Chapter 34: Vòng tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày hôm sau, Trà xanh đứng đợi Thành Tiến ở công viên gần nhà theo lịch hẹn mới nhất mà không bị Kiwi phá đám. Mọi thứ đối với Trà xanh đều cực kỳ tốt , một bộ đồ khá ổn với áo hoodie phù hợp với kiểu thời tiết đang ngày càng trở lạnh kết hợp chân váy và đôi giày nike, ừm có thể nói là quá tuyệt hảo ngoại trừ cái bóng đèn đứng thù lù bên cạnh và không ngừng than thở. Con bé cũng chẳng biết làm sao Kiwi có thể nắm được lịch trình này nữa. Con bé đã giấu kín ơi là kín.

- Lâu thế, mày thích chờ anh ta vậy hả. - Kiwi nhìn Trà xanh.

- Không biết nữa, không cảm thấy khó chịu thì có được tính là thích không.

- Mày thích anh ta đến vậy hả.

- Không biết nữa, nếu cảm thấy thoải mái khi nhìn thấy anh ấy cười có được tính là thích không. - Trà xanh ngây ngô nhìn Kiwi.

- Dù cho anh ta đã thích một người khác. - Kiwi kiên nhẫn hỏi lại. Và mày vẫn thích ngay cả khi anh ta nhờ mày đi mua quà tặng người yêu anh ta.

- Sao hôm nay mày nói nhiều thế Kiwi. Tao thích ai là chuyện của tao. Liên quan đến mày à. Anh ấy không thích tao thì sao chỉ cần anh ấy vui là được.

- Anh ta để mày chờ những một tiếng dưới trời lạnh thế này. Mày vẫn kiên nhẫn chờ sao.

- Bởi vì tao thích anh ấy, chờ bao lâu cũng được.

- Vậy nếu đổi lại là tao thì sao. Mày có chờ như vậy không.

Trà xanh im lặng, con bé định trả lời nhưng Thành Tiến đã đến kịp thời.

- Xin lỗi em nhé, anh không nghĩ là ra trễ đến vậy.

- Không sao, em cũng mới tới. - Trà xanh cười.

- Từ khi nào một tiếng lại được tính là mới tới vậy.

Trà xanh liếc mắt nhìn Kiwi rồi vội xua tay nói :''  Gì mày đợi những một tiếng sao, thành thực xin lỗi tao bận chút việc, Trà xanh đã không nói với Kiwi, lỗi của Trà xanh. ''

Mặt Kiwi khó chịu hẳn ra. Thành Tiến liền xua tay.

- Thôi chúng ta đi luôn nha em.

- Dạ vâng.

- Để bù lỗ anh tình nguyện làm tài xế cho Khuê. - Thành Tiến mỉm cười.

- Hì anh tốt quá không như ai kia. - Trà xanh liếc sang Kiwi rồi leo lên xe Thành Tiến.

Ba người đến một tiệm bán hàng lưu niệm, Trà xanh tốt bụng lựa giúp đàn anh rất nhiệt tình trong khi Kiwi mặt lạnh như băng liếc nhìn trà xanh rồi quay lại nhìn những món đồ trang trí trước mặt. Quá sặc sỡ so với một đứa như cậu nhưng mà cái con nhỏ loi choi kia lại cực kỳ thích. Tuần nào cũng rủ táo dẹo tới dẹo lui trong cửa hàng ít nhất hai, ba lần, thiếu điều ở đây không có chương trình khách hàng thân thiết, nếu có chắc chắn trà xanh là người đầu tiên.

- Ây. - Trà xanh đập vào vai Kiwi. - Nghĩ gì đó má, thơ thơ thẩn thẩn.

- Thích cốc không. - Kiwi hỏi rồi chỉ vào cái cốc sứ được trưng bày trên kệ.

- Nếu là cốc mày tự tay làm thì tao sẽ thích. - Trà xanh nói. - Giờ đi ăn thôi, tao đói muốn chết rồi đây này.

- Ông Tiến đâu, sao không đi với ổng ý.

- Ảnh còn hẹn hò người ta đi chơi để tặng quà nữa chớ.

- Nếu tao không đi theo thì sao.

- Thì ảnh chở t về rồi ảnh đi mà giờ có mày thì khác. Kiwi đẹp trai đứng đây để làm gì. Tất nhiên là để chở Trà xanh rồi.

Kiwi mỉm cười, xoa đầu trà xanh.

- Tao không phải xe ôm nhé. Đến bằng gì, về bằng ấy. - Kiwi nói rồi đi ra khỏi cửa hàng.

- Ơ. Ơ. Kiwi đẹp trai nhất quả đất ơi. Sao cậu lại bỏ lại một cô gái đáng yêu như tớ ở đây thế.

- Đáng yêu ? Có suy nghĩ trước khi nói không vậy. Mày mà đáng yêu. - Kiwi đứng khựng lại.

- Có suy nghĩ trước khi nói không vậy... bla... bla. -Trà xanh lẽo đẽo theo sau, mất đà liền đập vào lưng cậu. - Uiiii, lưng gì mà cứng như đá vậy.

- Biết cái gì gọi là cơ không. - Kiwi quay người lại. Đúng lúc đó, Trà xanh ngước mặt lên, chu mỏ cãi lại.

Kiwi nhìn thấy hình ảnh đó rồi liếc vội qua chỗ khác. Người gì có chút chíu, chỉ đứng tới cằm cậu, hai má phồng phồng lại còn chu mỏ nữa. Thiệt sự là trà xanh không rải mà thính vẫn tự động bắn liên thanh về phía Kiwi.

- Tránh ra đi, chướng hết cả lối. - Kiwi đẩy Trà xanh ra xa mình một chút.

- A, ý mày là tao càng ngày càng béo chớ gì. Hừm, tao biết ngay mà.

Kiwi lại xoa đầu trà xanh.

- Ôi, nay biết dùng não để suy nghĩ rồi này.

- Á, á tức chết mất. Ôi giồi ôi tức chết mất. Thế mày nghĩ trước giờ tao dùng đậu phụ để suy nghĩ à.

- Ủa chớ không phải hả.

- Cái mông nhớ tao suy nghĩ bằng....

- À mày suy nghĩ bằng mông.

- Ớ. - Trà xanh á khẩu. - Vậy trước giờ mày suy nghĩ bằng gì. Nếu là não thì tao thấy mày xúc phạm thiên tài trên thế giới quá. Đẹp trai như Kiwi đây thì chắc suy nghĩ bằng nửa thân dưới tốt hơn chứ nhỉ.

- Suy nghĩ bằng nửa thân dưới? - Kiwi nhíu mày nhìn trà xanh.

- Thông minh tự hiểu đi bạn. - Trà xanh cười lớn.

Kiwi vẫn nhíu mày, nhìn xuống chỗ giữa hai chân.

- Đúng rồi đúng rồi suy nghĩ bằng chỗ ấy ấy. Kiwi của chúng ta biết dùng não để xem xét vấn đề rồi này.

- Tốt lắm Trà xanh. Đến bằng gì, về bằng ấy nhé. - Kiwi mỉm cười.

- Ơ, Kiwi ơi, chúng ta là đôi bạn thân mà.
- Thân ai nấy lo đi nhé. - Kiwi lạnh lùng quay đi mất.

Trà xanh lẽo đẽo theo sau, mặt tiu nghỉu. Có đứa nói vậy thôi,lúc dắt xe ra vẫn đứng đợi trà xanh.

- Nhanh lên hộ, đi thôi mà lâu kinh.

- Nhưng mà Kiwi bảo thân ai nấy lo. - Trà xanh buồn buồn, nói.

Tâm Kiwi xao động dữ dội.

- Có bao giờ thấy tao cho mày tự lo chưa, hay lúc nào cũng bên cạnh lo hộ mày.

Trà xanh im lặng lúc lâu.

- Không lên đúng không. Tao đi đừng có gọi.

Trà xanh vội vàng leo lên, yên vị trên xe con bé tựa đầu vào lưng Kiwi.

- Mày có thấy thua thiệt khi thích tao không Kiwi.

- Không.

- Mày có cảm thấy khó chịu khi tao đi bên cạnh anh Tiến không.

- Mày có cảm thấy khó chịu khi tao đi bên cạnh Hạ Uyên không. - Kiwi hỏi lại.

Trà xanh lại im lặng, con bé cũng không biết nói sao nữa. Con bé thật sự rất có cảm tình với Thành Tiến, nói sao nhỉ, là thích ngay cái nhìn đầu tiên. Còn việc Kiwi đi với Hạ Uyên con bé thấy khó chịu từ năm lớp 9 rồi. Mà chắc do nó với Kiwi chơi với nhau lâu nên bây giờ có người khác chen vô nên mới khó chịu thôi, con bé cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Kiwi cũng chẳng nói gì nữa. Vô tình đi qua công viên hai đứa nhìn thấy Thành Tiến và một cô gái cực kỳ quen.

- Kiwi, anh Tiến với Hạ Uyên kìa.

- Ừm. - Kiwi hờ hững đáp.

- Kiwi, Hạ Uyên nhìn về phía này, núp vô. Á, Kiwi, Hạ Uyên đi về phía này.

Trà xanh chưa kịp nói câu tiếp theo, Hạ Uyên đã đến kéo Kiwi đi. Trà xanh ngơ một giây. Con bé bất bình dắt xe đi theo hai người bọn họ.

- Xin lỗi anh, đây là bạn trai của em. - Hạ Uyên nói.

Trà xanh á khẩu, Thành Tiến ngạc nhiên, Kiwi cũng bất ngờ không kém.

- Em nghĩ anh tin. - Thành Tiến hỏi lại.

Hạ Uyên quay sang hôn nhẹ vào má Kiwi.
Trà xanh đơ luôn.

- Giới trẻ ngày nay chơi sốc não quá. - Con bé lầm bầm.

Nó nhìn Thành Tiến rồi lại nhìn Kiwi. Kiwi cũng nhìn nó.

- Anh chưa tin hay cần em hôn môi luôn không. - Hạ Uyên thách thức.

- Đủ rồi. Em tuyệt đối không được hối hận với quyết định của mình. - Thành Tiến hỏi lại.

Hạ Uyên gật đầu chắc nịch, Thành Tiến mỉm cười quay đi. Trà xanh nhìn Kiwi rồi đuổi theo Thành Tiến.

- Cậu có ý gì. - Kiwi hỏi Hạ Uyên.

- Ý gì mình nghĩ cậu hiểu được mà.

- Cậu biết tôi không hề thích cậu.

- Thì sao chứ, Trà xanh cũng có thích cậu đâu.

- Đó không phải là chuyện của cậu.

- Tại sao mình lại không thể, còn trà xanh có thể. Mình có gì không bằng.

- Chỉ cần là trà xanh, những người con gái khác với tôi đều không quan trọng.
Để tôi đưa cậu về lần cuối cùng.

Hạ Uyên khóc, con bé chạy đi, kiwi cũng chẳng đuổi theo. Nó hướng mắt về phía trà xanh đã đi, buồn bã đi về phía đó.

- Trà xanh ngốc nghếch. - Kiwi thở dài, đạp xe nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net