào xạc mang mấy chiếc lá bay rơi trong không trung, cũng mang theo giọng nói ân cần của người nọ đến tai. Mitsuya ngước mặt, giơ tay cạnh ngực gọi tên cậu, Takemichi nhanh hơn bước chân, còn hai bậc cuối liền nhảy phóc kêu bịch một tiếng giày đáp, nam nhân kế bên nhìn cái tướng tiếp đất khụy gối dang tay của cậu, liền bật cười nheo mắt, nghĩ Takemichi cũng có nét trẻ con vô tư đấy chứ, khoảnh khắc hồn nhiên thế này khiến hắn muốn được thấy nhiều điều mới mẻ ở cậu hơn nữa.

"Sao anh chưa về nhà ?"

"Anh đợi.. Tao đợi mày"

Suýt theo quán tính, Mitsuya trả lời xưng anh em với Takemichi, lập tức sửa chữa. Phần vì nào giờ mày tao quen thuộc, cậu thì giữ lễ gọi anh - tôi, riết rồi làm người ta lậm miệng, mà hình như ai trong bang lớn hơn tuổi, Takemichi đều kính ngữ sử dụng, Mitsuya cũng không thuộc ngoại lệ. Nhưng nghĩ lại đâu có gì phải ngại ngùng khi thay đổi, anh anh em em, trừ phi chính bản thân hắn suy diễn đi đâu rồi.

"Tôi tự về cũng được mà, làm phiền anh quá lại kì "

"Có gì đâu mà kì, đêm khuya mày cuốc bộ, mấy tên côn đồ luôn có thể gây sự bất cứ lúc nào đó "

".. Thì 36 kế, chuồn là thượng sách, tôi dạo này chạy hơi bị nhanh đó nha " Takemichi tự tin vỗ ngực.

"Hay quá ha, vậy chẳng phải chạy bằng xe nhanh hơn không "

Mitsuya đang chống nạnh lập tức nhéo hai má cậu, bỗng oai oái nhăn nhó, Takemichi cắn răng bởi đau vết thương, hắn vội buông tay, dẫu vậy bối rối ghé xuống nhẹ nhàng chạm hờ, dỗ dành mềm giọng.

"Xin lỗi, tao vô ý quá, hết đau, hết đau nha "

Vừa nói còn vừa xoa xoa tóc cậu, đầu ngón tay hắn ta cẩn thận động vào chỗ bầm sưng trên mặt Takemichi, cậu nhíu mày ắt hẳn chịu đựng, hắn thầm nghĩ thiếu niên này vốn ốm yếu, cũng do mình lỡ tay nên lần nữa gây đau nhức nhối cho cậu, tên Baji đó bộ dồn hết sức đấm người hay sao vậy? Mitsuya đến mức muốn ôm cậu thể hiện chân thành hối lỗi, Takemichi biết hắn tốt tính, nhưng đâu cần phải đối cậu như con nít thế kia, rồi gỡ tay hắn, Takemichi cười gượng gạo.

"Thôi chúng ta về đi, khuya rồi "

"Ừ, về thôi"

____________

Bánh xe đều đều vận tốc, người và vật cứ thế vụt qua tầm mắt của chúng ta rồi chìm vào quên lãng, tôi cất tiếng nhưng có lẽ em ngồi ở sau bị gió át, nghe được chữ có chữ không, vì vậy khoảng cách gần hơn bởi em nhướng người tới.

Thoáng liếc mắt qua gương chiếu hậu, khuôn mặt em ngay hõm vai này, mơ màng lạnh ngắt hắt ánh đèn vàng, cảm tưởng làn da ấy sẽ nước đá xúc giác tôi mất, em có buồn ngủ không khi đêm nay đã muộn, hay chập chờn nửa tỉnh với đông lạnh sương giăng.

"Takemichi, nếu lạnh thì cứ nép sau lưng tao"

Thân thể này sẽ che chắn cho em, giữa tiết trời giá rét buốt căm, tôi muốn ôm trọn để hai ta trao nhau từng hơi sưởi ấm. Xuân, hạ, thu, đông, thật muốn bốn mùa đều gặp được em. Lác đác xa lộ dẫn về nhà, chỉ mong kéo dài hơn chút nữa để giọng nói trong trẻo của em rót vào tai, thanh âm ấy lắng đọng trong tôi tựa giọt nước rơi tí tách không bao giờ đầy. Takemichi, hay biết chăng đã khiến con tim vốn ổn định nay bình bịch loạn nhịp vì em. Ngay cả chính tôi cũng không ngờ sẽ có chuyện phải lòng tìm đến như vậy, chẳng phải tiếng sét ái tình mà là lông vũ quẹt qua ngứa ngáy, dù tôi đã cố ngăn chặn suy nghĩ sinh lòng thắm thiết với em thì lần sau gặp gỡ là y rằng rục rịch thêm tăng, tôi khó chịu, tôi hứng khởi, xen kẽ luôn hồi hộp lâng lâng. Để rồi tự khi nào mình thích em cũng không biết, làm sao mới diễn giải rõ ràng thành lời đây. Takemichi, liệu em sẽ hiểu được lòng tôi chứ, tôi đang hy vọng từng giờ, dẫu biết bên em đã có người khác, tôi vẫn đợi, mong một ngày cơ may ghé qua, tình cảm chăm bón được hồi đáp ngọt ngào từ em.

"Anh đứng ở dưới, hẳn là gặp Mikey kun rồi "

"Ừ, có gặp.. Nhưng cậu ta chỉ hỏi đợi người rồi nhanh chóng rời đi"

"Vậy à"

Tay lái vẫn giữ, hắn thầm nhớ lại.

"Giữ người thế kia, có phải nói về chuyện của Baji "

Đột ngột giọng nói phát ra từ đằng sau cùng hỏi chuyện, Mikey dừng chân, vốn từ lúc xuống bậc thang dài hắn đã cảm nhận được và biết là ai chờ đợi nãy giờ, bèn đáp lời

"Mitsuya, mày cũng thật hay, đúng vậy, là về tên đó"

"Thế, Takemichi đồng ý ? "

"Có lẽ vậy, tao cũng dành một lời cỗ vũ cho cậu ấy, coi như tiếp thêm động lực cố gắng "

"Cỗ vũ cơ à, xem chừng việc này khó khăn, Takemichi liệu có làm được ? "

"Haha, chúng ta nên tin tưởng cậu ấy... Takemichi nói sẽ ở trên đó suy nghĩ một chút, chốc nữa sẽ xuống thôi, nhờ mày đưa cậu ấy về vậy, Mitsuya "

"Đương nhiên rồi, Mikey"

Nhàn nhạt nhếch môi, hai người đâu đó lóe phóng điện xẹt. Khi còn mỗi Mitsuya, cỡ chừng không lâu đối tượng đã đến, người ở tuốt trên, kẻ tận phía dưới, tại ngôi đền thiên liêng tình cờ ánh mắt ngày nào giao nhau.

....

"Takemichi, nếu có khó khăn gì, hãy nói ra nhé.. Tao và mọi người sẽ giúp cho "

".. Ừm "

.

.
.

Khi đưa người xong cũng là lúc Mitsuya lái thẳng về nhà, từ ngoài đèn điện đã tắt, mở nhẹ cánh cửa đi vào trong, ngó xuống hai đứa em đều ngủ say sưa, hắn khẽ khàng chỉnh lại tấm chăn lệch góc, buông thỏng tấm màng ngăn cách đặt giữa căn phòng nhỏ chia không gian, hắn kín đáo thay bộ bang phục ra, từng khuy áo tháo nút để lộ tấm lưng thẳng tắp và cứng cáp. Mitsuya bước đến chỗ ngủ của mình chậm rãi kéo lên chăn đắp, nhìn cái trần nhà tĩnh lặng xanh xanh trăng rọi, đôi mắt màu tím mơ thẫn thờ có chút long lanh, nghĩ ngợi đến hình ảnh của một cậu trai nào đó và hôm nay chạm vào người ta cũng nhiều lắm mà bờ môi bất giác khóe cong, bàn tay hắn nắm rồi áp nơi lồng ngực, ấm hẳn một lớp áo thun phập phồng.

Giờ này hai đứa nhỏ chắc ăn uống cả rồi.

Thời gian chạng vạng, người làm anh cả nấu nướng cơm tối cho hai đứa em xong xuôi, một câu căn dặn tối nay chắc muộn mới về, hãy đi ngủ trước sẵn nhớ khóa cửa cẩn thận, và bọn nhóc cũng biết, gật gật vâng dạ nghe theo.

Gia cảnh hắn nghèo, cha mất, mẹ thì thường xuyên vắng nhà bởi tính chất công việc, trách nhiệm giao lại cho con trai lớn là hắn, ban đầu Mitsuya chán ghét ra mặt, không chịu nổi khóc la quấy phá với hai miệng ăn, quyết định mặc kệ tụi nó liền bỏ nhà đi.

Cỡ một đêm bụi đời lang thang đáng nhớ, đang lúc phun sơn vẽ vời lại vô tình gặp gỡ kẻ hợp ý chuyện trò, đang bài bạc vui vẻ thì dính đạp vào mặt giáo huấn, trẻ người non dạ được khuyên bảo dần giác ngộ mái ấm gia đình quan trọng thế nào, nỗi khổ của người mẹ ra sao, lập tức ngay trong đêm thân ảnh nhỏ con hối hận tìm về, dù bị đánh đòn và la mắng cho một trận, Mitsuya Takashi tuyệt không oán trách, mẫu tử nước mắt tuôn trào ôm lấy nhau thừa nhận lỗi lầm. Từ hôm đó, hắn nhất định chăm sóc thật tốt em gái, đỡ đần thương yêu thay phần mẹ, không để em mình tình cảm thiệt thòi dù ít ỏi, song, Mana cùng Luna trở nên ngoan ngoãn hơn, tránh gây phiền hà cho anh trai.

Nếu em mình gặp Takemichi, hai cô bé chắc sẽ quý cậu ấy. Mitsuya Takashi bỗng dưng ý tưởng để thiếu niên dịu dàng ấy đến chơi nhà, thân thiết hơn chẳng phải càng tốt sao, và cả ba đỡ ngại ngùng bỡ ngỡ a.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net