Chapter 32: Đội trưởng đội bóng rổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngày nhập học vào trường Diamond càng lúc càng tới gần.Trà xanh và Táo rất tích cực lên trường tìm hiểu thông tin về lớp học mà cái lý do chỉ để bao biện cho cái lý do to bự đằng sau thôi,chủ yếu lên trường để ngắm trai đẹp đó mà. Từ khi biết mình vào trường Diamond, Trà xanh đã nhanh chóng cập nhật tin tức về các anh đẹp trai trong trường. Và nổi bật nhất chính là đội trưởng đội bóng rổ Võ Thành Tiến.

- Hên cho mày thằng Kiwi về thăm ngoại chứ không nó không bao giờ để mày vượt tường tìm trai đâu.

- Đang ngắm trai đẹp mà mày nhắc đến hắn chi vậy táo, tụt hết cả mood.

- Trà xanh. - Táo lay lay con bé. - Bóng...

Táo chưa kịp nói hết câu, trái bóng rổ đã đập vào lưng Trà xanh. Một cảm giác đau lập tức truyền đến.

- Xin lỗi, em có sao không. Anh xin lỗi nhé. - Thành Tiến vội chạy lại chỗ Trà xanh rối rít nói.

Trà xanh quay lại liền nhìn thấy Thành Tiến. Ở khoảng cách gần đến thế con bé mới cảm nhận được hết vẻ đẹp trai của đàn anh. Mày rậm, dài, con ngươi của anh lai chút nâu, đôi môi nở một nụ cười đầy hối lỗi.

- A ... a đau quá, ôi lưng tôi.

Táo đứng sau lưng Trà xanh đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị bóng đập vào.

- Đau lắm hả. - Táo xót.

Thành Tiến nghe vậy liền nhìn Trà xanh.

- Hay anh đưa em vào phòng y tế của trường nhé.

- Anh ... a không cần đâu. - Trà xanh phủi tay.

- Hay thế này anh đưa em số điện thoại của anh nếu có việc gì em nhắn cho anh.

- Dạ vậy cũng được. - Trà xanh gật nhẹ.

Trên đường về nhà

- Quỷ nhỏ, thả thính ghê thật. - Táo chọc.

- Ây da tuy lưng có hơi đau nhưng được cái là xin được số điện thoại trai đẹp rồi. Muahaha, Trà xanh coi như không uổng phí. - Trà xanh cười đắc chí.

- Hầy bọn FA sướng quá,thả thính tùm lum. Tao xác định dính với ấy ấy, muốn đi thả thính cũng chẳng được. Ngắm trai đẹp cũng phải lén lén lút lút. Khổ cho thân tôi. - Táo than thở.

- Mày làm như tao sướng lắm, mang danh FA mà muốn đi thả thính cũng không được đường đường chính chính, phải tranh thủ lúc người ấy không có mặt mới thả thính được. Còn nữa muốn ngắm oppa hàn quốc, người đó cũng tị nạnh nói này nào là ''mày không thích chơi với tao nữa hả'', '' bạn bè phải nói chuyện, tâm sự với nhau đừng suốt ngày dán mắt vào điện thoại xem phim'' rồi là '' tao cũng đẹp trai này sao mày không nhìn, người thật trước mắt không thích lại đi thích những con người không chạm tới được''

- Mày lại muốn hồng hạnh vượt tường.

Trà xanh lạnh sống lưng, nhìn về phía nơi phát ra tiếng nói. Kiwi đứng dựa lưng vào tường nhà hắn, bên cạnh là chiếc vali. Trà xanh mãi nói chuyện với Táo chẳng để ý mình về đến nhà từ lúc nào.

- A sực nhớ ra tao còn một số việc chưa làm ở nhà. Tao về trước, Kiwi mới về hả mày, đi vui chứ.

Thấy Kiwi mỉm cười gật đầu, Táo chạy vọt về nhà. Con bé mà ở đó thêm một giây nữa chắc bị ánh nhìn đe doạ của Kiwi doạ chết mất. Táo chuồn rồi, Trà xanh than thân trách phận vì bị bạn bè bỏ rơi.

- Vẫn chưa trả lời tao. - Kiwi nhìn Trà xanh.

Trà xanh tự cảm thấy mình không làm gì sai nhưng mà cảm giác cứ như là vợ ngoại tình bị chồng bắt được ấy.

- Vượt gì mà vượt, ban nãy bị bóng đập vào lưng đau chết đây này.

Kiwi tiến về phía Trà xanh, đầu hơi cúi xuống, tay đút vào túi quần, mắt nhìn chằm chằm con bé.

- Mày đi đâu để bóng đập vào lưng.

Trà xanh không dám ngẩng mặt lên, từ hồi hè đến giờ Kiwi cao lên kinh khủng luôn đã thế nhan sắc cũng tỉ lệ thuận với chiều cao, khiến cho Trà xanh dù chơi bao nhiêu năm vẫn thấy tim đập mạnh mỗi lần nhìn vào mắt Kiwi.

- Đi... Đi... lên trường coi thông báo. - Trà xanh ấp úng.

- Thật không hay lên trường coi đội trưởng đội bóng rổ tập luyện. - Kiwi hỏi, tư thế vẫn giữ nguyên như thế.

Trà xanh vô thức nuốt nước bọt.

- Tình cờ đang coi thông báo thấy đội bóng rổ tập hay quá nên ghé vào xem thử. - Trà xanh cười giả lả, vội biện minh.

- Tình cờ suốt hai tuần tao đi về ngoại. - Kiwi nhướn mày, hỏi.

- Định Mệnh, đứa nào dám làm nội gián bán đứng Trà xanh. - Con bé đăm chiêu suy nghĩ.

- Không cần phải nghĩ là thằng nhóc Bạc hà. - Kiwi trả lời.

- Ra là hậu phương nhà mình. Mày chết với chị chắc rồi Bạc hà. - Trà xanh lẩm bẩm.

- Vẫn chưa trả lời câu hỏi. - Kiwi nhắc nhở.

- Ừ đấy ngắm anh đội trưởng đấy, anh ấy.... - Trà xanh bỏ lửng câu nói, chẳng biết nên so sánh thế nào đây xét về đẹp trai thì tên kiwi ăn chắc rồi, xét về thể thao Kiwi môn gì cũng chơi được, thậm chí chơi giỏi nữa là đằng khác.

- Sao không nói nữa.

- Ừm... đối với tao anh Tiến là no.1 .

- Vậy sao.

- Đừng có để cái mặt yêu nghiệt đó của mày sát mặt tao. - Trà xanh vừa nói vừa đẩy Kiwi ra. - Cách xa tao 1m.

- Chứng tỏ tao rất đẹp trai, rất có sức hút. - Kiwi cười tươi.

Dù không phục nhưng Trà xanh phải công nhận là đẹp điên đảo chúng sinh, sức hút chết đi được.

- Không phải, không được, mày không được để khuôn mặt yêu đó lừa. - Trà xanh lắc đầu quầy quậy.

- Kiwi mới về hả con, Trà xanh sắp không mở cổng cho Kiwi vào nhà. Bác Trần có việc bận, lại cầm chìa khóa đi mất nên nhờ nhà mình cho bạn ở nhờ một lát. - Ngọc Thư mỉm cười nói. - Trời đất mới hai tuần không gặp mà con đẹp trai hẳn ra luôn đó Kiwi, sau này làm con rể cô nha.

- Gì vậy mẹ, ai thèm lấy hắn. - Trà xanh giận dỗi bỏ vào nhà.

Ngọc Thư cười lớn.

-------------xuxumeomeo----------

Ngày đầu tiên chính thức nhập học, Trà xanh bận áo dài lon ton cầm balo đi kiếm phòng học. Bận áo dài trắng lên người thiệt là vô cùng thích nha, cảm giác như mình đã lớn rồi ấy. Hôm mà nhận áo dài về Trà xanh thích mê luôn, mặc lên khoe ba, khoe ông bà, con bé cười mãi, sung sướng tận mây xanh.

- Phòng 17, 18, 19. - Trà xanh mãi ngẩng đầu để tìm số phòng, vô tình đụng phải một người đi ngược chiều.

- Nè, mắt mù hả con kia. - Người đó hét lên.

- Ơ. - Trà xanh ngơ ngác.

- Mắt mày để dưới mông à.

Trà xanh nhướn mày nhìn người đối diện. Đó là một bạn nữ cực xinh xắn luôn, mặt trái xoan, tóc uốn bồng bềnh chỉ có điều câu nói thì không đẹp như vậy.

- Đẹp gái vậy mà não dùng làm phân bón tóc sao. - Trà xanh nói rồi chuẩn bị đi qua.

Bạn nữ đẩy Trà xanh, con bé mất đà té xuống nhưng may mắn có một người đỡ kịp.

- Em có sao không Khuê. - Thành Tiến mỉm cười nhìn con bé.

Mấy ngày trước con bé có số liền add zalo người ta, mỗi ngày đều nói chuyện chút ít.

Trà xanh cười rạng rỡ, vội lắc đầu, định là đía bạn kia tiếp một câu cho hả dạ nhưng mà bạn có lòng thành đẩy mình ngã vào trai đẹp nên thôi vậy.

- Anh... anh Tiến. - Bạn nữ lắp bắp.

- Em quá đáng rồi đấy, Linh San. - Thành Tiến nhìn cô gái trước mặt vẻ không hài lòng.

Sự kiện nho nhỏ khiến cả hành lang vốn đã chật chội nay lại càng chật chội hơn.

- Không sao đâu ạ chấp chi những con người lấy dù che khi thượng đế ban phát trí khôn ạ. Cảm ơn anh đã đỡ em. - Trà xanh đứng thẳng dậy, mỉm cười với Thành Tiến rồi kiêu hãnh bước qua Linh San tiếp tục đi tìm lớp.

5 phút sau, Trà xanh mới kiếm được lớp, toàn mấy khuôn mặt lạ hoắc lạ huơ, đang ngơ ngác liền thấy cái vẫy tay nhiệt tình của Táo. A, thật là không gì hạnh phúc hơn khi giữa những khuôn mặt ngây ngô xa lạ ta vẫn có thể thấy được cánh tay của bè lũ thân thuộc. Trà xanh vội chạy lại phía góc lớp, đặt balo lên bàn rồi ngồi xuống cạnh táo. Lên cấp ba, mỗi đứa theo một hướng, có đứa vào trường chuyên, có đứa thì đi du học, chủ yếu vào Diamond vì Diamond và THCS X kiểu như liên doanh ấy, xét thẳng luôn. Nhưng mà mỗi đứa lại một lớp khác nhau, may sao học chung lớp với Trà xanh vẫn có Thiên Huy, Táo, Thanh Long và Kiwi.

- Ủa Kiwi đâu. - Trà xanh quay sang hỏi Táo, Táo chưa kịp trả lời đã thấy tào tháo đứng ở cửa lớp, đằng sau một đống nữ sinh cố tình dẹo qua dẹo lại chỉ để nhìn được mặt Kiwi.

- Mày biết vì sao Kiwi không thi trường chuyên môn toán không. - Táo hỏi Trà xanh.

- Biết gì hắn ta chắc nghe tin Hạ Uyên học ở đây nên vào đó mà. - Trà xanh trả lời.

- Sao tao lại có con bạn ngu như mày được nhỉ. - Táo thở dài.

- Ơ cái con này.

Kiwi vào lớp bỏ balo lên bàn phía sau Trà xanh.

- Nghe nói mày mới được trai ôm hả. - Kiwi nói nhỏ vào tai Trà xanh, nghe thì bình thường nhưng giọng thì trầm hẳn xuống.

- Không có, Khuê thề Khuê bị oan Doãn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net