Lời xin lỗi muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người phụ nữ phải chịu đựng quá nhiều từ 1 thằng đàn ông không ra gì, làm sao họ có thể chỉ đứng nhìn và nhắm mắt cho qua.

Nếu anh không cho chị ấy đủ tình yêu, chị ấy sẽ bỏ anh mà đi.

Tiếc thật đấy, 1 người tốt như vậy, cả đời anh cũng không tìm lại được.

2 người chia tay như thế đấy. 1 người cần tình yêu, 1 người cần nhiều hơn là "1 tình yêu".

"Anh nói sao ?"

"Anh nói anh và cô ấy chia tay rồi"

"Đó là lí do anh tìm tới em sao ?"

Thật sự đấy Park Jimin, đồ tồi. Không hẳn là tìm tới em, là anh vô tình nhìn thấy em khi đang định buông thả bản thân ở nơi "độc hại" mà anh vừa nói.

Anh cũng không ngờ, sẽ gặp em ở đó.

Sau khi "chơi ván bài úp ngửa" để cho đối phương cảm thấy chán mình, khiến cho đối phương phải nói lời chia tay trước, vậy thì anh sẽ không phải là 1 "thằng tồi".

Như 1 thói quen, anh tìm đến những nơi như này, để tìm kiếm "ai đó", ai cũng được, miễn là có thể lấp đầy khoảng trống mà anh cần.

Khi đó, anh nhìn thấy em, và 1 người đàn ông lạ mặt đang cố gắng tiếp cận em. Em khác xưa, em không những tránh đi mà còn tiếp nhận nó, buông thả bản thân để kiếm những mối quan hệ mới.

Anh ghét nhìn thấy điều này, anh muốn em phải là "Kim Ami mà anh biết".

"Em biết là anh tìm em không phải vì lí do đó mà"

"Vậy thì là gì ?"

Anh nói thử xem, em biết thừa anh sẽ không nói được đâu.

Đúng như dự đoán, anh im lặng, ánh mắt anh đượm buồn nhìn em.

Em cười khổ, đến cuối cùng thì anh vẫn chỉ là 1 thằng khốn.

Thở dài 1 tiếng, em chẳng còn sức lực để mà đứng đây cãi nhau với anh. Thà rằng em vào trong nơi "độc hại" kia, làm vài ly cocktail, kiếm vài người bạn mới còn hơn.

Em quay lưng bỏ đi, không thèm nói gì với anh nữa. Không quá bất ngờ khi anh kéo em lại.

"Em đừng vào đó nữa"

"Tại sao em phải nghe theo anh ?"

Em chán nản hỏi anh.

"Anh không thích"

Em cười bất lực, đúng rồi nhỉ, trước kia chỉ cần anh nói anh không thích, thì em sẽ không làm.

"Anh là cái gì...."

Anh thực sự rất bất ngờ với câu nói của em. Từ bao giờ em trở nên cứng đầu và không nghe lời anh như vậy.

"Em hỏi anh là cái thá gì mà em phải nghe theo ? Em là đồ vật của anh sao ? Hay anh coi em là con chó trung thành suốt ngày phải lẽo đẽo theo chủ ?"

"Anh nói đi, anh là ai mà em phải nghe ? Anh trai ? Bạn ? Hay tình nhân ? Chẳng nhẽ là người yêu sao ? Cuộc "dạo chơi" của chúng ta kết thúc từ lâu rồi. Đừng làm phiền em nữa mà sống cuộc sống của anh đi"

Em là người lớn tiếng với anh, nhưng sao em lại khóc.

Lần này, anh nghe hết, không sót 1 chữ, không bỏ ngoài tai 1 câu nào. Từng câu từng chữ em thốt ra anh đều thấm, rất thấm.

Đúng là anh sai rồi, đêm đó là anh sai, là anh có lỗi với em.

Em thấy anh chỉ cúi đầu nghe em nói, em cá chắc rằng anh lại bỏ qua những câu này mà tiếp tục sống với tính cách của 1 thằng khốn cho mà xem.

Em hất mạnh tay anh, lạnh lùng quay lưng bỏ đi.

"Anh xin lỗi"

Em đứng khựng lại, em vừa nghe thấy gì cơ ?

"Anh xin lỗi, anh sai rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net