Sự việc không đáng xảy ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 hồi lâu, anh cũng sắp không chịu được nữa.

"Anh có thể bắn vào trong em"

Nghe 1 con điếm đang nói kìa, thật kinh tởm.

Anh tỉnh lại sau cơn đê mê vì thuốc. Nhận ra giới hạn chịu đựng của bản thân, anh dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh người phụ nữ ra khiến cho cô ta kêu lên vì đau đớn.

Anh nhăn mặt, dùng tay tự xử lí rồi bắn ra xe. Những giọt màu trắng đục bắn vương vãi khắp vô lăng. Nhìn cảnh tượng này, thật kinh khủng.

Anh ổn định lại tinh thần trong khi cô ta đang ngồi hụt hẫng 1 mình vì chưa đủ thoả mãn.

Chưa bao giờ anh thấy ghét 1 người phụ nữ đến vậy. Chưa bao giờ mà anh từng nghĩ sẽ phải mạnh tay với 1 người chân yếu tay mềm.

"Cút"

Anh nhìn cô ta, với ánh mắt căm hận trăm phần. Không cần nói cũng biết lúc đó nhìn anh đáng sợ đến mức nào.

Nếu cô ta không biết điều rời khỏi đó lúc đấy, có lẽ là anh đã không kiểm soát được bản thân mà xuống tay với phụ nữ.

Anh dựa vào vô lăng, giờ anh phải làm sao đây ? Thuốc quá mạnh, đã hơn tiếng rồi nhưng hạ bộ của anh vẫn không hết cương cứng.

Nhưng anh sợ quá, anh không dám về nhà, anh không dám đối mặt với em, anh sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của em. Đó là điều mà anh muốn né tránh nhất lúc này.

Anh thấy có lỗi với em, nhưng anh tự nhủ, đó không phải là lỗi của anh, là do người phụ nữ đó bỏ thuốc anh, anh không làm gì sai cả.

Nếu em có không may biết chuyện này, anh chắc chắn em sẽ hiểu cho anh, rằng em sẽ bỏ qua cho anh thôi.

Anh ích kỷ thật đấy.

"Anh ấy về muộn thế nhỉ ? Mình có nên gọi cho anh ấy không ta ?"

Không được, em tự ngăn cản bản thân. Anh ấy chỉ về muộn hơn tiếng thôi, lâu rồi không được tụ tập bạn bè, chơi thâu đêm 1 tí có sao đâu.

"Nhưng nhỡ anh ấy say quá không tự về được thì sao ?"

Không, không, nếu anh say, anh chắc chắn sẽ gọi cho em mà.

Em toàn lo những chuyện vớ vẩn. Em tin anh hơn ai hết, sao lại nảy ra những suy nghĩ nghi ngờ anh như vậy. Nếu anh biết em nghi ngờ anh, chắc chắn anh sẽ rất buồn.

"Phim thì để mai vậy, dù gì cũng không vội, xem cùng anh vẫn thích hơn"

Em tắt TV rồi vào phòng ngủ.

"Ahhh, đúng rồi, anh ấy bảo mình đợi mà"

Em làm sao có thể không nghe theo anh. Đợi anh 1 chút nữa cũng được. Em mạnh miệng nói như vậy thôi chứ tầm 1 lúc sau, em ngủ quên lúc nào không hay biết.

Anh đã định không uống rồi mà, nhưng anh không dám đối mặt với em khi còn tỉnh táo. Anh đã cố gắng say, cố uống thật nhiều. Tửu lượng của anh rất cao, nên việc uống say hơi khó khăn với anh.

Bước vào nhà, thấy đèn vẫn đang sáng. Muộn như này mà em vẫn chưa ngủ sao ? Đã gần 2 giờ sáng rồi mà.

Anh có 1 cảm giác nhẹ nhõm, yên bình khi nhìn thấy em ngủ say trên ghế sofa, còn quên cả tắt TV.

Em luôn khiến anh thấy bất lực, để âm lượng to như vậy mà vẫn ngủ được. Anh tiến lại gần, bế em vào giường ngủ.

Nhìn thấy em, anh như nhìn thấy "mái ấm" của mình, em mang lại cho anh cảm giác ấm áp, an toàn, không giống như những người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net