Mối quan hệ đôi bên đều có lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu anh nhìn thấy sự thảm hại của em hiện tại, sự "thương xót" cuối cùng của anh sẽ biến mất.

Em đoán là, có thể anh đã biết tối qua em có tới và có thể đã chứng kiến mọi thứ, nên anh cảm thấy có lỗi với em.

Em có chút sợ vì anh ra sức đập cửa với giọng nói giận dữ. Em luôn sợ anh, mỗi khi anh tức giận, nhìn anh những lúc đó rất đáng sợ. Nhưng anh chưa tức giận với em lần nào hết.

Em sợ phải đối mặt với anh ngay lúc này, nên em sẽ lựa chọn phương pháp chạy trốn, có ngày anh sẽ tìm ra em, nhưng cứ trốn được ngày nào hay ngày đó.

Em xin bảo lưu (nghỉ học 1 thời gian dài vì lí do chính đáng như nhập ngũ, vấn đề sức khoẻ, v.v...), chưa biết là bao lâu, nhưng hiện tại em không muốn đến trường.

Dành thời gian ổn định lại tinh thần, đi du lịch đâu đó, làm 1 công việc mình thích, gì cũng được. Nói thế thôi chứ lí do chủ yếu là để tránh mặt anh.

Giờ thì anh càng chắc chắn là tối ngày hôm đó em đã chứng kiến tất cả. Nhìn cách em cố gắng tránh né anh như nào kìa, em chặn số anh, nghỉ học lâu dài, thậm trí là chuyển nhà.

Sao anh lại biết ư ? Hàng xóm cũ của em nói với anh như vậy.

Giờ thì hết cách liên lạc, cũng chẳng biết tìm em ở đâu. Em biến mất một cách hoàn toàn, như thể em chưa từng tồn tại trong cuộc đời anh, điều này thì anh không cho phép.

Nhưng anh có quyền gì mà không cho phép chứ, muốn tìm em cũng đâu phải ngày 1 ngày 2 là tìm được.

Lí do mà em phải "chạy trốn" khỏi anh không phải là em ghét anh, mà em sợ phải đối mặt với hiện thực.

Nhiều ngày nhốt mình trong nhà suy nghĩ, em nhận ra lỗi sai của mình. Em đã làm 1 điều không tưởng với bạn gái anh nhưng vẫn mặt dày ở bên cạnh anh với cái cớ là để chăm sóc.

Hối hận lắm chứ. Có ai lại từng nghĩ rằng mình sẽ lại là người đi chen ngang cuộc tình của người khác đâu.

Chưa dừng lại ở đó, em sợ rằng, một khi chị ấy biết sự thật, chị ấy sẽ nhìn em với ánh mắt khinh bỉ, cũng dễ hiểu thôi, nếu em là chị ấy, em còn không đủ bình tĩnh để nói chuyện bình thường ý.

Nên cứ coi em như 1 đứa nhát gan đi, dám làm nhưng không dám chịu. Không dám đối diện với sự thật, nên em tìm đường chạy trốn bằng cách hèn nhát này.

Anh nên quên đi sự tồn tại của em thì tốt hơn. Anh nên sống hạnh phúc với những gì anh đang có hiện tại. Anh nên trân trọng nó.

Anh nên làm vậy mới phải chứ.

Vẫn là 1 buổi tối bình thường thôi, em đã quen với nơi quán xá tiệc tùng. Đây là nơi duy nhất em tìm thấy những tâm hồn đồng điệu, nơi em giao lưu chỉ vì ham muốn chứ không cần phải dùng đến cảm xúc.

Họ tiếp cận em bằng những lời nói sáo rỗng, cố gắng hoà vào dòng tâm trạng của em, khiến em phản ứng với lại với những hành động đó.
Thì, em đâu có ghét khi họ làm vậy.

Em đã thử qua tình 1 đêm rồi, không quá khô khan như em nghĩ, chỉ thoả mãn ham muốn của nhau, sau đêm đó đường ai nấy đi, không ai chen vào cuộc đời của ai.

1 mối quan hệ đôi bên đều có lợi, nói như vậy phải không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net