#3: Teriaufes - Sự mở đầu của một hành trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền thuyết kể rằng, vào trăm vạn năm trước một cuộc thánh chiến đã diễn ra trên vùng đất xứ sở Alex giữa người và quỷ. Cuộc chiến diễn ra liên tục một trăm năm, nhiều người thấy tình hình của loài người lâm vào thế yếu bắt tay nhau bán thân cho quỷ, quản bội nhân tộc. Lòng căm thù của những chiến binh còn lại dâng cao lên như ngọn núi lửa phun trào, một đòn tiêu diệt sạch sẽ đám quỹ hung ác. Trước khi Ma vương bị phong ấn, hắn đã nguyền lên những người đã bán linh hồn cho mình mang một sức mạnh có thể điều khiển ma thuật. Bọn họ chính là những phù thủy gian xảo thâm hiểm, mấy ngàn năm trôi qua vẫn bị người đời oán hận.

"O, em nghe truyền thuyết này chưa?"

"Yai yai, tất nhiên là chưa rồi. Thân là một phù thủy, mấy cái tin đồn nhảm ấy không đáng để tôi quan tâm đâu yai yai!"

***
Chương 3: Teriaufes.
Sự mở đầu của một hành trình


***

Carto Baron Jack cầm chặt dây cương, lòng bàn tay bị dây thừng cứa vào dần bung lên mấy miếng da trắng. Phía trước là con đường đất đầy những hòn đá làm mỗi lần xe ngứa đi ngang qua đều phải xốc lên vào cái.

O lật tấm bản đồ không biết từ đâu ra bắt đầu nghiên cứu đích đến tiếp theo.

"Mong sao chúng ta sẽ lại tới một đô thị phồn hoa, nguyên cả năm tôi và nhóc phải sống trong rừng rậm rồi, thành người tối cổ cả rồi. Một năm cũng đủ để trên thế giới này chết đi mấy trăm ngàn người ấy. Tôi sẽ thuê một phòng thiệt to và mời mấy cô nàng xinh đẹp vào đó, tôi sẽ nấu cho họ những món ăn vô cùng đẳng cấp mà tôi biết" một năm ở trong rừng khiến thú tính mấy nay kìm chế của Jack bắt đầu bộc phát ra thì phải, cậu cứ tưởng tưởng ra những cô nàng với thân hình cong chuẩn, đôi mắt lấp lánh và những tiếp mời gọi gợi cảm. Nghĩ thôi cũng thấy lâng lâng cả người.

"Chúng ta sẽ tới thung lũng Floracen thuộc biên giới nước Teriaufes yai yai!" O thích thú gấp tấm bản đồ lại, móc trong túi áo ra vài quả óc chó bóp nát rồi lựa.

"Teriaufes thì tôi biết như Florenca nó là đâu vậy sao tôi chưa từng nghe tới. Em biết chỗ đó như thế nào không?" cậu gãi đầu nhìn vào trong khoang xe, thắc mắc hỏi.

"Yai yai tôi cũng không biết!"

Ặc, vô trách nhiệm vậy.

"Yai yai. Đi thêm hai trăm dặm nữa về hướng Tây sẽ tới thủ đô Aufes của Teriaufes, chúng ta sẽ ghé qua mua ít đồ!"

"Thật sao, là thủ đô nha!"

Tiếng ve trong những lùm cây bây giờ bắt đầu du dương bản nhạc hè, chúng gào thét muốn khàn cổ họng như là sống hết mình với tuổi thọ ngắn ngủi của mình.

Mặt trời dần dần lên cao, nhiệt độ bên dưới cũng theo tỉ lệ thuận mà tặng lên. Bây giờ ví như có một con sông thì Jack sẽ không kiên dè gì mà lột phang quần áo nhảy xuống đó ngâm mình.

"Nóng quá! Nóng như muốn tan chảy luôn!" sau khi cột con ngựa vào thân cây, Jack ngã người nằm xuống vùng đất khô bên dưới ũ rũ than thở.

"Carto, há miệng ra yai yai!" O đột ngột xuất hiện đề nghị, cậu lập tức ngoan ngoãn há miệng ra. Bao lâu nay ở chung cậu đã quen với cách xuất hiện đột ngột này của cô bé, O bảo há miệng tức là sẽ được đút đồ ăn ngon đấy.

"Ùm, mát quá! Cái gì vậy!" mắt Jack lập tức phát sáng nhìn vào cái ly đá mát lạnh trên tay O.

"Là đá bào sữa tươi yai yai!" O híp mắt cười hài lòng nhìn thành quả của mình, sau đó lấy muỗng múc một miếng đưa vào trong miệng.

Jack làm sao đã thèm chỉ trong một muỗng nhỉ xíu ấy cơ chứ, cậu nhanh tay chộp lấy cái ly và cái muỗng ngấu nghiếng đổ đống đá bào vào trong miệng, sau đó nhìn vẻ mặt đang khinh thường của O hỏi.

"Đá này em lấy ở đâu vậy?"

"Ùm để xem, yai yai hình như là lấy từ vùng sa mạc tuyết Coldess thì phải." O chống tay lên cằm suy nghĩ.

"Đó là nơi lạnh nhất thế giới, nghe đồn là không có ai có thể chịu đựng cơn lạnh ở đó khi chỉ mới đứng gần hòn đảo đó cả trăm dặm." mắt Jack nhìn O lập tức sáng lên, cậu nghe không ít từ miệng cô bé nói ra những địa danh không ai muốn đến mà cô bé đã từng tới, làm cậu vô cùng hứng thú, cậu cũng muốn đến những nơi đó một lần.

"Thì vậy nên tôi mới từng đến nơi đó yai yai!"

Phải ha phải ha, những nơi nguy hiểm mà con người không thể đặt chân lên phải chăng O đều đi qua hết cả rồi?

"Yai yai nhưng mà, cậu mau làm lại cho tôi một ly mới đi!" cô bé tức giận hét lên sau đó từ không trung trên đỉnh đầu Jack xuất hiện một khối băng không lớn không nhỏ bằng cỗ xe ngựa kia rơi xuống người cậu.

"Em thật là nhẫn tâm!" cậu con trai xém nữa bị khối đá kia đè chết rống to.

Cà lộc cà lộc...

Chiếc xe ngựa gỗ lại tiếp tục lên đường tiến thẳng về phía trước, con đường càng ngày càng rộng không còn những hòn sỏi to chắn đường nữa rồi.

Phía trước mặt dễ dàng thấy được một bức tường thành to lớn bao phủ một vùng đất rộng, đây chính là thủ đô Aufest. Nhìn tường thành thôi cũng đủ thấy hoành tráng rồi, binh lính theo tốp đi thành hàng xung quanh tường thành để tuần tra, trên người là giáp sắt giáo sắt đầy tinh nhuệ.

"Chắc chắn trong này sẽ rất vui cho mà xem!" Carto Baron Jack thúc ngựa chạy nhanh về phía cửa thành.

Có một điều không ngờ là, tốp binh lính bên ngoài tuần tra gắt gao như vậy nhưng vào trong thành lại không cần phải trải qua cuộc kiểm tra nào. Bọn họ chính là không sợ có kẻ đột nhập bất chính đây mà, quá đỉnh.

Jack cứ mãi nở nụ cười hớn hở từ lúc ở ngoài thành tới giờ, bên trong đúng thật là náo nhiệt khiến cậu hận không thể vứt chiếc xe rách rưới này qua một bên để chạy tới hòa vào dòng người chơi đùa. Nhưng O không thể để cậu tự tiện chạy loạn một mìn như thế, bắt chấp sự giãy giụa của Jack cô bé tống cậu vào trong khoang xe rồi tự mình cầm cương điều khiển.

"Cậu ở yên trong đấy, bảng truy nã vẫn còn tên cậu đó!"

Từ lúc cậu ra khỏi rừng Samba điều khiến cậu vô cùng bất ngờ là tổ chức DTW lại che dấu sự tồn tại về phù thủy mà gán cho cậu tội giết người bỏ trốn. Khiến cậu phải mang tiếng xấu là ác quỷ giết người thân trong nhà. Nhưng mà như vậy còn đỡ hơn là mang danh phù thủy bị người đời nguyền rủa thì chết.

"Chúng ta sẽ ghé vào tiệm lương thực mua một ít đồ ăn dự trữ, phải đi tìm người nên không thể trồng cây được yai yai!" cô bé buồn rầu nhảy xuống xe ngựa tiến vào cửa hàng lương thực bên cạnh. Jack cũng bước xuống theo quấn trên người chiếc áo chòang một cây tím lịm với chiếc mũ trùm che hết cả khuôn mặt, cái này là do O thiết kế cho cậu đấy.

"Xin chào quý khách!" ông chủ thân thiện đứng ở quầy tính tiền cúi đầu chào hỏi sau đó tiếp tục thối tiền cho khách.

O và Jack bước vào gian hàng nhìn xung quanh một lược sau đó ai cũng lắc đầu bó tay.

"Mắc quá!"

"Sao ở đây củ sắn khô cũng mắc quá vậy yai yai..." O ũ rũ lựa mấy quả sắn khô nhỏ nhỏ đem lên cân, một lạng được ba cũ mà đã lên tới 600 suri, mắc gấp đôi một cửa hàng lớn ở Cotcota.

Sau khi trèo lên lại trên xe ngựa, nhìn túi đồ ít ỏi mà mất hai ngàn suri mà thở dài.

"Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi thủ đô này trước khi trời tối thôi, tôi nghĩ chúng ta không thể thuê một căn phòng rộng rãi ở đây với số tiền hiện có đâu." giấc mộng của Jack bấy lâu nay làm cho nhu cầu sống đắt đỏ ở đây phá nát.

Trời càng về chiều trên đường phố càng đông đúc người, những cô nàng mặc những bộ váy hoa lệ đi thành đoàn tiến về trung tâm thủ đô. Ngoài những cô gái còn có những chàng trai ăn mặc sang chảnh không kém là nhiêu, hầu như ở đây không có ai ăn mặc rách nát cả. Nhà cửa cũng to cao sơn màu trắng sáng tinh tươm, phải chăng là một đất nước vô cùng hưng thịnh.

Con ngựa lao nhanh ra khỏi thành trì cao kiên cố bỏ lại bao tiếc nuối của Jack khi nhìn thấy những cô nàng xinh đẹp hoa lệ kia ở lại.

"Tối nay chúng ta lại phải ngủ ngoài đường nữa sao? Cứ tưởng là được ngủ trên giường êm chăn ấm rồi chứ!" Jack chui vào trong khoang xe ngồi xếp bằng để chuẩn bị nhận phần ăn xế của O.

"Chúng ta càng tiến về phía Nam thì thời tiết sẽ càng nóng và khô hơn đấy, nên ăn một ít trái cây để giải nhiệt nè yai yai!" cô bé O cầm miếng xoài đã được cắt ra tỉ mỉ đút vào miệng cậu.

"Chúng ta đến thung lũng đó chi vậy?"

Jack cầm lên một trái táo ngang nhiên gặm lấy.

"Quairocs, yai yai là Hỏa Miêu Quairocs!"

"Hỏa Miêu?" Jack vứt lõi táo xuống bàn gỗ nghiền ngẫm cái tên kì lạ này.

"Cô ấy sử dụng ma thuật hệ Hỏa lại dùng nhiều mãnh khóe mỹ nhân kế nên được người ta gọi là Hỏa Miêu, yai yai hình như là vậy. Ở Floracen này cô ấy đã xây dựng được một đội quân tinh nhuệ với sự dẫn dắt của cô ấy đã tham gia vào trận Thế chiến đó yai yai." O nhẹ nhàng cầm lấy lõi táo của O vừa ăn vứt vào trong một túi vải.

Jack vừa nghe xong ậm ừ suy nghĩ thì giật nãy mình.

"Lỡ cô gái ấy gia nhập rồi lãnh đạo cả nhóm luôn thì sao? Anh không được làm người dẫn đầu nữa à!" Jack tròn mắt hỏi, hai tay bưng lấy mặt cậu dùng sức lắc qua lắc lại.

"Cũng không hẳn, nhưng nếu cô ấy giỏi như vậy thì cũng có khả năng đấy yai yai" O vươn người tới vỗ vào đầu Jack vài cái.

"Không được, chúng ta đừng đi tìm cô ấy nữa, đi tìm những người ấy rồi quay lại đây cũng được!" cậu nhanh chóng bắt lấy đôi tay nhỏ bé trên đầu mình.

O nghiên đầu không nhìn thẳng vào mắt cậu nói nhỏ: "Yai Yai! Nhưng mà theo như tôi được biết những người tiếp theo ai cũng rất mạnh và cũng từng thống lĩnh một đội quân!" vì vậy nên cô mới đi tìm bọn họ chứ, phải là rất rất mạnh thì mới được giao phó nhiệm vụ này thôi.

"Th... thật sao?" Jack giật giật khóe môi, anh không nghĩ là sau cuộc trinh phạt của DTW mấy năm trước lại vẫn còn nhiều nhân tài như vậy.

"Thôi được rồi, dù gì đó cũng không phải là chuyện của riêng tôi mà!" Jack nở nụ cười, nụ cười này thật giống với ông nội cậu. Một nụ cười nhẹ nhàng làm người ta cảm thấy ấm áp.

"Yai yai!" cô bé O cũng cười đáp trả giơ ngón cái về phía cậu, "Carto cũng rất là mạnh đó yai yai!"

"Ùm, cảm ơn em!"

Nhưng mà nụ cười đó là không hợp với mái tóc của cậu tí nào!

Tiếng va chạm vang lên một cái rõ to, là O đặt mạnh cây kéo xuống dưới mặt bàn.

"Carto, cậu mau đi cắt mớ tóc lượm thượm của cậu đi!" đôi mắt to tròn hừng hực lửa cháy, thật sự muốn dùng ngọn lửa căm ghét này mà thiêu rụi mớ tóc trên đầu của Carto xuống mà.

"Không được, như em đã nói bên ngoài họ đang truy nã tôi, làm sao tôi có thể trở về với vẻ ngoài đẹp trai của mình được đây. Tôi cũng rất là buồn đấy, nhưng mà em không thấy sao O. Với mái tóc này trông tôi cũng rất ngầu mà!" mắt Jack khi nói tới chuyện này liền sáng lên, tay phải cậu vuốt ve mái tóc dài ngang vai của mình, tay trái thì giồng cơ bắp lên. Đây là cái tướng anh cho rằng nó rất là ngầu.

O cũng không thể nói gì thêm, thu dọn lại cây kéo. Không cắt thì thôi.

"Anh đi ra ngoài đánh xe tiếp đi!" O trực tiếp vẫy tay đuổi người, cô bé muốn nghỉ ngơi một lát rồi.

"Tuân mệnh!" Jack cúi đầu chào như một người lính đối với một công nương vậy sau đó quay lưng ra vén rèm.

"A?"

"Yai yai?" O trợn tròn mắt nhìn một người con gái vừa mới tông vào đầu của Jack khiến hắn ôm đầu kêu to. Cô ta vậy mà ngang nhiên mở rèm lên muốn xông vào thì ngay lúc Jack cũng định đi ra ngoài thì hai người đầu đối đầu với nhau.

Cô gái kia thì ngược lại với vẻ ngạc nhiên của hai người tiếp tục bước vào trong xe ngồi bên cạnh O.

"Xin lỗi!" cô gái ấy hất cầm lên đối với Jack phun hai từ không mặn không nhạt.

"Carto, cậu không sao chứ yai yai?" O nhích người tới nâng Jack đã ngã chổng trơ dậy.

"Tôi không sao. Chỉ là, cô ấy đẹp gái quá! Ây da!" vừa mới cụng đầu một cái rồi lại bị O đập thêm một phát vào đầu khiến Jack ú ớ rên lên.

"Em thật là tàn nhẫn!"

"Cậu mới là cái đồ dại gái ngu ngốc đó yai yai!" O phủi phủi tay, quay qua nhìn ngang nhìn dọc cô gái lạ mang một cái mắt kính gọng đỏ, khoác chiếc áo khoác màu tro xám này.

"Cô là ai yai yai?"

"Gặp một lần sẽ không gặp lần thứ hai, không nhất thiết phải biết tên tuổi!" cô gái kia chống cầm lên chiếc bàn gỗ nhắm mắt không thèm nhìn bọn họ mà trả lời, một chút thành ý của một vị khách cũng không có.

"Cô gái này thật kỳ lạ yai yai, cô là người tự tiện xông vào xe của chúng tôi còn tỏ ra hống hách như vậy. Yai yai thật là giống như người không có dạy dỗ vậy."

"Vậy sao! Vậy thì cũng không đến được con nhóc như em dạy dỗ được chị này đâu." cô gái kia lúc này mới mở mắt liếc nhìn bọn họ rồi nhàn nhạt trả lời.

"Yai yai thật là quá đáng, Carto mau đuổi cô ta xuống xe đi!" O tức muốn xì khói quay qua lay lay cánh tay của Jack.

"Này cô gái, cô có muốn ăn với chúng tôi bữa tối hay không?" ánh mắt lấp lánh, yết hầu lên xuống liên tục, Jack ngọt ngào mở lời mời mọc.

"Được thôi, ông chú!"

Ông chú, chú, chú, chú!

Cô bé O ngồi bên cạnh không nhìn được lập tức bật cười thành tiếng.

"Yai yai yai yai, là do cậu muốn mình thật ngầu đó nha, yai yai yai yai!"cô bé ôm bụng lăn lộn cười.

"Tôi.."

"Nhưng mà trước hết anh hãy đánh xe chạy tới đi nếu anh không muốn phải đi bộ trên quãng đường còn lại!"

Vậy là đúng như cậu nghĩ, cô gái này thật sự là đang chạy trốn. Jack không nói hai lời quay người bước ra khỏi khoang xe lấy roi thúc ngựa chạy về phía trước.

Đi một đoạn đường khá là xa, mặt trời cũng đã mất hẳn và tiếng côn trùng kêu đã bắt đầu vang lên.

Jack hơi nghiêng đầu hỏi người phía sau, "Chúng ta dừng lại được rồi chứ?"

"Tất nhiên rồi, ông chú!"

Cậu thở dài, nhảy xuống xe cột ngựa vào thân cây sau đó phi một phát nhảy vào trong khoang xe.

"Cô gái, cô ở đâu để chúng tôi đưa cô về!"

"Không cần, tôi tự về được!"

"Yai yai, cô quá đáng quá, đây là lòng tốt của bọn tôi mà." O bực bội kêu lên.

"Tại sao tôi phải chấp nhận lòng tốt của mấy người chứ? Nhưng mà tôi sẽ ở lại đây ăn tối rồi sẽ mau chóng đi, được chứ ông chú?"

"Ai da, cô đừng gọi tôi là ông chú, tôi còn trẻ lắm có khi sấp sỉ tuổi của cô đấy!"

"Thì sao, nhìn anh vẫn già như một ông chú thôi!"

Jack nghe xong như rơi vào tuyệt vọng, ũ rũ không còn sức sống sốc màn lên đi ra ngoài đốt lửa.

"Yai yai!" O nhìn thấy vậy cũng cho cô gái kia một cái liếc mắt cảnh cáo rồi nhanh nhảu trèo xuống xe.

"Yai yai Carto, sao cậu lại cho cô ta ăn chung chứ?"

"Vì cô ấy đẹp!" Jack nói xong hăng hái nhặt vài thanh củi xếp thành chồng để đốt lửa, sau đó quay lại về khoang xe để lấy nguyên liệu.

"Cô gái, bữa tối nay có món nấm nướng muối tỏi, khoai mật nướng, có món nào cô không thích không?" bừa lục lọi đồ đạc Jack vừa mỉm cười nói với cô gái đang ngồi im trong khoang xe.

Cô ta hất đầu qua chỗ khác không trả lời, đối với Jack đó là một hạnh đồng hống hách siêu đáng yêu.

Sau khi lấy đồ xong anh mỉm cười nhìn nửa khuôn mặt của cô gái lạ rồi bước xuống xe.

Và khung cảnh vẫn như bao ngày, O một bên ngồi nhóm lửa, Jack ở bên cạnh tẩm gia vị cho thức ăn rồi xiên chúng bằng một nhánh cây đã được đẽo sơ qua. Sau khi chuẩn bị thức ăn xong, theo mùi thơm bốc lên cô gái lạ cẩn thận vén rèm nhìn xung quanh rồi đi ra chỗ đốm lửa.

Jack thấy vậy nhanh chóng chạy qua cầm theo hai xiên nấm mời mọc cô gái ấy, cô ta cũng không từ chối mà cầm lấy hửi hửi vài cái rồi cắn một miếng. Cứ như vậy ba người cùng nhau giải quyết nhanh buổi tối.

"Cô gái này, chúng tôi định đi về phía thung lũng Floracen không biết tiểu thư có tiện đường hay không?" Jack bẻ đôi củ khoai nóng hổi vừa mới được đào lên trong đám than đỏ kia cho cô gái lạ và O.

"À, các người đến đó chi vậy?"  cô gái cầm lấy nữa củ khoai lột đi lớp vỏ đen ở ngoài để lộ ra một miếng ruột màu cam đậm đang bốc khói phía trong ra.

"Chúng tôi đến đó để tìm người." cậu tiếp tục lấy cành cây khèo khèo trong đám than ra một củ khoai nữa, tự bốc lấy vỏ.

"Tìm người?"

"Yai yai, là Hỏa Miêu Quairocs, cô biết cô ta không?" O đang thổi nguội đi miếng khoai cũng xen vào hỏi.

"Hỏa Miêu?" cô gái thắc mắc lẩm bẩm cái tên lạ sau đó nhìn chằm chằm vào hai người một lớn một nhỏ trước mặt, "À, các ngươi tới để bắt cô ta à?"

"Bắt?" hai người đồng thanh thốt lên rồi nhìn nhau, sau đó đối diện với cô gái vừa xua xua tay vừa lắc đầu.

"Không phải, mà cũng không hẳn!" Jack bình tĩnh giải thích "Mà cũng giống như bắt cóc nhưng lại không giống bắt cóc, chúng tôi còn phải hỏi ý kiến cô ấy, nếu cô ấy không đi thì chúng tôi bắt cóc còn cô ấy đi thì chúng tôi sẽ đi!" sau đó nở một nụ cười để lấp liếm lời giải thích khó hiểu của mình.

"Là sao?"

O ở bên cạnh phụ họa sự khó hiểu của mình bằng cách nhún vai lắc đầu.

"Nói chung lại là cô có muốn đi với chúng tôi không hả cô gái?"

Cô gái nhìn chằm chằm hai người không có sát ý trước mặt sau đó cũng gật đầu.

"Nhưng mà Florenca ở hướng Nam mà hiện giờ các người đang đi về phía Tây đó"

"Hể? Từ lúc ra khỏi thành tôi cứ đi thẳng về phía trước là hướng nam mà!"

"Yai yai đồ ngốc..."

"Cổng sau của thành Aufes là hướng Tây Nam mà!"

"Cartoo...."

"Ể?"

"Bây giờ hai người cách rất xa Floracen đấy!"

"Carto yai yai..." O phóng đến đấm vài đấm vào đầu Jack để trút xả giận cũng như để đánh bay cái ngốc của cậu.

"Nên tôi nghĩ chúng ta nên xuất phát luôn bây giờ!"

"Yai yai, cậu phải đánh xe suốt đêm đó nghe chưa..."

"Ây da!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net