"Em đừng đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiện thể mua vài thứ trên đường về rồi qua nhà anh, cũng bởi vì em lo lắng nên mới vậy.

"Anh ấy không có nhà sao ? Mình đã bấm chuông nhiều lần lắm rồi mà"

"Thật là, ốm như vậy còn đi đâu cơ chứ ?"

Em định rời đi, nhưng ngay bước chân đầu tiên, một tiếng cạch vang lên, trực giác bảo rằng em nên quay đầu lại, và thật sự cửa đã được mở.

Nhìn anh thật thê thảm, mái tóc ướt đẫm vì mồ hôi, mặt đỏ lên vì sốt, môi khô khốc, chân tay yếu đến mức đi lại cũng khó khăn.

"Yahhh Jimin ahh, anh không sao chứ ?"

Em vội đỡ lấy anh, anh như tìm được điểm tựa êm ái mà ôm chầm lấy em, dụi đầu vào hõm cổ em, hít lấy hít để mùi của em.

Rốt cuộc bạn gái anh đâu mà lại để anh khổ sở một mình thế này cơ chứ ?

Em đỡ anh ngồi xuống ghế sofa, đắp cho anh 1 chiếc khăn mát rồi xuống bếp nấu cháo.

"Anh phải ăn để còn uống thuốc nữa"

Anh dụi mặt vào tay em, anh không muốn ăn 1 tẹo nào, đối với người ốm, cháo đắng như thuốc vậy.

Hiện tại thì anh có đáng yêu đến cỡ nào em cũng không tha cho đâu nhé, nếu anh không muốn ngất ra đây vì sốt cao.

"Không được rồi, ngồi dậy đi, em sẽ đút cháo cho anh"

Người anh thì to, mà em 1 thân 1 mình phải đỡ anh ngồi dậy.

Bị em mắng vài câu thì cuối cùng anh cũng chịu mở miệng, ánh mắt anh mệt mỏi, cố gắng tỉnh táo vì em.

"Sao chiều nay em không tới ?"

Mong là em không quá ảo tưởng hoá câu nói của anh, hoặc là từng quá đa tình chỉ vì một câu nói mang hàm ý không rõ ràng.

"Em có tiết. Em đã nhắn cho anh là tối em sẽ sang rồi mà"

Ahh điện thoại, anh còn chẳng biết anh vứt điện thoại ở đâu rồi nữa.

"Nhớ cầm điện thoại bên người đấy, có gì còn gọi ngay cho em, ăn xong thì uống thuốc rồi...."

Vừa dặn dò cẩn thận, vừa ghi chú một vài chữ gì đó lên tờ giấy nhỏ kia rồi gắn lên tường, xong việc thì dọn dẹp một chút, đắp khăn cho anh rồi chuẩn bị ra về.

"Em đừng đi"

Hơi ấm từ bàn tay anh được truyền qua bàn tay em, anh nắm chặt lấy nó, không muốn nó rời khỏi mái tóc xoăn nhẹ kia, tự động rút gọn khoảng cách, anh ôm chầm lấy em, chỉ sợ em bỏ đi lúc anh đang chìm vào giấc ngủ.

"Đừng đi mà"

Lần đầu em thấy anh như này, 1 Park Jimin cần sự yêu thương, chăm sóc của người khác, 1 Park Jimin dính người.

Bất ngờ thì cũng có đấy, nhưng em làm sao nỡ từ chối cơ hội được lại gần anh hơn. Không, em phải từ chối, nhưng dù gì anh cũng đang bị bệnh, em ở lại chỉ vì sợ anh ngất ra đây mà không ai hay biết.

Thật sự, em ở lại chỉ vì thế thôi.

"Được rồi, em không đi"

Tối hôm đó, anh đã ngủ trong vòng tay em.

"Hôm nay em lại đến nữa chứ ?"

"Anh, hỏi, là, hôm, nay, em, có, đến, nữa, không ?"

"Aizzz thiệt là Park Jimin, em bị muộn là tại anh đấy"

"Em phải đến đấy nhé. Để anh ở một mình là anh ngất ra đây cho em xem đấy"

Anh còn dám doạ em, không ngất vì ốm thì em cũng đánh cho anh ngất ý. Bị anh dụ dỗ ngủ thêm xíu nữa mà em bị muộn tiết đầu, tất cả là tại giường anh quá thoải mái, vòng tay của anh quá ấm áp, và...

Và...

Thôi.

Hôm nay em tan muộn hơn cả hôm qua, là tan muộn hơn chứ không phải là em cố tình đến muộn, vậy mà vừa mới mở điện thoại lên đã thấy một đống tin nhắn chờ rồi.

Thật ra, có chút hạnh phúc.

"Kim Ami em đang ở đâu ?"

"Em nói là em sẽ đến mà"

"Anh sắp ngất rồi đây"

"Anh ngất thật đấy"

"Em không đến là anh ngất thật đấy"

Đúng là chỉ biết làm quá, em đến muộn hơn hôm qua có 1 tiếng, có nhất thiết phải than thở đến mức này không ?

"Bây giờ em mới hết tiết, anh thích ăn gì để em mua"

Không thấy anh trả lời, chắc lại bày cái trò giận dỗi gì rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net