#2: Quá trình trở thành người rừng. Tạm biệt Cotcota

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Quá trình trở thành người rừng. Tạm biệt Cotcota.

***

Sâu thẳm trong cánh rừng hoang rậm rạp Samba, từng tiếng khóc gào thiết vang vọng làm chim chóc trên những nhánh cây cao lục tục bay đi.

"Yai yai, im đi nào, điếc tai quá rồi đó yai yai!" O một thân váy hồng bồng bềnh nhảy qua nhảy lại quanh bên Jack, cậu không ngừng la hét đánh đấm vào mấy thân cây.

Từ sau khi đọc vào bức thư ông nội cậu đưa từ chiều hôm qua cậu không thể giữ nổi bình tĩnh mà trở nên điên loạn như vậy. Những con sóc trên cây đang trừng mắt nhìn hai con người đang phá đám giấc ngủ của nó mà kêu chút chút. Tiếng dã thú và tiếng la hét của Jack khiến O vô cùng bực mình, cô bé muốn làm cho tất cả mọi thứ đều không thể phát ra tiếng nói nữa.

Nhưng cũng không thể trách được, nội dung trong bức thư đó vượt quá tầm kiểm xoát của Jack mà.

Baron Jack là họ của một gia tộc phù thủy lâu đời từng tồn tại vào khoảng nữa thế kỉ trước. Nói như vậy không phải là dòng họ này đã bị tuyệt tử hoàn toàn mà là bị suy vong, các chi nhánh liên tục bị DTW dẹp bỏ thành ra chỉ còn lại một số người yếu, người già và trẻ em chạy thoát được phân tán khắp nơi. Trong khoảng thời gian chưa bị tiêu diệt, Baron Jack là cái tên mà ai nghe trong lòng cũng ngập tràn ngưỡng mộ, trong đại gia tộc này con cái sinh ra ai cũng sở hữu cho mình một sức mạnh thiên bẩm sau đó theo bí quyết gia truyền mà huấn luyện. Nhưng DTW cũng thuộc dạng đẳng cấp bên phía con người, bọn họ liên tục đối đầu với Baron Jack và cũng phải chịu tổn thất nặng nè.

Bỗng một ngày vào tám mươi lăm năm trước, một tiến sĩ loài người Rottwell Faalet đã tạo ra một vũ khí từ một mỏ khoáng sản vô tình khai thác được ở bìa rừng Lawi, loại đá Kama này bền gấp mấy trăm vạn lần thứ kim loại bền nhất lúc bấy giờ, Rottwell đã thiết kế ra vô số vũ khí phục vụ cho việc việt trừ và xử tử các phù thủy. Nó được coi là việc thành công nhất trong lịch sử loài người. Trong một đêm số nhân tài trong gia tộc cũng giảm đi một nữa, số người chỉ còn lại một phần ba, một nữa thì trốn thoát một nữa thì ở lại chiến đấu. Trong thời gian ngắn ngủi ba mươi năm, đại gia tộc Baron Jack hoàn toàn bốc hơi khỏi giới phù thủy, các gia tộc khác nhìn thôi cũng sợ lục tục chạy trốn lẫn vào đám con người.

Kí ức của con người đối với phù thủy ngày càng phai mờ, đến bây giờ không ai còn nhắc đến họ trừ những ông chú uống rượu ngồi tám nhảm.

Bây giờ cũng không khó để có thể đoán được, Jack là cái tên ông nội thường hay gọi cậu lại là cái họ của cậu. Tên thật của cậu là Carto Baron Jack, cha cậu là Zazz Baron Jack cái tên mà ông nội chưa bao giờ nhắc tới với cậu. Ba cậu trong thời gian lẫn trốn đã trót lỡ yêu một người bình thường, mẹ cậu Lucca đúng thật là đã bị băng huyết mà qua đời. Vì vậy ba cậu không còn tha thiết gì đến cuộc đời này nữa, tham gia vào đội quân ít ỏi còn lại của Baron Jack đêm đến chiến đấu với DTW và đã hi sinh lúc cậu năm tuổi.

Khoảng một tuần trước, ông Jason đã bị tổ chức DTW theo dõi may mắn thay đúng lúc này thì O xuất hiện, ông liền giao phó cậu cho O dạy bảo. Cả bố và ông Jack đều không hi vọng cậu sẽ tham chiến để trả thù cho dòng tộc, họ chỉ muốn cậu phải biết nên làm thế nào để không bị dính liễu đến Witch.

Nếu Jack cứ như vậy đọc hết lá thư rồi bỏ trốn thì có lẽ tương lai cậu cũng như bao người bình thường khác nhưng bây giờ lại có sự xuất hiện đặc biệt của O, không biết số phận của cậu con trai này sẽ ra sao?

O nhân lúc Jack không chú ý, mạnh mẽ đập cành cây khô to bằng bắp đùi vào gáy cậu, Jack lăn đùng ra bất tỉnh.

Mảnh rừng đã im lặng đi nhiều, tiếng kêu của những con sóc trên cây trở nên nghe rõ hơn, chúng cứ chút chít như hoan hô hành động vừa rồi của cô bé O.

Mặt trời đang dần nhô lên cao, ánh nắng chói chang xuyên qua những tán lá trên đỉnh đầu rọi xuống đất chỉ còn là những vệt sáng lấp lánh kỳ vĩ.

Chịu một kích từ phía sau gáy của O, một màn bóng tối ập đến lan tỏa hết ý thức của Jack, cậu như rơi vào hố sâu đen như mực không có đáy, cứ rơi như vậy. Cố hết sức nâng cánh tay mình lên với hi vọng sẽ có ai đó nắm lấy vớt cậu ra khỏi cái vực này.

"Ông nội!" cậu yếu ớt kêu lên, hai tiếng rồi ba tiếng, âm thanh ngày càng nhỏ. Cậu cảm nhận được không khí xung quanh mình ngày càng ít đi, giống như lặn sâu xuống đáy đại dương áp xuất đè lên người cậu tỉ lệ nghịch với lượng oxi cậu còn lại ngay lúc này.

Ngay tại lúc Jack dường như muốn tắt thở, cậu nghe thấy tiếng nói trầm ấm của một người đàn ông, hình như đó là ba cậu, hình ảnh dần hiện ra ông ấy trông thật khỏe mạnh và rắn chắc, mái tóc nâu nhạt ấy, đúng là ba cậu rồi.

"Con trai!"

"Con là Carto Baron Jack!"

"Con phải nhớ, con thuộc dòng máu của Baron Jack!"

"Là một chiến binh mạnh mẽ, có sức mạnh thiên bẩm, vượt qua người thường và hàng ngàng phù thủy khác."

"Là một chiến binh, bảo vệ người con yêu quý, bảo vệ lẽ phải, tìm ra chân lí!"

"Carto, ba tin con, vì con là con của ba, Carto Baron Jack!"

"Carto, tỉnh lại đi con, hãy dùng sức mạnh của con để tìm ra chân lí!"

"Carto!"

"Carto!"

Tiếng gọi ấy vang vọng mãi trong cái vực sâu này, Carto Baron Jack cảm giác được tiếng gọi ấy cho mình sức mạnh, một sức mạnh vô cùng mạnh mẽ để có thể trên lưng cậu mọc ra một đôi cánh trắng, kéo cậu ra khỏi vực sâu.

Jack giật mình choàng tỉnh, trên trán lấm tấm mồ hôi, bàn tay nắm chặt, vết móng tay in hằn vào lòng bàn tay đỏ hỏn. Cậu cứ nhìn lên trên trời, ánh nắng của mặt trời xuyên qua tán cây rọi thẳng vào người cậu. Cứ như đó là sức mạnh mà ban nãy cậu cảm nhận được đang tạo ra ánh hào quang bao phù cậu vậy.

Nhưng rồi chiếc bụng đói meo mốc nhịn từ tối hôm qua tới giờ bắt đầu kêu lên ọt ọt, cơn co thắt dạ dày kéo tới. Jack mệt mỏi chống tay xuống đất chật vật ngồi dậy, đập vào mắt mình là hình ảnh cô bé O ngồi bệt dưới đám cỏ xới tung cái túi nhỏ của cậu ra.

"O, em làm gì vậy?" Jack lồm chồm bò tới ngồi đằng sau lưng cô bé.

"Tôi đang tìm thức ăn, Carto, cậu không đem thức ăn sao, yai yai?" O tức giận quay mặt lại, ỉu xìu quát nhẹ.

"Tại lúc đó em cứ hối, đá luôn cái va li tôi đã vất vã chuẩn bị, sao tôi có thể bỏ thức ăn vào kịp cơ chứ!" cậu nhún vai, tỏ vẻ mặt bắt đắt dĩ thập phần vô tội.

"Ngu ngốc quá đi yai yai" âm thanh oán giận lanh lãnh vang lên sau đó O đứng dậy vỗ nhẹ lên lớp váy để phủi sạch bụi.

"Chúng ta sẽ đi kiếm đồ ăn, yai yai!"

"Đồ ăn sao, kiếm ở đâu chứ, ở đây có tiệm tạp hóa nào không, tôi đem theo rất nhiều tiền này, đêm nay chúng ta sẽ ở khách sạn!" Jack hào hứng nhét lại từng món đồ vào trong túi nhỏ của mình.

Vừa nhặt món đồ cúi cùng lên cậu liền bị O nhặt cành củi khô gõ vào đầu.

"Cậu bị ngốc à, cậu nên biết rằng bây giờ DTW đang tìm chúng ta ráo riết đó yai yai, bây giờ chúng ta sẽ tạm lánh trong rừng Samba này!" O chống nạnh cúi đầu nhìn Jack đang ngây ngốc ngồi cầm bịch tiền trên tay.

"Thật sao, đây là rừng Samba ư? Chúng ta sẽ phải làm người rừng ở đây ư? Số tiền này không được dùng tới ư, chúng ta sẽ ngủ trên cây, ăn thịt sống, tắm nước sông, uống nước lã, bắt chí cho nhau?" từng hình ảnh về người rừng hiện lên trong đầu cậu, lần lượt lần lượt xẹt qua hình ảnh cuối cùng là hai con vượn ngồi bắt chí cho nhau. Ôi thật kinh khủng, một tương lai mờ mịt.

Lại thêm một gậy nữa đánh nhẹ lên đầu cậu. "Bớt suy nghĩ linh tinh đi, chúng ta sẽ dựng lều, đốt lửa, săn bắt thú rừng, đào củ dại để ăn, trong rừng thì không lo chết đói đâu yai yai" O đan các ngón tay lại, đôi mắt lấp lánh nghĩ đến viễn cảnh thu phục cả khu rừng tạo nên một cuộc sống đậm chất hoang dã lại tiện nghi.

"Không được, như vậy tôi không có dầu gội đầu, không có sữa tắm, không đó dao cạo râu và kéo cắt tóc. Râu và tóc của tôi sẽ dài ra, quần áo sẽ bay màu chắc chỉ trong vòng một năm tôi sẽ biến thành ông chú râu tóc xồm xoàm quần áo rách tươm cũ kĩ. Những cô gái sẽ tránh xa tôi, tôi phải hưởng thọ sớm. Ôi không, cuộc đời của một chàng trai bình thường của tôi bỗng chốc lại biến thành bi kịch như thế này ư?" Jack ôm đầu khổ sỡ kêu lên, nhìn đến bóng dáng lão già bù xù trong tương lai không xa của mình.

"Yai yai, đừng nói nữa, cậu muốn nhịn đói qua đêm nay nữa không hả?" O tức tối hét vào tai cậu khiến Jack phải lủi thủi đi theo sâu vào trong rừng tìm kiếm thức ăn.

Đi bộ không lâu lắm họ tìm được một con sông nhỏ, Jack liền nhanh chân nhảy tủm xuống sông lột phăng quần áo trên người ra chỉ chừa lại chiếc quần cọc đơn giản ngụp sâu xuống làn nước, một cỗ cảm giác mát dịu tràn qua cơ thể làm cậu thấy thư thái hẳn ra.

Đứng trên bờ, O dùng tay tạo ra một phù ấn kì lạ, xung quanh cô bé từ dưới đất chui lên một tụ ánh sáng màu cam ngưng tụ lại thành một làn khói vây lấy cổ tay cô bé và từ từ kết lại thành một hình trụ dài nằm vừa vặn trong nắm tay của O, sau đó làn khói nhanh chóng tản ra rồi mọi thứ biến mất chỉ còn lại là một cây kiếm đen huyền bí dài khoảng một mét rưỡi.

"Carto, chụp lấy!" vừa dứt lời, O liền ném cây kiếm về phía Jack, cậu lạng quạng chụp lấy nhưng không ngờ tới độ nặng của thanh kiếm làm cậu ngã uỵch xuống dòng sông không sâu kia.

"Cậu dùng nó để bắt cá nhé, tối nay chúng ta sẽ ăn cá nướng, nhanh nhanh trời sắp tối rồi đó yai yai!" cô bé che miệng cười khúc khích, đưa bàn chân nghịch ngợm đạp tung tóe dưới làn nước.

"Ca... Cái này là.. làm sao có thể..... bắt.... cá.... được... hả?" Jack dùng hết sức bình sinh của mình nâng cây kiếm lên, nhưng nó thật sự quá nặng khiến cậu không thể giữ cân bằng nổi khi cầm nó.

"Nó chỉ là một thanh kiếm quèn nên không có nặng lắm đâu, là do cậu tưởng tượng nó rất nặng thôi đó yai yai, tôi đói quá rồi yai yai" O nhấc chân lên, dòng nước theo chân cô bé mà róc rách chảy xuống.

"Phải vậy không?" Jack nghi ngờ nhìn O, cậu cảm giác như cân nặng của thanh kiếm này không phải do cậu ảo tưởng ra.

"Cậu thử đi, hãy tưởng tưởng nó là chiếc lá, nâng nó lên một cách nhẹ nhàng, điều khiến chiếc lá và nhảy múa với chiếc lá, yai yai." cô bé nghiêng đầu nhìn Jack, sau đó từ từ nhắm mắt lại nâng bàn tay lên hứng trọn ánh nắng chiếu xuống.

Jack bán tín bán nghi cũng từ từ nhắm mắt lại tưởng tưởng ra chiếc lá, rồi sau đó nhấc lên nhấc xuống thanh kiếm, nó vẫn nặng như thường mà. Rồi cậu mở mắt định chất vấn lại O thì thấy cô bé vẫn say sưa với ánh nắng vàng lại không dám làm phiền, tiếp tục nhắm mắt tưởng tượng.

Điều này không ngờ lại thực sự rất dễ, cậu đứng như trời trồng với hai cánh tay đã mỏi nhừ đến tê liệt không lâu lắm, cậu nhấc thử thanh gươm lên, bây giờ nó thật sự không còn nặng nữa mà thật sự nhẹ như chiếc lá rồi, quá là kì diệu.

Tí tách tí tách...

Mùi hương thơm phúc từ những con cá vàng ươm đã chín trên ngọn lửa nhỏ kia. O cặm cụi xử lí một lúc hai con cá trên tay rồi tiếp tục rút nhành cây đâm xiên qua người con cá lên cắn một ngụm vào miếng thịt béo bở giòn tan ấy.

"Yai yai, đúng là đói ăn cái gì cũng ngon!"

Jack ngồi đối diện lại không ăn được nhiều vậy, cậu vẫn còn đang nhăm nhi con cá thứ hai của mình. Trong không gian không có gì còn tiếng chóp chép nhai và tiếng côn trùng kêu vào ban đêm.

"O!" bỗng Jack lên tiếng phá tan không khí trầm mặc này.

Vì đang bận ngốn ngấu mấy miếng thịt trong miệng nên O chỉ ậm ừ từ trong cuống họng để thông báo rằng mình đang nghe đây, cứ việc nói.

"Tại sao em lại tìm tôi?"

Không khí lại rơi vào trầm mặc.

"Thời điểm tôi sống rất tồi tệ!" một hồi lâu O mới trả lời.

"Ý tôi là, tại sao lại là tôi, Baron Jack vẫn còn rất nhiều người!"

"Tôi không biết, họ chỉ đưa tôi tới chỗ cậu và kêu tôi nhờ cậu, yai yai, măm măm!"

"Nếu em không tới, chắc giờ này tôi cũng chết cùng với ông nội rồi nhỉ?" Jack ngước mắt lên trời cao, một miếng da cá lặng lẽ rơi xuống đất.

"Cũng không hẳn, cậu sẽ bị tàn tật, dù cậu mạnh mẽ như thế nào thì một người tàn tật cũng không thể làm gì, yai yai." O liếm đi phần thịt còn xót lại trên xương cá sau đó vứt nó xuống đất. Viễn cảnh ở tương lai thoáng vụt qua khóe mắt, một người đàn ông có sức mạnh vô biên đang hăng sức chiến đấu nhưng lại đột ngột gục ngã.

"Vậy thì tôi cũng đâu phải tài giỏi gì, sống như bây giờ rất cô đơn!"

"Vậy tôi sẽ làm cậu trở nên mạnh mẽ!" khuôn mặt nhỏ nhắn yêu ớt của O đột ngột xuất hiện trước mặt Jack, cậu cứ ngước lên như vậy nhìn chằm chằm vào nụ cười ngây thơ của cô bé.

O thật là bí ẩn.

Ngày hôm đó chính là ngày bình yên nhất trong khoảng thời gian sắp tới của cậu.

Không ngờ một cô bé dễ thương với thân hình mảnh khảnh yếu ớt lại tàn độc đến như thế, bày ra không biết bao nhiêu trò để mà huấn luyện cậu "trở thành người mạnh mẽ". Cuộc sống trong rừng đã khốn khó càng trở nên mệt mỏi hơn song lại vô cùng vui vẻ với những thành tích chính cậu đạt được, cậu đã cảm nhận được như thế nào gọi là ma thuật.

Hằng ngày Jack phải dùng thanh kiếm quèn để đốn những thân cây làm túp lều nhỏ, bị O đem bỏ vào giữa đám khỉ rừng, có khi lại bị bắt làm món cá sấu ăn cơm trưa,... Không biết O đã nghĩ ra bao nhiêu trò ác độc bắt cậu làm nữa rồi. Nhưng mà ma thuật cậu cảm nhận được ngày càng mạnh mẽ, thể lực của cậu cũng ngày càng lớn, có thể đạp ngã một thân cây cao không khó lắm nhờ việc vác mấy cây kiếm không phải dạng quèn trên mình làm việc đồng áng. Làm da và mái tóc cũng đổi màu, đã trở nên đậm nét nhìn rất cường tráng.

Một năm cứ thế trôi qua, trên người Carto Baron Jack mang thêm vết thương chồng chất vết thương, sức mạnh chồng chất phi thường, ma thuật chồng chất mạnh mẽ. Vết thương lòng của cậu từ cái chết của ông nội cũng càng chôn sâu vào bên trong trái tim, lúc ngủ không còn mơ thấy ác mông và những tiếng kêu gọi của người thân nữa.

Một Carto Baron Jack hoàn toàn mới đã xuất hiện, không còn là một chàng trai yếu ớt như trước nữa.

"Carto, cậu đang làm cái gì vậy, nhanh lên" O ngồi bên trong đầu chiếc xe chở hàng nhỏ cũ kĩ thiếu kiên nhẫn ú ớ gọi lên.

"Đợi tí, anh đang làm việc hệ trọng!" Jack cầm con dao găm trong tay khắc một nét cuối cùng vào thân cây cổ thụ nơi anh đã dựng lều và sống ở đây một năm

"Xong!" cậu xoa cằm hài lòng nhìn tác phẩm của mình, sau đó quay lưng chạy về chiếc xe chở hàng nhanh nhảu trèo vào trong.

"Đi thôi!"

Tạm biệt Samba.

Tạm biệt Cotcota.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net