Chapter 10: Du lịch miền quê 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai ở miền quê, đám con nít xóm trái cây nô đùa, lội những con nước nông, lội xuống cả ruộng, chạy cả ngày trên bờ đê, chơi biết bao nhiêu trò thú vị mà ở thành phố không hề có, tụi nó mới bắt đầu tản ra đi về nhà. Mặt trời đỏ ối, khuất dần sau lũy tre làng, màn đêm dần buông trên những đám mây, mặt trăng lặng lẽ toả sáng cùng các vì sao. Lũ trẻ mê mẩn ngắm nhìn như thể đó là điều lần đầu tiên chúng thấy trong đời. Cuộc sống nơi thành phố khiến khung cảnh hùng vĩ ấy mờ nhạt trước ánh sáng của những bóng đèn điện. Chúng chưa bao giờ để ý rằng ánh sáng của mặt trăng lại đẹp đến như vậy, những ngôi sao rực rỡ trên bầu trời đêm.

- Đẹp quá đi mất. Cả bọn thích thú reo lên.

- Nào vào đi tắm rồi ăn cơm mấy đứa, trễ quá rồi.

- Vâng cô Thư.

- Đám con trai theo chú nào. Còn con gái theo cô Thư nhé.

- Con cũng muốn theo ba, con muốn tắm với ba.

- Không được.

- Tại sao chứ.

- Vì cậu là con gái, chuyện của đấng nam nhi đừng xen vào. -Kiwi hất tóc tỏ vẻ nam tính.

- Nam nhi cái đầu m... cậu ấy Kiwi.- Trà Xanh hất mặt lại.

- Hai đứa lại xưng mày,tao đấy à. -Ngọc Thư nhướn mày nhìn hai đứa trẻ.

- Không có đâu ạ. - Kiwi, Trà Xanh cùng đồng thanh, lại còn quay sang nhìn nhau cười nữa.

- Tốt. - Ngọc Thư quay sang phía khác, hai đứa nhỏ liền nhìn nhau bằng ánh mắt toé lửa.

- Tao đã dặn bao nhiêu lần rồi. Con ngu này. - Kiwi nghiến răng nói Trà Xanh.

- Buộc miệng thôi. Lần sau sẽ cẩn thận hơn. - Trà Xanh nghiến răng nói lại.

Số là Kiwi và Trà Xanh xưng hô mày tao quá nhiều, Ngọc Thư thấy rất không ổn nên ra luật hai đứa nó còn gọi nhau như thế nữa sẽ bị phạt nặng. Trà Xanh biết một khi mẹ ra luật đến chúa còn không nói gì được, kiwi thì vô cùng yêu quý cô Thư nên không dám cãi. Cứ thế trước mặt mẹ thì cậu tớ rõ tình cảm nhưng không có mẹ liền quay ngắt thành mày, tao.

Cả bọn tắm xong, rồi lên ăn cơm. Lần đầu tiên trong mười một năm tụi nó ăn như chưa bao giờ được ăn, đứa gắp cá, đứa húp canh, đứa gắp rau. Những đôi đũa thi nhau gắp lấy gắp để thức ăn.

- Cả buổi đi chơi vui không mấy đứa. - Minh Thái hỏi

- ..Ui.. ui... ắm... ba.

- Bạc Hà nhai cho hết đi rồi nói. - Ngọc Thư chùi đi hạt cơm còn dính bên mép con trai mình, nhẹ nhàng nhắc nhở.

- Tụi con được thả diều đó chú. - Mít vừa gắp thức ăn, vừa nói.

- Diều của con bay cao ơi là cao.- Bé Cam khoe với Thái.

- Diều nhiều màu sắc lắm luôn đó bác Thái.- Bé Mía thích thú kể cho Minh Thái nghe.

Mỗi đứa một câu khiến bữa cơm tối nhộn nhịp hẳn lên. Sau bữa cơm, cả đám con nít quây quần bên tivi.

- Cô Thư ơi, tivi ở đây không có đài hoạt hình ạ.- Nho thắc mắc, quay sang hỏi Ngọc Thư.

- Ừ không có con ơi.

- Hả. Không hoạt hình của tụi con. - Cả đám cùng đồng thanh ngoại trừ Kiwi.

- Không có thì chơi cái khác. - Kiwi đưa mắt nhìn cả đám.

- Xì đồ con người không biết coi hoạt hình. - Trà Xanh bĩu môi nhìn Kiwi.

- Anh đi bắt đom đóm với anh Huy Vũ, có đứa nào đi cùng không. - Kiwi bỏ ngoài tai lời Trà Xanh, hào hứng chuẩn bị đi bắt đom đóm.

- Đom đóm là cái gì vậy anh. - Bé Nho, gãi đầu, quay sang hỏi Kiwi.

- Đom đóm là những con bọ cánh cứng có khả năng tạo ra ánh sáng. Chúng vô cùng đẹp đi bắt với anh không. - Kiwi giải thích.

- Đi, đi chớ. - Trà Xanh nhanh nhảu, giơ tay xin đi.

- Ai cho đi mà đi. - Kiwi nhìn Trà Xanh bằng ánh mắt ở-nhà-xem-hoạt-hình-của-mày-đi.

- Tao cho tao đi. - Trà Xanh nhìn lại bằng ánh mắt tao-cứ-đi-đấy.

- Doãn, mọi người ơi. - Huy Vũ đứng trước sân, í ới gọi.

- Đi thôi. - Thanh Long hồ hởi.

- Mấy đứa đợi chút. - Ngọc Thư xách lồng đèn, cô cùng đi với mấy đứa.

- Hả? - Cả đám tròn xoe mắt.

- Mẹ ở nhà chơi với ba đi. Bỏ ba ở nhà một mình, tội. - Trà Xanh liền biện minh, có mẹ đi cùng thì còn nghịch được gì nữa.

- Ai nói ba con ở nhà. - Minh Thái cầm theo một cái lồng đèn khác ra sân.

Trà Xanh nhìn ba bằng ánh mắt van nài, năn nỉ ba ở nhà. Ba nhìn thấy ánh mắt của con gái bé bỏng nhưng cố giả vờ không hiểu. Ba thừa hiểu tính con gái rượu, không có ba mẹ con bé sẽ tha hồ nghịch ngợm nhưng ở quê trời tối rất nguy hiểm đối với một đứa con gái lần đầu tiên về nông thôn như Trà Xanh. Vả lại còn mấy đứa con nít làm sao bọn chúng có thể canh chừng được.

- Nếu Mộc Khuê muốn, ba mẹ sẽ ở nhà, có mấy em đi theo Mộc Khuê giữ các em ấy nhé. - Ba Minh Thái vờ quay lưng.

- Khoan đã, ba dừng bước đi. Trà Xanh suy nghĩ lại rồi. Cả nhà mình cùng đi chơi sao có thể để ba mẹ ở nhà được nhỉ. - Trà Xanh cười cười.

- Còn chờ gì nữa, đi thôi mọi người ơi. Bé Cam hô to.

Huy Vũ sinh ra và lớn lên ở mảnh đất này từ nhỏ, mọi đường đi cậu bạn đều thông thạo trong lòng bàn tay. Vũ bảo muốn bắt được nhiều đom đóm thì ra phải bờ sông gần đó. Ở quê không có nhiều đèn đường như ở thành phố nên việc đi lại cũng không mấy dễ dàng nhưng điều đó chẳng có gì ảnh hưởng tới lũ trẻ cả. Chúng chạy lên phía trước, đùa giỡn nhau, tiếng cười rộn vang khắp miền quê yên tĩnh. Cần gì ánh đèn điện khi ở đây mặt trăng đã đủ chiếu sáng đường đi. Cần gì những trò chơi trên thế giới ảo khi ở đây biết bao nhiêu trò chơi dân gian lý thú hơn nhiều.

- Tới rồi đó mọi người. - Vũ dừng lại trước một con sông nhỏ.

Hàng ngàn con đom đóm bé tí thi nhau toả sáng cả một vùng hồ.

- Mẹ ơi đẹp quá. - Bạc hà thích thú reo lên.

- Ừa đẹp quá. - Ngọc Thư ngây ngất trước ánh sáng của những con đom đóm. Đây là lần đầu tiên cô tận mắt chứng.kiến thầy những con đom đóm thật sự. Chúng còn đẹp hơn cả trên tivi.

- Mấy đứa bắt đom đóm gần đây thôi. Không được đi xa đâu đấy. - Minh Thái dặn dò lũ trẻ.

- Vâng ạ. - Bọn nhỏ đồng thanh.

- Táo ơi, Thanh Long bắt được một con này, cho táo đó. - Thằng nhóc Thanh Long chuyền một con đom đóm sang tay táo.

- Thích quá đi mất. Cảm ơn Thanh Long nha. - Con bé cười tươi, đưa tay nhận lấy con đom đóm.

- Kiwi, Trà Xanh cũng muốn có một con. - Nhìn thấy hành động của Thanh Long dành cho táo tự nhiên trà xanh cũng muốn mình được như vậy quá.

- Trà Xanh nói gì cơ. - Kiwi quay lại, khi thấy con bé hàng xóm liên tục giật giật áo mình.

- Kiwi bắt cho trà xanh một con đi. - Trà Xanh nũng nịu.

- Trà Xanh thích đom đóm lắm hả. - Kiwi hỏi lại,giọng hơi đểu đểu cơ mà trà xanh không quan tâm chủ yếu có đứa bắt giùm là được rồi, nghe vậy liền gật gù. Thế thì Trà Xanh tự đi bắt đi nha. Kiwi không rảnh.

Cậu bạn cười rồi cho mỗi đứa nhóc một đến hai con đom đóm mà mình bắt được riêng trà xanh một con cũng chẳng có.

- Bất công, kiwi tàn bạo,cho Trà Xanh một con nữa. - Trà Xanh nắm lấy tay cậu bạn, xin xỏ.

- Hết rồi biết làm sao được nhỉ. - Kiwi xoè bàn tay của mình ra, đom đóm bay đi hết.

- Ăn gian quá, bắt đi, bắt chúng lại đừng để chúng bay. - Trà Xanh thấy một đàn bay loạn xạ liền bắt lấy bắt để. Đàn đom đóm le lói toả sáng một góc nhỏ đủ để kiwi nhìn thấy được Trà Xanh.

- Đồ ngốc, ai lại bắt như thế. Đây này để tao bày cho. - Kiwi ngao ngán nhìn Trà Xanh hì hục bắt lấy từng con nhưng chúng đều nhanh chóng bay đi.

Kiwi đứng đằng sau trà xanh, vì trà xanh cao hơn một xíu nên buộc kiwi phải tựa cằm lên vai trà xanh để có thể thấy dễ dàng hơn.

- Mày phải quan sát chúng, khi thấy chúng bay nhè nhẹ như thế đó, nhẹ nhàng ụp tay vào bắt chúng. - Kiwi đặt tay mình dưới tay trà xanh, đúng lúc có một con đom đóm đang bay là là ngang qua. Cậu ụp tay trà xanh vào để bắt. Một giây sau tay trà xanh đang giữ con đom đóm sáng lên, bên ngoài là tay của kiwi bao bọc. Ánh sáng yếu ớt nhưng cũng đủ để chiếu sáng hai đứa trẻ.

- Bắt được rồi, yay, tao bắt được rồi này. - Trà Xanh reo lên thích thú.

- Trà Xanh, Kiwi về thôi hai đứa, trễ rồi. - Tiếng mẹ làm hai đứa giật mình, nhận ra tay mình vẫn còn bên trong tay kiwi, Trà Xanh vội rụt về.

- Đom đóm bye em nhé. Chị phải về rồi. - Trà Xanh thả con đom đóm bay đi, rồi chạy về phía mẹ. Kiwi theo ngay phía sau.
Cả đám về nhà, tắm rửa sạch sẽ liền leo lên giường ngủ khò khò. Một ngày chạy đi chơi như thế về nhà không ngủ ngay mới lạ. Trà Xanh leo lên giường, nằm bên cạnh là con bạn thân táo, hai đứa thì thầm trò chuyện một lúc rồi mới đi vào giấc ngủ.

Màn đêm khiến ngôi làng nhỏ dần chìm vào tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net