Chương 9: Họp bang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Takemichi nấu một tô mì gói rồi mang ra phòng khách để tiện việc xem phim, đang ăn giữa chừng thì chuông điện thoại reo, là số lạ.

"Alo"

"Takemichi, bây giờ mày đang làm gì đấy? Mà thôi, mau đến đền Musashi ở sông Tama đi!"

Đầu dây bên kia trầm trầm giọng của Draken, Takemichi thắc mắc làm sao người ta lại biết số của mình, cậu đã cho đâu.

"Ơ nhưng mà tôi.."

/Tút tút!!/

"Người ta đang ăn mà.. Còn chưa kịp nói liền tắt máy rồi!"

".. Ầy, ăn cũng không yên nữa"

Nhanh chóng lùa hết mì, Takemichi uống nước rồi tắt TV, cậu mở tủ, mặc lên áo khoác đi đến điểm hẹn, trông không có vẻ gì là gấp gáp khi mà vừa đi vừa ngắm những biển hiệu lấp lánh ánh đèn.

Hinata ở bên kia đường, cô đang về nhà sau buổi học thêm, vô tình chợt thấy Takemichi nên quyết định theo chân cậu.

Tầm mắt bỗng dưng bị che lại bởi đôi bàn tay ai, rồi giọng nói ngọt ngào, tinh nghịch cất lên từ sau lưng.

"Đoán xem là ai nào! "

Takemichi cầm lấy đôi tay nhỏ nhắn mịn màng kia, cậu trả lời.

"Hina"

"Hì hì, chính xác! Takemichi kun, anh đang đi đâu đó? "

"Anh đi gặp bạn thôi"

"Thế em cũng muốn đi nữa "

"... Toàn bất lương không đấy nhé, em sẽ sợ cho coi "

"Nhưng mà có anh bên cạnh rồi, em không sợ đâu! .. Với cả, em chỉ là muốn ở cùng anh lâu hơn, khoảng thời gian với Takemichi kun làm em vui lắm "

Thấy Takemichi còn chần chừ, Hinata bèn lắc lắc cánh tay cậu, năn nỉ.

"Nha, cho em theo với, nha "

".. Ừm... Vậy cũng được, mình đi thôi"

"Vâng! "

Takemichi chút rối bời, lời nói của cô như càng làm cậu do dự.

Em cứ thế này, anh sao có thể dứt khoát đây.

Đi cạnh nhau, Hinata kể về buổi học và hứa sẽ làm bánh quy nếu cậu đến nhà cô chơi lần tới, Takemichi mỉm cười, gật đầu đồng ý. Những hành động, cử chỉ của đôi nam nữ ấy đều được Sano Ema dõi theo, nhìn người ta sánh bước chung đôi cười nói, trao nhau ánh mắt ngọt ngào ân ái mà không khỏi cảm thấy có chút ngưỡng mộ lẫn ghen tị, tự hỏi tình mình khi nào mới được, cô thở dài, xoay gót rời khỏi quán karaoke kế bên.

__________



Đã đến đền Musashi rồi, Takemichi thắc mắc tại sao chưa thấy ai cả, cứ tưởng mình đã trễ hẹn ai dè bọn họ còn trễ hơn. Nghĩ vừa dứt, nhiều ánh đèn vàng, đèn trắng lao tốc độ từ xa chiếu thẳng, tiếng bô xe vang vọng rầm rộ và ngày càng gần, Takemichi nể phục miệng mình đúng linh ứng, mới nhắc là tới.

Hinata e dè nấp sau lưng Takemichi, nắm góc áo cậu cảnh giác.

Vài thành viên bắt gặp hai đứa lạ mặt, đã thế còn đứng ở lãnh địa Touman họp bang, liền bao vây, quát tháo.

"Này!! Mày đứng đó nhìn gì vậy hả thằng khốn!"

"Mày là thằng nào!! Ai cho chúng mày vào địa phận của Touman, muốn hẹn hò thì biến đi chỗ khác! "

"Tôi được phó tổng trưởng Draken gọi đến đây! " Takemichi đáp.

"Phó tổng trưởng?! "

Mitsuya nghe cãi nhau, hắn dời mắt tìm chỗ náo loạn, cậu trai mái tóc vàng xoăn vận thường phục cách biệt áo bang đó, ắt phải người mà Draken nhắc đón, hắn tiến lại hỏi.

"Mày có phải là Takemichi không? "

"Đúng là tôi"

"Sao mày dám đe dọa khách của tổng trưởng hả!? "

Mitsuya đá vào mông gã thành viên đứng kế bên, xin lỗi xong nào dám chậm trễ, tụi nó kéo nhau hớt hãi bỏ đi. Quay sang Takemichi, hắn mỉm cười thiện chí dẫn cậu đến gặp thành viên cốt cán.

"Chào Takemichi, xin lỗi vì đột ngột kêu mày tới "

Mikey ngồi trên con xe CB250T ngoái đầu nhìn cậu.

Draken : "Sao lại dẫn bạn gái theo hả?"

"...."

"Được rồi, Ema! Bảo vệ cho cô ấy, bạn gái của Takemichi đấy! "

"Đã rõ, a! Là đôi tiên đồng ngọc nữ nè!"

Bọn họ khẽ hả một tiếng. Tiên đồng ngọc nữ?

"Chỉ là trên đường thấy hai người hạnh phúc quá thôi, được rồi, cậu đi theo tôi"

Nói rồi Ema đi trước dẫn đường, Hinata được vài bước, cô quay đầu nhìn Takemichi, cậu cũng nhìn cô, ánh mắt cả hai mang nét gì đó, khác mỗi, chỉ một kẻ vấn vương, đa tình.

Mikey trong lòng tự nhiên muốn cậu chú ý hắn, rõ họ là một cặp thì tình tứ là chuyện bình thường, bản thân sao phải để ý người ta quá làm gì.

"Giới thiệu với bọn mày, đây là Takemicchi, bạn của tao!"

"Tôi là Hanagaki Takemichi "

"Tao là Mitsuya Takashi "

"Shiba Hakkai "

"Kawata Nahoya, cứ gọi tao là Smiley! Đây là em tao, Souya"

"Gọi tao là Angry "

Bọn họ, lần lượt đội trưởng, đội phó nhị phiên và tứ phiên tự giới thiệu mình. Takemichi gặp lại mọi người rồi.

"Um, rất vui được làm quen với mọi người "

...

Mikey : "Hửm, mấy tên còn lại đâu? "

Draken : "Đang tập trung đội"

Chợt phía sau, Pachin đang giơ chân nhắm về cậu tấn công, dĩ nhiên còn nhớ lúc trước bị ăn đạp từ người nọ nên phải thủ sẵn mà né, cậu bước ngang tránh đi làm anh ta hụt đòn, những thành viên đứng gần đánh giá cái tên nhóc này cũng nhanh nhẹn phết.

'Suýt nữa té ra đất rồi '

Takemichi nhìn thẳng Pachin, Peyan từ đằng sau đội trưởng tiến lên, mặt anh ta không có vẻ gì là thiện cảm với cậu, hung hăng lớn tiếng, quát: "Mày có ý kiến gì hả!?"

'Mấy người này hở chút động tay động chân, bộ nói chuyện bình thường không được hay sao?! '

Lúc nãy người đá hụt cậu là Hayashida Haruki, thường gọi Pachin, đội trưởng đội 3, dáng người anh mũm mĩm và khuôn mặt cũng thuộc hàng đáng sợ bởi mắt hạt tiêu, lông mày chia đôi và khóe miệng kéo đường sẹo, bề ngoài tuy vậy nhưng bên trong lại là một người đơn giản, dễ nóng, thẳng thắn và tình nghĩa. Cùng người anh em Hayashi Ryohei, thường gọi là Peyan, đội phó đội 3, hai người này hợp cạ một cách chi chí, chính vì vậy đã trở thành mục tiêu để bị lợi dụng đầu tiên trong kế hoạch thôn tín Touman.

Pa : "Mày là Hanagaki trong trận đấu ngầm với Kiyomasa đúng không!? "

Rồi Pa ngó từ trên xuống Takemichi: "Thật khó tin thằng đấy lại thua"

Pe : "Giờ nó bị cấm tập trung còn chưa biết chừng nào quay lại được, mày đang cầu cho bọn tao thua đấy à?"

"...."

Mitsuya phải chen vào giải thích cho Pa, mắc công lại kiếm chuyện sinh sự.

"Được rồi Pa, vụ của Kiyomasa là do hắn lấy danh nghĩa Touman mà tổ chức mấy vụ đánh nhau như vậy "

"Hả! Tao đéo biết chuyện đó vì tao ngu đấy!"

Pe : "Pachin não nhỏ đấy !"

Mitsuya : "Nếu không biết thì đừng có mà sồn sồn lên! "

Draken : "Tụi mày đừng có làm ồn nữa!"

Mitsuya với Pa và Peyan tranh cãi ồn ào, đến khi Draken nhắc nhở mới chịu im lặng. Takemichi nghĩ bọn họ không khác gì ký ức, ánh mắt đâu đó chứa sự hoài niệm.

"Takemichi mày đừng để bụng thằng đó, chỉ bởi Kiyomasa thuộc dưới trướng Pa, nên thân làm đội trưởng ít nhiều cũng nói đỡ cho đàn em mình "

"Ừm, tôi biết "

Takemichi gật đầu, là Kiyomasa tự tung tự tác, Pa thì không thể quản hết phân đội huống hồ tên kia nào tuân thủ quy tắc, kéo bè kéo phái làm mấy trò hèn bẩn để lợi ích kiếm chát, họa hổ họa bì nan họa cốt, kẻ vốn đã mang dã ý tại tâm, làm sao có thể dò xét, biết được. Kiyomasa về sau còn quay lại cắn Touman, Peyan thì vì bạn phản bội, dẫn địch đánh người mình, đó là một vố đau đấy.

'Ngu ngốc'

Takemichi tự cười giễu, Kisaki quả thực biết cách thao túng lòng người. 

Chifuyu đứng cách không xa, đôi mắt xanh lục bảo mãi đặt trên người cậu thiếu niên kia, phải chăng do cảm nhận người đó khác biệt? Baji thấy đội phó lơ là, hắn theo hướng Chifuyu, chỉ là một thằng nhãi xa lạ, bạn mới của Mikey?

"Chifuyu, mày làm gì nhìn thằng đó mãi vậy? Quen biết hả? "

Chifuyu hơi lắp bắp.

"Không, không có gì đâu ạ"

"Bắt đầu cuộc họp!! "

Draken hô lớn thông báo, mọi người di chuyển vào hàng, rẽ đường cho tổng trưởng và phó tổng trưởng tiến lên bậc thềm cao nhất. Takemichi tính lại chỗ gốc cây, cậu chưa phải thành viên của Touman sao tự tiện tham gia, nhưng Mitsuya kéo tay cậu, bảo hãy đứng gần hắn.

Hiện giờ, Mikey dõng dạc luận điệu việc của Pa với Moebius - băng đảng quản lý Shinjuku và cách hai thế hệ, nhưng ai quan tâm chứ, đánh hay không mới là thứ quyết định.

"Tao muốn đánh!"

Câu trả lời đã quyết, kẻ uy quyền đứng đầu, thể hiện máu chiến trong người, sôi sục trái ngược bộ dạng lãnh đạm, lạnh lùng ban đầu, hắn hỏi: "Có ai phản đối không?! "

"....."

"Không ai có ý kiến gì phải không!!"

Bên dưới, những nụ cười háo chiến chờ đợi câu định đoạt.

"Tuyên bố Touman sẽ quyết chiến với Moebius!!"

Tất cả reo hò vang dội, anh em ở đây ai cũng tinh thần quyết liệt, một lòng, Pa xúc động lắm, vừa rơi nước mắt anh vừa không quên ngước lên nói với tổng trưởng.

"Mikey, tao muốn tìm lam điểu "

"Tao biết "

Mitsuya thỉnh thoảng liếc người bên cạnh, cậu ta chẳng có gì để tâm tới chuyện Moebius, có thể là đã biết rồi, nên chắc không cần giải thích nữa.

Mitsuya: "Không biết cái tên lam điểu đó trông như thế nào nhỉ? "

"... Ắt hẳn là một người đẹp trai và mạnh mẽ"

Hắn bật cười.

"Nói như mày đã gặp hắn rồi ấy Takemichi"

"Cũng chỉ là đoán mò thôi mà, nhưng nhỡ đâu lại đúng"

Takemichi gãi má, cười cười.

'Lam điểu là mình mà, còn lâu họ mới biết '

'À thì..'

Takemichi ngó xuống tay mình, đã vào hàng rồi sao Mitsuya còn chưa buông, anh ta quên à. Cậu kéo nhẹ tay áo hắn, hắn hơi nghiêng người cho vừa tầm chiều cao cậu, mái đầu vàng sát gần lại nói nhỏ.

"Mitsuya kun, anh bỏ tay tôi ra đi"

"À.. Ừ, nhưng lỡ lại bị kiếm chuyện hay lạc qua chỗ khác thì sao"

"... Không sao đâu, tôi nào dễ bị lạc đến thế, với anh ở kế bên tôi mà, ai dám làm gì chứ "

Thì thầm với giọng điệu chắc chắn, Mitsuya nghe xong thì cười tủm tỉm, cậu nhóc này cũng dễ thương đó chứ. Khác hẳn bàn tay chai sạn vì đánh nhau và may vá của hắn, bàn tay Takemichi khá mềm mại và ấm áp, hắn muốn nắm lấy, dù đã thả ra nhưng đôi lúc vẫn chạm hờ, chỉ trách cảm giác không tồi. Là vô ý hay cố tình thì Takemichi không buồn nói nữa, cậu muốn về nhà.

Màn nói chuyện giữa một tím một vàng hiển nhiên bị hai kẻ ở trên và dàn cốt cán bắt gặp, một số thành viên cũng ngó qua.

Baji : "Hai đứa đó làm cái gì vậy hả? "

Smiley : "Làm như tình nhân không bằng ấy"

Tiếng xì xào làm những kẻ không chú ý cũng phải chú ý. Takemichi nhận được không ít ánh mắt dòm ngó, phản ứng xem thử xung quanh, nhanh chóng đã va phải đôi mắt màu xanh ngọc, Sanzu hắn đang nhìn cậu chằm chằm, Takemichi không trốn tránh mà nhã nhặn cười với hắn. Sanzu đinh ninh cậu cười chế nhạo hắn, là cười mỉa, còn Takemichi, thiết nghĩ vì đã hội ngộ thì tiếc gì nụ cười chào hỏi, mặc dù nó không mang nhiều thành ý cho lắm.

Hắn ta ghi khắc ngày hôm đó, bất giác nổi gân tay, khẩu trang che mặt không che được sát ý, ai đứng gần hắn đều chung cảm nghĩ 'thằng nhóc kia dám chắc gây thù gì với tên này rồi, vậy mà nó vẫn ung dung cùng đội trưởng đội 2 cười nói, đây là lạc quan hay gan dạ thế?'
.
.

Buổi họp kết thúc, Sanzu canh me Takemichi, chỉ cần Mitsuya cách xa, hắn lập tức tóm cổ áo cậu, lôi một mạch tới góc tường tính sổ.

"Oái! "

"Mày cũng gan lắm mới dám ló mặt ra!" hắn gằn giọng.

"Tôi có làm gì đâu mà không được "

"Còn trả treo?! Hôm đó mày chơi tao một vố, giờ giả ngu hả!"

".. Tôi đã cứu anh khỏi đám người đó, còn tốt bụng ghé vào hỏi thăm mà anh lại liên mồm xua đuổi, chửi bới. Chỉ tại anh hung hăng quá nên tôi mới sợ hãi, bỏ đi đó chứ"

"Mày!"

"Cho nên tôi không có lỗi gì cả"

Takemichi hất tay Sanzu ra khỏi cổ áo, toan bước đi lại bất ngờ lực đạo kéo tóc cậu giật ngược khiến da đầu đau rát, vì hắn cao hơn nên cơ thể gần như che hết Takemichi.

Sanzu : "Loại miệng mồm như mày thì không cần phải nói nhiều, chuẩn bị ăn đấm đi! "

Cố gỡ cái bàn tay đang nắm tóc mình thô bạo, Takemichi giương đôi mắt bất kham nhìn lên hắn, cậu cảnh cáo.

"Mày buông ra, không thì đừng trách "

"Hả!? Mày làm gì được.. Hự! "

Chưa hết lời, hạ bộ Sanzu đã ăn một đá đau điếng, ngó xuống hắn khó khăn đứng vững, khụy gối run run bụm chặt. Dần khom lưng, Takemichi bóp quai cằm hắn nâng lên, cậu nhếch mép rất gợi đòn.

"Lần này cũng là do anh, tôi chỉ tự vệ thôi"

"Chó.."

"Takemichi chưa về sao.. Sanzu?!"

Mitsuya đang nhoẻn miệng cười, trông thấy người ta với đội phó ngũ phiên đội gần nhau thì ngập ngừng, trước hành động của cả hai thì tắt ngấm.

"Hai người đang làm gì vậy.."

Takemichi buông tay.

"Chút nhầm lẫn thôi, cũng trễ rồi, tôi phải về đây, tạm biệt "

Mitsuya hỏi Sanzu có chuyện gì xảy ra, hắn lầm lì không đáp, gượng dậy rời khỏi đây, nào giờ Mitsuya cũng quen rồi, mặc kệ hắn.

Khi Takemichi khuất dạng, Mikey lướt ngang qua kèm liếc lom lom Mitsuya, hắn khó hiểu: "gì vậy? ".

Mikey : "Hồi nãy chúng mày cũng thân thiết quá nhỉ!? Đã nói những gì?"

".. Mấy chuyện lặt vặt thôi"

"Lặt vặt mà đứng gần quá thể nhỉ?! Cấm mày-"

"Được rồi đi về!"

Draken cắt ngang, gọn gàng lôi người đi, coi như giải cứu thằng bạn song long của mình, cái tên Mikey này tính tình ngang bướng, ngày đầu gặp Takemichi đã nói những lời chiếm hữu, giờ lại không thích Takemichi bị đụng chạm thân thiết?

'Mikey à, tao sợ mày rồi đó '






______________🌺🍟

Hãy dần sa vào lưới tình đi nào








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net