Phiên ngoại: Truy Lăng Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng nàng dinhthihuyentranh

Cảm ơn nàng đã ủng hộ, mong nàng thích quà nhỏ này ❤🙆

Lưu ý:
+ Truyện viết theo thể loại ABO, 3p, có H sương sương =))

+ Truy, Lăng: Thiên Càn ; Nghi: Địa Khôn. Truy lớn hơn Lăng Nghi 2 tuổi nha.

+ Truyện được thêm vào một số nhân vật: Cha Nghi - Lam Lĩnh. Phụ thân Nghi: Lục Xuyến Bân. (Thiên Càn x Địa Khôn)

+ Lam Lĩnh là huynh ruột của Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ, vì không chịu được gia quy nên bỏ nhà ra đi =)) vô tình gặp được Lục Xuyến Bân thì trúng luôn tiếng sét ái tình. Sau khi Nghi 5 tuổi thì hai người để cháu nó ở lại Lam gia, hai phu phu tiếp tục vân du tứ hải.

+Trong truyện Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần gọi Lục Xuyến Bân là tẩu tử nha.
________________________

Kim Lăng vẫn còn nhớ năm mình 7 tuổi lần đầu gặp được Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy.

Hôm đó là một ngày đẹp trời, hắn theo Giang Trừng đến Vân Thâm bàn việc. Lúc đến nơi cậu hắn bảo hắn theo ca ca áo trắng đi chơi đi, lát xong việc cậu sẽ đón hắn về. Hắn ngoan ngoãn đi theo ca ca áo trắng, người đó dẫn hắn đến một bãi cỏ rộng lớn, trên đó còn có rất nhiều thỏ nhỏ đang chạy nhảy.

Kim Lăng lúc đó hiếu động, chạy theo đám thỏ vui đùa thì vô tình vấp ngã. Hắn mếu máo sắp khóc, thì nghe một giọng nói non nớt trên đỉnh đầu truyền xuống.

"Nè ngươi có sau không?"

Hắn ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một đứa trẻ người vận bạch y có chút lấm lem, đầu đeo mạt ngạch, gương mặt bầu bĩnh, ánh mắt long lanh lo lắng nhìn hắn, rất khả ái a.

Hắn vươn tay nắm lấy bàn tay đang giơ về phía hắn của người nọ. Đứa bé kia đỡ hắn lên rồi, tinh nghịch véo má hắn.

"Oa ngươi dễ thương thật, ngươi là môn sinh mới đến sao?" Đứa bé vừa véo má hắn, vừa cười rất tươi nhìn hắn hỏi.

Sau này hắn vẫn mãi không quên được khoảng khắc ấy, nụ cười ấy của y.

"Ta không phải." Hắn trả lời.

"Oa vậy ngươi là ai?" Đứa bé bóp bóp mặt hắn, cười hỏi.

"Ta.."

Hắn chưa đáp lại câu hỏi của bé thì đằng xa đã có tiếng kêu.

"Cảnh Nghi, Cảnh Nghi đệ đâu rồi!?" Tiếng kêu rất lớn.

"A! Tư Truy ta ở đây ở đây!" Đứa bé kia bỏ tay khỏi mặt hắn lớn giọng hét lên.

Kim Lăng tròn mắt nhìn đứa bé kia. "Thì ra tên là Cảnh Nghi." hắn nhỏ giọng lầm bầm.

Rất nhanh khuất sau rậm cây có một bóng bạch y xuất hiện.

Người đó cũng không lớn hơn Kim Lăng lắm, hắn chạy lại thật nhanh kéo Lam Cảnh Nghi qua ôm lấy nhỏ giọng trách.

"Đệ đi đâu vậy chứ làm ta lo muốn chết."

"Cảnh Nghi đến chơi với thỏ, thỏ con rất đáng yêu." Lam Cảnh Nghi đáp.

"Àiii đệ xem y phục dơ hết rồi, nhanh theo ta đi thay nào, lát để Tiên sinh thấy lại phải chép gia quy."

"A không được! ta vừa tìm thấy một người rất dễ thương." vừa nói Lam Cảnh Nghi vừa kéo tay Lam Tư Truy bảo hắn nhìn về phía Kim Lăng.

Kim Lăng đột nhiên bị hai người nhìn chăm chăm có chút sợ, lui về sau một bước.

Lam Cảnh Nghi thấy thế thì chạy tớ kéo Kim Lăng lại, xoa xoa bóp bóp mặt bé cười nói "Tư Truy đệ đệ này rất dễ thương nha, mềm mềm mịn mịn sờ thật thích." sau đó rướn người lên hôn cái chóc vào má Kim Lăng "còn rất thơm nữa giống như bánh sữa vậy."

Kim Lăng đỏ bừng mặt đẩy Lam Cảnh Nghi ra. Ngoài Giang Trừng ra hắn chưa từng bị ai hôn qua. Hôm nay bị sờ mặt rồi bị hôn còn được khen là dễ thương nữa, quả thật là trải nghiệm mới lạ.

Lam Tư Truy có chút hốt hoảng, nãy giờ hắn cảm thấy bé trai này quen quen, đến giờ mới nhận ra đây chẳng phải là cháu của Giang Tông chủ Giang Trừng kia sao? Hắn vội vàng kéo Lam Cảnh Nghi lại, vội giải thích.

"Kim tiểu công tử, Cảnh Nghi không biết ngươi là ai, nên vô tình mạo phạm, mong ngươi đừng trách." Đã nghe danh Giang Tông chủ cưng cháu như trứng, nếu ai dám động vào sợi tóc của cháu y thì khẳng định mạng không còn, Cảnh Nghi lại còn hôn hôn sờ sờ người ta nữa chứ.

"..A không sao, không sao." Kim Lăng vội đáp, hắn rất ít khi nhận được sự tôn trọng như vậy, thường thì những đứa trẻ ngoài kia sẽ khinh khi, xa lánh hắn, mắng hắn là đồ không cha không mẹ.

"Tư Truy làm gì vậy chứ, ta thấy Bánh Sữa rất đáng yêu nha, ta cũng chỉ sờ một chút, hôn một cái thì làm sao chứ!" Lam Cảnh Nghi bị kéo có chút đau nhíu mày. Hờn dỗi nói.

"Cảnh Nghi ta xin lỗi, ta không cố ý." Lam Tư Truy nhanh dỗ bé, sau hướng về phía Kim Lăng nói.

"Kim tiểu công tử, ngươi cần tìm Giang Tông chủ sao? Ta giúp đưa ngươi đi nha."

"Được." Kim Lăng nói, rồi cười tươi bảo Lam Tư Truy "cứ gọi ta Kim Lăng là được rồi." Hắn rất thích hai người này không xem thường, làm khó hắn mà rất hòa nhã.

"Kim Lăng? Tên của Bánh Sữa thật đẹp. Bánh Sữa bao nhiêu tuổi vậy?" Cảnh Nghi cười thật tươi, nắm tay Kim Lăng lắc lắc hỏi.

"Ta 7 tuổi." Kim Lăng đáp, cảm thấy xa lạ với cái tên gọi Bánh Sữa của bé quá.

"Oa." Cảnh Nghi phô trương kêu lên "chúng ta bằng tuổi nha. Vậy chúng ta làm bạn đi được không Bánh Sữa?" 

"...Được." Kim Lăng thoáng ngẩn ngơ chưa có ai chịu làm bạn với hắn cả.

"Kim tiểu... Kim Lăng vậy Kim Lăng làm bạn với ta luôn nhé." Lam Tư Truy cười nói.

"Được." Kim Lăng cũng cười.

"Vậy chúng ta là bạn rồi, Bánh Sữa cho ta cắn một cái nha." Cảnh Nghi vui mừng nói, nhào tới.

"Cảnh Nghi, Cảnh Nghi đệ khoan đã." Lam Tư Truy nhanh ngăn bé lại. Để bé cắn một cái là chảy máu chứ chăng chơi, hắn không muốn đắc tội Giang Tông chủ kia đâu.

Nhưng có ngăn cũng trễ, Cảnh Nghi đã nhào qua ôm chặt Kim Lăng làm cả Kim Lăng cùng y đều ngã xuống, và cứ thế mà nằm trên người Kim Lăng há miệng, cắn một ngụm lên cổ vàng cổ ngọc của cháu yêu của Giang Tông chủ luôn rồi.

"A!" Kim Lăng bị đau kêu lên. 

"Bánh Sữa ngươi thơm thật, không chỉ mặt mà cổ cũng thơm nữa." Cảnh Nghi cười hì hì dụi dụi vào cổ Kim Lăng.

Lam Tư Truy nhanh vừa kéo vừa đỡ hai người dậy thầm nghĩ, chết chắc rồi.

Kim Lăng mặt đỏ bừng bừng, nhỏ giọng nói với Lam Tư Truy.

"Tư Truy giúp ta tìm cậu, ta muốn về rồi."

"Được Kim Lăng chúng ta đi." Lam Tư Truy nhanh nói.

"Ta đi nữa, ta đi nữa." Cảnh Nghi hớn hở chen vào.

Thế là ba người nhanh chóng đi đến Đại sảnh tiếp khách của Lam gia.

Giang Trừng cùng Lam Hi Thần cũng bàn xong việc, đang chuẩn bị đi tìm Kim Lăng, thấy hắn đi đến thì đi lại bế hắn lên, định bụng nói từ biệt với Lam Hi Thần. Nhưng khi nhìn thoáng qua cổ hắn thì nhíu mày đặt hắn xuống, lấy trong túi càn khôn ra một lọ thuốc nhỏ rồi cẩn thận mà nhẹ nhàng thoa lên vết thương của hắn, ngay lập tức vết thương lành lại, sau mới nghiêm nghị hỏi.

"Kim Lăng cái vết cắn trên cổ ngươi là sau?"

Lam Hi Thần lúc nãy cũng nhìn thoáng qua cổ Kim Lăng, nhẹ xoay đầu nhìn Lam Tư Truy, thấy hắn gật gật đầu thì thầm than, tiểu quỷ Cảnh Nghi lại nghịch nữa rồi.

"Con... con" Kim Lăng ngập ngừng chẳng biết  nói sau.

"Giang Tông chủ, là do Cảnh Nghi nhà ta nghịch ngợm phá Kim tiểu công tử, mong ngươi bỏ qua." Lam Hi Thần nhanh chóng giúp Kim Lăng giải thích.

Giang Trừng nghi hoặc nhìn Lam Hi Thần, đang định mở miệng thì chân bị ôm. Y giật mình nhìn xuống.

"Ca ca, người ca ca thật thơm, thơm hơn cả Bánh Sữa nữa."

Bé con mắt long lanh nhìn y, Giang Trừng muốn giận cũng chẳng giận nổi, đành ngẩng mặt nhìn Lam Hi Thần hỏi.

"Lam Tông chủ đây là Cảnh Nghi?"

Lam Hi Thần cười gật đầu. "Đúng, đây là hài tử của huynh trưởng ta."

Giang Trừng không khỏi nhìn bé thêm vài lần. Tính y vốn thích trẻ con, thấy bé đáng yêu như thế thì kìm lòng không được mà khom người xuống bế hẳn bé lên tay.

Cảnh Nghi thích ý cười khanh khách ôm cổ Giang Trừng nói.

"Ca ca, ca ca thơm thật, y như hoa vậy, thơm lắm!"

Giang Trừng cũng cười cụng đầu với bé.

Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng chơi đùa với bé con thì thầm thở phào, Giang Tông chủ cũng đâu đến nổi đáng sợ. Lại nhìn thấy bóng bạch y của đệ đệ mình từ xa xa nhìn Giang Trừng thì hơi bất ngờ.

"Ca ca thơm quá, ăn hẳn rất ngon." Cảnh Nghi cười dụi vào cổ Giang Trừng.

Giang Trừng thấy có điều chẳng lành định bỏ bé xuống thì, trễ rồi.

Lam Hi Thần, Lam Tư Truy cùng Kim Lăng tròn mắt nhìn Giang Trừng bị Cảnh Nghi cắn mà chẳng dám hé răng.

Một.

Hai.

Ba.

Bốn.

Năm.

Đếm đến năm Cảnh Nghi mới thu lại răng nanh, Giang Trừng thoáng nhíu mày. Bé con sau khi không cắn nữa thì ngước đầu nhỏ cười hì hì với y, rồi ôm chặt lấy cổ y, cứ thế dựa vào y mà ngủ.

Giang Trừng thấy bé con im lặng dựa vào mình, nhịp thở đều đều thì thở dài. Qua một lúc lâu mới nhỏ giọng hỏi Lam Hi Thần.

"Lam Tông chủ, Cảnh Nghi khi ngủ có tật xấu gì không?"

Lam Hi Thần nghe y hỏi thì cười xòa "Cũng không có gì, chỉ là bé con đặt biệt dính người."

"Đặc biệt là đặc biệt như thế nào a?" Giang Trừng lại cảm thấy có điều chẳng lành nữa rồi.

"À bé mà ôm ai ngủ, thì ôm đến khi thức mới buông." Không phụ lòng Giang Trừng, Lam Hi Thần nói rất thành thật.

"Không còn cách nào sao?" Bộn bề sự vụ đang chờ y a.

Lam Hi Thần cười lắc đầu.

Đúng lúc này thì Lam Vong Cơ đi đến. Hành lễ với Lam Hi Thần xong thì quay qua nhìn Giang Trừng, đúng hơn là vết cắn rớm máu trên cổ y và Cảnh Nghi đang ôm y.

"Đưa ta." Lam Vong Cơ lãnh đạm nói, vươn tay về phía Giang Trừng.

"A, Cảnh Nghi rất thích Hàm Quang Quân, nên Giang Tông chủ cứ đưa đệ ấy cho Hàm Quang Quân đi ạ." Lam Tư Truy nhanh chóng nói.

"Ồ vậy sao?" Kim Lăng gật gù.

Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần hỏi. "Chẳng phải ngươi nói hết cách rồi sao?"

"Giang Tông chủ ta quên mất." Lam Hi Thần vẫn cười cười.

Giang Trừng cũng chẳng đôi co thêm nữa, đi đến trước Lam Vong Cơ, ý nói với hắn giúp y kéo bé ra.

Lam Vong Cơ cầm lấy tay bé đang vòng ở cổ y, ngón tay lành lạnh quét qua cổ y, Giang Trừng không nhịn được rụt cổ một cái.

Sau khi Cảnh Nghi ngoan ngoãn nằm trong lòng Lam Vong Cơ rồi, Giang Trừng mới bế Kim Lăng lên nói cáo từ.

Về sau những lần đến Lam gia Giang Trừng đều đưa Kim Lăng đến cùng, nhờ đó mà tình cảm của ba người Truy Lăng Nghi ngày càng tốt.

Cùng nhau săn đêm, cùng trải qua bao nguy hiểm, lúc lại có những xung đột xảy ra, nhưng họ chưa bao giờ rời bỏ nhau.

Trong khoảng thời gian ấy, ba người bọn họ cũng nhận ra được rằng: thứ tình cảm mà họ dành cho nhau vốn không phải tình huynh đệ, hay bằng hữu như bao người....

__________________

Hơn 10 năm sau.

Vân Thâm.

Lam Cảnh Nghi lửa giận ngút trời đóng sập cửa phòng, không quan tâm đến hai tên đang kêu ca bên ngoài.

"Nghi Nhi mở cửa đi, ta và Kim Lăng sai rồi."

"A Nghi đừng giận bọn ta sai rồi."

Lam Tư Truy và Kim Lăng nhìn nhau thở dài thường thược. Hôm qua bọn họ mặc kệ Lam Cảnh Nghi không cho nhất quyết đánh dã chiến. Hôm nay Lam Cảnh Nghi vừa tỉnh lại đã giận họ mà cố chịu hông đau tự ngự kiếm trở về. Suốt quảng đường không thèm nhìn hai người họ lấy một cái.

"Tư Truy chúng ta sai thật rồi."

"Àiii hôm qua ta cũng chỉ muốn đổi nơi một tí để thêm kích thích, ai ngờ haizzzz."

Lam Tư Truy và Kim Lăng ngồi ngoài cửa phòng Lam Cảnh Nghi than thở.

Xa xa thấy Lam Vong Cơ bế Giang Trừng đến đình viện thì nhanh chân chạy qua.

"Trạm ta đã thụ thai 6 tháng rồi, nên đi lại nhiều, sao ngươi ngay cả chân cũng không cho ta chạm đất chứ." Giang Trừng há miệng ăn nho mà Lam Vong Cơ đút, dựa vào người hắn than thở.

"Không được để động thai." Lam Vong Cơ ngữ khí thập phần ôn nhu nói với y. Đưa tay xoa xoa bụng đã nhô lên của y.

Giang Trừng bĩu môi, ngẩng đầu hôn lên cằm hắn một cái, Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn y, Giang Trừng chủ động hôn lên môi hắn, vị nho trong khoan miệng y càng làm cho nụ hôn thêm ngọt ngào.

Cảnh đẹp sắc tình chọc đỏ mắt, đau tim hai kẻ đang đau khổ vì chọc giận đạo lữ.

Lam Vong Cơ nắm giữ cằm y hôn đến Giang Trừng gần hết dưỡng khí, thở hổn hển mới dừng. Lưỡi liếm quanh cánh môi đỏ hồng của y, nhẹ nhàng mút mát một lúc mới xem như vừa lòng buông tha.

Lam Vong Cơ vuốt ve tóc Giang Trừng, nghiêng đầu nhìn hai kẻ đang quay lưng kia, lạnh giọng nói.

"Vào đây."

Lam Tư Truy và Kim Lăng như được đặt ân nhanh chân chạy vào.

"Cậu, mợ!" Kim Lăng lớn giọng gọi.

Lam Tư Truy đang định hành lễ bị từ "mợ" của Kim Lăng làm nghẹn hết trong họng.

Giang Trừng dựa vào lòng Lam Vong Cơ bật cười, Lam Vong Cơ cưng chiều vuốt ve tóc y, nhẹ gật đầu với bọn họ.

"Kim Lăng, Tư Truy các ngươi lại làm gì Cảnh Nghi rồi." Giang Trừng hỏi giọng rất lạnh.

"Cậu, tụi con sai rồi." Kim Lăng nhanh chóng xuống nước.

"Tư Truy còn ngươi?" Lam Vong Cơ lãnh đạm hỏi Lam Tư Truy, tay thì dịu dàng đút nho cho Giang Trừng.

"Con sai rồi." Lam Tư Truy ỉu xìu nói.

"Cậu, mợ hai người giúp tụi con đi mà." Kim Lăng mềm giọng cầu xin.

"A Lăng, A Uyển ta có thể nói cho các  ngươi biết một chuyện, còn giúp các  ngươi thì ta không làm." Giang Trừng thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc của Lam Vong Cơ, cũng mềm giọng nói với bọn họ.

"Chuyện gì ạ?" Truy Lăng hai người đồng thanh.

"Nhị vị nhạc phụ đại nhân của các ngươi, trở về rồi." Giang Trừng ngữ khí thập phần vui vẻ nói, hai người Truy Lăng nghe thấy lại như bị đẩy xuống hầm băng. Lạnh a──

"Cậu! Người có phải là cậu của con không a!" Kim Lăng khổ sở.

"Ta là cậu của Cảnh Nghi." Giang Trừng chẳng quan tâm đến cháu mình đang nước mắt lưng tròng, vui vẻ nói.

"A Trạm chúng ta về Tĩnh thất thôi, ta muốn nghe ngươi đàn." Giang Trừng hôn chóp mũi Lam Vong Cơ lại nhẹ giọng nói thêm.

"Ân." Lam Vong Cơ cẩn thận bế y lên trở về Tĩnh thất, chẳng thèm liếc mắt một cái đến hai tượng băng bên cạnh.

Kí ức lần trước chọc giận Cảnh Nghi rồi bị hai vị kia cố tình chuốc rượu,  sau lại bị lột sạch sẽ cột vào cây cho mọi người "chiêm ngưỡng" và làm mồi con cho đàn kiến cùng đàn muỗi suốt một đêm dần dần ùa về....

"Kim Lăng chúng ta tiêu rồi."

"Tư Truy chúng ta tiêu rồi."

Hai tượng băng đồng thanh nói, cả hai đều nghe được tiếng vụn vỡ trong lời nói của đối phương.
______________

1 canh giờ sau.

Bên ngoài sân tất cả môn sinh đều nghe thấy tiếng thét của Lam Khải Nhân.

"Lam Lĩnh ngươi không được chạy!!!!"

"Xuyến Bân con mau bắt Lam Lĩnh lại!!"

Mọi người đều không nhìn thấy được Lĩnh Thanh Quân Lam Lĩnh cũng đạo lữ Lục Xuyến Bân đâu cả. Chỉ có hai bóng hắc y như gió mà lướt qua mặt bọn họ.

Vèo!

Vèo!

"Lam Lĩnh ngươi mà chạy nữa thì chúng ta tách phòng!" Cuối cùng cũng có vị chịu dừng lại, bọn họ nhìn rõ dung nhan vị này thì không khỏi thốt lên.

"Giống quá!"

Gương mặt này cùng Lam Cảnh Nghi gần như là y hệt, chỉ có điều đôi mắt Lam Cảnh Nghi là đôi mắt biết cười, to tròn đen láy còn đôi mắt của vị này thì hẹp dài mị hoặc.

"Ây Bân Bân, đừng giận mà, ta chỉ đùa một chút." Một bóng hắc y khác cũng dừng lại, bất ngờ là bóng hắc y này lại đứng kế Lục Xuyến Bân nhẹ nhàng bóp vai cho y.

"Hừ." Lục Xuyến Bân không để ý đến hắn, đi đến trước Lam Khải Nhân lễ phép chào hỏi.

"Thúc phụ."

Lam Khải Nhân vỗ vỗ vai y, mỉm cười.

"Thúc phụ." Lam Lĩnh cười hì hì làm lành, chào hỏi Lam Khải Nhân.

"Hừ." Lam Khải Nhân không thèm đếm xỉa tới hắn, phất tay áo, xoay người vào đại sảnh.

Sau khi trà được dâng lên, Lam Vong Cơ bế Giang Trừng, Lam Hi Thần nắm tay Nhiếp Hoài Tang cũng vào đại sảnh.

"Thúc phụ. Huynh trưởng, tẩu tử." Bốn người cùng đồng thanh chào hỏi.

Lam Khải Nhân mỉm cười gật đầu.

Lam Lĩnh cùng Lục Xuyến Bân cũng mỉm cười hướng họ gật đầu.

"Ây Nhị đệ, không dẫn Linh Linh đến sao?" Lam Lĩnh cười hỏi Lam Hi Thần.

"Hôm nay Linh Nhi luyện chữ không đến được, bé con có nhờ đệ hỏi thăm đại ca cùng tẩu tử." Lam Hi Thần mỉm cười ôn hòa đáp. A Linh là nghĩa nữ của hắn và Nhiếp Hoài Tang, bé con rất khả ái lại thông minh, đã lên 5.

"Ôi chao thiệt là ngoan ngoãn." Lam Lĩnh cười lên. Ánh mắt của hắn cùng Lam Cảnh Nghi y như đúc.

Lục Xuyến Bân cũng cười lên, ân cần hỏi thăm Giang Trừng.

"A Trừng đệ và bé vẫn khỏe cả chứ?"

"Đều ổn cả, tẩu tử đừng lo." Giang Trừng mỉm cười, tay theo thói quen xoa xoa bụng.

"Vậy thì tốt rồi." Lục Xuyến Bân mỉm cười dặn dò "Chắc cũng được 6 tháng rồi nhỉ? Đệ nên nghĩ ngơi nhiều một chút đừng tham công tiếc việc, mọi chuyện cứ để Tam đệ lo liệu."

"Vâng tẩu tử." Lam Vong Cơ cùng Giang Trừng đồng thanh đáp.

"Tam đệ, đệ phải chăm sóc thật tốt cho đệ tức đấy." Lam Lĩnh cười, trong giọng nói không kém phần nghiêm túc.

"Vâng Đại ca." Lam Vong Cơ nghiêm túc đáp.

"À Cảnh Nghi đâu nhỉ." Lục Xuyến Bân uống chút trà hỏi.

Lục Xuyến Bân vừa dứt lời đã thấy Lam Cảnh Nghi tiến vào. Sắc mặt y có chút không tốt, đi đứng cũng chậm hơn bình thường. Vừa vào cửa y đã khóc òa lên ủy khuất nói.

"Cha, phụ thân hai người làm chủ cho con."

Lam Lĩnh và Lục Xuyến Bân nhìn nhi tử khóc đau lòng muốn chết, liền hỏi.

"Nghi Nhi sao thế con? A Truy, A Lăng đâu?"

"Cha đừng nhắc hai tên cầm thú đó, con không quen hai tên đó đâu." Lam Cảnh Nghi bĩu môi.

"Cảnh Nghi con xảy ra chuyện gì?" Lam Khải Nhân nhíu nhíu mi tâm.

"Oaaa người phải làm chủ cho con, hai tên đó khi dễ con aaa." Lam Cảnh Nghi đáng thương hướng Lam Khải Nhân, òa lên.

"Nghi Nhi con đừng khóc, chúng ta làm chủ cho con." Lam Hi Thần nói.

"Đúng vậy Cảnh Nghi đừng khóc." Nhiếp Hoài Tang khuyên nhủ.

Lam Lĩnh ngồi dậy, bước ra ngoài nói to.

"Lam Tư Truy! Kim Lăng!"

Lam Tư Truy cùng Kim Lăng ỉu xìu bước ra sau cái cây lớn.

"Phụ thân." cả hai cùng chào hắn.

"Hai đứa các con làm gì Cảnh Nghi của ta!" Lam Lĩnh trừng mắt nhìn họ.

Kim Lăng và Lam Tư Truy nhìn nhau nháy mắt một cái, lớn giọng thở dài đáp.

"Làm chuyện chăn gối ạ!"

"Phụt!!!!" Lam Cảnh Nghi trong đại sảnh đang uống trà do Lục Xuyến Bân đưa qua, nghe hai người kia ung dung nói lời bỉ ổi, không nhịn được phun ra.

Lục Xuyến Bân nhanh đưa khăn tay cho y lau miệng.

"Con nói lại hai đứa con làm gì!?" Ngoài kia Lam Lĩnh vẫn đang hét.

"Im miệng!!!" Lam Cảnh Nghi chạy ra ngoài lôi Kim Lăng và Lam Tư Truy đi.

Mọi người trong đại sảnh cũng một mặt hiểu ra mà nhìn nhau.

Haizz còn nhớ vài năm trước, ba người Truy Lăng Nghi nói ra tình cảm giữa bọn họ cho ba nhà Giang Lam Kim thật đúng là hồi kịch tính. Qua bao biến cố mới đến được với nhau mà ba người này lúc nào cũng bài trò quậy phá, đặc biệt là hai người Truy Lăng lúc nào cũng chọc cho Cảnh Nghi giận phát khóc rồi lại dỗ dành. Sau ba người lại tiếp tục khi thì phân phát cẩu lương dạo, khi thì chọc ghẹo phá phách nhau, đến cuối cùng vẫn là các "bậc trưởng bối" trong nhà hòa giải cho. Haizz Thật đúng là.

Lam Khải Nhân cười khổ lắc đầu, trực tiếp trở về Tư thất. Tuổi già sức yếu không nên chịu đã kích loại này a.

Mọi người nhớ lại chuyện cũ cũng chỉ  cười xòa, chứ chẳng biết nên làm gì với ba người Truy Lăng Nghi.

"Trạm, chúng ta trở về thôi, ngươi dìu ta đi là được, không bế!" Giang Trừng cảnh báo hắn.

Lam Vong Cơ vâng mệnh, ôn nhu đỡ lấy Giang Trừng dìu y về phòng. Hai người cũng không quên chào Lục Xuyến Bân và hai người Lam Hi Thần.

"Hoán ca ca, chúng ta trở về thôi, đệ có chút nhớ Linh Nhi rồi." Nhiếp Hoài Tang nói với Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần mỉm cười ôn nhu, xoa đầu y "Được chúng ta về thôi."

Hai người cũng chào Lục Xuyến Bân rồi ly khai.

"Bân Bân." Lam Lĩnh từ ngoài vào, cưng chiều gọi ái nhân.

"A Lĩnh, chúng ta tiếp tục thôi." Lục Xuyến Bân cười đứng dậy.

"Được chúng ta tiếp tục hành trình của đời người nào." Lam Lĩnh mỉm cười nắm lấy tay ái nhân.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, hai bóng hắc y mất hút.

_______________

Tư thất Lam Cảnh Nghi.

"Hai người! Hai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC