Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Take my heart

Yves cố nặn ra một nụ cười trên môi lần thứ năm trong ngày, nàng hoàn toàn hy vọng rằng cô gái này sẽ là người cuối cùng...

Nàng luôn không thích ngày Valentines, đặc biệt sau một sự cố đến với nàng thời là sinh viên năm nhất đã gây vết sẹo cho nàng cả đời.

Nói ngắn gọn thì, một tên sinh viên năm cuối đã si mê nàng(Fallen head over heels for her) rồi cậu ta quyết định thổ lộ trước toàn sinh viên của trường trong giờ nghỉ, bằng cách viết tên đầu của nàng trên cái bụng trần của cậu ta, và cuối cùng thì nàng từ chối thẳng thừng và bị bàn tán suốt năm học.

Nàng tự hỏi mọi người thấy gì ở nàng, thật đấy.

Yves không hẳn là kẻ lắm điều, là người thích giao tiếp với người khác hơn bạn bè của nàng.

Nàng cũng chưa bao giờ giao tiếp với những kẻ ngưỡng mộ nàng, nhưng họ vẫn thỉnh thoảng tìm cách tặng nàng một món quà, và chuyện này Chắc Chắn sẽ tệ hơn khi ngày Valentine tới.

"Ừm, tên em là gì vậy?"

Cô bé đầy hy vọng cuối cùng cũng nhìn lên, (và có lẽ Yves thấy em khá dễ thương) nhưng nàng vẫn không nông cạn để mà chấp nhận lời thổ lộ từ một người nàng không quen.

« Jiwoo, Kim Jiwoo » em ấy cười rạng rỡ với bàn tay vẫn giơ hộp quà mà Yves nghĩ trong đó sẽ toàn là chocolate, và sợi giây nhỏ quấn quanh nó. Môi em nhoẻn một nụ cười lo lắng và nàng cũng vậy.Lần này, Yves thực sự thấy tệ khi nghĩ mình sẽ làm con tim của cô bé này tan nát.

Nhưng có lẽ em ấy sẽ chuyển sang đối tượng khác sớm thôi, ai cũng vậy cả.

« Ừ thì, chị thật sự không muốn hẹn hò ai lúc này cả, dù sao thì cảm ơn em về món quà » Yves cố gắng dùng từ ngữ sao cho thân thiện hết mức và nhận lấy món quà từ tay em.

Jiwoo nhìn có vẻ buồn bã và thất vọng chút ít, nhưng em vẫn nhanh chóng nở lại nụ cười : « Oh, không sao đâu sunbae-nim ! Em chỉ muốn chị có 1 ngày Valentine vui vẻ thôi »

Trước khi Yves có thể trả lời, em đã nhanh chóng chào tạm biệt nàng và chạy vụt đi, để lại Yves với tiếng thở dài.

Nàng lướt qua cái hộp nàng vừa nhận và hy vọng Jungeun sẽ trân trọng chúng hơn. Con người đó thật sự ăn như lợn, và sẽ không bao giờ từ chối đồ ăn miễn phí từ nàng.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yves nghĩ ngày Valentine sẽ là lần cuối nàng gặp em ấy, nhưng nàng đã sai, hoàn toàn sai.

Hình ảnh Jiwoo đứng gần văn phòng hội học sinh sau 1 tháng đã làm nàng bất ngờ

Ai mà ngờ được em ấy lại là ủy ban mới của hội học sinh được trường bầu chứ.

Yves chỉ có thể nhìn chằm chằm cô gái bé hơn đầy ngạc nhiên, nhưng ánh nhìn của nàng liền dập tắt ngay khi nàng thấy Vivi –thủ quỹ của hội đồng- nhướn mày nhìn phản ứng của nàng.

Nàng có thể tốt hơn thế này mà, nàng tự trấn an bản thân.

Yves thực sự hy vọng rằng, Jiwoo có crush nàng tới mức nào thì tình cảm đó sẽ dần tiêu tan, hoặc nàng sẽ rất khó khăn khi làm việc quanh em ấy.

Ngay khi những thành viên mới của ủy ban hoàn thành phỏng vấn và được miễn nhiệm bởi hội trưởng, Yves nhanh chóng lượn khỏi căn phòng. Nhưng sự cố gắng của nàng thất bại khi nàng nghe thấy một giọng nói vui vẻ gọi tên nàng.

« Sooyoung-sunbae »

Nàng rùng mình khi tên nàng lại được gọi to như vậy và quay người lại nặn một nụ cười. Jiwoo đứng ngay trước nàng vẫn với thái độ vui vẻ, Yves nhận thấy rằng tóc của em đã dài ra một chút- nhưng đó không phải vấn đề !

« Ừ ? »

« Đây hẳn là định mệnh nhỉ (≧▽≦) » Jiwoo nói không cẩn thận gì cả và Yves suýt tắt thở về việc cô bé này bạo dạng tới mức nào, ngay trước hội đồng sinh viên.

Yves có thể cảm thấy những cặp mắt còn lại nhìn họ, và nàng cố gắng để không chạy lại dập tắt nụ cười đểu trên môi của Jungeun và Yerim. Kể cả Hyunjin, cái con người mà ''Tôi đéo quan tâm'' thật sự cũng để ý và nhìn lên sau khi vùi đầu vào hõm cổ Heejin, cô gái ngồi lên đùi cậu ta trông cũng ngạc nhiên tương tự. (eeeh, 2jin mùi mẫn quá)

« Xin lỗi ? »

« Đây hẳn là định mệnh » em lặp lại, môi giãn thành một nụ cười. Yves không biết có phải em đang muốn kiếm chuyện với nàng hay không, nhưng ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt em nói rằng đó là thật và nàng ước nàng có thể đào hố chôn bản thân mình thôi.

« Ừ..có lẽ » là tất cả những gì nàng có thể nói, và nhìn Jungeun như thể cậu ta chuẩn bị lăn lộn khắp phòng và cười bò nhưng cái cách Yerim giữ cậu ta đủ mạnh để làm cậu ta nghẹt thở đã ngăn chặn điều đó, Yves chỉ có thể giữ bản thân mình thật ngầu trước em ấy.

Nếu không phải vì em ấy là con gái, và em ấy dễ thương, Yves sẽ không ngần ngại bảo em ấy đi ra nhưng Jiwoo có đủ những tiêu chuẩn đó mà, và chuyện còn khó hơn khi em cũng ở trong hội học sinh.

« Lát nữa chị có bận không ạ ? »

« Ừm... » nàng có hơi chần chừ và chuẩn bị bịa ra lời nói dối rằng nàng phải luyện tập cho câu lạc bộ, tuy là nàng không ở trong câu lạc bộ nào cả nhưng vì một vài lý do, đám bạn của nàng quyết định sẽ chơi chó và trong số họ, Hyunjin là kẻ khơi mào.

« Yves-unnie không có 1 cuộc sống, nên chị ấy không bận đâu »

Cậu ta nói không chút biểu cảm, nhưng ánh mắt cậu ta thì ngược lại. Heejin híp mắt với cô bạn gái của mình, nhẹ đánh tay cậu ta như để trả lời.

« Đừng có ác với chị ấy vậy chứ »

« Sự thật là sự thật » ( ̄个 ̄)

Jungeun xem đây như là gợi ý để cậu ta lảm nhảm với cái miệng của mình sau khi đã thoát khỏi cái kềm chặt chết người của Yerim bằng cách nào đó.

« Sooyoung-unnie thích kem ! Đem con người cô đơn này vào một cuộc hẹn kem đi-

Yerim vội vàng bóp chặt miệng cậu ta bằng bàn tay của em để ngăn Jungeun nói thêm thứ gì khác khi nhận được cú lườm của Yves. Cái ký ức về cơn thịnh nộ của nàng mà họ phải đối mặt sau khi trêu Yves ngày trước vẫn còn mới trong tâm trí em, và em hoàn toàn không muốn lại phải ghé thăm toilet 10 lần một ngày.

Yves chỉ có thể vùi mặt mình vào lòng bàn tay, rên rỉ trong thất bại và nàng nhận thấy Jiwoo cười cái trò đùa quái quỉ của bạn nàng.

« Vậy em mời chị ăn kem được không ? »

Và nàng ở đây, đứng trước quầy của một quán kem nàng thường ghé, tay cầm dây túi đeo vai. Nàng vẫn mặc đồng phục, Jiwoo cũng vậy và Yves cố gắng để nghĩ rằng chuyện này như là bạn bè ra ngoài chơi hơn là một cuộc hẹn, bởi vì Jiwoo không phải chỉ hỏi nàng đi chơi một lần.

Jiwoo chỉ đang lựa kem của em, và em hành động như là người bình thường bằng cách đồng ý chuyện này.

« Chị có khó chịu vì chuyện này không ? »

Yves bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của nàng khi nàng thấy Jiwoo cười mình, lần này biểu cảm của nàng nhẹ nhàng hơn.

« Ừ, chị ổn, em đừng lo »

« À, vâng.. » Em nói và dừng lại ngay đó

Yves nghĩ rằng Jiwoo muốn nói nữa nhưng em ấy tập trung suy nghĩ nên chọn vị nào, có lẽ em không nên nghĩ nhiều, chọn vị giống nàng luôn và bỏ qua chuyện này.

Không tốn thời gian để họ đặt hàng và chọn vị trí ngồi gần cửa sổ, Yves không quen với những thứ này. Nàng quen với việc tận hưởng món kem một mình hay với bạn thân của nàng. Nhưng Jiwoo thì không ở trong đó.

« Chị thích kem và Bánh quy ? » Jiwoo hỏi, nhìn vào que kem Yves cầm trên tay và nàng gật đầu đáp lại.

« Ừ, vị chị thích đầu tiên, thứ hai là caramel » nàng nói và để sự im lặng lại bao trùm lấy họ. Nàng mong rằng nàng sẽ thưởng thức món kem của mình, nhưng cái cách Jiwoo nhìn nàng như thể nàng làm từ các vì sao làm nàng ý thức rõ và nàng thật sự, thật sự không quen vì nàng chưa làm thế này với ai trước đây cả.

Nàng đã từng trốn chạy khỏi những kẻ hâm mộ nàng và giờ nàng đang thật sự mặt đối mặt với một người hâm mộ trong cái tình huống người ta gọi là hẹn hò, nàng-

« Môi chị dính gì kìa tiền bối » Jiwoo nói và Yves cảm thấy hai má mình nóng lên, mặt nàng thật sự muốn cháy khi nàng cảm nhận được Jiwoo quẹt khóe môi nàng và liếm nó ngay sau đó, kèm với một nụ cười.

Nàng chuẩn bị nói gì đó, hoặc bất cứ gì nhưng dừng lại khi thấy một vài cái đầu quen thuộc cách xa họ chụm lại. Jungeun thì bật ngón cái và nàng biết họ bị tóm rồi, Yerim thì giả vờ nhìn ra cửa sổ như thể có thứ gì khác đã làm em chú ý.

Yves cũng bắt gặp Vivi, người trông có lẽ rất thích món kem của mình và quẹt vài miếng lên chiếc má của vị hội trưởng. Haseul ngồi bên cạnh chỉ nhìn Yves đầy tội lỗi và dùng khẩu hình miệng để xin lỗi.

Kiếp trước nàng đã làm gì để mà nhận được thứ này, thật đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC