Cái kết của trai hư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin ahh, đi bar không ?"

"Không, tôi phải đi đón Ami"

"Jimin ahh, làm chén không ? Lâu lắm rồi mới được nghỉ mà"

"Không, tối nay tôi đi chơi với Ami rồi"

"Jimin ahh, tôi giới thiệu em này với cậu nhé ? Xinh lắm"

"Không, tôi phải về với Ami rồi"

"Sao cậu lúc nào cũng dính lấy Ami thế ? 2 người yêu nhau à ?"

"Không"

"Vậy thì là gì ?"

"Tôi đang theo đuổi em ấy"

Lần đầu nhìn thấy Park Jimin theo đuổi 1 người con gái lâu đến như vậy. Đấy chỉ là người ngoài nhìn thấy thôi, còn anh đã xác định trong lòng rằng anh đã theo đuổi em từ cấp 3 rồi.

Anh nhận ra tình cảm của mình quá muộn ư ? Không, anh đã nhận ra anh thích em từ lâu, anh không chấp nhận tình cảm của mình vì không thích sự gò bó, anh không chấp nhận tình cảm của em vì muốn giữ em ở bên mình lâu nhất có thể.

Nói tóm lại, anh là 1 thằng trai hư.

Và hiện giờ sao ?

Anh vẫn vậy.

Bản tính trai hư đã ăn vào trong máu rồi, anh không thay đổi được đâu. Và em cũng chẳng bắt anh phải thay đổi, nếu anh muốn, anh sẽ tự làm.

Cho đến tận bây giờ, em vẫn không biết người gửi cho em những tin nhắn đó là ai, họ có mục đích gì, và lí do tại sao lại như vậy, nhưng em không quan tâm.

Đó là sự thật mà, em xứng đáng được biết sự thật hơn ai hết, chi tiết những tin nhắn chỉ là một yếu tố giúp em thức tỉnh và đối mặt với anh, cũng như với bản thân mà thôi.

Nhận ra việc ép buộc 1 người phải thay đổi vì mình chỉ khiến người đó xa cách mình hơn, em chấp nhận con người của anh hiện tại.

Thay vì cứ mãi nhìn về 1 người, là anh, em nên nhìn vào tương lai của chính mình.

Yêu trai hư thì cũng thú vị đấy, nhưng được trai hư theo đuổi thì còn thích hơn.

Em sẽ đợi xem, anh kiên trì được đến đâu. Em sẽ cho anh thử cái cảm giác bị từ chối nhiều lần, bị bơ nhiều lần, và bị đá nhiều lần.

Nhưng có lẽ em không cần lo lắng về điều đó đâu, nhìn Park Jimin của hiện tại, ai cũng phải thốt lên 1 câu rằng anh đã khác, khác ở chỗ nào thì anh là người rõ nhất.

Em biết trái tim anh mà, giờ em là người nắm giữ nó.

Không quan tâm phải theo đuổi em bao lâu, anh có thể yêu em cả đời.

Anh tự tin nói với cả thế giới rằng anh, Park Jimin, yêu em, Kim Ami, thật lòng, và rất nhiều.

Có lẽ tình tiết chẳng giống trong phim, "trai hư" chẳng thể biến thành "trai ngoan" được, nhưng dù là hư hay ngoan, chỉ cần là Park Jimin, em đều thích.

Tương lai của "trai hư" Park Jimin có lẽ không thoát khỏi hình bóng của Kim Ami được mất rồi.

_____________End______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net