Chương 2. Xiao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: MinKyu

---

"Khiếp!" - Paimon vừa chống nạnh vừa bay tới gần Aether - "Ngài ấy lạnh lùng quá đi mất!"

Aether mỉm cười.

"Vậy sao? Tôi nghĩ ngài ấy chỉ đang ngại thôi."

"Ngại?!" - Paimon thốt lên đầy nghi hoặc - "Hàng Ma Đại Thánh? Hộ Pháp Dạ Xoa? Ngài ấy á?!"

---


Aether trút từng hơi thở nặng nề và cố vươn cánh tay run rẩy của mình lên cao hơn. Chỉ một chút nữa thôi là cậu chạm tới đỉnh núi rồi.

Chỉ...

Một chút...

Chết tiệt.

"Aether!" - Paimon hét lên hoảng hốt

Aether cảm thấy tim mình như lộn lên cổ họng khi cậu bắt đầu rơi xuống với tốc độ không phanh. Cậu cố mở Phong Chi Dực, thế nhưng mọi thứ đều vô ích. Thậm chí chẳng còn sót lại chút thể lực nào! Paimon bất lực tóm lấy đuôi áo choàng của cậu và điên cuồng kéo để giảm tốc độ.

Ah... Aether cảm thấy thật hối hận. Rồi ai sẽ thay cậu chăm sóc cái bụng không đáy của Paimon đây? Ai sẽ cứu Pallad mỗi lần hắn ta gặp nguy hiểm? Ai sẽ giúp tiến sĩ Livingstone vận chuyển những gói hàng mà cô không thể tự mình mang được? Và... phải chăng cậu sẽ không còn cơ hội gặp em gái mình một lần sau cuối?

... Không.

Cậu không thể chết được! Phải có cách nào đó-

'Nếu cái chết tới gõ cửa tìm cậu, hãy gọi tên ta. Tiên nhân-'

"-Xiao!"

Một tia sáng màu lục lóe lên trước mắt cậu và chỉ trong tích tắc, cậu đã đáp xuống mặt đất an toàn. Ít nhất, chính xác là vị Dạ Xoa nào đó đã đáp xuống mặt đất an toàn, còn cậu thì nằm gọn trong vòng tay của anh ta.

"Aether, cậu ổn không thế?" - Paimon hỏi, đôi tay nhỏ vẫn víu chặt vào đuôi áo choàng của cậu

Có vẻ như con bé đã vô tình bị kéo theo cùng với bọn họ.

Không để cậu kịp đáp lời, Xiao đã chen ngang.

"Sở thích của cậu là rơi xuống từ những nơi cao à?" - Vị Dạ Xoa lạnh lùng càu nhàu

"À thì, vì tôi luôn biết có Tiên nhân Xiao ở đó để đỡ lấy tôi, vậy nên tôi không lo lắng chút nào." - Aether trả lời

Xiao nhướn mày rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống. Dù cảm nhận được Nhà lữ hành đang run rẩy tới mức nào, anh cũng đủ hiểu chuyện để không nhắc tới quá lộ liễu.

"Thứ gì đã khiến cậu phải dại dột leo lên một ngọn núi cao nguy hiểm tới vậy?" - Xiao khoanh tay trước ngực

"Là- Là vì đại sự!" - Paimon phản biện hộ Aether

"Đại sự?" - Xiao hỏi lại đầy nghi ngờ

"Ừm, thì là... tôi cần hái vài đóa hoa Thanh tâm ấy mà." - Aether đáp

"Cậu có thể mua hoa Thanh tâm ở Nhà thuốc Bubu." - Xiao nhàn nhạt chỉ trích

"À ừ, nhưng bọn tôi cần hoa Thanh tâm hoang dã cơ." - Paimon nói

Xiao nhìn chằm chằm Paimon.

"Để làm gì?"

"Để cho thực đơn mới của Xiangling chứ sao!" - Paimon giải thích nhiệt tình

"Ta hiểu rồi... 'đại sự' hả?" - Tông giọng Xiao đều đều

Aether và Paimon bất giác cứng họng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Hừm." - Sau một hơi thở hắt, Xiao đột ngột biến mất, để lại vài đốm sáng xanh của nguyên tố Phong lơ lửng như những hạt bụi

Aether cùng Paimon im lặng nhìn nhau, sau đó đưa mắt nhìn khoảng trống mà vị Tiên nhân vừa đứng.

"Èo ơi, thô lỗ thật đấy!" - Paimon cáu kỉnh

Vừa dứt lời, Xiao đột nhiên xuất hiện một lần nữa. Trong tay anh là vài bó hoa Thanh tâm. Anh dúi những bó hoa một cách thô bạo vào lòng Aether, mặc kệ cậu thì nhìn trân trân với đôi mắt đầy kinh ngạc.

"Đây." - Xiao nói - "Thế này đã đủ chưa?"

"Ch- Chúng còn hơn cả đủ ấy!" - Aether đáp, khuôn mặt thoáng ửng hồng

"Tốt. Ngưng làm mấy hành động ngu xuẩn đó và quay về cảng Liyue đi."

Xiao xoay mình chuẩn bị rời đi, thế nhưng Aether vội níu anh lại.

"Khoan đã!" - Aether gọi to như sắp khóc. Xiao nghiêng đầu nhìn cậu. Aether rê rê mũi chân nhưng đôi mắt thì nghiêm túc nhìn Xiao - "Cảm ơn ngài vì đã cứu tôi, Xiao. Và vì những đóa hoa Thanh tâm nữa. Nếu lát ngài có thời gian rảnh, tôi có thể mời ngài một bữa ở nhà trọ Vọng Thư không?"

Xiao tỏ vẻ chế giễu.

"Không cần. Ta không có hứng thú với thức ăn của loài người."

Nói rồi, anh lập tức biến mất sau những đốm sáng lục bảo.

"Khiếp!" - Paimon vừa chống nạnh vừa bay tới gần Aether - "Ngài ấy lạnh lùng quá đi mất!"

Aether mỉm cười.

"Vậy sao? Tôi nghĩ ngài ấy chỉ đang ngại thôi."

"Ngại?!" - Paimon thốt lên đầy nghi hoặc - "Hàng Ma Đại Thánh? Hộ Pháp Dạ Xoa? Ngài ấy á?!" - Paimon lơ lửng và lấy ngón tay bé xíu chọc chọc đầu cậu - "Não của cậu bị rung lắc sau cú rơi à?!"

Aether cười và gạt phăng Paimon sang một bên.

"Cậu phải đánh giá cuốn sách qua nội dung của nó chứ, Paimon." - Aether nói bằng tông giọng mà Paimon thường cợt nhả là giọng 'ông già' - "Đi nào, chúng ta phải đem những thứ này cho Xiangling trước bữa tối."

Aether cẩn thận ôm những bó hoa với một lực vừa phải và bước tới điểm dịch chuyển gần nhất, miệng vẫn không ngừng cãi nhau với Paimon.

---

Có một điều hơi xấu hổ là... đó không phải lần duy nhất Aether gặp tai nạn kiểu vậy. Mặc dù, Aether phải thừa nhận là cậu dở tệ trong việc căn đo lượng thể lực cần tiêu hao, thế nhưng rõ ràng ấy, không phải do địa hình ở Liyue quá khác biệt so với Mondstadt hay sao? Ai mà nỡ trách mắng cậu nếu cậu lỡ sảy chân ngã một hai lần, đúng chứ?

(Cậu ấy thật sự đã nói như vậy trước mặt Xiao, và Xiao chỉ lẩm bẩm vài từ kiểu như 'ngu ngốc' kèm theo tiếng thở dài)

Cậu ấy ngã thường xuyên đến nỗi sẽ chẳng lạ gì nếu Xiao tự giác ẩn trong những ngóc ngách gần đó mỗi khi cậu bén mảng tới những ngọn núi. Đây có lẽ là lời giải thích hợp lý nhất cho việc Xiao phản ứng càng ngày càng nhanh với lời cầu cứu của cậu. Phải nhắc đến một ví dụ cụ thể nhất, có lần, cậu chỉ vừa mới hơi loạng choạng tầm một giây thôi, ngay lập tức, một bàn tay từ đâu đã túm chặt lấy lưng giúp cậu đứng vững lại.

Xiao thật là một người tốt bụng và chu đáo. Aether cảm thấy mình cần đền đáp anh bằng cách nào đó. Và đây chính là lý do tại sao cậu đang đứng ở sân thượng nhà trọ Vọng Thư với một đĩa đậu hũ hạnh nhân do chính tay cậu làm.

"Xiao ơi?" - Aether cất tiếng gọi về phía màn đêm

Một làn gió mát sượt qua người cậu, và khi quay đầu lại, Xiao đã đứng đó, dựa lưng vào lan can với đôi tay khoanh ngay ngắn trước ngực.

"Cậu có yêu cầu gì sao?" - Xiao hỏi, và ngay sau đó để ý thấy đĩa đậu hũ hạnh nhân trên tay Aether

"Vâng!"

Xiao trông có chút thất vọng, thế nhưng anh lập tức điều chỉnh về dáng vẻ nghiêm túc vốn có.

"Ta không thể cho cậu tiền tài, danh vọng hay tình ái." - Xiao nói - "Thứ duy nhất ta có thể đáp ứng cho cậu chỉ có sự bảo hộ."

Aether phẩy tay như muốn xua tan những suy nghĩ đó của anh.

"Không cần bất cứ thứ gì như vậy. Tôi chỉ muốn cùng ăn với ngài thôi mà."

Xiao chớp mắt một lần. Hai lần.

" ... Chỉ vậy thôi?"

"Vâng."

Đôi mắt Xiao nheo lại đầy nghi hoặc. Aether bật cười và bước tới gần anh hơn.

"Tôi không biết phải làm thế nào để khiến ngài tin tôi, nhưng tôi chỉ muốn nói là... cảm ơn ngài."

"Vì cái gì?"

"Vì đã cứu mạng tôi!"

Xiao cau mày.

"Ta đã nói với cậu từ trước là ta không cần."

Aether nhún vai và nâng chiếc đĩa về phía Xiao

"Tôi muốn như vậy mà."

Xiao nhìn chằm chằm Aether nguyên cả phút. Không bên nào chịu động đậy nhún nhường. Thế rồi, Xiao cũng phải buông một hơi thở dài bực bội, cầm lấy chiếc đĩa rồi lập tức tan biến vào màn đêm. Aether lúng túng xoa gáy, sau đó cũng rời đi.

(Ngày hôm sau, khi Aether trò chuyện với Verr Goldet, cậu để ý thấy chiếc đĩa mình đã dùng để bày biện đậu hũ hạnh nhân được đặt trên một chiếc bàn tại góc khuất, nơi ít người qua lại. Aether rất hài lòng khi nhận ra trên đĩa không còn sót lại một chút vụn thừa của món ăn cậu tự tay nấu.)

Mọi chuyện tiếp tục diễn ra như một quy luật mới. Xiao sẽ xuất hiện và cứu cánh cậu vào ban ngày, còn ban đêm Aether sẽ tới và mời Xiao một đĩa đậu hũ hạnh nhân. Dần dà Aether cũng quen với vòng lặp này, cho tới một buổi tối nọ, Xiao đã khiến cậu vô cùng ngạc nhiên. Anh không hề biến mất ngay khi nhận lấy chiếc đĩa như mọi khi. Xiao đặt nó sang một bên và tiến tới trước mặt Aether.

"Cậu bị thương." - Xiao nói thẳng thừng

Aether nhìn anh một cách hoang mang. Xiao thở dài và vươn tới gần hơn, lấy ngón tay của mình quệt qua vết xước vẫn còn chảy máu trên má Aether. Cậu nhíu mày bởi cơn đau nhói, khiến anh bất giác rút tay về ngay lập tức.

"Úi, tôi không để ý đấy." - Aether nói - "Chắc là do lũ slime nham ban nãy rồi."

Xiao gần như cau có.

"Slime?" - Anh gằn giọng

"Này, thông cảm chút đi ạ! Những thứ như slime đôi lúc vẫn có thể bắn chất nhờn của chúng lên người tôi mà. Tôi không phải bất khả chiến bại, ngài biết đấy!" - Aether càu nhàu ngược lại

"Đương nhiên là cậu không." - Xiao thừa biết chứ - "Vì vậy, ta sẽ đồng hành với cậu trong những ủy thác sắp tới, từ giờ trở đi."

"Tôi- Hả?" - Aether lắp bắp

Xiao xoay mặt về phía khác và khoanh tay trước ngực

"Rõ ràng, cậu không có đủ năng lực tự vệ, điều này thể hiện rõ ở việc cậu vẫn liên tục bị ngã suýt chết, và bây giờ thì bị thương chỉ vì một con slime tầm thường."

Nếu là mọi khi ấy, Aether sẽ lập tức phản bác thật gay gắt (không ai nhớ cậu là người đã đánh bại Dvalin à?), nhưng hiện tại cậu vui tới phát điên lên được. Vị tiên nhân luôn tỏ ra xa lánh cậu bây giờ lại đề nghị muốn đồng hành cùng với cậu.

"Ngài chắc chứ, Xiao? Tôi không muốn chiếm quá nhiều thời gian của ngài." - Aether hỏi lại cho chắc

"Cậu- Cậu thích chiếm bao nhiêu thời gian của ta cũng được." - Xiao thì thầm nhỏ tới nỗi những câu chữ của anh bị cơn gió vô tình thổi bay mất, và chỉ có Venti mới có diễm phúc nghe được chúng

"Gì thế ạ?" - Aether hỏi

Chiếc mặt nạ Dạ Xoa đột ngột che khuất khuôn mặt Xiao. Anh vội cầm lấy đĩa đậu hũ hạnh nhân.

"Ta sẽ gặp lại cậu vào ngày mai!" - Anh nói rồi biến mất trong chớp mắt

---

Đội hiện tại của cậu bao gồm Xiao, Zhongli, Venti và cậu. Mỗi lần trận chiến nổ ra, cậu lại được thấy Venti giương cung tạo một cái lỗ đen từ gió lốc, hút tất cả kẻ địch xa gần vào trong, Zhongli thì triệu hồi cả một quả thiên thạch tổ chảng từ trên trời, và Xiao thì liên tục cắm giáo phi xuống, gây ra một lượng lớn sát thương diện rộng. Aether chợt rút ra nhận xét, cái đội này hình như chơi lớn quá mức cần thiết rồi.

Aether tiếc nuối nhìn những tên đạo bảo đoàn quắp mông chạy trốn trong làn bom khói chỉ sau chưa đầy một phút giao chiến.

Nhận thấy không còn kẻ địch trong tầm nhìn, Venti và Zhongli mới bắt đầu buông lời xỉa xói đối phương như thường ngày, còn Xiao thì chầm chậm đi tới bên Aether. Chiếc mặt nạ đầy hắc tuyến của Xiao biến mất ngay khi anh tới gần cậu.

"Cậu không bị thương chứ, hay là có?" - Xiao hỏi

Aether khẽ lắc đầu.

"Không một vết xước luôn."

"Tốt. Hẹn gặp lại vào ngày mai." - Xiao thở hắt một cách cáu kỉnh

Sau đó, Xiao lại tan biến vào hư không. Vì lý do nào đó, Xiao không bao giờ nán lại lâu hơn cần thiết. Aether cũng chưa từng cố giữ Xiao lại. Có lẽ anh ấy còn những việc quan trọng hơn phải làm, công việc của 'Hộ Pháp Dạ Xoa', kiểu vậy.

Một ngày nọ, bọn họ va chạm với một đám quái vật trông có chút khác biệt so với thường ngày. Giống như Xiao, bọn chúng cũng tỏa ra thứ bóng tối u ám. Cậu thấy Xiao khựng lại trong khi Zhongli và Venti thì nhìn nhau như thể cả hai đã hiểu rõ vấn đề. Không một lời, Xiao cầm giáo phi thẳng vào đám quái vật.

"Xiao! Đợi đã!" - Aether vội vàng chạy sau anh, những người còn lại cũng lập tức theo đuôi

Thật may là lớp khiên của Zhongli gần như không thể bị xuyên thủng, bởi kẻ địch trông có vẻ mạnh hơn trước rất nhiều. Trận chiến kết thúc mà không có ai bị thương quá nặng. Aether thả kiếm tan vào không khí và bước về phía đồng đội. Chưa kịp hỏi về thứ tà khí u ám kia, một luồng bóng đen chợt quấn chặt lấy chân cậu, nhanh chóng bám cả lên người.

Đôi mắt Aether mở to còn hơi thở thì tĩnh lặng đến nỗi cậu có thể cảm thấy sự lạnh lẽo đáng sợ đang bò lan khắp cơ thể, sức nặng của tội lỗi đè lên lồng ngực khi cậu đưa mắt xuống bàn tay đẫm máu đã cướp đi biết bao sinh mạ- và đột nhiên, cậu bắt lại được hơi thở của mình.

"Aether!" - Xiao gào tên cậu đầy đau khổ

Aether nhận ra mình đang nằm trên mặt đất, mắt chầm chậm liếc nhìn khuôn mặt lo lắng của những đồng đội.

"Tôi ổn." - Aether yếu ớt đáp

Xiao nghiến răng.

"Ta biết mà. Ta chính là một thứ chất độc!"

"Xiao?" - Aether nắm lấy tay Xiao nhưng anh lập tức hất cậu ra một cách thô bạo

"Đừng động vào ta. Đừng đến gần ta! Tránh xa ra!"

Aether còn chưa kịp ngồi dậy thì Xiao đã vội vàng chạy đi. Cậu hướng ánh nhìn về phía Zhongli và Venti, yêu cầu một lời giải thích.

"Ta nghĩ tốt nhất nên cho Xiao một chút không gian." - Zhongli nói

"Hơ, ta thì nghĩ cậu nên đuổi theo ngay và luôn đấy." - Venti bật lại

Zhongli lườm Venti nhưng hắn quyết định bơ đẹp anh.

"Để Xiao trực tiếp giải thích cho cậu những thứ vừa rồi vẫn tốt hơn là nghe gián tiếp từ bọn ta. Hơn nữa, mặc dù bề ngoài tỏ ra lạnh lùng, Xiao lại khá là nhạy cảm đấy. Nếu cậu không đi tìm thằng bé ngay bây giờ, nó sẽ nghĩ là 'cuối cùng cậu cũng hiểu ra và chịu rời bỏ nó', hoặc mấy thứ kiểu kiểu thế."

Một lần duy nhất, Zhongli cảm thấy Venti nói đúng, chỉ là anh không thừa nhận ra mặt.

Thấy cả hai vị thần đều đồng tình, Aether không chút chần chừ, vội vàng bật dậy và đuổi theo Xiao.

"Thằng bé sẽ không tới nhà trọ Vọng Thư đâu." - Venti nhắc nhở

"Đừng lo. Tôi biết phải tới đâu để tìm ngài ấy!" - Aether hô lớn rồi chạy tới điểm dịch chuyển gần nhất

---

Xiao ngồi bó gối bên vách núi, nơi có thể chiêm ngưỡng khung cảnh đẹp nhất của Liyue. Anh chợt nghe tiếng thở gắt như có người đang leo trèo, và rồi thấp thoáng thấy một bàn tay bám lên mép đá. Mái tóc vàng bỗng chốc lấp đầy khoảng trống trong đôi mắt anh. Xiao hơi ngẩn người cho tới khi Aether gằn giọng một lần nữa và ngồi xuống ngay cạnh anh.

" ... Ta đã nói cậu tránh xa ra mà."

"Và tại sao tôi phải làm thế ạ?"

Xiao siết chặt bàn tay, hít một hơi thật sâu và giải thích tất cả mọi thứ về món nợ nghiệp chướng mà anh phải gánh chịu. Anh còn nhấn mạnh về sự nguy hiểm của việc tiếp xúc gần gũi với anh sẽ mang lại rắc rối cho Aether và khiến cậu bị liên lụy như thế nào. Sau khi đã giãi bày toàn bộ, Xiao lại siết chặt nắm đấm và nhắm nghiền đôi mắt, trông anh như đang chuẩn bị tinh thần để nói lời chào với Aether lần cuối cùng vậy.

"Xiao à, ngài nên ngưng đối xử với tôi như một món đồ sứ mỏng manh đi."

Xiao vẫn đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt bối rối dán lên người Aether.

"Cậu không nghe ta nói sao? Ta có thể giết cậu đấy!"

Aether nắm lấy tay Xiao, phòng khi anh ấy lại định chuồn mất. Cậu đã phát mệt với mỗi lần biến mất đột ngột của anh rồi. Xiao cố giật tay về, nhưng Aether thì lại dồn hết sức nắm lấy. Cũng may Xiao là tiên nhân, nếu không thì cổ tay anh đã bị cậu để lại mấy vết bầm tím rồi.

Xiao đã định dùng cách mà anh vẫn làm bấy lâu nay, mở miệng và sỉ nhục Nhà lữ hành như một nỗ lực cuối cùng để Aether tránh xa khỏi anh. Thế nhưng, anh chợt nhận ra mình đã mắc sai lầm khi vô tình nhìn vào mắt Aether, và chúng khiến anh không thể thốt ra dù chỉ một chữ. Chất chứa trong đôi mắt của Nhà lữ hành là sự bướng bỉnh khó tả, là nỗi lo lắng tột cùng, và là sự trung thành không nguôi ngoai. Ngay chính khoảnh khắc ấy, Xiao mới nhận ra rằng Nhà lữ hành sẽ không bao giờ chịu bỏ mặc anh, kể cả anh có bỏ trốn khỏi Liyue này, Aether vẫn sẽ tìm và mang anh về bằng được.

Cả người Xiao chợt trùng xuống, hoàn toàn bị đánh gục. Anh nâng một tay che lấy khuôn mặt mình và bật ra vài tiếng cười bất lực. Loài người ngu ngốc. Xiao đã cho cậu ta một cơ hội để chạy xa thật xa khỏi anh. Nếu Nhà lữ hành đã từ chối rời đi, vậy thì không còn cách nào nữa rồi. Để bảo vệ Aether khỏi món nợ nghiệp chướng của mình, anh sẽ phải kề bên cậu mọi lúc mọi nơi.

Xiao chợt xoay người lại, mặt đối mặt với Aether, đôi tay ấm áp bao lấy bàn tay cậu.

"Cậu không được hối hận đâu đấy, Nhà lữ hành." - Tông giọng của Xiao dịu dàng hơn mọi khi rất nhiều, giống như đang dỗ dành - "Đã quá muộn rồi. Mối liên kết giữa chúng ta đã trở nên quá mạnh mẽ." - Anh cảnh cáo - "Kể cả nếu cậu muốn thì cũng đã quá muộn để cắt đứt nó rồi."

Nhà lữ hành thì thầm gì đó đáp lại, rất nhỏ thôi, nhưng Xiao lại nghe thấy nó to và rõ hơn bao giờ hết.

"Hửm?" - Anh dán đôi mắt lên thân hình của Nhà lữ hành, với một biểu cảm phức tạp hiện lên trên gương mặt - "Cậu chưa từng nghĩ đến việc cắt đứt nó ư?"

Aether nhướn mày và đáp lại thật to.

"Chưa bao giờ!"

" ..." - Xiao vội tránh đi ánh mắt của Aether, chuyển hướng về phía cảng Liyue, khi mà ánh hoàng hôn đã bắt đầu phủ lên khắp chốn. Xiao buông một hơi thở dài - "Vũ điệu hàng ma ngự quỷ bất tận này... Trận chiến của ta sẽ còn tiếp diễn."

Nhà lữ hành hơi cau mày, cậu định lên tiếng thì Xiao đã một lần nữa chen ngang.

" ... Nhưng ta muốn được hiểu thêm về cậu." - Xiao nói

Liệu Nhà lữ hành có nhận ra chăng, rằng những vệt đỏ hồng trên gương mặt Xiao hoàn toàn không phải là do ánh hoàng hôn, mà tất cả đều là vì cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net