Đoạn Kí Ức Bị Biên Tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
đi quanh nhà như một người già khó ngủ. Rồi khoác áo, tôi xuống phố.

*ĐÊM CỦA TUỔI 20***

Tôi đã từng đi dạo đêm Hà Nội với Tec không biết bao nhiêu lần từ hồi hai đứa còn học lớp Mười, lớp Mười một. Vậy mà đêm nay, tôi cảm thấy Hà Nội thật khác. Vừa thân quen lại vừa xa lạ. Đi lòng vòng những con phố cổ. Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống đường khiến phố như một dòng sông óng ả. Những con phố thinh lặng đến bình yên. Đôi ba tiếng xe máy, đôi ba tiếng rao. Và cả gió xào xạc. Tôi dừng lại ở một quán cà phê vỉa hè mở muộn, quán Đồng Đội ở đâu đường Trần Phú. Gọi một tách cà phê, tôi ngồi lặng lẽ. Có một nỗi cồn cào như thể tôi đã từng ngồi ở đây vào một lúc nào đó. Hình như là cả một hơi ẩm rất nhẹ ngay bên cạnh. Bàn bên cạnh, một đôi nam nữ đang ngồi tựa vào nhau. Hình ảnh đó cũng thân quen lắm. Chàng trai đang thao thao bất tuyệt với cô gái về trận C1 thì phải.

Còn cô gái thì lặng yên lắng nghe. Tôi bỗng thấy rùng mình khi nhận ra một điều: Tuổi hai mươi của tôi đã biến mất. Nó đã từng rất đẹp (tôi mường tượng như vậy nhờ cảm giác rằng tôi đã trải qua một tuổi hai mươi hạnh phúc). Trong chuỗi ký ức ba năm bị cắt bỏ, tôi chỉ còn nhớ được hồi tôi mười chín và một số ký ức năm tôi hai mươi mốt.Còn hồi tôi hai mươi? Năm mười chín tuổi, có lẽ giữa tôi và D-0201 vẫn chưa thực sự khăng khít nên còn nhiều đoạn ký ức được lưu giữ lại - những đoạn ký ức không có D-0201. Và năm hai mươi mốt, đã có vài đoạn ký ức không có D-0201. Như vậy có nghĩa là toàn bộ ký ức năm hai mươi tuổi luôn có mặt D-0201. Không, tôi không hối tiếc D-0201, chỉ là tôi đang hối tiếc tuổi hai mưoi. Tôi đã đánh mất toàn bộ tuổi hai mươi của tôi. Nghĩ đến thôi mà tôi đã thấy đau nhói.

Tôi đứng dậy, chạy như điên tới trung tâm mua sắm Vincom. Tấm thẻ từ trong tay. Mặt sau của nó có chỉ dẫn rằng tôi vào thang máy, rồi quẹt thẻ qua mắt thần, thang máy sẽ đưa tôi đến chỗ cần đến.

*PHỤC HỒI KÝ ỨC***

Cửa thang bật mở. Minh Như đã đứng trước cửa:

- Anh đến để phục hồi phải không?

Tôi gật đẩu:

- Tôi muốn lấy lại tuổi hai mươi của tôi!

Minh Như thở dài:

- Vâng! Anh vào đây! Sẽ rất nhanh thôi, anh sẽ được phục hồi ký ức. Tuy nhiên, em cũng cảnh báo với anh rằng,khi ký ức phục hồi, có thể anh sẽ hối tiếc rất nhiều điều đấy!Bởi bên cạnh những điều anh đang muốn nhớ lại sẽ còn có cả những điều anh muốn quên đi.

Tôi gật đầu:

- Tôi chấp nhận!

Minh Như mở cửa phòng biên tập ký ức, đỡ tôi lên bàn. Rồi cô ấy nhấn nút, cái bàn từ từ lõm xuống và một tâm kính được chùm qua. Khuôn mặt Minh Như bỗng nhòe đi. Một dòng điện chạy qua đầu tôi. Nó làm tôi lịm đi. Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là nụ cười của Minh Như. Một nụ cười rất dễ mến.

Tôi tỉnh giấc và nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh viện. Tôi ngạc nhiên vô cùng. Rõ ràng đêm qua tôi đã rời nhà đi lang thang suốt đêm và đã tới Trung tâm Biên Tập Ký ức để phục hồi ký ức kia mà? Sao tôi lại nằm đây? Tôi cố nhớ xem mọi thứ thế nào. Và không phải đợi lâu, tất cả đã ùa về như đoạn phim quay nhanh. Tôi nhớ ra khuôn mặt cô gái mang mã số D-0201. Và ngay lập tức, tôi rúm người lại khi khuôn mặt ấy chính là Minh Như. Phải, bạn gái cũ của tôi chính là Minh Như. Nhưng còn đáng sợ hơn, tôi nhận ra một sự thật đau lòng nữa, Minh Như của tôi đã chết đúng ngày 02/01/2010, tức là hơn một năm trước đây. Hình ảnh đó rõ nét đến đau lòng. Hôm đó,tôi và Minh Như kỷ niệm hai năm ngày quen nhau, hai đứa đã tổ chức sinh nhật tình yêu trong công viên. Đang vui vẻ thì bất ngờ một gã xuất hiện. Hắn đã vung dao đâm tôi nhưng Minh Như lao tới đỡ.Nhát dao đó đã đâm chết Minh Như. Ra tòa, gã nói hôm ấy gã cảm thấy buồn chán và muốn giết người. Gã thấy tôi đang hạnh phúc, gã bèn chọn tôi. Gã- một kẻ trong bọn-người-xám. Tòa xác định gã bị tâm thần do chấn động vì việc bạn gái đã bỏ gã đi. Và đó cũng là lý do sau khi Minh Như chết, tôi trở nên tệ hại như vậy. Tôi cũng giống gã trai kia, trở nên vô cảm.

Suốt hơn một năm kể từ sau ngày Minh Như chết, tôi đã trở thành bọn-người-xám. Rồi thì hôm 15/4/2011, tôi đã uống thuốc ngủ tự tử. May mà gia đình đã phát hiện kịp thời và đưa tôi vào viện. Tôi chỉ nhớ đến đó. Vậy thì suốt khoảng thời gian từ 15/4/2011 đến hôm nay, 20/4/2011,tôi đã ở đâu? Không lẽ tôi vẫn nằm ở đây, trên chiếc giường bệnh này?

Không! Rõ ràng là tôi đã từng tỉnh dậy ở một căn phòng khác, căn phòng Biên Tập Ký ức. Và Minh Như nữa, rõ ràng cô ấy - cái cô gái ở Trung tâm Biên Tập Ký ức chính là Minh Như của tôi. Tôi không nhớ lầm đâu, tôi phải gọi cho Tec bởi chính Tec đã ngồi cùng tôi trong quán O'Henry vừa hôm qua đây thôi. Bật dậy, tôi gọi cho Tec. Tec nhấc máy:

- Alô, bạn đã khỏe chưa?

- Hôm qua chúng ta đã ngồi với nhau ở quán cà phê 0'Henry phải không?

- Bạn mê ngủ à? Tớ có hâm đâu mà cho bạn đến quán đó? Để mà bạn lại thương nhớ cái Minh Như mà tự tử tiếp à? Hôm qua bạn vẫn nằm trong viện trong trạng thái hôn mê. Hôm qua, lúc 4h chiều tớ đến thăm bạn thì bạn vẫn còn hôn mê mà!

- Không thể nào...

Tôi cố gượng ngồi dậy, mặc nguyên áo bệnh viện, tôi chạy ra cửa, gọi xe ôm để tới trung tâm thương mại Vincom, tôi muốn tìm Trung tâm Biên Tập Ký ức. Nhưng tôi không có thẻ từ. Tôi đứng lặng đi trước trung tâm thương mại Vincom một cách bất lực...

Hà Nội, tháng 4/2011.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kira