Chương 5: Đêm trong hẻm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè nè Takemichi! Mai là chủ nhật, tụi mình đi chơi nhé!"

Bộ ngũ Mizo đang ngồi trên sân thượng của trường ăn trưa như mọi khi, Takuya chút hớn hở lên tiếng về chuyện đi chơi cuối tuần. Takemichi nhai bánh chóp chép, nuốt trôi cái ực mới hỏi: "Thế tụi mình chơi cái gì? "

"Trình bày phải giao cho mày rồi đấy"

Sau lời của Takuya, Yamagishi lầm bầm: "Việc gì cũng tới tay anh đây", lấy từ trong túi quần ra một tờ giấy, hắng giọng ý rằng tất cả nghe cho rõ, cậu ta dõng dạc đọc lên lịch trình mà bốn người mất cả buổi bàn luận.

"Rồi! Nghe nè, đầu tiên chúng ta sẽ gặp nhau ở trạm tàu lúc 9 giờ sáng, điểm đến đầu tiên là thủy cung, tiếp theo là công viên giải trí, xế xế tụi mình đi ăn, chiều tối đi trung tâm trò chơi!"

Rồi anh chàng hạ tông về bình thường.

"Đó, lịch đi chơi có vậy thôi "

"Thế là hết ngày luôn rồi, sao tự nhiên bọn mày siêng vậy?"

Makoto : "Đấy gọi là tuổi trẻ, sẵn ăn mừng việc mày đánh bại Kiyomasa luôn"

Akkun : "Đúng đó, tụi mình đi đi "

Nói cũng có lý, dẫu sao tụi nó đương tuổi trẻ thiếu niên, còn Takemichi tâm hồn đã ngưỡng 30 rồi, nhưng để giải khuây thì đi chơi đây đó thật sự không tệ chút nào, bèn gật đầu đồng ý.

Takemichi : "Đi tới đâu vậy? "

Akkun : "Roppongi!"

____________

17 giờ 50 phút.

"Để xem ngày mai mặc gì đây.. Hừm... Đơn giản, thoải mái.. Cái này được không nhỉ?"

Takemichi lục lọi cái tủ đồ vài bộ, sau khoảng thời gian lựa qua lựa lại, một chiếc áo thun trắng, kèm theo áo khoác bóng chày với quần jean, ngắm nghía cho rằng đây là một sự lựa chọn phù hợp vận động.

"Takemichi ! "

Bỗng tiếng mẹ gọi vọng lên, cậu quăng đồ đạc xuống giường, ghé phòng bếp hỏi mẹ có chuyện gì cần.

Bà Hanagaki vo gạo sột soạt.

"Trứng với hành tây để nấu bữa tối, con đi mua dùm mẹ nào "

Môi dưới trề ra, Takemichi rõ làm biếng để một chặng đường từ nhà tới cửa hàng.

Biết cu cậu sẽ chẳng tự nguyện, không nhìn qua bà tiếp tục nói.

"Tiền dư cho con"

".. Con đi liền đây"
.
.

Xách túi đựng những thứ mẹ yêu cầu, Takemichi ngó mấy hàng bánh đầy thích thú, đến quầy kem ngay trước mặt lại chẳng thể cưỡng được mùi vị lạnh ngắt ngon miệng kia, đầu ngón tay lướt mấy cái vỏ bọc sặc sỡ đọng chút hơi nước, cậu chầm chậm lấy chút tiền thừa để mua một que vị cam chua ngọt. Trên đường về đang hí hửng thưởng thức thì tiếng động từ con hẻm bên kia phát ra làm chú ý, dứt kem đá trong miệng, Takemichi liếm khóe môi.

'Ẩu đả à, chửi nhau cũng thật lớn'

Mon men lại gần vách tường, ở trong đấy hơi tối do ánh đèn không đủ chiếu tới, Takemichi lú đầu lén lút, chỉ thấy vài bóng người đang động tay động chân.
.
.

"Này thì Touman! Mày nghĩ mình ghê gớm lắm sao! Hả!? "

/Bốp!! /

"Aa, thằng chó chết tiệt! Bọn bây đánh tiếp cho tao!"

Tên cầm đầu vừa dứt lời đã bị đấm thẳng vào mặt, gã nheo mắt quệt máu mũi, tức điên thét ba đứa đàn em tiếp tục đánh đập một trận, Takemichi nhận xét, tuy bị hội đồng thì kẻ kia cũng không dễ ăn, nhưng có đánh trả tới cùng vẫn là bị thất thế.

.
.

Ạch, thân thể cao gầy va vào vách tường, hắn có thể cảm giác tay chân rã rời, toàn thân kiệt sức, hàng mi dài gượng mở, dù chịu đòn hay bị hành hạ cỡ nào cũng đừng hòng hắn la đau, đồng tử ngạo mạn đến cuối duy nhất căm ghét.

Bọn chúng trầy trật không ít.

"Phù, thằng khốn này cũng dai phết"

"...."

"Sao hả? Chỉ có vậy thôi sao, muốn được tha thì sủa cho tao nghe xem nào!"

"Hahaha, đúng đó, bò qua háng tao, ít nhất còn suy xét cái mạng quèn của mày"

Hắn nghiến răng, trừng trừng sát ý.

"Con mẹ tụi mày! Tao nhất định sẽ cho tụi mày chết không toàn thây!"

/Bộp!!/

"Xem ra mày bị đánh chưa đủ, còn mạnh miệng lắm?! "

/Bốp!! /

"Hự!"

Giọng nói hắn cất lên, Takemichi ngờ ngợ, đám người kia còn nhắc tới Touman, nghĩ đứng xem vậy đủ rồi, có lẽ phải vào nhìn thử đó là ai. Cậu lấy hơi hét lớn.

"Ở đây!! Chú cảnh sát ơi ở đây có đánh nhau!!"

Trong này bọn chúng đang hăng hái cười cợt, giày xéo cánh tay hắn thì nghe thấy tiếng la của đứa nhiều chuyện nào đó ngoài kia, bèn gấp rút nhìn nhau.

"Đại ca, chúng ta mau đi thôi!"

"Chậc! May cho mày đấy!"

/Bịch! /

"Lần sau gặp tao thì né xa biết chưa, thằng ngu!"

Nói rồi còn tống thêm một sút vào bụng hắn, xong xuôi gã vọt lẹ với bọn đàn em, dần chân chạy huỳnh huỵch biến mất, tất cả trở lại im ắng như chưa hề có cuộc ẩu đả nào xảy ra, hắn được một lúc mới cử động, gắng gượng lết dậy dựa lưng vào vách tường ẩm mốc bám rong rêu, ngửa cổ, mỗi hơi hắn thở ra nặng nề, giọt nước nhỏ xuống kêu tong tong tạo thành vũng đọng cứ văng vẳng, tưởng chừng tăm tối đơn độc chẳng ai hay, rồi hắn gầm gừ vì vết thương, siết chặt nắm tay nổi gân xanh, tròng mắt hằn tơ máu, thề với lòng nhất định sẽ giết lũ khốn vừa nãy một cách đau đớn nhất.

Sự vụ do đám cẩu đó kiếm chuyện, trêu ghẹo hắn là cô em, động chạm sờ tóc, hắn đơn độc tay không vũ khí, cá chắc nếu biết trước, một thanh kiếm nhật chém xuống và phanh xác tụi nó sẽ hoàn toàn xảy ra.

Đang miên man trong thù hằn, bất chợt xuất hiện tiếng bước chân, xen kẽ nước rơi, không nhanh không gấp, nó phát nhịp chậm rãi làm hắn cảnh giác trở lại, khi bóng dáng kẻ tới đã lộ, hắn liếc mắt đề phòng, còn Takemichi tất nhiên nhận ra kẻ này là ai, mái tóc dài màu vàng tẩy lõa xõa, đôi mắt xanh ngọc bất cần đời, cái khẩu trang đen và bộ đồng phục Touman, còn ai khác ngoài Sanzu Haruchiyo, kẻ thù cũ chứ.

Ánh mắt cậu ảm đạm hẳn, lạnh nhạt nhìn xuống hắn tàn tạ, Sanzu bắt gặp vẻ mặt ấy của Takemichi, tia chán ghét chẳng giấu giương đáp cậu, hắn lòng bực tức, trần đời đâu ai thích việc mình bị kẻ khác khinh bỉ và thương hại, hắn lại càng hơn thế! Vừa xúi quẩy đụng phải lũ chết tiệt kia đã đành, lửa giận còn chưa nguôi thì giờ lại thêm tên này đến để trao cho hắn thái độ gì đây!?

Sanzu và Takemichi im lặng, kẻ kia không nói thì bản thân không nói, nhưng chờ xem ai sẽ là người mất kiên nhẫn trước.

"Mày muốn gì hả?"

Sanzu âm lượng vừa đủ, cái chất hậm họe chưa bao giờ là đổi.

Takemichi đặt tay lên tường, dời theo mỗi bước tới gần hắn.

"Tôi vô tình nghe ai đó la hét thê thảm, không kiềm lòng nổi nên muốn giải cứu thôi"

"Mẹ mày! Cút đi cho tao! "

Trái với thái độ kích động của Sanzu, Takemichi diễn mày chau, điệu bộ hờn dỗi.

"Người gì đâu mà hung dữ quá, tôi cũng được tính là ân nhân của anh đó"

Cậu hạ người, vừa nói vừa vỗ vỗ mặt hắn. Sanzu vung tay, tiếc thay không trúng được, cậu dự liệu mà tránh, hắn ta nghiến răng, rất muốn đập thằng này lại hận không đủ sức lực, tay phải thì nhức nhối âm ỉ.

Takemichi khá phơn phởn, cậu tiếp tục.

"Nếu anh kêu tôi cút, cũng được thôi, nhưng với cái thân tàn tạ này của anh thì.. Chậc chậc! Lỡ chẳng may bọn lúc nãy quay lại là không ổn, không ổn a"

Di theo toàn thân hắn từ trên xuống dưới cậu tặc lưỡi lắc đầu, ý tứ ngầm tự hiểu, từ tóc tai rối loạn vì bị nắm kéo, trên trán và dưới mi mắt cũng bầm xước thế kia, quần áo dơ bẩn dính đầy bùn cát, còn tay, không biết có gãy?

Sanzu nghĩ điều đó đúng, với tình trạng hiện giờ, nếu bọn kia quay lại thì hắn không chắc có vào viện nằm, thêm nữa, bản thân là một tên mắc bệnh sạch sẽ, nằm ở nơi bốc mùi, hôi hám như này khác nào tra tấn.

Thấy hắn ta còn do dự, Takemichi phải bày tỏ thành ý, mở lời trước.

"Tôi có thể giúp anh mà, chỉ cần anh lên tiếng thôi"

Sanzu liếc kẻ bên cạnh, nó ngáo ngơ và vô hại, nhưng ban nãy sự bài xích của nó, lại còn đáng ghét chọc tức hắn cơ mà.

"Anh không nhanh là không kịp đâu đấy"

Cậu nhẹ giọng hối thúc hắn và ngồi xổm kế bên như thể tạo tin tưởng, gần gũi, bất giác môi hắn mấp máy, suy rằng cũng chẳng còn gì mà không thử, ít nhất kêu nó đưa mình rời khỏi chỗ bẩn thỉu này trước rồi hẵng tính, cảnh giác dần giảm, mặt hắn quay đi chỗ khác, cất cái giọng khàn khàn.

"..Ờ "

"Hửm?"

"Gi.. Giúp tao"

"Sao cơ, anh nói nhỏ quá tôi không nghe rõ "

Takemichi hơi nghiêng người về phía Sanzu, cậu giả nai vờ hỏi lại chứ thực sự đang cố mím môi nhịn cười đắc chí. Phần da thịt lộ ra đo đỏ do nóng giận, đã nhờ nó giúp còn bị nó bắt nói to lên, hắn tức tối, quát: "Mẹ kiếp! Tao nói hãy giúp tao!"

"Phụt!"

Takemichi cười thỏa mãn, Sanzu đanh mặt, hỏi: "Mày cười cái gì!?"

Cậu đứng thẳng dậy.

"Tại anh nói chậm quá nên tôi đổi ý rồi"

"Mày! Dám lừa tao!"

"Lần sau bớt làm giá lại đi nha"

"Thằng chó! "

"Ở lại con hẻm dơ bẩn vui vẻ, bái bai người đẹp xấu tính, haha"

"Thằng chết tiệt! Mày đứng lại! "

"..."

"Tao nói mày đứng lại, mẹ kiếp nó! Chó chết!! "

Takemichi thong thả, mặc kệ chửi bới theo sau mình.

Đứng ngoài hẻm rồi mà vẫn nghe hắn ta văng tục vang vọng, cậu lắc đầu ngán ngẩm, vốn nào có ý định cứu giúp, chỉ muốn chọc cho tên khó ưa đó tức xì khói. Xem ra hắn cũng còn dư sức lắm chứ, chửi hăng thế mà. Takemichi ha một tiếng, thật nực cười làm sao, đáng đời!

Sực nhớ phải xách bữa tối về, mẹ đợi lâu thể nào cũng mắng cho xem.
.
.
.

Bà Hanagaki : "Có chuyện gì vui mà con tủm tỉm hoài vậy? "

"Dạ, đâu có gì đâu "

Ông Hanagaki : "Không có mà cười à, ngộ đấy nhóc"

"Cha đợi trận chung kết đá banh phải không? "

"Ừm hửm "

"TV sắp chiếu rồi ạ "

"Úi, tiêu tiêu!"

Ngước lên đồng hồ treo tường, ông Hanagaki vội tăng tốc phần ăn hơn, vợ con ngồi đối diện đều nghĩ chồng, cha mình trẻ con dữ.

Gắp miếng trứng cuộn nhai nhai, nhớ lại bộ dạng chật vật với tức mà không làm được gì của tên Sanzu đó khiến Takemichi mắc cười mãi.

'Chắc giờ hắn bị muỗi chít cho sưng người đây '

____________

/Bộp!! /

"Mẹ nó lũ muỗi chết tiệt.."

Tận trong kia đã bị muỗi vo ve đeo bám, hắn thẳng tay một đập vào mặt giết chết. Hầm hầm đe dọa thằng ranh mới gặp.

"Thằng rác rưởi thối tha, tao nhớ cái mặt mày rồi, đừng để tao gặp lại không thì mày chết chắc!"

Sanzu men theo vách tường, hắn khập khiễng bước từng bước, chợt điện thoại rung, là Mucho.

"Có việc gì sao đội trưởng?"

"Tối nay họp đội, Sanzu, mày đang ở đâu đấy?"

"Tôi đang ở gần siêu thị.. Tối nay tôi không đến họp được, xin lỗi đội trưởng"

"Hửm, mày bị thương à? Cần tao đến đón không?"

"Tôi tự về được, cảm ơn đội trưởng"

Giọng điệu vô cùng phép tắc với người phía đầu dây bên kia, thế mà khi cúp máy rồi thì cơn giận của hắn trút lên cái điện thoại ấy, ra sức bóp chặt nó, run run tay nắm.

Người đi đường thấy hắn kiểu cách bất lương thương tích đầy mình, họ dòm ngó, bàn tán. Hắn tối mặt, đường gân trên trán đáng sợ.

Thế là Takemichi đã hoàn tất gây thù với một tên điên.

Đêm nay, kẻ bên kia trằn trọc, bức bối đạp tung mềnh, bên đây kẻ ngủ sâu, ngủ thẳng cẳng để ngày mai một chuyến đi chơi cùng bạn bè.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net