Đối mặt với tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao anh lại nói em "khốn nạn" với anh trước ?

Không sai, anh đã nhìn thấy, em và 1 người đàn ông hôn nhau.

Chính em là người gọi anh đến, em cũng là người nói nhớ anh. Anh không màng công việc chạy đến bên em, thế mà em lại cho anh thấy 1 cảnh tượng "bỏng mắt" đến như vậy.

Anh tức giận, anh nghĩ rằng em đang cố trả thù anh chuyện lần trước. Anh nghĩ em thật trẻ con, làm vậy chỉ để anh nhìn thấy và đau lòng ư ? Không đâu, anh không quan tâm đến việc nhỏ con đấy đâu.

Có đúng là anh không quan tâm không ?

Vì việc anh vừa làm trong quán bar đó còn trẻ con hơn em nhiều. Anh là đang cố trả đũa em còn gì.

Đến cuối cùng thì anh vẫn không thể thay đổi. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Anh bỏ đi 1 cách vô trách nghiệm, để em đau lòng ở nơi đó, không ngoảnh lại nhìn 1 cái.

Em thấy hành động của mình thật vô nghĩa. Suy cho cùng, em và anh còn chẳng là người yêu trên danh nghĩa, vậy em tự cho mình cái quyền ràng buộc anh trong 1 mối quan hệ.

Anh vốn ghét cái đó mà, bị ràng buộc.

Em biết em chẳng thể níu kéo trái tim anh được nữa. Vậy thì, dừng lại ở đây thôi, nhỉ ?

"Unnie, em gặp chị được không ? Em có chuyện muốn nói"

Em nhìn thấy chị đi từ xa trong 1 bộ váy đỏ, chị vẫn xinh đẹp như ngày nào, ngày chị và anh còn yêu nhau.

"Unnie, em ở đây"

Chị vẫy tay chào em, trên môi vẫn nở 1 nụ cười xinh đẹp muôn phần. Bảo sao ngày đó anh trân trọng và nâng niu nụ cười đó như thế.

"Ami ahh, sao em lại khóc ? Có chuyện gì vậy em ?"

"Unnie, em....em không xứng đáng được chị quan tâm. Em...em xin lỗi chị, rất nhiều"

Em quỳ xuống, trước mặt chị, cầu xin lấy sự tha thứ.

Chị có hơi bàng hoàng vì lời xin lỗi bất ngờ của em.

"Em sao vậy ? Có gì từ từ nói cho chị nghe"

Chị vẫn tốt như thế, hiền lành như thế. Vậy mà em lại đối xử với chị như vậy.

"Chị đừng tha thứ cho em. Chị đừng tốt với em như thế nữa, em không xứng...."

Khuôn mặt chị có nét thất thần khi nghe em kể xong câu chuyện của mình. Nhưng chị không khóc, chị suy nghĩ 1 hồi lâu.

Em đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nhận lấy những hình phạt nặng nhất. Từ giờ có thể em sẽ bị gắn cái mắc tiểu tam, nhưng em chấp nhận. Tim em như trút được gánh nặng trong lòng bao lâu nay, em không cảm thấy hối hận vì đã thành thực nhận lỗi, mặc dù đã là quá muộn.

"Em nên mặc ấm vào trước khi đến đây chứ"

"Unnie..."

Giọng em có chút tức giận khi chị vẫn còn lo lắng cho em. Rốt cuộc thì em đã làm gì đúng với chị để chị phải tốt với em như thế.

"Ami, chị không biết giữa em và Jimin lại xảy ra chuyện đó, nhưng chị đã biết, anh ấy có tình cảm với em, từ lâu rồi"

"Unnie..."

Em muốn khóc, nhưng em không xứng đáng được khóc.

"Giác quan thứ 6 của con gái, em biết mà. Chị đã nhận ra sự khác nhau khi anh ấy nhìn em, ánh mắt đấy khác với khi nhìn chị"

"Vậy thì chị không nên tha thứ cho em mới phải"

Chị cầm lấy tay em, nói với em bằng ánh mắt chân thành nhất.

"Chị không thể ràng buộc trái tim ai, em cũng vậy, và anh ấy cũng vậy"

"Chị không tốt đâu Ami ahh, chị coi em là "công cụ" giúp chị nhận ra ai thật sự tốt với chị thôi"

"Nếu chị yêu anh ấy nhiều như em, có lẽ chị sẽ không có dũng cảm nói ra điều này"

"Anh ấy không nhận ra tình cảm tình cảm của mình, vậy thì Jimin là người sai, anh ấy nên học cách đối mặt với tình cảm của mình, và em cũng vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net