Thú săn mồi bị con mồi điều khiển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không muốn uống"

"Sao vậy, anh sợ bạn gái mắng à ? Em thấy anh không động vào 1 giọt rượu nào, không giống Park Jimin mà em biết tẹo nào"

Đương nhiên không phải là anh sợ, anh đã hứa với em rồi. Quân tử nói là giữ lời, đâu có chuyện nói 1 đằng làm 1 nẻo.

"Uống 1 ly thôi, sau đó em sẽ không làm phiền anh nữa. Chẳng nhẽ anh sợ thua à ?"

Trò cũ, nhưng hiệu quả không bao giờ là cũ. Động đến lòng tự trọng của 1 thằng "trai hư", không ai có thể lường trước được hậu quả đâu.

Hmmm, ly rượu vang này, lạ lắm. Hay là do lâu rồi anh chưa được uống nên quên rằng vị rượu vốn dĩ đã ngọt như vậy sao ?

Uống 1 ngụm hết cả ly, anh đưa ly cho người phụ nữ rồi rời đi.

Hơi thở anh dần nặng nề, anh tháo 1 vài cúc áo ra, để lộ hình xăm Nevermind của mình.

Hạ bộ anh dần căng trướng mà không rõ vì lí do gì. Nét mặt anh trở nên khó coi vì chịu đựng.

Người phụ nữ kia dám bỏ thuốc anh sao ?

Thật là rẻ tiền, đúng không ? Anh ghét loại phụ nữ như này. Đừng lợi dụng sự trân trọng anh dành cho phụ nữ mà làm điều này với anh. Vì anh rất ghét cơ thể mình bị người khác điều khiển.

Anh phải ra khỏi đây thôi, anh phải về nhà, tìm em. Anh cần em, ngay lúc này.

Anh đã ngồi yên vị trong ghế lái, vội vã thắt dây an toàn, định rời đi càng nhanh càng tốt. Bỗng 1 người phụ nữ mở cửa xe, thản nhiên ngồi vào ghế phụ, là "tình cũ" của anh chứ còn ai vào đây.

"Cô nghĩ mình đang làm gì vậy ? Ra khỏi xe tôi, ngay lập tức"

Đương nhiên người phụ nữ không nghe theo anh. Cô ta không thích lòng vòng, tay cô ta đặt vào hạ bộ anh, "trêu đùa" nó.

Anh rên nhẹ vì không cản kịp hành động quá nhanh của người đối diện. Anh nắm chặt tay cô ta lại, ngăn cản hành động tự tiện của người phụ nữ đó.

"Để em giúp anh nhé ?"

Thâm tâm anh muốn đuổi người phụ nữ đi, nhưng cô ta cho anh uống thứ thuốc gì đây ? Anh không thể điều khiển cả cơ thể mình nữa rồi.

Tay cô ta xoa nhẹ vùng căng trướng, ra sức trêu đùa nó, khiến cho nó không nghe lời anh.

Anh ngửa cổ ra thành ghế, miệng liên tục lẩm bẩm: "Không được, không được....", ngược lại với thâm tâm, cơ thể anh mềm nhũn ra. Anh thở hắt 1 hơi, tay anh dần mất kiểm soát mà buông lỏng tay người phụ nữ, mặc cho cô ta làm loạn bên dưới.

Người phụ nữ thấy anh dần mất phòng vệ, chớp lấy thời cơ, cô ta rời khỏi ghế phụ, ngồi lên đùi anh.

Lần đầu tiên anh là người bị động trong cuộc chơi, lần đầu tiên cơ thể anh bị người khác điều khiển, nhưng lần này không tính, vì cô ta bỏ thuốc anh, như thế là "chơi bẩn", thật không công bằng.

Lần đầu tiên anh thấy bất lực như vậy.

Anh không làm gì cả, không nhìn cô ta, không động 1 ngón tay nào vào người cô ta, để mặc cho cô ta "tự thân vận động", thoả mãn dục vọng trên cơ thể mình.

Nhìn vào khoảng không, đôi lúc không kìm được rên nhẹ vì sướng, đầu óc anh trống rỗng, anh không nghĩ được gì trừ việc nghĩ đến khuôn mặt của em nếu em biết chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net