Chapter 31: Ai cũng từng trải qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Phượng đỏ nở rộ khắp sân trường báo hiệu mùa hè lại đến và học kỳ hai cũng nhanh chóng đi qua với đám Trà xanh, Kiwi. Cấp hai thật sự là có rất nhiều kỷ niệm mà cả tập thể 9-1 cùng nhau trải qua. Từ những đứa không quen không biết lại có thể thân nhau đến một cách không tưởng. Làm sao có thể quên những ngày mưa lũ kiểm tra, bọn chúng đoàn kết cùng giúp đỡ nhau ''phao'' này nhưng mà đó chỉ là những bài kiểm tra đột ngột nhỏ bé như kiểm tra 15 phút thôi nha chứ những lần kiểm tra một tiết hay học kỳ chẳng bao giờ có chuyện quay bài hay gì đâu. Thầy cô coi kiểm tra gắt lắm luôn, một con ruồi còn không lọt qua nổi nói chi là để học sinh quay bài. Vẫn là mỗi người tự mình làm bài để đạt kết quả tốt nhất bởi như thế mới biết được thực lực mình đến đâu, quay bài không phải là tốt đâu nha nhưng mà đã là học sinh hầu hết ai cũng đã từng trải qua cảm giác vô cùng hồi hộp đó rồi. Có trải qua đến khi lớn rồi mới cảm thấy tuổi học trò của mình vui đến khi nào.

Ai đi học rồi cũng phải trải qua khoảnh khắc bị gọi lên bảng dò bài. Mỗi lần giáo viên vào lớp, giở sổ điểm ra tim đứa nào cũng tự động bật chế độ đập thình thịch, học bài rồi thì đập hơi thình thịch, chưa học bài tim đập nó mới kinh khủng cơ, não luôn trong trạng thái siêu căng, miệng lẩm nhẩm khấn trời, khấn đất, khấn thần linh để giáo viên đừng gọi tên mình cơ mà thường mấy đứa đó hay bị gọi lên lắm. Và chẳng còn gì may mắn hơn khi mà lên kiểm tra bài lại có một tập thể lớp hùng hậu và đoàn kết ngồi ở dưới nhắc bài. Mà được nhắc bài nhiều nhất chính là Trà xanh và ai tốt bụng hơn nữa ngoài bạn lớp trưởng đẹp trai, tốt tánh Tống Doãn. Hai đứa chơi với nhau lâu năm được cái đọc khẩu hình miệng rất tốt, mỗi lần Trà xanh bí bài là có đứa ngồi cuối lớp tự động làm việc của mình à.

Chưa hết đâu không chỉ giúp nhau sống sót qua mùa lũ kiểm tra mà còn chia sẻ nhau từng miếng ăn, miếng nước nữa. Có một hôm ấy, nguyên khu nhà lá cuối lớp mua bánh rồi giấu trong học bàn đợi đến khi vào lớp mới ăn cơ. Tại vì cái cảm giác ăn vụng trong lớp nó thích thú hơn nhiều, mắt vừa phải canh xem giáo viên đang ở phương nào, tay phải nhanh bóc bánh trong hộc bàn cho lẹ vào miệng, miệng phải hoạt động vừa nhanh nhưng cũng phải nhịp nhàng,chỉ một giây giáo viên bắt là coi như tên có trong ''death note '' sổ đầu bài rồi. Vậy đó muốn có cái ăn đâu phải dễ dàng. Khổ lắm chớ bộ.

Đời học sinh còn có một thú vui nữa đó chính là đặt tên cho giáo viên. Thường thì thầy cô dạy môn nào sẽ lấy môn đó gọi tên giáo viên luôn. Giống như cô Vân dạy môn Sinh học ấy, bọn 9-1 toàn gọi cô Sinh hay cô Hòa dạy vật lý cũng bị gọi là cô Lý.  Mà ghét môn nào y rằng ghét luôn người dạy môn đó à.

Học sinh mà ai chưa trải qua mấy điều trên cũng hơi tiếc đấy, có đi qua rồi sau này nhớ lại tự nhiên các bạn sẽ bật cười rằng mình cũng đã từng có những ngày tháng tuổi học trò vô tư và đáng yêu đến thế.

------------xuxumeomeo----------

Trước khi các học sinh lớp 9 tốt nghiệp, trường X thường tổ chức một bữa tiệc chia tay nho nhỏ, thành phần là các thầy cô và toàn thể học sinh khối 9. Chiều hôm đó Trà xanh cầm theo chiếc áo học sinh của mình lon ton chạy khắp nơi để các bạn trong lớp ghi chúc và ký tên lên áo. Đứa này ký đứa kia, đứa kia ký đứa nọ khiến cho cả một góc sân trường nhộn nhịp hẳn lên. Xẩm tối, sân trường sáng rực lên bởi những ánh đèn, sau những tiếc mục văn nghệ góp vui, cô hiệu phó thay mặt cho giáo viên gửi những lời chúc tốt đẹp nhất cho các em học sinh. Tự nhiên lúc đó lòng đứa nào cũng xốn xang lạ kỳ, bốn năm cấp hai trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, bốn năm gắn bó với nhau, cả một tập thể lớn như hòa làm một vậy mà sau ngày mai thôi mỗi đứa một trường khác nhau, một ước mơ khác nhau, chẳng thể gặp nhau hằng ngày nữa, chẳng còn những buổi sáng hú nhau mượn vở chép bài.

- Này, khóc đấy à. Sao bữa nay mít ướt thế. - Kiwi quay sang thấy mắt Trà xanh đỏ hoe, liền hỏi.

Cảm xúc Trà xanh dâng lên ào ạt liền bị câu nói của Kiwi dập tắt.

- Không thấy buồn hả. Mai đâu còn gặp nhau nữa đâu. - Trà xanh hỏi.

- Vẫn ở chung một thành phố mà lo gì, thành phố này nhỏ bé lắm, đi hai ba bước là gặp nhau hơn nữa, mày, tao, Thanh Long, Táo, Nho, Mít ở cùng một xóm Trái Cây mày buồn cái gì.

- Cái thằng này làm tụt hết cả cảm xúc.

- Cảm xúc đồ, chuẩn bị được ăn tới nơi rồi kìa. - Kiwi nói.

Lúc này Trà xanh mới để ý, cô hiệu phó nói xong, bàn ăn cũng đã dọn lên. Mấy trăm đứa học sinh bụng réo rắt kêu nhanh chóng nhập tiệc.

- Ăn xôi đi này, ăn gà nữa, ăn luôn chả ram này. - Kiwi gắp cho Trà xanh liên tục khiến cho tám đứa còn lại ngồi trong bàn ngứa hết cả mắt.

Còn Trà xanh được người ta tốt bụng gắp toàn mấy món mình thích, vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện với Táo nên cũng chẳng để ý nhiều.

- A~~~ Doãn ơi, Huy cũng muốn ăn xôi, gà nữa, chả ram luôn. Sao Doãn không gắp cho Huy. - Thiên Huy giả giọng con gái đưa chén ra trước mặt Kiwi.

Kiwi cười cầm lấy chén của Thiên Huy.

- À Huy muốn ăn hả. Doãn gắp cho nha. - Kiwi cười đểu.

Thiên Huy nhìn vào chén mà muốn quay sang đập cho thằng bạn thân một trận, gắp gì không gắp lại đi gắp phao câu gà cho cậu.

- Doãn mau ăn chóng lớn nha. - Thiên Huy gắp nguyên một trái ớt sừng được tỉa vô cùng đẹp mắt để vào chén Kiwi.

Cả bàn thấy hai thằng quan tâm nhau thế cũng lật đật gắp cho đứa cạnh.

- Cái thằng này, Doãn đâu ăn được đồ cay. - Trà xanh đánh nhẹ vào tay Thiên Huy rồi vội gắp trái ớt ra.

Từ sau cái vụ lừa Kiwi ăn cay đến độ nhập viện, Trà xanh vô cùng hãi, để chuộc lỗi con bé luôn quan tâm đến chuyện ăn uống của Kiwi đặc biệt luôn cách ly cậu khỏi những món cay.

- Đã nghe thấy chưa. - Kiwi cười tươi rói, nói Thiên Huy.

Sau khi ăn uống no nê,một vài thành phần nhanh chân chạy lại chỗ bộ phận âm thanh bắt đầu mở nhạc quẫy, nhạc Hàn có, Âu Mỹ cũng có. Cả khối đang quẫy nhiệt tình tự dưng lại có đứa nào bật sang bài '' Tạm biệt nhé '' của Lynk Lee. Tự nhiên cảm xúc trào dâng mãnh liệt luôn, bài hát nhẹ nhàng, nói về những buổi học đã đi qua khiến cho mấy đứa con gái không kìm được nước mắt, oà khóc nức nở. Trà xanh thấy Táo khóc, anh hùng ôm bạn vào lòng.

- Nín đi rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau mà.

Cả chục đứa con gái ôm nhau mà khóc, khóc cho những ngày tháng bọn chúng đã cùng nhau đi qua giờ chẳng còn nữa, khóc cho những kỷ niệm đẹp mà bọn chúng cùng nhau xây dựng nên giờ chỉ còn trong nỗi nhớ.

Bọn con trai thấy vậy loay hoay giỗ các nàng mà cảm xúc các nàng mãnh liệt quá khóc mãi không thôi cuối cùng các cô phải ra tay giỗ mãi các nàng mới nín.

Tiệc tàn, mọi người lần lượt ra về. Kiwi đạp xe chở Trà xanh dạo một vòng.

- Sao hồi nãy mày không khóc. - Kiwi đột ngột hỏi.

- Tao không muốn lúc chia tay lại có nước mắt, như thế có cảm giác như tụi mình xa nhau mãi mãi ấy, chẳng còn là một tập thể 9-1 nữa. - Trà xanh trả lời, giọng buồn tênh.

- Mày không cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tao, muốn khóc thì cứ khóc đi. Tao sẽ lau nước mắt cho mày, đừng cố gắng gồng lên chống lại. Vẫn luôn có tao ở đây.

Trà xanh bật khóc, thật sự con bé rất buồn, ngày hôm nay tụi nó là 9-1 nhưng ngày mai mỗi mảnh ghép tạo nên 9-1 đó sẽ ở những nơi khác nhau.

- Ngốc ạ, 9-1 vẫn mãi là 9-1 thôi, dù mai.có như thế nào, 9-1 luôn là một ký ức đẹp trong tim mỗi đứa mà.

Kiwi ôm Trà xanh vào lòng, dịu dàng nói.

- À mà nghe nói trường Diamond nhiều trai đẹp lắm. - Kiwi nói.

Trà xanh thút thít,ngước mặt lên hỏi lại.
- Thật không.

Kiwi gật đầu, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt Trà xanh.

- Vậy tao yên tâm rồi, cuộc sống cấp 3 coi như không uổng phí.

Trà xanh lau hết nước mắt, trên môi lại nở nụ cười. Kiwi thấy vậy lắc đầu cười trừ, một giây trước còn khóc lóc, nghe đến trai đẹp một phát là nín liền. Mà Kiwi là ai đâu thể nào để Trà xanh dám hồng hạnh vượt tường.

Năm cấp hai đã đi qua, năm cấp ba lại mở ra với những điều mới mẻ hơn đang chờ đợi ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net