Thỏ và cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất ngờ thật, cũng có 1 ngày Park Jimin phải hạ mình xin lỗi để níu kéo 1 mối quan hệ.

Em nghe thấy, nhưng em vẫn bước đi, chỉ 1 lời xin lỗi của anh không thể làm em nguôi giận được.

Anh nhìn cách em đang cố gắng chạy ra khỏi cuộc sống của anh, làm sao anh có thể đứng im nhìn. Anh chạy tới, ôm lấy em từ đằng sau.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, đừng bỏ đi, đừng để anh lại 1 mình, anh xin em"

Sao mà em vẫn chẳng ngừng khóc được vậy nhỉ, em cảm thấy lo lắng và bất an khi ở bên anh, em cần anh thể hiện sự chân thành nhiều hơn là như thế.

"Em đừng khóc, anh xót lắm, anh xin lỗi, em đừng như vậy nữa, đừng cố gắng chạy trốn khỏi anh nữa, anh cần em"

Ngạc nhiên là, anh đã thể hiện trọn vẹn cái sự "chân thành" mà em muốn, khi anh nói "Anh cần em", em đã cảm động đến mức nào.

Lúc này em khóc không phải vì chuyện kia nữa, em khóc vì em xúc động, em khóc vì cảm thấy may mắn.

Thật may mắn, anh là người đến tìm em trước, anh là người nói lời xin lỗi, anh là người giữ em lại.

Anh thấy đau lòng, vì em không ngừng khóc, anh không biết phải dùng từ nào để dỗ dành con thỏ cứng đầu này. Nhưng những lời anh nói vừa nãy, là thật lòng, anh thật sự cần em.

Anh xoay người em lại, lấy tay gạt đi những giọt nước mắt, nâng 2 má em lên.

"Em không thể ngừng khóc và mở mắt nhìn anh được à ?"

Bàn tay anh ấm thật đấy, cái cảm giác "không an toàn" hoàn toàn biến mất, anh thành công tạo cho em cái cảm giác an toàn khi ở cạnh anh, rằng anh là người duy nhất mà em có thể tin tưởng.

Anh ôm chặt lấy em, để em khóc thật lớn trong lồng ngực mình. Cởi áo khoác của mình ra, che chắn đi những chỗ "mặc như không mặc" của em.

Em đánh anh, vừa khóc vừa đánh. Mọi người đã xem bộ phim Zootopia chưa ? Cứ tưởng tượng hình ảnh Nick ôm Judy vào lòng ý

Em là con thỏ, còn anh là con cáo, theo đúng nghĩa đen.

Chỉ với 1 vài câu nói của anh, em lại trở về 1 con thỏ yếu đuối, cần sự che chở, bảo vệ của con cáo ranh mãnh.

"Đừng bao giờ đến những nơi như này nữa"

"Có nghe thấy anh nói không ?"

Em gật gật đầu, 2 tay vẫn ôm eo anh, mặt dính vào lồng ngực anh.

"Lần sau còn cãi anh hay lớn tiếng với anh không ?"

Em lắc đầu.

Anh thích cái thái độ ngoan ngoãn này của em, luôn luôn là vậy. Anh xoa đầu em, hôn lên đỉnh đầu của em, 2 tay siết chặt em hơn.

"Về thôi"

Ý là, em về nhà em, còn anh, anh cũng vậy.

"Vào nhà đi"

Em nhìn anh, có chút tiếc nuối khi để anh đi.

"Sao ? Em muốn anh vào nhà cùng em không ?"

"Không, anh về đi"

Em ngoảnh mặt đi, lảng tránh câu hỏi của anh.

Ánh mắt tinh ý của anh đã nhận ra, khoé miệng anh cong lên.

Không chần chừ nữa, anh đẩy em vào, áp sát em vào cánh cửa, mạnh bạo hôn em.

Anh chỉ cần dùng 1 lực nhỏ là đã có thể bế bổng em lên, đi thẳng vào phòng ngủ. Anh mới chỉ đến đây lần đầu, vậy mà cứ như kiểu anh đã đến đây cả trăm lần rồi ý.

Và đêm hôm đó xảy ra chuyện gì, mọi người biết cả mà, đúng không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net