Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy tiếng gọi tôi nói
- Em ra ngay_ tôi bước ra nhìn anh ấy
- Vậy đi thôi _ anh ấy nắm tay tôi đi, bước ra khỏi nhà thấy anh ấy nhăn mặt tôi nói
- Anh thấy khó chịu chỗ nào Zero
- Anh không sao Mika chỉ có chút khó chịu khi ra nắng thôi _ Anh xoa đầu tôi nói
Xe tới, tôi và anh ấy bước vào, chiếc xe chạy đi khuôn mặt của anh dần tái nhạt đi, tôi nhìn anh ấy nói
- Có thật là ổn không anh zero
Mắt anh ấy dần chuyển đỏ, tôi biết anh ấy muốn gì dần kéo nhẹ cổ áo mình xuống
- Anh làm đi Zero
Zero dần không còn cầm cự được cơn khát nhào đến tôi đè tôi ra ghế cắn mạnh vào cổ tôi.Khiến tên tài xế há hốc mồm.
Tôi nhăn mặt che miệng lại kiềm nén cơn đau , anh ấy cứ uống không ngừng có vẻ anh đã không uống nhiều tuần.

Tôi dần mất ý thức rồi ngất đi ,anh ấy buông ra hoảng hốt khi thấy mình khiến Mika thế , anh ôm tôi vào lòng , tôi tỉnh lại thấy anh ấy ôm mình khẽ xoa lưng nói
- Em ổn mà ...anh không nhớ anh đã ban cho em dòng máu nào à
- Anh biết nhưng có bao giờ chịu uống thứ đó em không thể tự tái tạo lại ..._ anh đang nói thì tôi nói vào
- em tự lo được không sao đâu Zero
Cả hai đang nói thì đến trường, tên tài xế mở cửa nói :
- Mời thiếu gia và tiểu thư xuống ạ đã đến rồi.
Cả hai bước xuống , tôi mở dù che cho Zero. Anh nhìn tôi mỉm cười bước vào đại sảnh thì chia tay nhau, mỗi người một hướng. Tôi đến lớp từ một căn phòng đang náo động ồn ào trở nên im lặng u ám ,tôi trở về chỗ im lặng.
Có đám fan cuồng của những chàng trai năm ba trường này thì thầm to nhỏ :
- Này tớ nghe có một anh tóc trắng đôi mắt màu tím nhạt rất đẹp trai đó.
- Ồ ...thật sao hình như là... _ đang nói thì tiếng chuông báo giờ lên lớp, cả lớp trở về chỗ lớp trưởng hô nghiêm , tôi đứng dậy chào sensei bỗng choáng chống tay .
- Em không sao chứ Kumira - san
- Em không sao em xin phép ra ngoài một chút _Tay ôm đầu bước đi
Tới một góc không có bóng ai tôi ngồi thụt xuống thở, tôi dần nhắm mắt lại thì cảnh tượng ấy lại xuất hiện tôi ôm đầu thở rồi từ từ mất ý thức ngất đi.  Trong lớp Zero cảm nhận được mika bị gì lập tức rời khỏi đi tìm Mika .Tôi ôm đầu ngồi nghĩ lại kí ức của đêm hôm đó tên yama đã giết chết cha mẹ. Lúc đó Zero nhìn thấy Mika thì lại gần .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net