Chapter 24: Ấm áp hay lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm học mới lại bắt đầu đối với những thành viên trong xóm Trái cây. Năm nay đã là năm cuối cùng của cấp hai rồi. Mới đó mà thời gian trôi nhanh thật, cứ ngỡ như hôm qua là ngày đầu tiên vào lớp sáu thế mà bây giờ chuẩn bị xa trường mất tiêu.

- Đằng ấy, đằng ấy ơi, đằng ấy làm gì ngồi ngẩn ngơ ra thế.

Trà xanh liếc nhìn thằng hàng xóm phía ban công đối diện.

- Đằng ấy nhìn ghê thế. Tớ làm gì đằng ấy sao. - Kiwi nhìn Trà xanh bằng đôi mắt ngây thơ.

- Chợt nhớ ra tao bị tên đáng chết nào đó cướp bà nó nụ hôn đầu rồi. Khỉ thật, tao hận, rất hận, rất rất hận. - Trà xanh đấm vào con chó bông bên cạnh.

Kiwi rùng mình.

- Chỉ là hôn thôi mà, tàn nhẫn quá.

- Hôn thôi á. Mày có bị vấn đề gì về răng miệng không đó, nhiễm bệnh là cuộc đời Trà xanh này đi luôn, đi thẳng xuống uống trà với Diêm Vương luôn.

- Quá rồi đằng ấy, tớ chỉ mới chạm nhẹ thôi mà. Nhẹ như lông ấy, tớ đây chưa cảm nhận được gì cả. - Kiwi nhẹ lắc đầu. - Hay làm lại không đằng ấy để tớ cảm nhận rõ hơn ấy.

Trà xanh cười tươi.

- Muốn ăn đập thì cứ thử đi.

Nói rồi con bé quay lưng đi vào nhà. Năm học mới cũng chẳng có gì đặc biệt, vẫn là đám bạn bỉ bựa ngày ngày gặp muốn mòn con mắt bên trái, lé con mắt bên phải, vẫn là bài tập hàng đống, hàng đống. À vẫn là thằng lớp trưởng Tống Doãn điên điên rồ rồ, suốt ngày hôn hít.

- Mày đang nghĩ gì vậy Trà xanh. Tỉnh táo lại đi. Sao mày lại nghĩ đến Kiwi chứ. Còn hôn hít nữa. Eo ơi. - Trà xanh đập nhẹ quyển sách vào đầu.

- Ây sao lại đập sách vào đầu thế. Không nên, không nên. - Kiwi cầm quyển sách, ngăn Trà xanh lại.

Trà xanh hét lên.

- Giời ạ, từ đâu chui ra thế làm hết cả hồn. Hù chết tao à.

- Tao đi đường ban công, ban công mày có đóng cửa đâu. - Kiwi đặt quyển sách trên bàn rồi chỉ tay về phía cửa.

- Lỡ tao thay đồ rồi sao.

- Ngu thì chịu ai bảo mở cửa câu dẫn người khác làm gì. - Kiwi chép miệng.

- Về, về mau tao còn đi ngủ, sáng mai đi học nữa. Mà mày rảnh rỗi nhỉ, không về làm bài tập đi. - Trà xanh đẩy Kiwi về phía cửa ban công.

- Xong từ đời nào rồi. Mà sao ngủ sớm thế.

- Sớm cái đầu mày ấy. Đi về đi tao còn bận rộn lắm không rảnh tiếp đón mày đâu.

- Mày giấu trai à sao cứ đuổi tao về mãi thế. - Kiwi nhíu mày, nhìn Trà xanh bằng ánh mắt nghi ngờ.

Trà xanh nhón chân, đập nhẹ vào trán Kiwi.

- Hâm à, trai gái gì. Về mau. Ê mày làm gì đó sao nắm tay tao. Nắm tay là có thai đó.

Kiwi phụt cười.

- Nắm tay mà có thai sao. Ghê vậy luôn, chà vậy ra đẻ bằng đường nách hả.

Kiwi không nhịn được lại ôm bụng cười. Mặt Trà xanh vô số vạch đen.

- Thôi không giỡn nữa, tao về đây. Lo mà ngủ sớm đi, mụn lên đầy mặt rồi kìa. Xấu rồi lại than nữa.

Kiwi xoa đầu Trà xanh rồi đi về.

- Ngủ ngon nha. - Kiwi đứng bên ban công nhà mình vẫy tay chào Trà xanh.

- Ừ, ngủ đi cho hàng xóm nhờ. - Trà xanh đóng cửa, kéo rèm lại. Tự nhiên con bé đưa tay rờ lên tóc đúng chỗ Kiwi đã xoa ban nãy.

- A tim lại đập nhanh nữa rồi. Ngủ đi Trà xanh ạ. - Con bé xoa đầu mình rồi trèo lên giường.

Sáng hôm sau, có đứa canh me dậy sớm, vội vàng tới trường trước. Trà xanh hôm nay đặc biệt đạp xe đi học, trong đầu chỉ duy nhất một khái niệm '' đi trước Kiwi'' cũng chả biết sao nữa dạo này cứ thấy Kiwi là con bé cảm thấy hơi kì kì, đặc biệt sau cái vụ ở thư viện, con bé cảm thấy Kiwi đối xử với mình cứ là lạ sao ấy. Mà mỗi lần Kiwi đứng gần là tim con bé lại đập thình thịch, đập bất chấp giai điệu.

- Hello Mộc Khuê.

- À hi Thiên Huy. Đi học sớm thế.

- Sớm gì đâu. Ủa mà không đi chung với Kiwi sao. - Thiên Huy hỏi.

- Không, hôm nay muốn đi sớm xíu đó mà. - Trà xanh mỉm cười.

- Hai người lại cãi nhau à. - Thiên Huy lại hỏi.

- Không có. - Trà xanh lắc đầu.

- Mày biết tính nó mà, rất cố chấp, muốn gì phải đạt bằng được hơn nữa sống lại thiếu thốn tình yêu thương gia đình cũng không phải dễ dàng gì. Mày nhường nó được thì cứ nhường nó đi.

- Hai đứa mày chơi thân riết đứa này bênh đứa kia. Mày nghĩ tao nhường nó cái gì nữa, cái gì cũng cướp trên giàn mướp. Chỉ khổ cho thân già tôi đây, lúc nào cũng bị ức hiếp.

Thiên Huy bật cười.

- Mày không để ý thấy thằng Kiwi đối xử với mày rất tốt sao, biết bao nhiêu lần nó cứu nguy cho mày trong giờ học rồi. Gặp tao mà là con gái, tao tỏ tình với nó từ lâu rồi.

- Không sao đâu Huy à, mày vẫn có thể tỏ tình được mà, bây giờ xã hội tiên tiến rồi, người ta không kỳ thị hai đứa mày nữa đâu. Tao, Mộc Khuê đây, tuy không đam mê Đam Mỹ lắm nhưng cũng không phải là không thích. Tao sẽ là một ngọn lửa nhỏ, luôn sẵn sàng ủng hộ tình yêu của hai đứa. Ủng hộ hết mình. Ủng...

- Ừ vậy sao. - Kiwi đứng đằng sau Trà xanh, mặt đanh lại.

Thiên Huy cười rồi chuồn lẹ để lại Trà xanh một mình, đơn phương độc mã chịu trận.

- À, chào đằng ấy. Ầy, sao hôm nay Doãn đẹp trai thế. Tóc hớt cao lại còn để mái nữa. Môi mím lại trông thật nghiêm nghị, mang dáng dấp của một người cầm đầu à không không là cánh ''chêm'' đầu đàn của tập thể 9-1 mà. - Trà xanh cười xu nịnh.

- Phạt trực nhật một tuần.

Nụ cười trên môi Trà xanh tắt ngấm.

- Đồ con chim đầu đàn xấu xa. - Con bé rủa xả.

- Phải xấu xa mới làm được chim đầu đàn. - Kiwi nói rồi hờ hững đi vào lớp.

Trà xanh hậm hực, theo vào sau.

Tiếng trống truy bài vang lên, Doãn lại làm nhiệm vụ thường ngày, thông báo về những kế hoạch trong ngày hoặc trong tuần.

- Hôm nay chúng ta có một tin tốt và một tin vô cùng tốt. Các bạn muốn nghe tin nào trước.

- Tin tốt đi lớp trưởng. - Cả lớp nhao nhao.

- Trật tự, tin tốt đó là hôm nay cô Như, dạy văn nhà có việc bận đột xuất nên hai tiết văn hôm nay sẽ tự xem lại bài.

- Yeahhhhhh.

- Trật tự. Tin vô cùng tốt đó là Mộc Khuê có nói với Doãn bạn ấy tự nguyện trực nhật lớp một tuần.

- Yeahhhhhh.

- Ừ được lắm lớp trưởng. - Trà xanh phóng cho Kiwi những cái liếc đầy nguy hiểm. - Tốt lắm, là tự nguyện đấy. Hoàn toàn tự nguyện đấy.

- À còn một tin xấu đó là vì lớp chúng ta có một số bạn rất mất trật tự trong giờ học nên cô Tuyết sẽ cho chuyển chỗ lại TOÀN BỘ LỚP. - Doãn nhấn mạnh ba chữ cuối.

Trà xanh than khóc, cả lớp than khóc.

- Chuyện lớp ồn ào hay nói chuyện riêng dạo gần đây xảy ra rất phổ biến nếu muốn ngồi như cũ thì giữ im lặng đi.

Năm cuối mà còn bị đổi chỗ thì ác liệt với tụi nó quá. Dù gì ngồi với nhau ba năm rồi, bao nhiêu lần ăn vụng bánh tráng, hay phao bài hay gửi thư tình cho một anh chàng/cô nàng nào đó đều bị đứa ngồi bên cạnh nhìn thấy hết rồi, đã biết quá nhiều bí mật rồi. Chuyển đi thì mọi bí mật bị phanh phui trước bàn dân trong lớp nên đứa nào cũng sợ, dù ngứa mồm đến mấy cũng ráng im thin thít để khỏi bị chuyển chỗ.

- Ô lớp này hôm nay ngoan nhỉ. Tập trung học bài ghê ta. Giờ học tốt đạt A nha.

Ba trên năm giáo viên đi vào mỉm cười, đi ra càng cười tươi hơn nữa.

- Troll cả lớp vui nhỉ, còn dám đe doạ chuyển chỗ cơ đấy. - Trà xanh ngồi bên cạnh xóc xỉa lớp trưởng.

Lớp trưởng tốt tánh quá mà để giảm thiểu tần suất nói chuyện riêng nên mới đánh vào tâm lí lớp viên như thế.

- Sao lát nữa ở lại trực nhật chung với tao hay là muốn bị hội đồng. - Trà xanh nhướn mày, đe doạ.

- Trực nhật thôi mà.

- Quả là lớp trưởng tốt. - Trà xanh gật đầu, cười rồi chạy lên chỗ Táo ngồi tám chuyện.

Giờ ra về

- Khăn này, lau bảng đi. - Trà xanh ra lệnh.

- Tao biết mày sợ ma nên sẽ không dám xuống bồn rửa tay gần nhà vệ sinh mà mày nghĩ trên lớp chả lẽ lại không có. - Kiwi cười đểu rồi xách khăn đi ra.

Trà xanh ngẫm nghĩ một giây, nghĩ tới mấy con ma liền rùng mình, chạy theo Kiwi. Con bé chạy ra đến bồn rửa tay nghe có tiếng nói liền núp vào một góc.

- Doãn ơi, mình là Minh Thy học lớp 9-6, mình... mình thích cậu lắm. - Mặt cô bạn đỏ như gấc.

- Ây tỏ tình à, ây ây ây tên Kiwi này ghê gớm thật. Có gái tỏ tình luôn cơ đấy. - Trà xanh định bỏ đi nhưng con bé lại tò mò không biết Kiwi sẽ trả lời như thế nào.

- Ờ. Tôi không thích cậu. Tôi còn không biết cậu là ai nữa. - Kiwi trả lời một cách đầy lạnh lùng.

- Mình...

Kiwi không thèm nói nữa, bỏ đi giặt khăn. Trà xanh nép trong góc kinh ngạc nhìn theo Kiwi, con bé không hề nghĩ tới một Kiwi lạnh lùng như thế. Trước giờ Kiwi luôn tạo cho nó một cảm giác an toàn và ấm áp khiến cho con bé nghĩ rằng cậu bạn cũng như thế với mọi người ngờ đâu.

- Nhìn gì.

- Ơ Tống Doãn. - Trà xanh giật mình.

- Làm sao lại đứng ở đây. Chuyện hồi nãy, thấy hết rồi à.

Trà xanh gật đầu.

- Cảm thấy thế nào. - Kiwi hỏi.

- Thế nào là thế nào.

- Đại loại như khó chịu hay là bức bối ấy.

- Không hề. - Trà xanh lắc đầu.

Mà thật ra con bé khó chịu chết được, lúc nghe Kiwi trả lời, con bé cứ sợ cậu bạn thích Minh Thy thật thế thì Trà xanh đây mất đi một đứa culi à. Lo sợ lắm chứ bộ.

- Vậy sao. Trực nhật rồi về sớm thôi.

Kiwi nắm tay Trà xanh kéo lên lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net