Chapter 14: Trà xanh dậy thì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày hè oi ả năm Trà xanh chuẩn bị vào lớp 8. Buổi sáng hôm ấy, con bé thức dậy, cảm giác có một cái gì đó ươn ướt dưới nệm, vội lật chăn lên, con bé chết đứng khi nhìn thấy vệt máu đỏ thẫm. Tim đập thình thịch, nước mắt chảy dài, Trà xanh lao ra khỏi phòng. Sáng chủ nhật cả nhà đang ăn sáng liền thấy con bé khóc bù lu bù loa chạy xuống lầu.

- Ba, mẹ, Bạc hà, con yêu mọi người, con yêu mọi người nhiều lắm. Con... con..

- Mới sáng sớm con bị sao vậy Trà xanh. - Ngọc Thư cởi tạp dề, ngạc nhiên nhìn cô con gái.

- Con... con... sắp chết rồi. Trước khi đi con có đôi lời muốn nói với cả nhà. Ba, con thương ba nhất, con chưa kịp làm gì thì... Ba đừng quên con nha ba. Bạc hà, tài sản chị không có gì nhiều một triệu trong quỹ đen chị cất trong đống sách em cần gì thì cứ lấy mà xài, mẹ, làm sao con nói được hết công ơn trời biển của mẹ đây. Con.... con xin lỗi, chưa kịp làm gì đã vội vã bỏ mẹ lại nơi đây. Con thương mẹ cũng như thương ba. Con thương Phúc bồn tử nữa, con chưa kịp thấy phúc bồn tử lấy vợ nữa ấy thế mà đã vội rời bỏ nó.- Trà xanh khóc ngon lành.

- Mới sớm chị lại lên cơn phê à. - Bạc hà nhàn nhã ăn nốt phần ăn sáng.

- Bạc hà- Ngọc Thư nghiêm giọng, có gì nói ba mẹ xem, chết chóc gì, không có nói lung tung.

- Con... Con chảy máu, rất nhiều, ướt đẫm, máu khắp mọi nơi, con sợ lắm. - Trà xanh vẫn chưa thôi nín khóc, ôm chặt lấy mẹ.

Ban đầu Ngọc Thư không hiểu lát sau ngẩn ra, đột ngột lên phòng cùng Trà xanh, cô lật chăn lên, nhìn thấy vết máu liền chắt lưỡi, cô hậu đậu quá đi mất.

- Trà xanh, ngoan nào, con không sao đâu, cái này mỗi người con gái khi đến tuổi dậy thì đều phải trải qua. Điều đó chứng tỏ cơ thể con đang phát triển. Cái đó người ta gọi là kinh nguyệt, mỗi tháng đều phải trải qua một lần. Mẹ sơ ý quà không dạy con sớm hơn mới làm con sợ như vậy. - Ngọc Thư ôn tồn nói.

- Mỗi... mỗi tháng? - Trà xanh sốc nặng.
Con không muốn, mẹ lấy nó ra đi, con không muốn.

- Trà xanh, nghe mẹ nói, con phải trải qua kinh nguyệt thì sau này mới có thể sinh em bé được.

- Sinh em bé? Em bé tạo ra như thế nào vậy mẹ.

- Em bé được tạo ra khi tinh trùng kết hợp với trứng tạo ra hợp tử. Sau đó...

- Thật rắc rối. Con không nghe nữa.

- Là con hỏi cơ mà.

Sau đó, hai mẹ con cùng nhau giặt drap nệm, Ngọc Thư dạy Trà xanh mỗi lần đến tháng nên làm gì, ăn những gì để không ảnh hưởng đến sức khoẻ, mỗi lần đau bụng phải như thế nào. Nói chung mẹ dạy tất tần tật. Hôm đó, Trà xanh mắt tròn mắt dẹt lĩnh hội một lĩnh vực mới. Lúc ấy con bé mới phát hiện ra một điều mỗi khi đến kì, tính tình con bé rất khó chịu, làm gì cũng khó chịu, gặp ai cũng khó chịu. Người chịu nặng nề nhất kể đến phải là Kiwi.

- Hè nóng muốn chết mày mặc gì vậy. - Trà xanh chẹp lưỡi.

- Đang hot nhất hè đó, mày không biết gì sao. Dạo này mày hay khó chịu với tao thế. Bực gì nói thẳng ra, bạn bè bao năm rồi. - Kiwi khó hiểu nhìn con bé.

- Nhìn mặt là thấy khó ưa rồi. - Trà xanh bĩu môi.

- Đỡ hơn nấm a, có một khúc, lúc nào cũng dưới nách người ta. - Kiwi mỉm cười vuốt ve con mèo của mình.

Trà xanh giận, tên đó từ khi chiều cao hắn ta đột ngột phát triển con bé bỗng dưng thấp hơn hẳn Kiwi, nhón lắm chỉ mới tới môi cậu.

- Đợi, đợi đấy có một ngày chị sẽ cao hơn cưng. - Trà xanh hất mái tóc dài, quay gót, sang chảnh bước về nhà.

Có người mạnh miệng cho lắm nhưng mười năm sau vẫn thấp hơn con người ta.

Sau lần 'bà dì' ghé đến đó, Trà xanh cũng dần làm quen với việc mỗi tháng đều như vậy. Con bé và Táo rất hay tâm sự với nhau về những vấn đề của tuổi mới lớn. Đặc biệt điều liên kết hai đứa mạnh mẽ nhất chính là trai đẹp, phim và ngôn tình.

Cũng chẳng biết thế nào dạo này mấy thằng con trai trong xóm đẹp trai hẳn ra, to cao. Nhưng đẹp trai nhất vẫn là Kiwi. Phải nói thế nào nhỉ, ừ... môi hồng, lông mi cong, mũi cao, mỗi bên má hai lúm đồng tiền siêu sâu. Cười thì thôi rồi, con gái điêu đứng luôn. Ấy vậy mà trong mắt Trà xanh sức ảnh hưởng của Kiwi bằng không.

- Trà xanh, mày có để ý dạo này mấy thằng trong xóm mình cao to đẹp trai hẳn ra không. - Táo nhóp nhép ăn bánh, hỏi Trà xanh.

- Cũng có thấy. - Trà xanh bình luận rồi lại cuối xuống xem sách.

- Mày thấy đứa nào đẹp trai nhất. - Táo lại hỏi.

- Không để ý. - Mắt trà xanh vẫn không ngừng nhìn vào sách.

- Tao thấy kiwi đẹp trai nhất ấy, gia đình khá giả, làm lớp trưởng, học giỏi, chơi thể thao hay nữa. Ngưỡng mộ quá đi mất.

- Dạo gần đây mày hay khen tên đó thế. Sao thích nó hả, chị đây mai mối cho cưng. - Trà xanh quay sang, nựng má táo rồi lại chăm chú nhìn vào sách.

- Mày kì quá. Lỡ Kiwi không thích tao thì sao. - Mặt Táo hơi đỏ.

- Táo xinh thế này, hiền thế này, chăm thế này ai mà chẳng thích. - Trà xanh thuận tay lại nựng má táo.

- Bộ mày không có cảm xúc gì trước Kiwi sao. - Táo lại hỏi.

- Cảm xúc? Ừ cũng có. - Trà xanh trả lời vậy mặt táo lộ rõ vẻ thất vọng. Cảm xúc của tao đối với kiwi chỉ bốn từ thôi : ghét cay ghét đắng.

- Sao thế.

- Mày thấy có bao giờ nó nghe lời tao cái gì không. Gì cũng cải, gì cũng giỏi, gì cũng làm tốt hơn tao. Tao hận.

- Mày tuyệt đối không có tình cảm gì khác. - Táo hỏi.

- Tình cảm gì?

- À không có gì. Hè mà học chi cho lắm vậy, chơi đi. - Táo gấp quyển sách lại.

- Vô năm tao còn phải thi đội tuyển nữa, ôn giờ đi là vừa rồi. - Trà xanh mỉm cười, lật quyển sách ra.

- Cô nương ơi là cô nương xuống dưới chơi, xả stress đi nào. - Táo nắm tay Trà xanh kéo con bé ra khỏi phòng.

Dưới lòng đường vắng xe, mấy thằng con trai đang chuẩn bị đá bóng, thấy thế hai cô gái liền xông xáo chạy ra chơi. Lâu rồi cả đám mới lại tụ tập chơi đá bóng chung với nhau. Càng lên lớp lớn, bài tập nhiều hơn hẳn rồi đi học thêm học bớt chẳng có đứa nào rảnh để mà chơi.

- Thấy chưa tí nữa lỡ mất trò hay rồi. - Táo hất tóc, mỉm cười.

- Rồi rồi thưa chị, chơi thôi nào. - Trà xanh chạy vào.

Và trận bóng bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net