Chương 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, tên ta là Jeon Jungkook, nhị vương tử của Đại hắc, mọi người có thể gọi ta là Jungkook. Đừng gọi ta là Jeon vương tử bởi vì ta không phải họ Jeon. Ttheo truyền thống của Đại hắc chúng ta thì tên là do cha mẹ đặt, còn họ là lúc đứa con được một tuổi sẽ bốc thăm ngẫu nhiên rồi thêm vào cho đủ bộ. Ta cũng không nhớ rõ lúc đó tại sao ta lại chọn cái chữ Jeon này, có thể là do ghép vào thì nghe hay hay thôi. Đúng rồi, ta thuộc cung xử nữ. Được chứng minh trong lần đầu làm chủ nhân sinh của ta là hoàn toàn chính xác, ít nhất ta cũng thì trong lúc cá cược với người khác ta cũng chưa bao giờ đưa ra lời thề kiểu như " thua sẽ mang họ của mình viết ngược lại" cái gì. Ta từ nhỏ đã là một boy thông minh như vậy đó.

Hôm nay thầy giáo ở Quốc tử giám cho bài tập về nhà với đề bài là "Viết về gia đình của ta". Lúc ta vừa mới đọc đề thì tâm trí của ta quả thật sắp hỏng đến nơi, bởi vì đơn giản là...Ba ba của ta là người ồn ào, mẹ của ta cũng là một người ồn ào, anh trai ta lại càng ồn ào, chấm hết. Nhưng mà ta còn chưa có lớn nên không thể tùy tiện ồn ào được, cho nên mọi người mới nhìn thấy cái ta đang viết đây này.

Nói vậy có lẽ mọi người cũng đã biết, ba ba ta là Kim Namjoon, có tình yêu thủy chung với đồ đen các loại, đây là truyền thống của vương quốc chúng ta. Nhưng mà ba ba ơi, người có thể thôi mang kính râm cùng trang sức bản bự cả ngày như thế không? Ta cũng không hề muốn ba ba của mình thành một nam nhân nhà giàu mới nổi đâu, ta quả thật là một vương tử mang đầy gánh nặng trên người mà. Nhớ là có một ngày nọ chúng ta đi thiên triều tham gia một buỗi lễ nọ, ba ta đã gom hết tất cả mớ trang sức vàng cùng trang phục da báo trong cung, nói là thiên triều phồn vinh giàu có, lần này đi nhất định phải mặc thật đẹp, mà kết quả là thì như mọi người đã thấy đó. Lúc ta nhận được bộ đồ da báo kia thì cảm thấy giống như mình đang sống ở vườn thú vậy, thầm dùng mấy từ thô tục mà vương thúc dạy ta mắng ba ta n lần. Cho đến khi ta nhìn thấy bộ đồ con chồn của anh trai ta... ba ba, thì ra người yêu thương ta đến vậy. Ta đã nghĩ như vậy, rồi ném một ánh nhìn đầy yêu thương cho cái đầu như trét bơ của ba ta một cái.

Ta không thích ba ba đeo trang sức là có lý do hết, đó là do ba ba thường phá hỏng đồ đạc đó, lúc nào cũng phải thay cái mới, quá lãng phí, nếu không thì đã tiết kiệm được một mớ tiền mua cừu xiên nướng cho ta rồi. Người khác nói ba ta là vua phá đồ, nhưng mà thật ra có đôi khi lại hơi oan uổng rồi. Bởi vì đso là do mẹ ta cắn hỏng mà, mẹ ta tên là Kim Seokjin. Thật mà, lúc gặp nhau mà cắn một ngụm là phương thức ân cần thăm hỏi đặc biệt của mẹ đó, giống như người bình thường chào hỏi vậy đó. Lần trước mẹ ta còn ở ISAC cắn Ken thúc một cái mà. Đương nhiên ba của ta là người bị hại chủ yếu, nếu không mọi người nghĩ tại sao ba ta lại thích mang khăn quàng cổ hả.

Yêu thích lớn nhất của mẹ là ăn, miệng của mẹ chính là cửa sổ tâm hồn, mỗi lần nhìn ba mẹ dùng nó để trao đổi tâm linh thì linh hồn của ta như được gội sạch một lần vậy đó. Đừng có mà suy nghĩ bậy bạ, ta đang nói đến việc mẹ ta bón cơm cho ba ta thôi.

Tóm lại, mẹ ta là tuyệt nhất, sau này ta sẽ kể thêm cho mọi người nghe. Mẹ ơi con yêu mẹ!

___________

Bây giờ mới biết Đại hắc là Big Hit...

Cái chương này chẳng hiểu là mình đang trans gì luôn T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC