Trò chơi rút gỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em chuẩn bị sẵn tinh thần chưa ?"

"Lại nữa à ? Chúng ta có thể chơi trò gì khác ngoài xếp gỗ không ?"

"Sao ? Thú vị mà"

"Thú vị với anh thôi, có thể anh đã quên, nhưng trò chơi này là khởi nguồn của mọi rắc rối trong đời em"

"Anh chưa quên, thậm trí còn...rất nhớ là đằng khác"

Vuốt nhẹ ngón trỏ lên đùi em một đường thẳng tắp từ trên xuống dưới, từng từ từng từ được thốt ra một cách chậm rãi, giọng điệu nhẹ nhàng pha lẫn một chút "mời gọi", khoé miệng cong lên khi ánh nhìn chúng ta chạm nhau, nụ cười "trai hư" kia mãi chẳng bao giờ biến mất.

"Ý em sao ? Chơi không ?"

"Hmmm, không"

Chiêu thức cũ này không còn hiệu quả với em nữa rồi, anh nên nhớ, em đã trải qua cả thanh xuân với một chàng trai hư, tình yêu thì vẫn còn đấy nhưng giờ đây, lí trí em lớn hơn cả trái tim.

Và lí trí em nói rằng, em không nên mắc vào cái bẫy của Park Jimin, tại chính căn nhà này, bằng chính cái trò chơi này.

Có giương cặp mắt năn nỉ kia cũng vô ích thôi, em biết thừa anh muốn gì, đây đơn giản chỉ là một màn "dạo đầu" dài hơn bình thường giúp cho cuộc làm tình trở nên thú vị hơn, kích thích hơn.

Anh nói, anh luôn cảm thấy cơ thể ngứa ngáy khó tả khi nghĩ về lần đầu tiên của em, lần đầu đôi ta chạm môi nhau, trao cho nhau dư vị béo ngậy của bánh kem, vị đắng của rượu, và cả vị ngọt qua đầu lưỡi.

Cứ ngỡ những chàng trai hư sẽ khó hiểu lắm, khi yêu thật lòng thì ai cũng khờ khạo hay chỉ có mỗi anh là vậy nhỉ ? Hoặc là, em đã quá quen thuộc với Park Jimin rồi nên mọi suy nghĩ sâu xa trong đầu anh em đều có thể dễ dàng đoán được.

"Anh...không đơn giản là muốn chơi game đâu đúng chứ ?"

Bị nắm thóp đúng tim đen, anh bật hơi thở nặng nề ra, như thể cố tình muốn em nghe thấy tiếng lòng khẩn thiết của mình.

Em từ chối thì anh cũng đành chấp nhận, mặc dù trong mắt em, anh vẫn là một thằng trai hư như ngày trước, nhưng nếu em chịu khó nhìn kĩ hơn một tí, nhìn thẳng vào mắt anh, nhìn thấu cả trái tim anh, em sẽ nhận ra, Park Jimin vì em mà cố gắng đến nhường nào.

Cảm giác sinh lí là điều mà anh không thể ngăn cản khi ở cạnh người mình yêu, nhưng chỉ cần em không muốn, anh sẽ không làm, suy cho cùng tình yêu anh dành cho em nhiều hơn là mỗi cái thân xác này, nên em yên tâm, anh sẽ không làm em tổn thương nữa đâu, không bao giờ.

Vô tình lướt qua ánh mắt đang cố tỏ ra khiêu gợi kia, miệng thì nói chiều theo ý em nhưng hành động thì không giấu nổi sự ham muốn, vậy anh nói em nên làm gì để ngó lơ người mà em thích suốt cả buổi tối được đây ?

"Nếu em thắng, em được gì ?"

Như bắt được vàng, anh lập tức xích lại gần, nở một nụ cười rất tươi. Thật trớ trêu khi nói, em chẳng thấy tia "hư hỏng" nào trong ánh mắt anh ngay lúc này, thậm trí còn có chút trẻ con nữa.

Cũng đáng yêu phết, công nhận.

"Như cũ, người thua phải làm một yêu cầu cho người thắng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net