Chương 8: Chú Chim Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Con đi đây "

"À khoan Takemichi ! Con có đem cơm hộp chưa đấy?"

"Cơm hộp ạ ?"

Bà Hanagaki đang ngồi ở phòng khách xem bản tin buổi sáng, thấy con trai chuẩn bị đi học liền gọi nó náng lại, hôm nay bà đã làm cho Takemichi một hộp cơm để ăn trưa, chứ làm sao cả ngày no bụng, có dinh dưỡng được với mấy ổ bánh mì hay đồ ăn vặt đây.

"Mẹ để trên bàn đó, con không thấy à"

Takemichi lững thững đi vào nhà bếp, nhìn hộp cơm được gói trong tấm vải màu vàng thì câu môi vui thích, cầm lấy để vào chiếc túi nhỏ mang theo. Lúc đi ngang thoáng nghe tiếng MC truyền hình đưa tin, cậu nhất thời dừng lại.

"Dạo gần đây các băng đảng bất lương nổi lên ngày càng nhiều và thường xuyên có hành vi nguy hiểm. Cụ thể những việc gây ảnh hưởng an ninh như trộm cắp, đua xe thì vấn nạn chất cấm và hiếp dâm cũng đã xảy ra, có thể thấy xã hội đang hỗn loạn. Đã có đề nghị cơ quan nhà nước can thiệp, bên cạnh đó người dân cũng phải biết bảo vệ bản thân, tránh ở ngoài lúc đêm khuya và.."

Bà Hanagaki : "Ôi trời, nguy hiểm thật.."

.
.

Takemichi bước đi trên đường, lúc nghe trên TV nhắc chuyện hiếp dâm làm cậu nhớ tới vụ đánh nhau với băng Moebius. Nguyên nhân chẳng phải vì cô bạn gái của bạn thân Pachin bị cưỡng hiếp đến nhập viện sao, và không ai khác, kẻ đầu sỏ cho mọi chuyện, Kisaki Tetta. Takemichi trong lòng trách móc, nói xấu, lại không nhịn được bật ra ngoài miệng.

"Đồ độc ác, lần đó đúng là quả báo dành cho ngươi... Oái! "

Lầm bầm nhỏ nhí, đang đi thì va vào ai đó làm cậu lùi lại mấy bước, ngẩng mặt nhìn là ai thì chàng trai trẻ khá là bất ngờ và hú hồn.

"Ki.. Kisaki Tetta!? "

".. Đi thì nhìn đường vào !"

Takemichi không ngờ mình vừa nhắc tới là đụng phải oan gia liền, mới sáng sớm thôi mà đã gặp ác quỷ rồi, bèn thẳng lưng, tay phủi phủi cái áo sơ mi như cố tình chọc ngoáy người trước mặt, Kisaki thông minh như vậy làm sao không biết nhưng Takemichi tự nhiên tỏ vẻ thân thiện làm hắn có chút ngạc nhiên, từ khi nào tên anh hùng ngốc lại lật mặt nhanh như bánh tráng thế này.  

"Ủa, Kisaki đang đi đâu vậy? "

"... Không phải chuyện của mày "

".. Hỏi chút mà cọc cằn quá, người gì đâu mà khó khăn "

"Muốn gì thì nói thẳng, không phải vòng vo "

"Hì hì, nghe nói cậu Kisaki đây học rất giỏi, đặc biệt là toán.."

Đối đáp qua lại, Kisaki vẻ như không ghét không thích Takemichi, hắn vẫn nhạt mặt ban đầu, cho đến khi cậu đưa tay về phía hắn ngỏ lời kết bạn và thể hiện thành ý với một nụ cười nhe răng.

"Tôi muốn kết giao bằng hữu với cậu, tôi rất nể phục cậu, chỉ tôi học sẵn đó cậu cũng ôn lại kiến thức! Như thế cả hai đều có lợi, chúng ta đôi bạn cùng tiến! "

Chợt bàn tay của Takemichi bị Kisaki hất ra, hắn đẩy gọng kính nói một câu không rãnh rồi thẳng thừng bỏ đi, cậu nhìn cái tên da ngăm kênh kiệu đó mà thấy ghét.

"Cái đồ chảnh chọe.. "

Nhưng Takemichi liệu có hay biết rằng, lời ngỏ kết thân, thoáng chốc đã có thay đổi trong ánh mắt xám tro.

Kisaki quay đầu lại khi Takemichi cũng quay lưng bước tiếp, chân mày nhíu, hắn đang thấy có chút khó tả, muốn hắn làm bạn rồi giúp học sao, nói chuyện như quen thuộc lắm vậy.

"Takemichi, mày làm tao thấy lạ rồi đấy.."

.
.

"Hé lô mấy bồ"

Takemichi vừa mở cửa đã cười chào bốn đứa bạn thân, cậu tiến tới để cặp lên bàn, Takuya mỉm môi hỏi

Takuya : "Hôm nay làm gì vui vậy Takemichi "

"Hihi thì phấn khởi tươi vui như vậy mới thu hút may mắn chứ, đúng không "

Akkun : " Takemichi, tốt nhất là giữ phong độ như vậy, mặc dù nhìn hơi ngố "

Takemichi : "Ê"

Yamagishi : "Mày chắc đã coi mấy cái chương trình tâm linh, phong thủy đồ chứ gì "

Takemichi : "Đâu, cái này là tự nhận thức của tao đấy chứ "

Makoto : "Chú mày ngày càng kì lạ, bị ai nhập hả "

Takemichi: ".. Bộ bây không chọc tao là không được hay gì "

Takemichi càng nghe, vui vẻ từ khi bước vào cổng trường dần bay đi, miệng cười nhưng tay muốn đấm người.

Anh chàng Takuya lên tiếng, giọng điệu nhắc nhở cái đám chung bàn và vỗ lên vai thiếu niên tóc vàng kế bên.

Takuya : "Mấy đứa bây đừng có chọc nữa, người ta đang vui mà, nói một hồi thì lại giận dỗi hết, Takemichi, mày cứ tiếp tục để năng lượng may mắn tới nhé"

Cậu gật đầu, nhìn ba tên kia, đứa cười nhếch mép, đứa thì chống cằm chu mỏ, đứa còn lại bật tiếng ha hả. Takemichi khinh khỉnh, không hút vận may gì nữa hết.

.
.

Ngồi trong giờ học mà đầu óc lại suy nghĩ chuyện khác, ghi vài sự việc ra giấy rồi kéo mũi tên rẽ hướng, Takemichi đọc thầm.

'Để xem, không lầm thì Pachin nói họ bị tấn công lúc đang hẹn hò, việc xảy ra trước ngày 3 tháng 8, và trước cả lúc Osanai xuất hiện... Vậy thì sao mình biết ngày nào xảy ra!? '

Cắn cắn đầu bút, ngón trỏ gõ từng nhịp lên bàn, mặt đăm chiêu ngẫm nghĩ, cậu hết chống cằm lại khoanh tay.

'Nếu trừ đi mấy ngày khi hai dòng sự kiện đó tiếp diễn thì có thể sẽ là trong tuần này ?.. Và nhớ mang máng thì Moebius là băng đảng địa bàn ở Shinjuku.. Mình sẽ hỏi thằng Yamagishi cụ thể là ở đâu, chà, mình thật là thông minh '

Thầy giáo đang giảng bài trên đây, mắt ông lia khắp lớp thì ngừng lại chỗ cái người đang cười tủm tỉm kia, lập tức nói lớn

"Cậu Hanagaki cười cái gì !? Đứng lên trả lời câu này cho tôi !"

Takemichi bỗng chốc giật mình, vừa đẩy ghế đứng dậy vừa nhìn câu hỏi giải phương trình trên bảng, cậu gãi má, ấp úng

"Dạ ... Em không biết ạ"

"Hahaha!! "

Mới dứt lời thì cả lớp cười ồ lên, Takemichi nhăn mặt xấu hổ, còn thầy giáo nhìn cậu mà bất lực thở dài.

"Haizz, ngồi xuống đi, tập trung học dùm tôi "

"Vâng.. "

__________


Đến giờ giải lao, Takemichi và đồng bọn lên sân thượng cho thoáng mát.

Makoto : " Ồ Takemichi nay đem cơm hộp theo kìa !"

"Mẹ tao làm đó nha"

Makoto : "Cái xúc xích nhìn ngon quá, cho tao xin miếng đii "

Takemichi mở nắp hộp cơm thì tên ngồi gần hơi chồm qua, ngó xuống một lượt các món trong đó, Makoto nhắm ngay cái xúc xích màu đỏ nâu mà xin, Takemichi mặt không cảm xúc gắp cho hắn và nói một miếng này thôi đấy, rồi quay sang anh chàng bốn mắt đang hút hộp sữa kia.

" Nè Yamagishi, cái gì về bất lương mày cũng biết hết hả ?"

Nghe đúng sở trường của mình, cậu ta bèn đưa tay nâng kính, khịt mũi tự hào.

"Dĩ nhiên là vậy rồi, anh đây được mệnh danh là từ điển bất lương đó! Sao, chú muốn hỏi gì ? "

"Địa bàn của băng Moebius"

"Hửm để làm gì vậy? "

"... Để biết mà tránh a "

__________

'Phải nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng '

Takemichi rón rén nhón chân, lách cái vèo qua phòng khách có mẹ cậu, cố đóng cửa nhà sao cho tiếng nhỏ nhất có thể, dù sao cũng giữ một chìa khóa dự phòng, đi đến tối muộn không sợ bà ấy la mắng thì cứ việc hiên ngang mà làm chứ đâu lén lút như này, lấy cớ đi học bài và ngủ sớm để canh lúc mẹ không để ý trốn ra ngoài.

Cứ thế, sau khi có được thông tin từ Yamagishi, Takemichi lãng vãng gần đó và cả khu công viên lúc 19 giờ đến 22 giờ.

Đã được ba ngày rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì, Takemichi muốn về ngủ cho khỏe chứ cậu mệt mỏi thấm thía,  ngồi trên cái ghế đá, khuôn mặt đeo khẩu trang để lộ đôi mắt xanh khép hờ, nhìn kỹ thì dưới mắt có quầng thâm nhạt. Hai tay đút vào túi áo hoodie, đầu đội mũ lưỡi trai đen, kín mít.

'Nghĩ lại thì sao mình phải cứu cặp đôi đó nhỉ ? Ngay từ đầu mình có liên quan gì họ đâu... Thôi thì nếu ông trời muốn tôi cứu hai người thì sẽ phát tín hiệu, còn không thì cứ trách do số phận đi '

Ngưng một lúc, nhớ lại kết quả chẩn đoán của cô ta, dù không rõ ràng nhưng cái ngày nghe thấy, chính cậu cũng nghĩ đám người đó thật tàn nhẫn.

'.. Cô gái đó cũng thật tội nghiệp, một đời bị ám ảnh và đau khổ.. Còn chàng trai thì tận mắt chứng kiến người mình yêu bị cưỡng hiếp mà không làm được gì... '

"Aa, thật là bực mình quá! "

Takemichi cởi mũ vò lên mái tóc xù, tâm thế chia đôi khó chịu, nửa muốn cứu nửa lại không, phải làm sao mới được. Trong lúc cậu đang phân vân thì có tiếng cãi vã cách đó không xa, bản thân nghĩ lẽ nào là đêm nay, liền đội lại mũ và lấy ra chiếc điện thoại, vội vàng gọi cảnh sát, sau ba hồi chuông đã có tiếng đáp lại.

"Alo, sở cảnh sát xin nghe"

"Có một đám côn đồ đang thực hiện hành vi hiếp dâm!"

"Xin hãy nói địa chỉ ! "

"Khu công viên đường số 4 Shinjuku !"

"Được, chúng tôi sẽ đến sau 10 phút nữa! "

Takemichi núp vào bụi cây, nhìn một đám người mặc đồ đen như đồng phục gakuran, có năm tên, chúng kiếm chuyện rồi đánh chàng trai kia, còn cô gái thì bị kiềm giữ.

'10 phút, vậy thì quá lâu, không được! Mình phải làm gì đó thôi '
.

.

"Tôi xin mấy người, làm ơn đừng đánh anh ấy nữa! "

Cô gái trẻ cầu xin nức nở, kẻ giữ tay sau lưng lại cợt nhả, bắt đầu động chạm.

"Hay cô em làm bọn này thỏa mãn đi rồi thằng bồ em sẽ được tha"

"Không.. "

"Sachiko !! Bọn khốn! Chúng mày không được.. Hự! "

"Anh Matsuda!"

"Tao làm gì đéo cần mày cho phép, giờ thì nhìn con bồ mày bị hiếp nè thằng đần ! Tụi bây trói nó lại !"

"Lũ khốn kiếp chúng mày.. Hic, không được động vào cô ấy!! "

"Á! Tôi không muốn, đừng mà!! "

/Bốp!! /

Hoảng sợ hét toáng khi kẻ kia đè lên người xé đi tấm áo, bất ngờ cú đá từ phía sau vút ngay đầu làm gã đàn ông đó văng qua một bên. Bốn tên còn lại và cả cặp đôi đều ngơ ngác, rồi nước mắt giàn giụa chảy ra, cô gái nấc từng tiếng nhịn đi cơn khóc.

Buông thả chàng trai, một tên nhào về phía Takemichi, bình xịt hơi cay vòng lên phun thẳng vào mặt hắn làm hai tay bụm mắt la oai oái đau rát khiến ba kẻ còn lại dè chừng, đổ mồ hôi.

"Mày là thằng nào mà xen vào chuyện của tao!? "

"Tao là ông nội của mày đó!"

"Chó chết! Tụi mày lên !! "
.
.

"Aaa!"

/Bốp!! Bốp!! /

Takemichi xịt hơi cay tranh thủ đá vào bụng, vào hạ bộ đối thủ, thế mà tụi nó chưa bỏ cuộc, bốn đánh một lần lượt nhào tới, bình xịt hơi cay không làm chúng gục được, có lẽ sau này phải đổi món khác lợi hại. Takemichi không muốn kéo dài thời gian chờ cảnh sát nữa, đánh lâu thấm mệt, phải làm nhanh cho xong chuyện rồi về.

"Tao sẽ giết mày ! "

".. Vậy sao?"

Bóng dáng lao tới với tốc độ nhanh, tên kia theo quán tính đưa tay đấm về phía trước, nắm lấy cánh tay hắn làm điểm tựa, Takemichi bay lên đạp thẳng trúng mặt làm máu mũi hắn tuông ra, tưởng chừng gãy mũi, hai tên đang hoảng sợ liền bị cho ngay bụng một cước, kẻ cuối cùng bị mắt biếc đó nhìn chăm chăm, nỗi sợ hãi khiến hai chân kẻ hèn hạ lùi lại không dám tấn công. Khi thấy người bước lại gần, hắn chỉ còn cách dồn hết can đảm vào cú đấm nhưng đối thủ lách qua đấm hắn méo mặt. Năm tên nằm vật ra đất, đứa bất tỉnh, đứa đi không nổi, rên rỉ.

"Haizz, thế là xong"

Takemichi phủi tay và bụi bặm trên quần áo. Giọng nói khẩn thiết, run run của cặp đôi phía sau làm cậu quay lại, chàng trai ôm lấy cô gái đã được trùm lên cái áo che chắn.

Matsuda : "A.. Ờm cậu... Cậu gì ơi, cảm ơn cậu nhiều lắm, cậu chính là ân nhân của bọn tôi!"

Sachiko :  "Hức, thành thật cảm ơn cậu nhiều lắm "

Matsuda : "Tôi có thể biết tên cậu được không!?"

"... Tôi chỉ vô tình có buổi hẹn hò ở đây, thấy chuyện nguy cấp thì giúp đỡ thôi, anh biết vậy là được rồi "

Matsuda : "Không! Xin hãy để tôi biết tên của cậu! "

Sachiko : "Đúng đó ân nhân, xin hãy để chúng tôi báo đáp cậu! "

' Ặc! hai cái người này '

Cặp đôi chân thành, quả quyết nhưng  Takemichi lại không muốn nói ra danh tính, để Kisaki biết được, hắn chắc chắn sẽ nhắm vào cậu, đưa tay xoa sau ót, Takemichi hơi cúi mặt, va vào mắt là màu xanh biển của cái áo hoodie với logo chim ưng ở ngực trái, ngẫm ngợi gì đó mà đôi mắt đảo một vòng tinh ranh, lẩm nhẩm trong đầu rồi lóe lên một cái tên.

'Xanh, lam.. Chim.. Lam điểu!? Ế, nghe cũng được đó '

"E hèm! Cứ gọi tôi là Lam điểu đi "

/Ò é ò é !/

Vừa dứt lời thì đằng xa tiếng còi xe cảnh sát vang vọng, ánh đèn xanh đỏ chớp nhoáng đang rọi tới, Takemichi liền co chân chạy đi, chợt anh chàng kia gọi với

" Cậu Lam điểu! Cám ơn cậu ! "

_________

"Đại ca.. Có kẻ phá đám rồi "

Ở nơi cũ kỹ nào đó, đi sâu vào trong là một căn phòng nhỏ được che chắn bởi các lớp vải màu rượu vang, nhờ vài bóng đèn vàng trên trần nhà soi sáng, Kisaki Tetta ngồi tựa lưng vào chiếc ghế đệm, nghiêng người chống cằm nghe đàn em báo cáo, năm tên kia làm ăn thất bại và đã bị bắt. Đôi mắt xám tro sắc bén sau cặp kính không có vẻ gì nao núng, chỉ buông một câu rồi đứng dậy đi khỏi.

"Đúng là một lũ vô dụng "

Từng tiếng giày lộp cộp nện nền đất, bóng đen mờ nhạt chẳng được rọi tới,  hắn không ngờ sự xuất hiện của một tên lạ mặt đã phá đi ngòi nổ để hắn bước vào Touman, mà như vậy cũng chẳng sao, trận chiến vẫn sẽ xảy ra, kế hoạch vẫn đi đúng hướng của nó. Kisaki có chút để tâm kẻ đã chen ngang kia nhưng rồi chỉ coi đó là sự trùng hợp, đâu ai cấm được chân người khác, nên để tên đó qua một bên mà lo chuyện chính thì hơn. 

Bên đây Pachin biết tin, anh nhanh chóng đến bệnh viện thăm hỏi. Matsuda đã kể lại tường tận sự việc tối nay cho Pa, chàng trai mũm mĩm rất cảm kích người đã cứu bạn mình cũng vừa tức giận với bọn khốn bên Moebius, và thành viên cốt cán của Touman đã biết chuyện thông qua lời của Pa, buổi họp băng quyết chiến chắc chắn sẽ diễn ra.





____________🌺🍟

Chả là, Takemichi chuẩn bị mở cửa thì gặp cha cậu mới tan ca về nhà, cậu bị mẹ la cho một trận vì tội lừa dối để trốn đi chơi khuya



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net