Chapter 20: Ba của Kiwi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Trà xanh và Kiwi qua nhà Táo, Thanh Long cũng đang ở bên, bốn đứa nổi hứng coi phim ma.

- Chỉ là ma thôi mà có gì phải sợ chứ. - Trà xanh mạnh miệng, nói.

- Lúc đó đừng có ôm lấy tao. - Kiwi hơi cười.

Cậu quá hiểu con bé mà, thế nào lát nữa con ma xuất hiện, cánh tay cậu sẽ bị ôm chặt cứng cho xem.

- Tao... Hay đổi sang xem cái khác. Hay xem phim hoạt hình của Ghibli vừa hay lại vừa mang ý nghĩa nhân văn nữa. - Trà xanh nói, quyết chí không nên xem phim ma.

- Ồn ào, ngồi xuống. - Ba đứa còn lại nạt.

Trà xanh bị ức hiếp, ngồi im không dám cãi. Con bé ngồi giữa, bên cạnh Táo , hai phía là hai thằng con trai. Phòng tắt đèn tối om, ánh sáng duy nhất là phát ra từ cái tivi đang chiếu những hình ảnh kinh khủng kia. Tay Trà xanh ướt đẫm mồ hôi, ôm chặt lấy cái gối. Bộ phim không ngừng phát ra những âm thanh kinh dị.

- Lạy Chúa, lạy Chúa. Hãy rủ lòng thương.

- Mày có thôi lầm bầm đi được không Trà xanh. - Táo quát.

- Tao thà để mày ôm, còn hơn ngồi coi phim ma mà nghe mày đọc kinh thánh. - Kiwi đưa cánh tay của mình ra, Trà xanh lập tức ôm lấy.

- Đi về được không, Kiwi. - Trà xanh nỉ non.

Kiwi thề từ lúc quen con bé tới giờ đó là lần đầu tiên cậu xiêu lòng đến vậy. Ok, cậu thua.

- Thôi Trà xanh nó chịu không nổi nữa đâu. Nó làm mất hứng thêm thôi. Hai đứa tao đi về đây. Xem mặt nó kìa, muốn khóc tới nơi rồi. - Kiwi nói.

- Con nhỏ này. - Thanh Long chậc lưỡi.

- Thật là. Đợi xíu mẹ tao có làm ít bánh để trong tủ lạnh ấy, tao lấy cho. - Táo vội xuống bếp lấy bánh.

- Cõng Trà xanh đi được không Kiwi. Sợ chết không dám đặt chân xuống đâu. - Trà xanh bám lấy cổ Kiwi, leo lên lưng cậu, nhất quyết không chịu xuống.

- Được rồi, được rồi, ngồi yên không té bây giờ. - Kiwi nói rồi cõng con bé về.

- Bánh này. - Táo đưa dĩa bánh cho Trà xanh cầm. - Sao lại khóc rồi.

- Khóc đâu mà khóc. - Trà xanh biện minh.

- Xin lỗi, lần sau không xem phim ma nữa được không. - Kiwi nói, Trà xanh gật đầu.

- Mày biết phải làm gì mà phải không Kiwi. - Táo hỏi.

- Đã biết rồi. - Kiwi trả lời.

Trên đường đi về nhà, Kiwi cảm thấy áo mình ươn ướt.

- Mày vẫn đang khóc hả. - Kiwi hỏi.

Trà xanh lắc đầu.

- Sợ gì. Có tao ở đây cơ mà, tao tưởng mày gan dạ thế nào. Hoá ra lại sợ những thứ làm từ kĩ xảo như vậy hả.

- Nó có thật mà. - Trà xanh thì thầm vào tai Kiwi.

- Con hâm này, có thật cái đầu mày ấy. Ăn bánh đi này. Lát về xem hoạt hình ghibli chịu chưa.

- Chịu liền. Thương Kiwi nhất. - Trà xanh lau nước mắt, vừa ăn miếng bánh vừa đút cho Kiwi.

Về tới nhà, Kiwi liền nhìn thấy ba và dì đang ngồi trên ghế sofa.

- Con chào ba, chào dì. - Kiwi thả Trà xanh xuống, cúi đầu chào.

- Con chào cô, chào chú. - Trà xanh cúi đầu chào theo.

Mẹ kế của Kiwi trước đây Trà xanh gặp rồi, còn người đàn ông này đây là lần đầu tiên.

- Ai đây. - Người đàn ông mà Kiwi gọi là ba, hỏi.

- Lên phòng đợi tao. - Kiwi quay qua dặn Trà xanh.

- Nhưng mà chú ấy... - Trà xanh ấp úng.

- Lên đi tao tự giải quyết chuyện gia đình tao được. - Kiwi quả quyết, Trà xanh gật đầu, xin phép hai người lớn lên phòng.

- Đứng lại đó. - Giọng nói này là của mẹ kế. - Tao nói mày đứng lại đó, con quỷ nhỏ.

Trà xanh dừng bước. Con bé quay người lại, lấy hết dũng khí nói.

- Xin lỗi hơi khiếm nhã nhưng cháu phải nói, cô học lớp mấy rồi ạ, cháu không nghĩ một người lớn như cô có thể nói ra những từ kinh tởm như vậy đối với một đứa trẻ còn chưa đủ tuổi vị thành niên như cháu. Cô nói vậy tổn thương sâu sắc đến lòng tự trọng của cháu. Với lại cháu có thể kiện cô tội xâm phạm nhân quyền có thể phạt tù đấy. Cô biết chứ ạ.

Ba người kia nhất thời kinh ngạc. Khí chất này quả là bức người.

- Thưa chú, cháu tên là Mộc Khuê, mọi người hay gọi cháu là Trà xanh. Nhà cháu bên cạnh ạ, hôm nay bố mẹ cháu đi vắng, không an tâm để cháu ở nhà nên mới gửi cháu qua đây, có bác Trần nên sẽ an tâm hơn ạ. Không biết chú còn muốn hỏi thêm điều gì không ạ.

Con gái của Phan Minh Thái quả nhiên có khí chất của ba. Câu nói có sức ảnh hưởng đè bẹp cả người xung quanh. Trà xanh liếc thấy Kiwi nhìn mình,mỉm cười rất tươi.

- Cháu là con gái của Phan Tổng. - Ba Kiwi lại hỏi.

- Dạ vâng ba cháu là Phan Minh Thái.

- Quả nhiên, cách nói chuyện rất giống. Cháu lên phòng đi.

- Dạ vâng. Cháu xin phép chú. Thưa cô, cô có hỏi gì nữa không ạ. - Trà xanh lễ phép.

- Không. - Mẹ kế mặt mày tím tái vì bị một con bé như Trà xanh nói đến không còn mặt mũi nào.

- Lên nhanh để xem phim nha Kiwi. - Trà xanh cười tươi, đi lên lầu.

- Ừ.

- Doãn, con học đội tuyển thế nào rồi. - Ba cậu hỏi.

- Thưa ba, vẫn bình thường ạ. - Giọng Kiwi đều đều, bình thản đến lạnh lùng.

- Con có vẻ gầy đi đấy. Nhớ giữ gìn sức khỏe để còn học hành nữa. - Ba cậu dặn dò.

- Con vẫn bình thường có ba gầy đi thôi. Ba bị bóc lột nặng đến thế cơ à gầy đến như vậy. - Kiwi nói, quan tâm một phần, châm biếm vài phần.

- Con nói gì hả Doãn. - Mẹ kế lên tiếng.

- Dì nên nhớ trong gia đình này, dì là người thay thế, không có quyền lên tiếng, với lại dì cũng đừng tỏ vẻ quan tâm tôi khi có ba tôi ở đây. Giả tạo đến tởm.

Bốp.

Tống Thiên không kiềm được tức giận tát Kiwi, một bên má cậu đỏ ửng, hằn cả dấu tay.

- Ông chủ, bớt giận đi. Cậu chủ trẻ người non dạ, suy nghĩ không thấu đáo nên mới nói vậy. - Bác Trần vội vã ngăn lại, đưa ly nước cho Tống Thiên.

- Ba đang làm cho mối quan hệ của hai ta ngày càng không cứu vãn được rồi đấy. - Kiwi nhìn ba đầy lạnh lùng từ sâu trong đáy mắt.

- Kìa Doãn, sao con lại nói ba như vậy. Dì sai rồi, dì xin lỗi. Anh ơi, anh bình tĩnh đi, con còn nhỏ mà anh. - Mẹ kế vuốt ngực ba cậu, nhỏ nhẹ nói.

- Ba cứ giữ cô ta bên mình, rồi đến lúc ba sẽ phải hối hận. - Kiwi nói rồi quay lưng bỏ mặc ba người lớn ở sofa.

- Kiwi. - Trà xanh bất ngờ.

- Đang xem gì đấy. - Kiwi hỏi.

- Là phim Tòa lâu đài di động của Howl. - Trà xanh trả lời, thuận tay con bé đút miếng bánh vào miệng Kiwi. - Ăn đi cho đỡ tức. Má mày à í tao là một bên má bị đỏ kìa. Đau lắm không.

Trà xanh xoa xoa, thổi thổi.

- Nóng đến thế này chứng tỏ đánh rất mạnh. - Trà xanh xem xét. - Là chú hả.

- Ừ. Chuyện vặt ấy mà. Mày lo chi, coi phim đi kìa. - Kiwi hối.

Mặt cậu đỏ vì Trà xanh cứ đứng sát vào người cậu, thổi thổi má cậu. Làm sao Kiwi nói ra được chứ, con bé sẽ cười thúi mũi luôn cho xem.

- Tội quá, ăn miếng bánh thêm đi này. - Trà xanh thương cảm, đút thêm miếng bánh.

- Xem xong rồi tắt đi nhé. Tao đi ngủ đây. - Kiwi dặn.

- Ê nè nè, về giường mày mà ngủ, sao tao với mày ngủ chung được. Nam nữ thụ thụ bất tương thân. - Trà xanh đẩy cậu bạn đi.

- Nhà này của tao, tao muốn ngủ đâu là quyền của tao. Mày nghĩ mày có gì để mà tao giở trò xấu xa hả. - Kiwi búng nhẹ trán Trà xanh, cười gian xảo. - Hôm nay tao mệt rồi ngủ sớm đi nha.

Kiwi chắn hai ba chiếc gối ôm ngăn giữa hai đứa.

- Ngủ ngon Trà xanh.

- Kiwi ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net