Chapter 13: Họp phụ huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát trôi qua học kỳ 1, nhà trường gửi giấy mời họp phụ huynh về cho gia đình. Lúc nhận tờ giấy mong manh ấy, mặt đứa nào đứa nấy không thể thảm hơn. Tờ giấy mời họp nhẹ như lông ấy vậy mà lại nặng hơn cả trăm kí đối với bọn học sinh. Họp phụ huynh, con đường ngắn nhất dẫn tới sự rạn nứt gia đình. Trà xanh cũng không phải ngoại lệ, con bé cầm tờ giấy trên tay mà lòng đau như cắt. Sẽ không sao nếu không có dòng chữ '' thông báo tình hình học tập, điểm thi học kỳ 1'', điểm thi học kỳ của con bé thua hẳn điểm của Kiwi, lần này thì chết chắc với ba mẹ rồi.

- Mộc Khuê sao thế. - Thiên Huy quay sang hỏi khi thấy con bé chăm chăm nhìn vào tờ giấy mời.

- Bi kịch, quả là bi kịch. - Trà xanh ôm tờ giấy, quay xuống nhìn kiwi. Nói, tao với mày uống chung một dòng nước lọc do mẹ tao nấu, ăn chung gạo do mẹ tao làm thế quái nào điểm mày lại cao hơn điểm tao.

- Tao đẹp trai hơn mày. - Kiwi bình thản trả lời.

- Hừm '' tao đẹp trai hơn mày'' nghe là thấy xạo ke rồi. - Trà xanh bực bội quay lên. Kỳ này về ngày nào cũng sẽ được nghe bài ca con nhà người ta cho mà xem.

Kiwi cầm tờ giấy mời trên tay, suy nghĩ không biết ai sẽ đi họp cho mình. Là ba, hay bác quản gia Trần, hay là mẹ kế của cậu hay là một người nào đó được ba thuê. Ánh mắt kiwi tràn đầy sự thất vọng, ba cậu chưa một lần nào đi họp phụ huynh cho cậu. Nhìn bạn bè khoe về ba của chúng, cậu cảm thấy tủi thân lắm. Chẳng nói đâu xa khi ngày nào cũng được nhìn thấy tình cảm cha con thắm thiết của Mộc Khuê với Minh Thái đã khiến cậu vô cùng ghen tị rồi. Tống Doãn từng ước ba mình cũng giống như ba Mộc Khuê, dù bận rộn đến đâu vẫn về nhà ăn cơm đúng giờ, ngoại trừ những lần đi họp hay đi ăn với đối tác. Lúc ấy cậu có thể vừa ăn cơm với ba, vừa kể cho ba nghe những chuyện xảy ra ở lớp, về những điểm mười cậu đã cố gắng dành để đem về cho ba cốt để nhìn thấy nụ cười của ba hạnh phúc như thế nào. Nhưng ba cậu, kể từ khi mẹ mất chưa một lần nào ngồi ăn cơm chung với cậu. Ba bảo ba bận, cậu cũng chẳng thể nào làm gì khác được thế là kiwi lại qua nhà trà xanh ăn ké cơm. Không hiểu sao cậu thích qua nhà trà xanh lắm, bên ấy ấm áp, nhộn nhịp không khí gia đình trái ngược với nhà cậu. Điều duy nhất khiến cậu muốn về nhà là bác quản gia Trần. Bác ấy thương cậu, lo cho cậu, quan tâm cậu mặc dù bác ấy và cậu không hề có họ hàng, thân thích. Nhiều lúc cậu cũng thấy buồn cười lắm, một người ngoài lại thương cậu, đối xử tốt với cậu hơn cả ba ruột thịt. Điều duy nhất ba làm là cưới một người phụ nữ khác và bảo đó là mẹ kế của cậu. Nhưng ông đâu biết cái cậu cần là tình thương của ông chứ không phải tình cảm của những người khác.

- Ông sao vậy Kiwi. - Táo thấy kiwi ngồi im, nhìn chằm chằm vào tờ giấy liền hỏi.

- À không, không có gì. - Kiwi vội lắc đầu.

- Hứ. - Trà xanh quay xuống, liếc khinh bỉ Kiwi rồi quay lên.

- Nhìn tao cái gì, ngưỡng mộ nhan sắc tao hả. - Kiwi nghịch tóc Trà xanh.

- Buông ra coi ai cho mày nghịch tóc tao. - Trà xanh quay xuống vừa liếc, vừa mắng.

- Mộc Khuê, trật tự đi em. - Cô Tuyết đứng trên bục giảng nhắc nhở.

Cảm giác của Trà xanh lúc này chính là bóp chết thằng ngồi đằng sau. Con bé nghiến răng, đè mạnh bút viết trên giấy.

- Các em nhớ về đưa giấy mời họp cho ba mẹ nhé. Được rồi, lớp nghỉ đi. - Cô Tuyết nhắc nhở lớp trước khi ra về.

Về đến nhà, Trà xanh lấm la lấm lét, giấu tờ giấy.

- Trà xanh, con giấu gì sau lưng vậy. Đưa mẹ xem nào.

- À giấu gì đâu mẹ, tay con hơi bẩn nên...

- Cô Thư ơi, thứ bảy tuần này họp phụ huynh đó cô. - Kiwi hớt hải chạy vô khoe với Ngọc Thư.

- Không nói cũng có ai bảo mày câm đâu. Hét oang oang như thế.

- Trà xanh, đưa tờ giấy cho mẹ.

Trà xanh đau buồn, đưa tờ giấy cho mẹ.

- Kiwi mà không nói con định giấu mẹ luôn hay sao.

- Không có đâu mẹ. - Mắt Trà xanh rơm rớm.

- Còn định khóc nữa.

- Không có mà mẹ, mẹ đừng mắng oan trà xanh mà. - Con bé sụt sùi, chạy lại ôm mẹ.

- Thôi ngay cái trò làm nũng đi. Con với chả cái mẹ nuôi con ăn học rồi giờ con vậy sao.

- Con xin lỗi mà do con sợ ba mẹ lại so sánh con với Kiwi thôi. Con ghét bị đem ra so sánh.

Ngọc Thư khựng lại, trước giờ, vợ chồng cô có lẽ đã so sánh con bé quá nhiều, vô tình tạo một áp lực ép buộc con bé nhưng thật tình cô chỉ muốn con bé có động lực học tốt hơn thôi.

- Ngoan nào, nín đi, ba mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. - Ngọc Thư vuốt mái tóc tém của con gái, ôn tồn nói.

- Điểm thi của con thấp hơn Kiwi. Ba mẹ sẽ lại nói cho xem.

- Ba mẹ chỉ muốn con học giỏi giống Kiwi.

- Kiwi, kiwi lúc nào cũng kiwi. Con ghét cậu ta. - Trà xanh hét lên.

Kiwi đứng nơi cánh cửa, nghe rõ những gì Trà xanh nói. Tự nhiên cậu buồn, cậu không biết chính mình đã vô tình khiến trà xanh khó chịu.

- Con chào cô con về ạ.

- Trà xanh con thật... Kiwi không ở lại ăn cơm hả con.

- Dạ thôi ạ.

- Đi, biến, đi luôn đi, đừng bao giờ vác mặt qua đây nữa.

Kiwi dừng bước, quay lại cười buồn nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì giận của Trà xanh.

̣- Trà xanh, con bước vào nhà ngay cho mẹ.

- Mẹ lại bênh vực thằng đó rồi.

- Kiwi có tên, con không nên gọi bạn bè bằng tuổi là thằng đó, con kia. Hơn nữa con không biết hoàn cảnh của kiwi đáng thương thế nào sao. Mẹ mất, ba lấy người phụ nữ khác, tình thương mà kiwi có được là từ bác quản gia Trần, từ bạn bè và từ gia đình chúng ta. Con không biết kiwi rất ghen tị với con hả. Con có tất cả tình yêu thương của gia đình, bạn bè. Con phải biết cảm thông và chia sẻ với những người thiếu thốn về mặt tình cảm như kiwi chứ.

Trà xanh im lặng, chơi với kiwi, con bé chỉ biết cậu sống cùng một người phụ nữ trẻ và bác quản gia Trần thôi. Tự nhiên con bé trào dâng niềm thương cảm với kiwi.

- Tắm rửa rồi ăn cơm. - Ngọc Thư đi xuống phòng bếp để lại Trà xanh một mình ở phòng khách.

Sau giờ cơm, Trà xanh lủi thủi qua nhà kiwi. Vừa đến cổng đập vào tai con bé là tiếng la hét của phụ nữ.

- Họp phụ huynh, mày còn đưa tờ giấy đó cho tao nữa sao. Mày kêu ông bố mày họp cho mày đấy. Tao không có nghĩa vụ đó.

- Trên giấy tờ, dì là người bảo hộ của tôi. - Giọng kiwi điềm tĩnh đến đáng sợ

- Hôm đó tao phải đi làm nail, thời gian đâu họp cho mày. Kêu mẹ mày đội mồ sống dậy mà họp cho mày. Bực bội.

- Thưa cô, cô nói hơi quá đáng rồi.

- Ông già, im miệng ngay cho tôi. Trong nhà này tôi làm chủ, ông chỉ là một tên quản gia thôi đừng có mà lên tiếng.

- Hạng người như dì, nói chuyện đến thế là cùng. Bác Trần chúng ta cùng ăn cơm.

- Vâng cậu chủ.

Một loáng sau, một người phụ nữ mặt trắng bóc bởi phấn, môi tô son quá đà, ăn mặc sexy vừa đi vừa nói chuyện qua điện thoại. Giọng cô ta nũng nịu khác hẳn ban nãy, nếu lúc nãy cô ta chanh chua bao nhiêu thì giờ lả lướt, lẳng lơ bấy nhiêu. Trà xanh sợ cô ta, con bé đứng núp sau lùm cây, đợi cô ta khuất bóng mới dám lại nhấn chuông nhà kiwi.

- Trà xanh, ăn cơm chưa con vô ăn cơm chung với cậu chủ cho vui. - Bác Trần niềm nở, mở cửa cho Trà xanh.

- Bác ơi, cô hồi nãy là ai mà đáng sợ vậy bác.

- Vợ thứ của ba cậu chủ, hay nói cách khác là mẹ kế của cậu Doãn.

- Mùi nước hoa nồng kinh khủng khiếp, con ghét cô ta.

Bác Trần cười buồn.

- Nếu giờ mẹ Doãn còn sống có lẽ cuộc sống của cậu chủ sẽ khác. Thôi con vào nhà đi.

- Cái gì đây, ai cho mày vào. - Kiwi ngồi ở bàn ăn, liếc mắt nhìn Trà xanh.

Đặt tô thức ăn lên bàn, Trà xanh chạy lại ôm tay Kiwi dụi đầu vào.

- Xin lỗi Doãn, Khuê biết Khuê sai rồi. Ngàn vạn lần Khuê sai rồi. Khuê xin lỗi. Tha thứ cho Khuê đi mà.

- Buông ra.

- Không buông, tha lỗi đi tao buông.

- Chẳng phải có đứa bảo không muốn nhìn mặt tao nữa hay sao. - Kiwi nín cười, nói.

- Là lỡ lời,tao xin lỗi, không dám nữa đâu. - Trà xanh kêu la thảm thiết.

- Kiwi từ bi, bác ái sẽ không giận mày nữa đâu. - Kiwi hơi cười, nghịch tóc Trà xanh.

- Ây da, ê hết cả mông, tao biết mày sẽ không giận dai mà. Mẹ nướng gà bảo tao mang qua cho mày cái đùi đấy. Gớm tao không biết tao có phải con rơi con rớt gì không mà đến đùi gà cũng phải tranh với thằng em. Ta nói cuộc đời kiếm miếng ăn thật khó mà. Eh, sườn hả, cho tao ăn với.

- Không, ai cho mà ăn.

- Kiwi, cho miếng y, một miếng hoy. - Trà xanh năn nỉ.

- Chỉ một miếng hoy nha. - Kiwi cười giòn, đút cho Trà xanh một miếng sườn.

- Cho một dĩa luôn y, một dĩa hoy. - Trà xanh cười, xin tiếp.

- Đừng có mà được voi đòi hai bà trưng.

Bác quản gia nhìn hai đứa trả tranh giành đồ ăn, phì cười. Giá như cậu chủ của ông luôn cười như thế thì tốt quá, cuộc sống của cậu ở căn nhà này sẽ vui tươi hơn rất nhiều.

- Họp phụ huynh bác Trần họp cho mày hả Kiwi. - Vừa ăn sườn, Trà xanh vừa hỏi.

- Ờ, tao chỉ có mình bác ấy là thân nhất, không bác ấy thì còn ai nữa.

- Cả nhà tao đang cãi nhau ủm tỏi chỉ vì ai sẽ đi họp phụ huynh cho tao. Ây da thiệt mệt mỏi. - Trà xanh lắc đầu, ăn tiếp miếng sườn. Ta nói con người đẹp gái quá ai cũng muốn tranh hết. Haizzzz.

Kiwi phụt cười : '' Đẹp gái như mày có mà Phúc bồn tử thèm tranh.''

- Đấy ăn vào, ăn cho bớt xỉa xói tao đi. - Trà xanh đút miếng thịt vào miệng Kiwi.
Mày ấy chỉ được cái bán bạn bán bè là giỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net