Người thắng cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đến đây 1 mình à ?"

1 người lạ mặt nào đó tiếp cận em.

"Anh nhìn tôi từ nãy tới giờ mà, vẫn phải hỏi câu hiển nhiên đó sao ?"

"Vậy là em cũng nhìn tôi"

Người này cũng tinh ý đấy.

"Cho phép tôi mời em nhảy nhé ?"

"Vậy nếu tôi không cho phép, anh sẽ đi chứ ?"

Khoé miệng anh ta cong lên, có vẻ như anh vừa ý em lắm rồi.

Anh ta tiến ra đằng sau, nhẹ nhàng đặt tay lên eo em, kéo cơ thể em sát lại gần. Tay còn lại đặt lên bờ vai trần, cúi xuống thì thầm vào tai em

"Chúng ta ra khỏi đây nhé ?"

Em quay người lại, đối diện với anh ta, 2 tay em quàng qua cổ, nhún nhẹ chân lên, nói nhỏ vào tai người đó

"Anh muốn đi đâu đây ?"

"Nơi nào đó chỉ có 2 người"

Em nhìn đối phương, đối phương cũng nhìn em. Cảm nhận được sức nóng của người đối diện, tội gì mà không đi theo chứ.

Người đó nắm tay em, chen qua dòng người đông đúc mà ra khỏi nơi náo nhiệt ồn ào này.

Bỗng 1 bàn tay nào đó nắm tay cánh tay em, dùng lực kéo em lại.

"Ami ?"

Cứ ngỡ là trong mơ, không ngờ em lại có thể gặp lại anh ở đây, Park Jimin.

"Xin lỗi, anh là ai thế ?"

Người đàn ông lạ mặt kéo em ra đằng sau, dùng ánh mắt nghiêm nghị tra hỏi anh, sợ rằng anh sẽ cướp đi "đối tượng" mà anh ta vừa chọn được.

Anh không hề nhìn người đàn ông kia đến 1 lần, ánh mắt vẫn chỉ dán lấy em.

"Ami, qua đây"

Em tránh né ánh mắt của anh, cố gắng núp sau lưng người đàn ông, kéo áo anh ta, ra hiệu cho anh ta đưa em ra khỏi đây.

"Ami, anh nói em bước qua đây, ngay lập tức"

Em chưa bao giờ cãi lời anh, cũng chưa bao giờ né tránh anh. Hành động của em lúc này chỉ đang chọc tức anh thôi.

Anh nổi giận, không kiềm chế được sự nóng vội, ánh mắt mang nhiều phần vội vã, ánh mắt đó làm em sợ.

Người đàn ông nhận được tín hiệu của em, quay sang nói với anh.

"Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi, cô ấy là bạn gái của tôi. Giờ chúng tôi phải đi...."

"Bạn gái ?"

Anh nở 1 nụ cười khinh bỉ người đàn ông lạ mặt. Lần đầu anh phải đưa mắt lên nhìn người đối diện chỉ vì câu nói "đùa không hề hài hước" của anh ta. Anh nhìn người đàn ông đó 1 lượt, từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở ánh mắt anh ta.

"Nghiêm túc ư ? Em thật sự yêu 1 người như này sao ?"

Người đàn ông bị xúc phạm cũng có chút tức giận. Nhưng anh ta giữ lễ nghĩa, nhẫn nhịn nhắc lại 1 lần nữa.

"Chúng tôi phải đi rồi, xin thứ lỗi..."

"Đi ? Đi đâu ? Anh chưa cho phép em đi, em định đi đâu ?"

Anh quá đáng lắm, chỉ vì chuyện quá khứ mà ràng buộc em vào cái mối quan hệ "không tên" mà anh tự tạo ra. Giờ anh định ngăn chặn cả những mối quan hệ mới của em, anh nghĩ anh đang làm gì vậy ?

"Em định qua lại với 1 người khác trong khi vẫn đang "dây dưa" với anh sao ?"

Anh đang nói cái quái gì vậy ? Em mở to mắt ngạc nhiên vì những gì anh vừa nói. Có vẻ như người đàn ông kia cũng ngạc nhiên không kém.

Anh thấy phản ứng của người đó, vậy là anh lại 1 lần nữa xoay chuyển tình thế, anh lại là người thắng cuộc. Vậy nên nếu em không muốn dính vào những tình huống khó chịu như này thì ngay từ đầu em không nên làm trái lời anh mới phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net