Vừa ăn cướp, vừa la làng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự ngăn cản sự dại dột của mình lại, em không thể tưởng tượng ra được chuyện gì sẽ xảy ra nếu em thật sự vào trong căn phòng đó.

Em bật khóc, ngồi sụp xuống sàn, cắn răng chịu đựng, thâm tâm nói em nên ra khỏi chỗ này, nhưng sao chân em yếu quá, em ghét bản thân mình yếu đuối như này.

Bịt mồm để che tiếng khóc của mình lại, không, bịt tai để em không phải nghe thấy những âm thanh đó, không, bịt mắt để không phải nhìn thấy hình ảnh đó.

Em phải làm sao đây hả anh ?

Đống đồ ăn này, em có nên vứt đi không ? Nhìn thấy những thứ này mà tim em thắt lại.

Người qua đường nhìn vào em, một cô gái với thân hình nhỏ bé đang khóc tức tưởi ở bến xe buýt. Giờ em chẳng còn tâm trí mà quan tâm đến ánh mắt của người khác.

Trong đầu em chỉ vang vẳng lên câu nói của anh khi đang ân ái với người con gái khác, "Anh yêu em", "Anh yêu em"....nghe thật là khó chịu.

Nhìn vào gương mặt lem luốc của mình trong gương, hình ảnh này có chút quen. Đúng rồi, là hôm sinh nhật anh, em cũng đã thấy, nghĩ lại bản thân mình cũng thật thảm hại ra sao khi cứ phải dùng đến tuyến lệ vì một người đàn ông, hết lần này đến lần khác.

Em bỗng cười khổ, cười mỉa mai bản thân, cười khinh rẻ cái thân xác này, cười để che đi nước mắt.

Thôi, em có khóc hay cười thì cũng có ai nhìn thấy đâu, sao em phải cố che giấu ?

Em biết 1 ngày nào đó em sẽ nhận lại được cái kết này. Nhưng em ơi, cuộc đời còn dài, chuyện này làm sao mà so sánh được với chuyện em làm với bạn gái anh.

Em đang khóc vì cái gì chứ, vì anh làm tình với bạn gái anh ? Vì anh nói yêu bạn gái anh ? Có vô lý quá không ? Đó là chuyện hiển nhiên mà.

Em đang khóc cho số phận của em. Nhưng em đừng khóc, người ta sẽ đánh giá em là 1 người vừa ăn cướp vừa la làng.

Đến cuối cùng thì em vẫn là người thứ 3, không hơn không kém. Em mong là anh sẽ chọn người thứ 3 là em để vứt bỏ bạn gái anh sao ? Em đừng quá mơ tưởng đến chuyện hão huyền.

Càng mơ cao, ngã càng đau.

Em sẽ chịu đựng nỗi đau này, dù gì cũng là em gây ra, thì em phải chịu. Em chẳng thể đổ lỗi cho anh hay bạn gái anh, lỗi ở em, tất cả là tại em.

Còn phía anh ? Mọi chuyện xảy ra đến đâu rồi ?

Nửa đêm anh thức giấc vì khát, lọ mọ xuống căn bếp quen thuộc, chiếc túi nhỏ xinh trên bàn thu hút sự chú ý của anh, tò mò mở ra, không có gì đặc biệt lắm, chỉ là tteokbokki, chả cá, mỳ tương đen, v.v..., toàn là thứ anh thích, nhưng ai mua nhỉ ? Lúc bạn gái anh đến, anh có thấy cô ấy cầm gì đâu ?

Anh quên đến sự tồn tại của những tin nhắn, rằng anh là người gọi em đến.

Bỗng có 1 luồng điện xẹt qua não anh, anh linh cảm 1 cái gì đó không lành, 1 cái gì đó....sai trái.

Con ngươi anh dãn ra, anh che mồm mình lại, anh nhớ ra rồi, là em. Anh thật sự quên mất, là anh đã gọi em.

Đứng đơ ra đó một lúc, anh chẳng biết nên xắp xếp trí nhớ của mình từ đâu nữa.

Anh không tưởng tượng ra nổi phản ứng của em khi nghĩ em đã thấy cảnh tượng ân ái vừa rồi. Rõ ràng là anh làm với bạn gái của mình, nhưng sao anh có cảm giác như vừa bị bắt quả tang ngoại tình vậy nhỉ ?

Giờ anh đang nghĩ gì ? Anh nghĩ gì khi đã đối xử với em như thế ? Anh nghĩ sao khi bị 1 cô gái nhìn thấy anh đang làm tình với 1 cô gái, mà cô gái đó lại là em ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net