Chapter 6: Cuộc đời bi kịch của Trà Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc Tết lại đến, xóm Trái Cây tất bật chuẩn bị tất niên. Gia đình Minh Thái cũng không ngoại lệ.

- Mẹ ơi Bạc Hà muốn đi chơi.

- Vậy kêu chị dẫn con ra ngoài chơi với các anh chị khác đi. Mẹ đang còn bận một số thứ.

- Bạc Hà thà tự đi còn hơn.

- Chị nghe hết đấy.

- Em cố tình hét to đấy.

- Hai đứa muốn làm việc hay ra ngoài chơi đây. Ba Minh Thái nghiêm giọng

- Ra ngoài ạ. Ba mẹ ở nhà cứ thoải mái làm việc. Cả hai đứa trẻ đồng thanh.

Đám con nít trong xóm Trái Cây bị ba mẹ xua đuổi ra ngoài để họ dọn dẹp nhà cửa. Như tìm được người cùng hội cùng thuyền bọn chúng tụ tập chơi đá bóng.

- Lady and bla bla.

- Bla Bla là cái gì vậy MC Mít.

Thanh Long thắc mắc hỏi.

- Tao thấy trên tivi nói là cái gì ấy, gì ấy nhỉ.

- Là gentleman.

- À đúng rồi cái đó đó.

Mít mừng như vớ được vàng.

- Woa anh Kiwi giỏi quá.

Đám con nít hét lên đầy sự ngưỡng mộ.

- Có gì mà giỏi. Cái đó chị cũng phát âm được vậy.

Trà Xanh hất mặt về phía Kiwi. Kiwi hơi cười.

- Qúy vị hôm nay chúng ta tụ tập nơi đây là để đồng lòng tinh thần hướng về bóng đá,môn thể thao mang tính toàn cầu.

- Xuống xuống xuống. Mày lên cao quá rồi Mít.

Dưa hấu ngẩng mặt lên trời hét to.

- Đang phiu ling. Tụt hết cảm xúc, nào chơi trắng đen đi để chia đội.

Mít nói xong, cả đám bu lại đưa một tay ra rồi đồng thanh nói :'' Trắng ra, đen bị''
Trắng nghĩa là lòng bàn tay mở, đen nghĩa là lòng bàn tay úp.

- Kết quả như sau Trà Xanh, Táo, Chôm Chôm, Mía là một đội. Thanh Long, Hấu..

- Hấu là thằng nào vậy. Tên nghe mắc cười quá đi Mít.

Dưa hấu buê đuê đứng cười nắc nẻ.

- Mày chớ ai còn đứng đó cười.

Giờ thì Dưa hấu câm nín còn đám bên cạnh đứng ôm bụng cười.

- Tiếp tục nhé Nho,Bạc Hà và cuối cùng là Kiwi.

Mít giới thiệu xong cả đám xông vào dành nhau trái bóng. Từ ngày Kiwi có mặt trong xóm, danh tiếng của Trà Xanh thụt giảm đáng kể. Bởi vì trước kia lúc Trà xanh lúc nào cũng là number one nhưng Kiwi tài năng toàn diện xuất hiện. Ngôi vi đứng̣ đầu bảng trong xóm của Trà Xanh bị truất ngôi không thương tiếc. Chẳng hạn về nói dối có một hôm cả đám ném đá lên cây để lấy quả cầu cho bé Mía vô tình một cục đá chệch hướng mạnh mẽ đập vào cửa sổ nhà bác Xoài (thực ra thì người lớn hay gọi là bác Tư những đám con nít hay gọi là bác Xoài vì nhà bác có một cây xoài cực lớn, mỗi lần ra trái bác đều cho đám con nít nên bọn chúng cực yêu quý bác hơn nữa xóm rất yêu thích trái cây). Bác Xoài chạy ra thấy một đám con nít cuối đầu trông tội vô cùng.

- Thay mặt cho các em con thành thật xin lỗi bác. Chỉ vì tụi con thấy có cái gì đó hái trộm xoài nhà bác nên vội lấy đá ném không ngờ lại trúng vào cửa sổ. Tụi con xin lỗi.

Nguyên một đám đằng sau thút thít xin lỗi. Mắt ươn ướt, gần như sắp khóc. Bác Xoài động lòng thương cảm, nhẹ giọng nói

- Thôi được rồi chỉ là vô tình, không sao đâu. Các cháu thật tốt nào vào đây bác cho ăn xoài. Mùa này xoài ngon lắm. Trẻ nhỏ mà biết bảo vệ thực vật vậy là tốt lắm. Nhưng lần sau gọi bác là được đừng ném đá nữa biết chưa.

- Dạ biết ạ.

Trà Xanh đơ toàn tập, thế quái nào mà tên Kiwi đó lại chuyển từ sắp bị mắng thành được ăn xoài. Đám con nít từ hôm đó chết mê chết mệt Kiwi.

- Hừ lại thua.

Trà Xanh bất mãn cái tên Kiwi đó đúng là khó ưa. Còn nữa, còn nữa có một hôm hình như là tổng kết học kỳ một, ba mẹ Trà Xanh hỏi Kiwi điểm thi học kỳ. Kiwi vui vẻ trả lời

- Điểm con dạ 10 hết các môn thưa cô chú.

- Chà giỏi thật đấy. Lại đây chú thưởng cho.

Minh Thái đặt Kiwi ngồi lên đùi mình rồi rút ví đưa cho Kiwi một tờ polime màu xanh biển đẹp đẹp. Trà Xanh đơ ra

- Ba bất công, tại sao vậy trong khi ba cho con một tờ xanh lá để nhét heo. Ba, heo con đói, con cũng đói ba phải cho Trà Xanh thêm. Trà Xanh cũng được 10 điểm các môn chỉ trừ môn Tiếng Việt con lỡ ghi sai một chữ nên có 9,5 thôi mà.

- Cái con bé này con...

- Ráng mà học tập Kiwi. Nó trở thành cầu nói huyền thoại rồi. Con thuộc nằm lòng luôn ý. Trà Xanh phản đối, Trà Xanh đình công. Ba phải cho thêm.

- Học tính ai thế không biết. Cứ đình công, cứ phản đối ba không cho đâu.

- Huhu mẹ ơi ba yêu Kiwi hơn con. Mẹ cho Trà Xanh uống rượu đi.

- Tại sao lại uống rượu.

Ngọc Thư thắc mắc hỏi cô con gái

- Trên phim người ta buồn hay thất vọng đều uống rượu mà mẹ. Mẹ mang rượu cho Trà Xanh đi.

- Con nít, con nôi rượu nước gì. Mẹ không cho con uống.

- Tại sao ai cũng ruồng bỏ con hết vậy. Con sẽ bỏ nhà đi bụi. Ba mẹ không thương con, con là con nuôi của ba mẹ.

- Ừ đúng rồi đấy mẹ nhặt con từ thùng rác của bệnh.

Trà Xanh mủi lòng, ra chỗ xích đu ngồi khóc.

- Này, uống đi. Tao lén cô Thư đem cho mày đấy.

Kiwi đưa cho Trà Xanh một cốc nước có màu hơi tối. Trà Xanh nhìn đầy nghi hoặc.

- Không uống tao đổ.

- Tao uống đưa đây.

Kiwi đưa cho Trà Xanh ly nước. Không ngần ngại Trà Xanh uống hết ly nước đó. Nước tràn vào khoang miệng, một cảm giác đắng đến không thể tả. Trà Xanh nôn hết đống nước đó ra quay sang nhìn Kiwi bằng một ánh mắt rực lửa.

- Nói dối đó là thuốc bắc. Mày dám lừa tao. Kiwi đứng lại đó. Không được chạy.

- Tao có lòng tốt cho mày thoả lòng mong ước uống rượu giải sầu mà.

- Im ngay cho tao. Đứng lại đó không được chạy nữa. Cuộc đời Trà Xanh này bi kịch nhất chính là gặp Kiwi. Hừ

Kiwi thường xuyên chạy bộ nên việc này đối với cậu là chuyện bình thường nhưng với Trà Xanh thì hơi khó khăn. Y như rằng mới chạy được có tí xíu liền về nhà ăn vạ với ba mẹ. Tết này có lẽ Trà Xanh sẽ còn tức dài dài còn Kiwi thì còn vui dài dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net