Chương 41: Ghét em, thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng cười ha hả cách lớp cửa vang vọng, nam nhân tóc hai màu vẫn đứng đó im lặng, hai tên đàn em chân bó bột chống nạng đứng cách một khoảng, thấy đại ca không có hành động gì, hắn như vậy đã trôi qua vài phút, chúng thắc mắc nhưng cũng không dám ho he.

Akkun : "Nói gì thì nói, hiện giờ lục phiên đội của Kisaki là có lợi thế hơn các đội khác rồi "

Yamagishi : "Phải đó, trước đây có 5 phiên đội, mỗi đội gồm 10 thành viên, riêng đội 6 đã 50 thành viên rồi, Kisaki gia nhập khiến Touman lực lượng tăng lên nhanh thật "

"Bên Ba Lưu Bá La lại có thêm tàn dư của Moebius tập hợp nên quân số lên tới 300, hừm, 150 đấu 300, không biết Touman thắng được không đây ? "

Makoto : "Lo gì, Touman toàn quái vật, còn át chủ bài Mikey vô địch thì cơ hội thắng rõ như ban ngày rồi "

Yamagishi : "Mày quên tử thần Kabukichou- Hanma Shuji rồi à, đợt trước đã giao chiến với Touman và gây khó khăn không ít, hắn hiện giờ là No.2 của Ba Lưu Bá La, chưa kể một cựu thành viên Touman cộm cán cũng có mặt trong đó "

Akkun : "Cựu thành viên.. Là Baji nhất phiên đội hả"

Yamagishi : "Không, ý tao là.."

/Xoạch!/

Cửa mở bất ngờ làm 5 người lập tức quay đầu hướng đến chỗ kẻ thình lình xuất hiện, hắn đứng yên với lặng thinh giây lát, con ngươi màu cát vàng di chuyển lướt qua từng khuôn mặt mỗi người trong nhóm Mizo và dừng lại ở Takemichi, rồi giọng điệu trầm trầm bổng bổng hắn cất lên.

"Chà chà, bạn bè hòa thuận thế kia, khiến cho tao ngưỡng mộ không thôi đây này "

Kazutora đã đến từ lúc cuộc hội thoại của họ bắt đầu không lâu, khi bàn tay đưa lên sắp chạm vào then cửa thì khựng lại bởi mở đầu lọt vào tai hắn là Touman, lẳng lặng đứng nghe câu chuyện bảo vệ lẫn nhau với tình bạn keo sơn gắn bó ấy làm bản thân hắn muốn cười ồ một trận, thật mỉa mai.. Vì.. Ít nhất đó là thứ bản thân mình mong muốn, tưởng chừng đơn giản nhưng kiếm được lại rất khó khăn.

Makoto : "Thằng đó là.. "

Akkun : "Trùm trường "

Yamagishi : ".. Aa tao nhớ ra rồi, cái hình xăm con hổ ở cổ đó, và cả cái khuyên tai chuông bạc một bên, là Hanemiya Kazutora, một trong những thành viên sáng lập Touman! "

Yamagishi reo lên, bởi vì bọn họ đã có lần nào thấy được mặt mũi của kẻ nắm trùm ngôi trường này, hắn ta quanh quẩn cũng chỉ tầng thượng, cúp tiết, trốn học, có gặp thì cũng gặp riêng Takemichi, tên họ lẫn những gì về hắn lại ít khi nào được nhắc trong bàn chuyện, toàn kêu là thằng trùm trường thôi. Nếu không, từ điển bất lương Yamagishi sớm đã nhớ ra rồi.

Kazutora mặt không đổi sắc, vẫn là đôi mắt vô hồn cùng biểu cảm trống rỗng như búp bê, từng bước tiến gần lại khiến người ta cảm giác tỏa khí bức ép, bây giờ đối diện với Takemichi, chút đổi khác thái độ chuyển sang mỉm cười, bỗng thân thiết dang tay ôm lấy cậu, vỗ vai, hắn đùa giỡn, nói

"Ôi, mới vài ngày không gặp, Takemichi ~ mày làm tao bất ngờ quá"

Cả câu nếu vào tai kẻ ngoài cuộc sẽ không thấy có ý tứ đối địch nhưng kề sát hõm vai Takemichi, Kazutora mang gương mặt thâm trầm, trái hẳn với điệu bộ thiện chí thể hiện, cùng lúc bàn tay hắn siết chặt bả vai của cậu. Takemichi đoán mò cũng biết hắn đang rất tức giận, mới thỏ thẻ

"Kazutora.. "

"Mượn người một ngày nhé "

Không quan tâm cậu gọi tên, hắn chen ngang ngắt lời.

Kazutora quay đầu, trước đám Akkun bọn họ nắm tay Takemichi, chuẩn bị kéo người đi.

Akkun : "Khoan.."

Yamagishi : "Ấy, anh.. Anh cứ tự nhiên, đừng nói là một ngày, anh có mượn nó mấy ngày cũng được hết ạ, hihi"

Ngăn cản Akkun, niềm nở và có phần chiều lòng, xu nịnh, Yamagishi không khác mấy so với tú bà vớ được khách quan lắm tiền. Hội anh em của cậu ta lập tức trố mắt, đặc biệt là Takemichi, trong lòng đánh giá thằng quỷ này vài phút trước còn miệng mồm tình huynh đệ, vài phút sau nó bày sạp bán bánh tráng rồi.

Akkun : "Yamagishi, mày đang nói cái gì vậy!?"

Yamagishi : "Hai người đi thong thả"

Kazutora : "Ừm hửm "

Cho rằng đưa người đi cũng đương nhiên là quyền của mình, không đến lượt có sự đồng ý của mấy thằng nhãi này. Nếu tụi nó biết điều để yên, đôi bên đỡ tốn thời gian, còn dám chống đối thì đành phải tẩn hết.

Sau khi cậu và hắn ra khỏi căn phòng học, ba người kia lập tức chất vấn bốn mắt Yamagishi, Akkun hai tay tóm ngay cổ áo cậu ta lắc lắc.

"Cái thằng này, chẳng phải hồi nãy cùng tụi tao nói lo lắng cho nó, không để nó gặp nguy hiểm, giờ mày đùng một cái dễ dàng giao trứng cho ác, nói xem mày có phải lươn chúa không ?!"

Takuya : "Đã vậy còn anh muốn mượn nó mấy ngày cũng được, mày thật tệ, Yamagishi ! "

Makoto : "Đúng!"

Yamagishi : "Từ.. Từ từ, buông tao ra trước đã, tao làm vậy là có lý do của nó !"

"Hả? Giải thích đi!"

Cả ba người ngưng lại để nghe lý do vì sao, Yamagishi bị tụi nó lắc cho đầu óc xoay mòng mòng, đến khi được thả ra thiếu điều té ngửa, chống tay ở thành bàn để lấy lại thăng bằng, cậu ta nâng mắt kính giương ánh nhìn ghét bỏ tụi manh động này, rồi nói

"Lúc hắn bước vào, tao đã nói rồi còn gì, hình xăm hổ và chuông khuyên tai, hắn chính là Hanemiya Kazutora, cựu thành viên và cũng là một trong những người tạo lập Touman đấy "

Makoto : "Thế thì sao?"

"Trời ạ, thằng bạn tao ơi, mày đúng là sờ tú phịt! Nhiêu đó danh tiếng của hắn cũng đủ búng mày bay xa rồi nói chi đến thực lực ! "

Takuya : "Nhưng đâu có nghe bang bọn họ nhắc gì về hắn "

"Vì giữa hắn và bọn họ có xích mích nên trở mặt thành thù rồi, sự việc tầm 2 năm trước, hiện tại hắn trong Ba Lưu Bá La nắm chức vụ No.3 đấy, đâu phải dạng vừa mà tụi mày muốn gây sự là gây sự "

Takuya : "Vậy Takemichi bị dẫn đi, liệu nó ổn không đây?"

"Takemichi qua lại với hắn hỡm rài nên chắc không đến nỗi nào đâu "

"Phù "

Vừa mới thở phào thì y rằng yên tâm không náng lâu, Yamagishi câu sau đá câu trước ra chuồng gà.

"Hoặc chỉ cầu mong nó không làm gì đụng vảy ngược của hắn, chứ tao cũng không dám chắc đâu "

"Mày nói cũng như không ! "

Akkun cùng Takuya bất lực đồng thanh, riêng tên ngố tàu Makoto còn vô tư hỏi lại Yamagishi rằng sờ tú phịt cậu ta mới nói hồi nãy có nghĩa là gì.

.......

"Đại ca!"

Tức thời giật mình bởi tiếng hô cùng lúc, Takemichi đặt tay lên ngực, nội tâm cậu oán trách, bộ nhất thiết phải lớn giọng bất thình lình vậy sao, có ngày ông đây mệt tim là tại cái đám bất lương sỗ sàng, ăn to nói lớn bọn mày đó!

"Đi thôi "

"Vâng!"

Trên đường dẫn tới hang ổ của kẻ địch, Takemichi lâu lâu nhìn qua hai người khập khiễng nhấc nạng kia, đã thương tật, khó khăn đi đứng thì nên nằm nghỉ ở nhà, đằng này bị bắt phải theo chân đại ca xuôi ngược đem người tới căn cứ, cái tên Kazutora này cũng ít có ác. Takemichi có chút tò mò, không biết chúng đã làm gì nên tội mà bị hắn đánh cho thành ra thế này. Chắc không chỉ mỗi lý do làm hắn không vừa mắt như hồi đó đã nói đấy chứ.

Còn hai tên đàn em đấy, hướng thẳng về trước và tầm ngắm cũng rơi trên người cậu, nhớ lại chuyện mấy hôm vừa rồi...

"Thế nào, có đánh không đấy? Lẹ tay mày lên coi!"

"Chậc, qua! Bài xấu bỏ mẹ, thằng nào chia vậy "

"Tao chia nè, tại mày đen chứ đừng đổ thừa"

"Rồi rồi, hai thằng mày cũng không có cửa thắng ván này đâu, ông đây tới trước nhá, đôi heo!"

"Đứng đó, tứ quý nè con! "

"Mẹ, tình nghĩa anh em cái quần! "

"Trên sòng bài nói không với tình nghĩa anh em ~ "

Đang chơi tiến lên với dăm ba thằng cùng tổ, bất ngờ tiếng két cửa kêu dài, No.3 Kazutora đi vào, mọi khi hắn đã lầm lầm lì lì thì hôm nay còn thêm phần hơn nữa, làm không ít ánh mắt dán lên người, trong số đó có bọn họ, cũng thật ngu ngốc vì chọn ngay lúc tâm trạng đang bực bội muốn xả giận của hắn mà ngan nhiên xì xào to nhỏ.

"Ê, hôm nay thằng đó nhìn khó ở thế mạy"

"Mày nói sao chứ, tao thấy ngày nào nó cũng vậy mà"

"Chắc bị ghệ phũ chứ gì"

"Nói mới nhớ, nghe đâu nó tia trúng nhỏ nào đó cùng trường, nhỏ nhìn cũng dễ thương lắm mày, tóc vàng xoăn xoăn, mắt to tròn đồ"

"Ủa, sao mày biết "

"Chậc, thì đôi lúc nó dòm vô cái điện thoại rồi cười cười, bấm bấm, trông giống yêu đương các kiểu, có thằng tình cờ đi ngang qua thấy sơ sơ tấm hình đó"

"Bởi, mấy thằng có ghệ mới làm vậy thôi, nửa cái băng này cũng đồn đoán đó mà"

"Ha, đàn ông đàn ang mà để mấy con bánh bèo đỏng đảnh làm ảnh hưởng thì mất hết cả mặt, đường đường là No.3, loại chuyện này lọt vô tai bọn bang khác vậy chẳng phải bang chúng ta bị cười cho thối mũi?!"

"Cũng do anh Hanma đưa nó lên thôi, mấy tay đội trưởng khác còn không phản đối thì đám thấp cổ bé họng như chúng ta ý kiến được à"

"Haha, dòm cái mặt của nó, tao cá nếu không phải bồ đá thì cũng giẫm trúng phân chó, No.3 cái mông tao!"

"Phụt! Bé cái mồm của mày lại, muốn chết hay gì !?"

Lấy tay đánh lên vai tên B, A nhắc nhở trước khi xui xẻo để hắn ta nghe thấy, mặc dù cả bọn đã lỡ cười phụt rồi.

"Bộ tao nói không đúng chắc ? Mà yên tâm đi, nó đứng xa như vậy, đời nào nghe được chứ.. "

"Ủa, sao bây không nói gì.. "

/Bộp!/

Kazutora không nói không rằng đứng ngay sau lưng gã, lom lom, hắn ta mặt đầy hắc tuyến, mấy thằng khác trên cái bàn này lập tức im bặt, còn có cúi đầu lo sợ, B nhíu mày, đang hỏi tụi nó thì bỗng trên vai có lực tay giáng xuống, sau đó là giọng nói lạnh ngắt kề cận.

"Chúng mày.. Nói xấu tao vui vẻ quá nhỉ"

"Đại.. Đại ca!"

"Chúng.. Chúng em nào dám! Chỉ là thấy anh tâm trạng không được tốt, đang nghĩ làm sao để anh bớt giận thôi ạ!"

"Phải! Là đang bàn cách làm anh vui ạ!"

"Vậy sao!?"

"Vâng! Hoàn toàn là thật ạ!"

Kazutora mắt đang trừng lớn dần dần khép cong, khóe môi theo đó nhếch lên, chúng tưởng hắn vừa ý thì cũng gượng gạo cười theo, nhưng, Kazutora bất chợt nghiêng đầu, cười nhe răng sặc mùi nguy hiểm, lời hắn nói ra triệt để đánh tan mộng tưởng thoát nạn của chúng.

"Nếu vậy thì.. Chúng mày nghiến răng cho chặt vào, hình phạt đang chờ đợi đó "

Và ngày hôm ấy, giữa đám đông tụ tập khoác màu bang phục trắng đen, con hổ dữ dằn đem bốn người bọn họ dày vò dưới nanh vuốt của hắn, không dám phản kháng, vì hắn lớn chức vụ, không thể phản kháng, vì đánh không lại. Kết quả, hai người gãy chân, hai người gãy tay.

Kazutora xong xuôi giải tỏa thì thoải mái hơn nhiều, thật ra hắn thích mấy chuyện rút móng người khác kia, nhưng thôi, dù gì bọn này cũng thuộc dưới trướng mình, làm quá lại sinh phiền phức, coi như răn đe mấy thằng không biết điều là được. Rồi hắn cười

"Tao thấy khá hơn rồi, cảm ơn bọn mày chịu giúp tao"

Nhận được cái gật đầu lia lịa thay cho câu trả lời. Dù bọn chúng mặt mày nhăn nhó, nước mắt nước mũi tèm lem thấm vết thương chảy máu, mắt thì nhắm tịt, miệng rên rỉ vì đau đớn cùng cam chịu ôm lấy nơi bị bẻ gãy, Kazutora chẳng mảy may quan tâm, còn thuận theo biện minh của chúng nói ra lời cảm kích. Ai nấy trong Valhalla đều bắt đầu e dè kẻ này, một tên cũng điên không kém gì No.2 - Hanma Shuji.

.....

"Ê, mày có thấy thằng nhãi này giống với con nhỏ mà thằng C miêu tả không ?"

"Hả? "

" Thì tóc nó cũng vàng xù xù, mắt to tròn màu xanh "

"Ờ, nhìn cũng giống đó, nhưng đằng này rành rành con trai, trong khi cái thằng thấy nói là con gái mà "

"Mày không nghe nó nói nhìn lướt qua à, sơ sơ thì sao rõ ràng "

"Ồ, vậy.. Chẳng lẽ thằng nhãi này là.. Không, nhầm lẫn thôi, mày nói tầm bậy là lên thớt nữa bây giờ "

"Nếu đúng như vậy thì chân tụi mình bị gãy đều tại thằng nhãi đó đấy "

"Ha, vậy chẳng phải tên Kazutora đó là gay à? Nín mồm đi, tao không muốn cái giò còn lại đi đời luôn đâu "

'Hửm, hai người đó bị tuột lại xa quá '

Takemichi vừa đi vừa ngoái lại, thầm nghĩ bọn họ cách khá xa và đang nói chuyện gì đó, còn liếc liếc cậu nữa, nghi hoặc, một bên lông mày nhíu, chắc chắn rằng mình không hề gây thù gì với bọn họ, không lẽ mặt mình dễ ghét lắm hay sao mà đi đâu cũng dính cảnh bị lườm nguýt vậy? Takemichi khinh khỉnh, cứ lo ở sau, phía trước vô tình lại đâm vào lưng Kazutora khi hắn đột ngột dừng chân.

"Úi ! "

Liền lùi về mấy bước, cậu thuận miệng xin lỗi, hắn chậm chạp xoay người, kỹ lưỡng quan sát sẽ thấy trong ánh mắt ấy vừa có hận ý vừa có mảnh tình, trước Takemichi đang hơi cúi đầu, bờ môi cậu mim mím và đôi mắt đảo tới chỗ hắn rồi lại thôi làm khó chịu ngứa ngáy, nếu không phải vì cơn giận vẫn còn thì hắn đã thấy nó thật dễ thương. Nhưng Takemichi, dường như bấy giờ khiến Kazutora nửa ghét nửa động lòng, mặt cậu cứ vẻ biết lỗi thế này, hắn có chút không nỡ, tuy nhiên không đồng nghĩa sẽ chấp nhận tha thứ.

"Tới nơi rồi "

Theo đó, Takemichi ngước nhìn khu center game cũ kỹ nằm trong hẻm lối, hẳn là bỏ hoang đủ lâu nên bụi bám, giăng mạng nhện và có phần xập xệ, trên vách tường bong tróc lẫn bảng hiệu in hằn rất nhiều hình vẽ phun sơn, nổi bật nhất chính là tấm biển trắng độc hình đứa bé mất đầu đen ngòm, mang theo đôi cánh cùng vòng sáng đặc trưng, phải, biểu tượng của Valhalla, thiên sứ không đầu. Vừa tạo nét độc đáo lẫn sự kì quái rợn người.

"Nghe đây, vào rồi tốt nhất thể hiện biết điều một chút "

"Um, tôi biết rồi "

Takemichi gật gật, ngạc nhiên vì Kazutora, nghĩ hắn đây là vẫn còn quan tâm đến mình ? Vậy mà từ nãy giờ im lặng mãi, cậu lại không dám bắt chuyện, mắc công hắn bực bội càng thêm bực bội, giờ hắn thế này, Takemichi hơi cúi mặt, đuôi mắt cong cong, môi mỉm cười bất giác. Đứng trước lớp kính phủ bụi, Kazutora đôi chút thở dài, nhưng nghĩ đến chuyện hay đang diễn ra bên trong khiến nhanh thôi trở lại ác ý, vui thú chào mời cũng là lúc cánh cửa mở ra.

"Chào mừng đến với Valhalla, Takemichi "







________________🌺🍟

Lúc Hổ về ổ đánh người là sau khi trên trường rủ Đạo gia nhập mà ẻm ko chịu á

Đang muốn đánh người thì gặp ngay tụi a,b,c,d nói xấu ổng, đúng lúc quá còn gì mà ko đánh cho một trận nhỉ

Tuy ra chap hơi lâu nhưng mình sẽ viết trên 2000 từ, cảm ơn các bạn đã đợi nhé (≧◡≦) ♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net