Chương 40 : Bất ngờ không mong đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào, Kazutora"

"Lâu rồi không gặp, Baji "

Hẹn gặp nhau tại con hẻm khuất lối, kẻ nhếch môi nhe răng nanh, kẻ nghiêng đầu chuông bạc lắc, bang phục áo khoác trắng Ba Lưu Bá La vận trên người chào đón bạn cũ, Baji Keisuke hiện đứng đối Hanemiya Kazutora, ngoài mặt hiển nhiên vui vẻ có phần ngỗ ngáo mọi ngày, đến kĩ lưỡng che giấu chạnh lòng áy náy. Cất bước đôi bên đêm nay trải nghiệm dạo chơi, tận hưởng cuộc hội ngộ hai năm xa cách.

......

Âm thanh bim bíp xen gõ phím lạch cạch, tiệm net bao gồm bi-da lẫn thể loại game điện tử dần vãng khách, còn lác đác vài người trong đó có hai thiếu niên kia. Kazutora ngón tay lâu lâu ấn liên hồi mấy cái nút bấm, hắn và Baji đấu trận đối kháng một lúc, kết quả chiến thắng thuộc về mình, liền bật cười ngã lưng dựa ghế.

"Yeah, game là dễ "

"Aa, chỉ còn một chút nữa thôi mà.. Hừ, thêm ván nữa đi ! "

Tên bạn thân phía bên kia tặc lưỡi bực mình, hắn ghét thua cuộc, quyết tâm phân thắng bại mới thôi.

"Baji, nãy giờ nhiều ván lắm rồi, mày cũng thắng được vài lần kia mà "

"À, phải là ba trên bảy chứ "

Baji đứng dậy, tay vò mái tóc dài, giọng nghe còn chút hậm hực.

"Dù sao cũng chán rồi, không chơi nữa "

"Vậy à"

Kazutora nói nhưng mắt vẫn hướng nơi màn hình. Baji không lâu sau mở lời

".. Kazutora "

"Hửm "

"Tối nay tao đã rời Touman để chuẩn bị gia nhập Ba Lưu Bá La.. khi nào sẽ kết nạp "

Ngón tay chợt di chuyển chậm hơn, Kazutora thản nhiên đáp

"... Ngày mai "

"...."

"Hãy chứng minh điều gì đó thật sự thể hiện lòng trung thành của mình.."

Đoạn, Kazutora đứng dậy quay người sang Baji, đôi mắt hắn vô hồn cùng khóe môi vẫn mỉm dặn dò, tiếp tục đều giọng vỗ vai đối phương.

"Tao rất vui vì mày về phe tao, thật sự mong chờ đến lúc giết Mikey "

Baji nhìn biểu cảm có phần điên cuồng của gã trai kia, lời nói ra vẫn cố chấp sai lầm khiến chua xót rối bời, mong muốn trở lại ngày xưa e rằng khó thành, vì vậy hắn cũng không cần khuyên hỏi nữa.

"Đừng làm tao thất vọng nhé, Baji"

Lướt qua đọng lại tiếng chuông lí lắc, nam nhân tóc đen không thể hiểu được người này hiện tại, từ đêm phạm tội, Kazutora đã bộc lộ sự bất ổn tinh thần từ lời lẽ đến thái độ khi mọi chuyện chuyển thành tất cả là do Mikey. Tình cảnh lúc đó Baji vô cùng khó xử, lại thêm người mà hắn không muốn đến nhất đã đến, Mikey chen qua đám đông với gấp gáp đổ mồ hôi, mặt mày ngỡ ngàng bởi bạn mình đang bị tay còng dẫn đi, anh trai thì lấp ló được đưa lên xe cấp cứu, còn gì oan trái hơn khi chính bạn mình giết anh mình, Baji có hối hận, có tự trách, cũng thật cảm thấy bản thân khó mà được thứ tha, hắn bất lực, chỉ có thể bật khóc mếu máo, một tiếng run rẩy xin lỗi với người bạn thơ ấu.

Và Kazutora, lời khai tất cả nhận về mình, Baji đã không phải vào cải tạo trại giam. Dù vậy trong ngoài ngăn cách, cả hai vẫn chưa từng quên sai lầm hệ trọng ấy. Chỉ khác, theo thời gian, một người dần khởi sắc hơn chấp nhận, một người lệch lạc, héo mòn cả tâm can.

_____________

Nửa đêm lập lòe đèn đường trải dọc, Kazutora lặng lẽ lê chân từng bước, gặp lại bạn cũ đúng là có chút hoài niệm, nhớ cái lần gặp đầu tiên, tên nhóc tóc đen chẻ đôi đó cũng gào lên vì tự dưng xui xẻo màn hình vụt tắt ngay lúc nó sắp lập kỷ lục mới, bằng tuổi Kazutora do bị tên đi chung Junpeke xấu tính đẩy nên vô tình vấp chỗ dây cắm. Tánh của Baji đương nhiên không vừa mắt liền động thủ khiến tên nhóc thối kia bỏ bạn chạy biến, bày ra khinh bỉ cái loại người như thế, rồi Baji và Kazutora lời qua tiếng lại rõ bất đồng quan điểm mà dẫn tới một trận chiến nhỏ. Có câu không đánh không quen biết, trường hợp này cũng áp dụng với bọn họ, nhanh chóng khoảng cách xa lạ rút ngắn, khi ngọn lửa bùng lên thắp sáng, khói bốc cao dày đặc bao phủ chiếc xe hơi, lách tách tàn nhẫn thiêu đốt thứ tài sản đắt đỏ, sức nóng lẫn mùi khét đang phả vào mặt vào quần áo, Kazutora hai mắt ngơ ngác, cũng có e ngại, sợ hãi bị phát hiện, hỏi làm vậy có quá lắm không, bởi trước giờ con ngoan trò giỏi, nào phá phách hay làm mấy chuyện động trời thế này, trái ngược, tên tiểu quỷ kia quay đầu cười ranh mãnh đáp không quá lắm đâu, trước ngọn lửa hừng hực như chứng kiến lời thề, hắn nói từ hôm nay tao và mày là đồng đội. Baji định nghĩa thứ cao đẹp ấy không phải thước đo tính toán lợi thiệt, hắn coi trọng tình bạn hơn tất thảy.

Phải, ngày sinh nhật tưởng chừng tồi tệ lại thành đáng nhớ nhất trong đời mình, Kazutora đã được người kia kết bạn chân thành, cùng nhau đêm khuya nhảy dậm trên mái nhà của mấy người lớn khó ưa và đốt xe của mấy kẻ đáng ghét, cùng nhau đi chơi, lại cùng mua bánh kem thổi nến, thời khắc đó, hắn vui vẻ hơn bao giờ hết, những tháng ngày không phải giả dối, không phải lợi dụng mà chính là tình bạn đẹp của suy nghĩ hắn, mặc kệ tốt xấu hành vi, vì cả hai cùng nhau sát cánh, cùng nhau đồng phạm, cùng nhau...

"Kazutora mau dừng lại!! "

Tiếng hét hốt hoảng bật lên nhưng không kịp ngăn chặn, lời vừa dứt thì cây kềm to lớn đã đập vào đầu người thanh niên cao ráo, cả thân anh ta vô lực đổ rạp tựa cây bị đốn, bất động và sắc máu dần loan đọng vũng.

"Như này sẽ không còn nhân chứng tố cáo nữa.. "

Hít thở từng ngụm căng thẳng, Kazutora đến nước đường này là do tình thế ép buộc hắn, và Baji vừa rồi bảo hắn dừng lại? Tại sao chứ, nếu không nhanh thì tên chủ tiệm sẽ làm ầm ĩ, lúc đó chẳng phải hai đứa sẽ bị truy tố sao?

"Đây là Shinichirou kun! Là anh của Mikey đó!"

Môi mắt cứng đơ, Kazutora sững sờ trước khẳng định danh tính, đồng tử vàng cát chăm chăm nhìn cái xác dần mất nhiệt dưới sàn nhà lạnh ngắt, trong đầu loạn xạ cầu mong hãy nói với hắn tất cả là hiểu lầm đi, rằng chỉ là người giống người và đây không phải anh trai của Mikey đi.. Nhưng đáng tiếc, giọng nói run rẩy cùng thái độ hoảng loạn của Baji chính là đáp án, bấy giờ Kazutora cũng giống đối phương, hắn hoảng loạn dữ dội, bờ vai đến bàn tay run rẩy, cắn móng, hắn sợ hãi đến chẳng thể nói nên lời rõ ràng, nước mắt bất lực ứa trào. Tại sao lại thành thế này, hắn nào hay biết vị chủ cửa hàng xe moto này là Sano Shinichirou, bản thân dự quyết lấy cắp chiếc xe đủ tiêu chuẩn để làm quà sinh nhật cho Mikey, không ngờ chính mình đến chỗ anh trai người ta hành động rồi khi bị phát hiện liền sát hại bịt đầu mối, rốt cuộc chiếc xe ấy cũng là món quà đang được anh ta chuẩn bị nữa chứ, cuộc đời sao lại trớ trêu đến thế.

Kazutora lặng người, thần trí tự hỏi vì đâu mà phải ra nông nỗi này, phải rồi, khởi nguồn do sinh nhật sắp tới của Mikey, hắn chỉ là muốn dành tặng một con xe xịn để cậu ta không cần chạy thứ tồi tàn chậm chạp kia nữa, lòng tốt của hắn là sai sao? Không! Hắn làm đến mức này là vì ai chứ!?

"Tất cả là lỗi của Mikey.. Haha.. Là tại Mikey.."

......

Kazutora ngẩng đầu, thở hắt nặng hơi, con ngươi vô hồn khép hờ sau dòng hồi tưởng tệ hại.

Bỗng dưng âm thanh tút tút tiếng chuông điện thoại reo nơi túi quần, chậm chạp hắn bật nắp ngó cái tên hiển thị trên màn hình ánh xanh.

"Có chuyện gì ?"

"Chào buổi tối ~ "

Đầu dây bên kia ngân cái giọng điệu lười nhác dạo gần đây hắn nghe thấy.

"Ha, nửa đêm thế này, gọi điện cho tao hẳn không phải chỉ nhảm nhí chào buổi tối đâu hả "

Liền bật cười chế giễu, Kazutora nhạt nhẽo vào thẳng vấn đề.

"... Hihi, Kazutora của chúng ta chẳng biết đùa gì cả"

"Nói đi, có chuyện gì "

"Ngày mai diễn ra thử thách Baji Keisuke ấy, sẵn tiện cần có nhân chứng, để nó về học lại với bọn Touman rằng tên cộm cán thân thiết đã thật sự phản bội thôi "

".. Vậy thì bắt tới một thằng trong Touman là được "

"Hê ~ để mày khỏi tốn công, Kazutora, tao sẽ chỉ điểm một chút "

"Chỉ điểm ? "

"Mày học ở sơ trung Mizo, chỗ đó cũng có một tên Touman đấy"

"Hể ~ không ngờ cũng có hậu bối cùng trường "

"Nếu muốn thì tao không ngại tiết lộ danh tính của nó đâu "

Dưới mái hiên nhà, tử thần ngồi tựa lưng vào cánh cửa kéo ngang, hướng mắt hờ hững ra trời đêm ngoài kia tĩnh mịch, khói thuốc hắn phả ra lập lờ ảo ảo, trông cô đơn cũng vừa bí ẩn với phong thái bất cần đời.

"... Thế tên của nó? "

"Hì hì, tao nghĩ mày nên tự tìm, đảm bảo bất ngờ nhé ~"

".. Mày nên câm ngay lúc ta nói về tên họ của nó"

"Hihi, đùa chút thôi mà, bạn tôi phũ phàng quá"

"Bớt nhây được rồi đấy, Hanma "

"Nói thì nói, làm gì căng "

Hắn ta ngưng giây lát, đốm đỏ cháy tro một hút kéo vơi, làn khói trắng theo khe hở bờ môi bạc liền len lỏi bay ra tan vào không khí, kẹp giữa những ngón tay thon dài, Hanma vừa xướng tên vừa dứt khoát dí mẫu thuốc xuống gạt tàn, xoay xoay, gương mặt nhàn nhạt hắn nụ cười mỉm.

".. Hanagaki Takemichi.. "

_____________

Yamagishi: "Takemichi, vào Touman rồi đừng quên anh em biết chưa ~ "

Makoto: "Hê hê, sau này tao sẽ một phen thị uy với mấy đứa nhãi nhép, rằng ông đây có bạn thân trong băng đảng khét tiếng Touman ! "

Akkun: "Tao cũng muốn gia nhập Touman quá đi "

Bọn họ người ngồi người đứng, hào hứng vây quanh dưới góc lớp học chuyển giờ nghỉ, nghe mấy cậu bạn nói thật khiến Takemichi có phần không hài lòng, phải cảnh báo cẩn thận, nếu liên quan tới băng đảng, đặc biệt là Touman, cậu sợ mọi chuyện lần nữa giống tương lai viễn cảnh đen tối đó, Akkun bọn họ tính mạng treo trên lưỡi hái lẫn cuộc đời không còn bình thường nữa, bước vào giới hắc đạo vốn nay sống mai chết có gì xa lạ, đã vậy cấp trên cao cao tại thượng Kisaki thối kia có buông tha cho họ không? Akkun là ví dụ điển hình.

"Tao biết tụi mày ngưỡng mộ Tokyo Manji, nhưng tốt nhất đừng nên dính vào, nguy hiểm lắm"

Yamagishi: "Xì, Takemichi mày bây giờ bắt đầu lợi thế rồi, làm bạn với Mikey vô địch, rồi thành viên được đề cử thuộc tam phiên đội, e hèm! Tuy là hàng dự bị nhưng đừng ngại, có bọn họ chống lưng cho chẳng phải quá tốt rồi sao! "

Yamagishi: "Bạn tôi ơi, hãy tận hưởng khi được người khác ngưỡng mộ đi chứ~ "

Akkun: "Phải đó, không phải lúc nào cũng có dịp thế này đâu Takemichi à "

"Tao chỉ muốn tốt cho bọn mày thôi, tham gia băng đảng dĩ nhiên phải có đánh nhau, không giỏi đánh đấm và khoảng chịu đựng kém thì chỉ nhận thiệt về mình, thấy mấy tên ra tay tàn bạo chưa, nó sẽ đấm vào mặt mày bằng tay nắm gấu, có thể tưởng tượng mặt mũi mày bị thứ bằng sắt đó đả thương rồi nhỉ, dập bét máu me cùng đau đớn bởi xương thịt thiếu điều muốn nát đó.."

Takemichi giơ tay đấm trong không khí diễn tả, ngưng giây lát thấy tụi nó đứa khựng mặt, đứa nuốt cái ực, cậu chắc chắn mình đã khởi đầu dọa được, bèn lấy thêm vài trường hợp nữa hòng dập tắt lửa mộng bất lương của đám bạn ngốc nghếch.

"Đến khi đấm mày chán chê rồi, hắn sẽ coi máu mày tồn dính nơi mu bàn tay mình giống như chiến lợi phẩm, lạnh mặt, lè lưỡi liếm một chút.. Hưm, đánh giá mùi vị của tởm lợm yếu kém"

Takuya : "Ghê quá, vụ liếm máu này kia là tao tuyệt đối kinh hãi "

Makoto : "Mặt của tao sẽ nát bét mất, mũi tao, răng tao, ôi mẹ ơi "

"Hừm.. Tay nắm gấu đẫm máu rồi thì đến la hét thấu trời xanh đi, bẻ khớp tay chân cũng kinh khủng lắm, đầu tiên tư thế sẵn sàng hắn sẽ nhào vào người mày để khóa đòn khống chế, thế là mày đành bất lực nhìn và cảm nhận từng khúc xương trên người bị một phát vặn bẻ, ôi cái âm thanh răng rắc giòn rụm khi xương bị bẻ gãy lẫn tiếng la thất thanh khiến cho tao nghe thôi cũng sợ hãi thay, huống chi là cái tên xấu số dính phải.. "

Makoto : " Đáng sợ quá, tao mới kéo cong ngón tay một chút đã thấy đau rồi, bẻ luôn chắc tao chết ! "

Takemichi : "Phải đó phải đó, làm sao mà chịu nổi chứ, thêm nữa.."

Yamagishi : "Thêm nữa? "

"Khi mà mày đang la hét vì đau đớn, mày sẽ phải lãnh thêm mấy phát gậy baton vút xuống đầu, đương nhiên lực không hề nhẹ, phía trên chắc chắn sẽ chấn thương sọ não, còn phía dưới.. Tứ chi biến dạng a "

Yamagishi : "Éc! Mèn ơi gì mà kinh khủng thế !"

"Đấy, bọn chúng thay phiên nhau hành hạ mày không đường thoát được.. "

Rồi Takemichi từ từ nâng bàn tay của Makoto lên, dáng vẻ cùng giọng điệu có chút bí hiểm chuẩn bị.

"Giống như dã thú vờn mồi, hắn sẽ cười hào hứng, áp bức tinh thần mày bằng việc hỏi vài câu rằng tiếp theo nên bẻ ở đâu đây nhỉ ? Chỗ này thì sao! Và rắc ! Khớp xương của mày đi đời "

Makoto : "Oái ! Đau đau, buông ra đi "

Nhắm nơi cổ tay cậu bạn, Takemichi vặn nhẹ nó, cậu chỉ dùng lực bóp mạnh một chút, bao nhiêu đây cũng khiến nó la oai oái thì gia nhập băng đảng sao được, buông tha cho Makoto, cậu nhấn mạnh

"Và mày càng đau càng la hét, bọn chúng càng thích ! "

Takuya : "Thật độc ác "

Makoto : "Ôi ôi, có biết lúc vừa dứt câu mày liền vặn là tao hết hồn lắm không hả!? Mặt mày căng vãi ra "

"Thì đó, tao chỉ diễn tả được chút xíu, khi mày đối đầu trực diện với chúng rồi mới biết thế nào là hung hãn, tàn bạo"

Akkun : "Chắc chắn ngoài kia không chỉ có mỗi mấy chuyện này"

Akkun cùng ba người còn lại khẽ mím môi, Kiyomasa đây bọn họ còn không thể chống trả, vậy cơ hội nào trước đám người ghê gớm đó, nằm mơ!

"Thật ra thì còn nhiều cái đáng sợ hơn nữa cơ, nãy giờ tao kể chỉ là dân cộm cán, máu mặt, mấy kẻ nắm trùm mới cấp độ quái vật.. Chỉ khí thế tỏa ra cũng đủ làm mày run như cầy sấy, nói gì đến mình mẩy không nhừ tử liệt phế khi nó xuống tay "

"....."

".. Có câu, trên chiến trường không từ thủ đoạn, có kẻ trượng nghĩa tay đôi đánh đấm thì cũng có kẻ chơi vũ khí. Hàng nóng, hàng lạnh nó thủ sẵn, thấy không được là móc ra xử mày đó"

Makoto : "Chơi bẩn quá "

Yamagishi : "Tán thành, đường đường chính chính mà đánh đi chứ, đây đang là một trận đấu tay bo, có cần đến mức giết người không chứ "

Akkun : "Takemichi, mày rành mấy vụ này quá nhỉ "

"Tao cũng là nghe người trong giới kể lại, mấy vụ đó không có thì thôi, chứ có ắt sẽ án mạng như chơi "

Takuya : "Mày khuyên bọn tao không nên, vậy mày thì sao Takemichi? "

Takuya ánh mắt lo lắng hướng cậu, Takemichi biết rõ nguy hiểm như thế mà vẫn chưa có ý định ly khai, thay vào đó ngăn bọn họ bước chân cửa hiểm, còn cậu thì sao?

"Tao à.. Nói thật thì đời ai biết được chữ ngờ, nhưng tao sẽ cẩn thận, học võ một thời gian cũng lên trình độ đấy chứ, yên tâm đi, cái gì nên và không nên tao chắc chắn cân nhắc mà"

Takuya : "Ừ, hãy nhớ những lời mày nói đấy nhé "

"Thế tụi mày còn ý định gia nhập Touman không? "

Bọn họ mất vài giây mới từ từ trả lời.

Akkun : "... Cũng còn.."

"Hả?! "

Yamagishi : "Vì mày cũng sẽ gặp nguy hiểm, không có gì là an toàn tuyệt đối, làm sao mày cam đoan không có bất trắc nào xảy ra chứ!"

Takuya : "Đúng vậy, mặc dù mày nói sẽ cẩn thận nhưng tao khó lòng yên tâm lắm Takemichi à "

"Tao hiện tại cũng ổn, có thể tự lo cho mình, chứ để tụi mày gặp chuyện tao còn áy náy hơn "

Makoto : "Nè cái thằng này nói gì vậy hả, bộ quên rằng chúng ta là bộ ngũ Mizo sao "

Yamagishi : "Anh em với nhau không tự nhiên mày khách sáo thế làm gì "

Takuya : "Tụi tao lo cho mày thôi, có vào Touman cũng là vì mày đó"

"Nhưng mà.. "

Akkun đặt tay lên vai cậu cắt ngang.

"Mày đã nói chúng ta là anh em chí cốt, làm sao lại bỏ bọn tao qua một bên chứ, đừng hòng nhé "

".... Bọn mày... Haizz, tao bó tay rồi đó"

Akkun : "Phải vậy chứ "

Mizochu kiên quyết thế kia, lí do cũng là vì cậu, Takemichi chẳng lẽ đùng đùng nổi giận với họ, đám bạn ngốc này thật rắc rối khiến cho cậu cảm động và muốn đánh tụi nó ghê.

"Nhưng, muốn được Touman chấp nhận không hề dễ dàng, còn phải xem bản lĩnh của bọn mày đến đâu "

Makoto : "Takemichi ~ không thể nói giúp vài lời sao ~ "

Mỉm cười thân thiện với ngã tư be bé trên mặt, Takemichi nhẹ nhàng đáp

"Không ~"






________________ 🌺🍟

Takemichi : nãy giờ nói muốn khô cổ họng, miêu tả cho dữ vô ha, rốt cuộc tụi nó vẫn vậy, ta nói nó tức á ( ಠ ಠ )













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net