Chương 7: Buổi đi chơi bất ổn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tụi mày có biết cái quán này là của ai không hả!"

Bọn bảo kê như mọi khi hống hách thu thuế tụi loi choi vào chơi, đúng lúc mấy thằng ranh con nhuộm đầu ở đây, đem theo bầy đàn hùng hổ, gã đàn ông cao lớn đứng giữa hất mặt ra vẻ thị uy. Yamagishi lên tiếng, giọng nói ngập ngừng, sợ hãi.

".. Ờm dạ.. Là.. Là của chủ mở ra nơi này ạ- "

Lập tức gã nắm cổ áo cậu ta nhấc lên, to mồm quát vào mặt đứa nhãi nhép.

".. Mày láo với tao à thằng lùn bốn mắt!"

"Dạ e, em.. Em không dám! Thưa anh!"

Yamagishi bị dọa nạt cho hú vía nên bất chợt cà lăm, hai tay giơ lên lắc lắc khẳng định lại. Khinh thường, gã hất Yamagishi mạnh bạo, cậu ta loạng choạng được bốn người bạn đỡ lấy.

"Chỗ này là của ông đây, muốn vào chơi thì nộp phí ra, không thì ông cho bọn mày một trận nhớ đời! "

Bá quyền thế kia ắt hẳn là đại ca rồi, và đám người sau lưng gã tên nào tên nấy mặt mày bặm trợn, xăm trổ chi chít, lời nói ra gã chắc chắn sẽ làm, nghiến răng mồ hôi túa, họ không ngờ sẽ gặp cảnh này.

Takemichi đang cầm lon coca uống dở dang, cậu lên phía trước, dang ngang cánh tay hòng đẩy bạn mình lùi lại, đứng đối gã, cậu nói

"Vị đại ca này, anh biết anh em nhà Haitani mà đúng không!?"

"Dĩ nhiên là biết, thì sao!?" Gã nhíu mày.

Bàn Bi-da tụ tập không quá 10 người, thi thoảng âm thanh từ viên đá hòa tan trong làn nước sóng sánh màu vàng rơm kêu lách cách, hai nam nhân ngã lưng trên ghế sofa đỏ nâu cạnh quầy rượu, kẻ chống cằm lười biếng, kẻ nhấp môi nhấm nháp ly vang trắng chua nhẹ thơm mùi táo đặc trưng, duy nhất điểm chung bấy giờ đều đôi mắt bí hiểm đặt tầm ngắm hướng tới phía đang gây gổ kia.

"Ầy, cũng không có gì to tát.. Chỉ là giữa tôi và hai người họ kết giao mối quan hệ bạn bè, khá thân thiết a " Cậu nhích gần gã thêm chút nữa.

"Ha! Mày đừng có mà xạo ke! Anh em Haitani ngạo mạn đó không lí nào để ý tới thằng oắt con như mày, huống chi làm bạn bè thân thiết, muốn tao tin à!? Còn khuya!" Gã ngông nghênh.

"Ừ.. Đúng là tôi xạo đó! "

Rồi lon coca trong tay cậu chọi thẳng mặt gã, lập tức quẹt lau mớ nước ngọt văng vào mắt, gã giận dữ gầm thét.

"Thằng chó chết- Aaa!"

La hét chói tai, luồng xung thần kinh đau tê tái bùng phát rồi lan khắp người gã bởi nơi hạ bộ bị cậu đá thật mạnh. Không để phí giây nào, Takemichi phát hiệu lệnh.

"Chạy!!"

Tức khắc, Mizochu liền cắm đầu đào tẩu, gã co quắp hai chân, đau đớn quỳ gối dưới sàn, một tay bụm lại, một tay run run chỉ về bọn ranh hớt hải đang ngày càng xa dần kia, lắp bắp hối thúc tụi đàn em ngu ngốc không lo bắt người mà đi vây quanh hắn, hỏi han có sao không.

"B, bắt.. Bắt mấy thằng đó cho tao!!"

"Vâng đại ca!!" Chúng tuân lệnh, ba chân bốn cẳng hì hục đuổi theo.

Yamagishi : "Aa, bọn đó đang đuổi tới, phải làm sao, phải làm sao!? "

Makoto : "Tao không muốn bị bắt đâu mà! "

Akkun : "Chứ có ai muốn đâu thằng này!"

Takemichi : ".. Chúng ta phải tách ra chạy thôi! Lát nữa tập trung ở trạm tàu! "

Gật đầu đồng ý liền chia ra mỗi người một hướng, bọn chúng thấy thế mới chập chững báo cáo.

"Đại ca, tụi nó tách ra rồi, giờ bắt đứa nào ạ?"

Gã giậm chân, nổi nóng hầm hầm chửi thề.

"Mẹ kiếp! Vậy thì bắt thằng tóc vàng, nó dám đá tao, tao sẽ bẻ chân nó! Đi !"

"Rõ ! "
.

.

'Chắc thoát rồi '

Chạy được khá xa, Takemichi dựa lưng thở phì phò, ngay khi tưởng đã an toàn chợt tia điện xẹt qua con ngươi khai mở viễn cảnh tương lai thoáng chốc, bản thân dính trọn cú đánh lén bằng gậy sắt của một tên lạ mặt từ đằng sau. Takemichi ngơ ngác, não bộ nhận tín hiệu nguy hiểm, nhanh chóng tự điều khiển cánh tay chắn ngay đầu.

Vụt! Một tiếng xé gió, thật may đã kịp thời đỡ được, tuy vậy cơn đau không nhẹ gì cho cam, hai hàm răng khẽ nghiến, mi tâm chau lại nhịn xuống, cậu liền xoay người đá ngay giữa ngực tên đánh lén kia, hắn văng vào mấy thùng gỗ trong góc làm đổ sập lăn lóc hết cả. Còn chưa kịp định hình, bất ngờ, một kẻ khác nhân lúc Takemichi không để ý, hắn tung cú đấm đáp trực diện, thân thể cậu va trúng vách tường rõ tiếng động, rồi từng bóng đen phản chiếu dưới mặt đường đổ dài tới đây, giày dép kêu lịch bịch mỗi lúc một gần, ngước nhìn đám côn đồ vừa nãy, Takemichi chạm vào vết thương, xem chừng tình thế nguy hiểm rồi đây.

"Giờ thì mày hết đường chạy nha con!"

Gã ta và những tên còn lại cười cợt chế giễu, tay bẻ khớp ngón răng rắc chuẩn bị cho một trận hành hạ. Takemichi vịn vách tường đứng thẳng dậy, mái tóc vàng đã rũ rượi buông xõa, khóe môi rách máu mấp máy.

"Sáu đánh một, hèn quá đó "

"Thì sao, nếu mày chịu ngoan ngoãn, biết điều ngay từ đầu thì có phải tốt hơn không, được rồi tụi bây, làm đi!"

"Hề hề, đỡ nè thằng lùn.. Ặc !"

Tên đó nhe hàm răng vẩu, khoái trá xông tới, không ngờ Takemichi nghiêng người né được, nắm đấm xuất kích đánh hắn bay văng, tiếp đất ngã sõng soài sát chân gã đại ca. Trong khi bọn chúng chần chừ, Takemichi đã cúi xuống, cầm lấy cây sắt của kẻ đánh lén lúc nãy làm vũ khí, tay siết chặt dự quyết hết sức ra đòn, giữa đêm tối trăng khuyết, đôi mắt xanh lóe sáng đầy đe dọa, cậu gằn giọng thách thức.

"Vậy thì tới đây nào!"
.
.

"Giữ chặt nó! Tấn công cùng lúc!"

/ Bốp!! /

"Aa!! Đầu tao.."

Kẻ vô danh bị đánh trúng đầu, hắn áp tay, run run vì vết máu nhớp nháp đập vào mắt. Takemichi cũng bị thương không ít, cậu gắng gượng trụ vững, có thể kéo dài khoảng cách để giữ hơi và phạm vi tấn công thoáng hơn, hạ đòn kết thúc vào mặt tên cấp thấp cuối cùng, sắt thép vừa nhấc ra, mũi miệng hắn máu chảy lẫn lộn. Vẩy thứ tanh tưởi đó văng xuống nền đất dơ bẩn, Takemichi chuyển mục tiêu về kẻ cuối cùng đang hốt hoảng kia.

"Chỉ còn mình mày thôi"

Gã cắn răng mồ hôi đọng trán, vừa tức vừa e ngại thằng nhóc ấy, nó hạ thủ chẳng hề khoan nhượng, chủ yếu nhắm đầu quất thẳng, không quan tâm, không do dự, chỉ cần kẻ địch tiếp cận là gậy và đòn võ sẽ kết hợp ứng biến, trừ việc động tác nghiệp dư thì đặc biệt sức nó dai đến lạ, ăn miếng trả miếng bất gục ngã. Trong khi năm, sáu tên người lớn lại bại trận trước một thằng ranh con thấp bé sao, và giờ là gã?

Không! Không thể mất mặt được! Đường đường đại ca quản lý một khu vực ở Roppongi vậy mà sợ hãi muốn rút lui ư? Tin này mà đồn ra ngoài thì thật đáng xấu hổ và nhục nhã, thà dụng mọi thủ đoạn kế hèn còn hơn để loại trẻ nít miệng còn hôi sữa giương oai! Gã nổi điên rút dao lao tới.

Takemichi hai mắt mở to, mồ hôi lăn dài căng thẳng, liệu mình có nên bỏ chạy, dao.. Chẳng may bị đâm thì- nếu mình canh thời gian hắn rướn tay, mình có thể không?

/Xoẹt!/

Lưỡi dao bén mỏng xước ngang má Takemichi, cắt đứt vài cọng tóc rơi như sợi chỉ vàng nhẹ tênh.

'Nó né được!' Gã nóng vội, con ngươi co nhỏ dời theo cậu.

Từ bên trái của gã, thanh sắt vung trọn đường cong, tích tắc đập mạnh vào thái dương gây ong ong đầu óc, gã đang ngã, thằng nhãi khốn kiếp trở nên mờ nhạt bởi tầm nhìn dần tối đen này.

/Bịch!!/

'Thắng rồi, mình thắng rồi!'

Takemichi thở hồng hộc, nụ cười vui sướng nở trên môi, may mắn thay, nhờ khoảnh khắc tương lai kịp thời hỗ trợ mà tính mạng được bảo toàn. Trái tim vẫn còn đập thình thịch hồi hộp, cơn đau ê ẩm cùng mệt mỏi lấn át đem cậu muốn nằm bẹp. Ngày hôm nay trải nghiệm thế là đủ rồi, Takemichi cầu mong rắc rối bớt tìm mình đi.

/Bộp bộp!! /

Tiếng vỗ tay từ đâu vang vọng, Takemichi quay mặt về chỗ đầu hẻm, cậu tròn mắt, mặt mày cứng ngắc.

"Chà chà, xem có gì hay ho ở đây này, Rindou "

"Em thấy rồi, anh hai"

'Ông trời ơi, ông không thương con nữa sao!! '

Ánh đèn vàng từ cái bóng đèn duy nhất trong con hẻm rộng này, lay lắt rọi lên khuôn mặt của hai anh em thống trị Roppongi, Haitani Ran và Haitani Rindou.

"Gà con từ đâu tới đây mà bới đất vườn nhà lung tung thế này~" Ran nói.

'Thôi tiêu rồi, đường ra đã bị chặn, làm sao đây?! Lúc nãy thằng đánh lén vòng qua nhờ ngõ trống sát bên hả? '

Takemichi đang ngỡ thấy được hi vọng, ai dè hiện thực phũ phàng.

'Đúng là xui như quỷ! Bây giờ lối thoát duy nhất chỉ còn cách một khoảng lại bị mấy thùng gỗ chắn hết, aa! Cản trở quá đó! '

Hai người tiến vào, liếc một lượt bọn người nằm ngổn ngang, mặt mũi toàn máu rồi dời qua thiếu niên lùi ngược, loay hoay đằng kia, anh cả Ran nhắc nhở.

"Nè~ tốt nhất mày đừng có ý định chạy trốn, không là què chân đó nha"

Ôi, xem cái nụ cười đầy uy hiếp kia kìa, Takemichi bị nói trúng tim đen lại càng hoảng hốt.

"Chậc chậc, nhóc! Mày ra tay cũng mạnh ghê, đám này chung quy là đàn em của tao đó "

"X, xin lỗi, nhưng do đàn em của anh kiếm chuyện trước nên tôi bất đắc dĩ mới đánh trả phòng thủ"

"Ầy, nhưng đây rõ ràng địa bàn của tao, mày bước vào thì phải chịu thôi, nhóc con"

"Tôi chỉ đi chơi thôi mà, đâu có tham gia băng đảng nào hay đến để gây hấn.. Với lại.. Nếu ai ai cũng phải nộp phí bảo kê thì không được ổn lắm-"

"Oi, mày nghĩ mày đang trả treo với ai vậy!" Rindou ngắt lời.

Ran nheo hai mắt màu oải hương tím, người ta biện bạch hợp tình vậy thì có nước ngang ngược hoặc luật rừng giới bất lương mới bắt bẻ được, nhưng đừng tưởng anh đây hết chuyện để nói, dáng người cao ráo lại gần khom lưng, khoác vai Takemichi.

"Nghe nói chúng ta là bạn bè nhỉ? Còn là anh em thân thiết nữa cơ đấy.. Biết danh tiếng bọn tao rồi mà ăn nói suông miệng thế kia, cũng gan lắm "

Giọng điệu hắn cợt nhả câu đầu, câu sau đã nghiêm nghị trầm trầm áp bức.

Ngó Haitani Ran, ánh nhìn của hắn đăm đăm dò xét khiến Takemichi không được tự nhiên lẫn khó chịu, đúng hơn là e sợ, bèn cúi mặt nhích người thì cánh tay hắn ghì chặt, câu cổ cậu kéo sát.

"Mày nghĩ đặt điều ba xạo vậy là xong sao? Hả!?"

Rindou dí sát mặt cậu, trái với vẻ ngoài tươi cười mà lòng dạ thâm thúy của Ran, mặt hắn cau có, thẳng tính bộc lộ hết cả.

'Lẽ nào mình tiêu tùng thật ư!? '

....

Vài phút trước lúc diễn ra cuộc cãi vã.

"Cuối cùng cũng xong, giao dịch hôm nay chúng ta khá hời đó chứ, không có gì đáng ngại ngoài việc lão kì kèo mãi, phiền chết được!"

Rindou chép miệng, ngửa cổ hai tay gác thành ghế, dứt câu liền gọi chủ quầy.

"Cho tụi này rượu vang trắng"

"Phư phư, số tiền khá lớn, đổi lại là ai thì cũng giống vậy thôi~"

Ran quắn đuôi tóc thắt bím đen vàng phân chia của hắn, nhếch môi đáp lời.

"À phải rồi, thằng nhóc kia có báo với anh khi nào gặp chưa?"

"Chưa.. Mà, cũng không vội, coi như thời gian để chuẩn bị kỹ lưỡng"

"Tính ra làm ăn với nó mấy đợt rồi, chất lượng không tồi, giao dịch nhanh gọn"

"Ừm hửm~ tuổi trẻ tài cao, có điều hồi trước quá mức nghiêm túc đến ảm đạm, bây giờ nhìn đỡ hơn rồi "

"Mày láo với tao à thằng lùn bốn mắt!!"

"Dạ, em.. Em không dám, thưa anh!"

".. Bên kia xem chừng náo nhiệt nhỉ "

"...."

...

"Thằng nhóc đó tính làm gì vậy?"

"Vị đại ca này, anh biết anh em nhà Haitani đúng không?"

"Hể~ chúng ta trở thành tâm điểm nói chuyện của tụi nó rồi kìa "

....

"Thằng ranh này cũng chém dữ thật đấy, em phải ra mặt cho nó biết tay"

"Khoan khoan, giờ em đi thì chưng hửng hết, ngồi xem tiếp đi"

"Xùy"

"Đó! Biết ngay là nó sẵn ý đồ mà, ây dô~ thốn à nha"

Ran chậc lưỡi.

! Chạy rồi, đúng thật 36 kế, chuồn là thượng sách luôn đặt lên hàng đầu ha"

"Thằng đó sẽ thảm lắm đây, đi xem tiếp không anh hai?"

"Đi "

Tất nhiên chứng kiến từ đầu tới cuối, thay vì sợ hãi, Takemichi đã chống trả, điều đó làm khơi dậy chút hứng thú trong hai anh em tối nay mà xách thân theo hóng hớt. Quả thật đánh giá nhãi ranh này so với mấy đứa còn lại trong nhóm bạn nó thì khác biệt hẳn.

.......

Takemichi rụt cổ, hai kẻ này đích thị đang hỏi tội cậu, nếu cậu lỡ miệng thì chúng sẽ cho xác cậu nhập viện nhanh hơn, Takemichi lưng đổ mồ hôi, cười trừ giải thích.

"Vì để hắn phân tâm nên tôi mới nói vậy, sau đó tôi cũng khẳng định mình xạo rồi mà.. Hai vị đại ca đây rộng lượng tha cho tôi nhé, tôi.. Tôi cảm kích lắm.."

Bỗng Rindou một tay bóp quai cằm Takemichi, dùng lực ép cậu phải nhìn thẳng vào hắn, còn phần cậu, người ta cũng biết ngại chứ, thắc mắc tại sao đám con trai du côn cứ thích mặt cận mặt nói chuyện, Takemichi chẳng được thoải mái gì sất!

Rindou : "Dám đánh tụi nó thành thế kia mà không dám nhìn thẳng vào tao à, gan mật đi đâu rồi?! "

Takemichi thầm chửi trong lòng, nếu không làm thì đổi lại giờ này người nằm đó thoi thóp, máu me là cậu rồi chứ không phải mấy tên đó đâu, còn hai kẻ nguy hiểm này, cậu không chắc sẽ đánh được với họ, đành sử dụng phương án nhượng bộ, lễ phép vậy.

"Dạ, không dám ạ.. Hai người để tôi đi về có được không?" cậu ngần ngại.

Ran : "Sao phải vội vàng thế hử~ "

Rồi hắn đem ngón tay mát lạnh quệt giọt máu đỏ thẫm rỉ trên má cậu. Takemichi đơ.

"Là.. Vì bạn tôi đang đợi ạ.. "

Takemichi ngước mặt, đem ánh mắt chứa tia mong chờ tìm đến Ran, hắn ngưng giây lát ngắm nghía đường nét mỏng manh, trời tối thế này cũng hơi mập mờ, duy sắc xanh to tròn thấp thoáng lấp lánh tạo chú ý.

Ran vẫn nhìn, bàn tay hắn to lớn bao trọn bả vai cậu, bóp nhẹ rồi miết lấy. Mi mắt hắn khép cong cong ý cười.

Ran : "Dĩ nhiên.. Là không rồi "

Câu trả lời của hắn, chắc gì lí lẽ bọn họ quan tâm, Takemichi mím môi, dồn can đảm hất tay cả hai, cậu vừa lùi vừa thủ thanh sắt, anh em Haitani, kẻ thong thả rút baton, kẻ xoay cổ tay khởi động.

"Hai người muốn gì! "

Ran : "Chứ mày nghĩ tụi này muốn gì"

'Thôi mà, sáng giờ gặp chuyện chưa đủ hả, làm ơn tha nhau đi! '

"Xin lỗi hai anh! "

"Hửm"

"Tôi chỉ còn số tiền này, mong hai anh nhận lấy và bỏ qua cho ạ!" Takemichi cắn răng bấm bụng, kính cẩn dâng tờ tiền yêu thương.

Rindou : "1000 yên?"

Ran nhạt nhẽo một câu: "Không cần~"

Dân xài đồ hàng hiệu, phi vụ triệu yên, tiền nhiều cất két sắt như bọn họ thì tờ 1000 yên của cậu có nghĩa địa gì.

Năn nỉ không được, xin lỗi không xong, dâng tiền không lấy. Quá tam ba bận, Takemichi nổi quạu.

"Vậy hai người là muốn đánh chứ gì! Cùng lắm một mất một còn, tôi không sợ đâu, nhào vô!"

Trở lại điệu bộ thường thấy, Ran bật cười thành tiếng, coi cái bộ dạng xù lông đe dọa đó kìa, hắn chẳng thấy sợ gì hết.

Rindou : "Ha, bọn tao không dư thời gian đến mức đó, mày nên biết điều và cảm thấy may mắn đi"

Nhấc tay nâng gọng kính, hắn ta đôi mắt màu tím oải hương sắc bén giống anh trai nhìn cậu.

'Ơ, nghĩa là mình được tha rồi hả.. "

Takemichi có phần không ngờ với cặp anh em tàn bạo này.

"Mà có chắc là mày muốn đánh không đó, nói trước ~ bọn tao không có dễ ăn như đám gà mờ này đâu nhé" Ran chống hông.

"Ahaha.. Anh nói rất có lý "

/Reng reng!! /

Đang không biết nên tiếp tục thế nào ngoài cười sượng trân thì điện thoại của cậu đổ chuông, Takemichi tạm thời vớ được cọng cỏ, lôi máy ra bắt.

"Alo" Cậu nói nhỏ.

"Takemichi, mày đang ở đâu vậy?"

Bên kia Takuya lo lắng, nhóm bạn hiện còn thiếu mỗi cậu. Takemichi đảo mắt sang bộ đôi nọ, cậu trả lời.

"Tao hả.. Ờm thì, tao cũng không biết mình đang ở đâu luôn.."

"Sao mày thì thầm vậy, bộ còn đang trốn tụi kia hả?"

"Không không, tao thoát được rồi, tụi mày đã tới trạm tàu hết chưa?"

"Tụi tao đang ở trạm tàu nè "

"Ừm, tao sẽ tới liền "

Cúp máy rồi, cậu cũng giảm bớt phần nào dè dặt bởi cảm giác bọn họ không hại mình, đối diện hai anh em thái độ dửng dưng đứng khoanh tay dựa vào tường kia, Takemichi mỉm mỉm.

"Tôi phải đi rồi, mạn phép hai anh có thể chỉ tôi đường tới trạm tàu không ạ?"

Ran : "Hể~ tại sao bọn tao phải chỉ đường cho mày nhỉ "

"Vì hai anh chính là cầm- (đầu), à không! Là thống lĩnh cao cao tại thượng của Roppongi này, nên chắc chắn đường xá nắm rõ như trong lòng bàn tay.. Ạ "

Ran cười khúc khích.

Rindou thầm đánh giá, thằng nhóc này đúng là hài hước đến ngố tàu luôn.

Thứ cho cậu, chạy rồi lạc mất, nào biết gì do mới tới Roppongi lần đầu, chủ nhà ngay đây, nếu họ chịu chỉ thì thật tiện, còn không, Takemichi có thể hỏi người đi đường xung quanh.

Ran : "Được, có cần tao đưa mày tới nơi luôn không, hửm? "

"Dạ thôi, anh chỉ đường cho tôi là được rồi "

Nghe Ran nói mà Rindou tự hỏi ông anh nhà mình cư nhiên sao lại tốt tính, đề nghị dẫn đường à, anh ấy bình thường lười biếng, còn vô tình với kẻ khác kia, có vẻ tính làm khó thằng nhóc này, hắn thà về nhà cho khỏe.

Mặt không đổi sắc, Rindou nói

"Từ đây hướng trái"

Cậu theo ngón tay hắn chỉ, gật gật đầu.

"Băng qua lộ lớn thì đi thẳng lên rồi rẽ phải, thêm chút nữa sẽ thấy biển báo, ga tàu cách không xa đâu "

Ran bên cạnh nhướng mày nhìn em trai, lòng chất vấn nó.

'Ơ Rindou! Sao lại nói hết rồi, ài, cái thằng ngốc này '

'Băng qua lộ lớn, thẳng lên rẽ phải..'

"Cảm ơn hai anh nhé"

Takemichi nụ cười vẫn giữ, cậu cúi đầu, sau liền vội vàng cất bước song hành suy nghĩ người tên Haitani Rindou này cũng khá tốt đó chứ.

Cậu lướt qua Rindou, lọn tóc bay bay cùng mùi hương theo đó phảng phất rồi tan biến, hắn lưu tâm ngoái nhìn.

"Ê, mày tên gì vậy?!" Ran gọi với Takemichi.

".. Khi nào chúng ta gặp lại anh sẽ biết!" Cậu nói lớn.

Dõi theo bóng dáng bé nhỏ dần khuất dạng, chút vui vẻ đêm nay đã tới hồi kết thúc và cuộc gặp gỡ ngắn ngủi để lại một lời hẹn à, Ran nhoẻn cười.

"Ui.. a.. "

Tiếng rên rỉ xuất phát từ một thằng vừa mới tỉnh dậy. Nó gấp gáp.

"Ran san! Rindou san! Hai anh tới rồi, một thằng ôn con vừa vào địa bàn của chúng ta kiếm chuyện, chính nó đã đánh tụi em-"

/Bốp!!/

Ran giơ chân đá tên đó tung hàm, cứ thế nó sải lai lần nữa bất tỉnh, baton vắt ngang vai, hắn lạnh giọng.

"Còn dám mở miệng nói câu này à, vô dụng quá thể "

Quay sang Rindou, Ran chán chường.

"Về thôi "

"Vâng "

Được dăm ba bước thì giẫm phải thứ gì đó, Rindou cúi nhặt.

"Hửm, cái gì đây?"

Ngắm nghía con cá heo xanh nối giữa sợi dây bạc óng ánh, hắn chắc nịch rằng thứ đồ trẻ con này chỉ của thằng nhãi kia thôi, chứ đám người này thì còn lâu, bọn hắn lại càng không.

Ran : "Sao đấy?"

Rindou : "Là một sợi dây chuyền hình cá heo"

"Thì sao" Ran bộ dạng tùy ý đáp.

Rindou : "Cái này có lẽ là của thằng nhóc đó"

Ran : "Hể~ đưa cho anh đi " khuôn mặt tỉnh bơ, hắn xòe tay ra.

"Nhưng em thấy trước mà " Rindou hắn cũng tỉnh bơ đáp, mới đem sợi dây giấu ra sau lưng.

"Gì hả, bắt đầu không nghe lời anh mày rồi à, Rindou bé bỏng"

Ran hạ môi, lấy cớ làm anh ra nói chuyện.

Rindou : "Thì.. Em vẫn nghe anh mà, cái này đồ chơi con nít thôi, anh đừng chấp nhặt em chứ "

'Mình chưa xem kĩ, đưa rồi lỡ anh Ran không trả là coi như bỏ '

Thấy em trai vẫn một mực hai tay giấu diếm, Ran nghiêng đầu, vẻ như cũng thôi, không quan tâm thứ đó nữa.

Ran : "Ha, nói mày bé bỏng cũng không sai, dù sao cũng chỉ là sợi dây chuyền cỏn con, muốn giữ thì cứ việc "

Rồi hắn đi trước, Rindou theo sau, Ran cỡ chừng không lâu liếc qua em mình rồi lại dời mắt về con đường, hắn nghĩ

'Đợi mày sơ hở thì anh cũng lấy được thôi, em trai à '

___________

Takemichi đứng tại sân ga, quan sát bạn bè bình an vô sự mà trong lòng tự nhủ thật tốt quá, Takuya đang sốt ruột ngóng tìm, chốc lát thấy cậu từ từ đi đến, anh gọi lớn và chạy tới hỏi han, vết thương ở mặt, ở tay cậu, bầm tím, chảy máu, quần áo thì dính bẩn, xót xa dấy lên không kiềm lòng chạm nhẹ má Takemichi, anh hỏi han.

"Có đau lắm không.. "

"Không sao, tao đã cho tụi nó một trận rồi, hihi"

Đã thành thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net