May shatter upon impact - Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic: May shatter upon impact.

Author: Mythicamagic.

Category: Romance, Angst and Hurt/Comfort, Metal Breakdown, Time Travel.

Fandom: Diabolik Lovers.

Characters: Sakamaki Subaru, Komori Yui.

Link fic: (không hiểu sao wattpad không cho copy vào, bạn nào cần thì liên hệ nha)

Translator: SKY.

Permission: Sẽ update ảnh sau.

Notes of Translator:

Bản dịch đã được sự cho phép từ tác giả, vui lòng không mang bản dịch đi bất cứ đâu!

***

Summary:

Khi một thứ gì đó hỏng nó không còn được hoàn hảo nữa, và con người ta trở nên do dự để chạm vào nó. Subaru, với đôi bàn tay trước nay chỉ quen sử dụng bạo lực, chẳng thể hy vọng vào việc chữa lành một tâm hồn bị tổn thương, cậu chỉ có thể giữ cho mình những mảnh vỡ.

***

Chapter 1

~Subaru, con sẽ đưa ta đi ngắm những đóa hồng trắng đó chứ?~

Subaru hít sâu vào một làn hơi qua kẽ răng để cho lá phổi cậu rung lên đầy đau đớn. Mặc dù cơ thể cậu không cần hô hấp nhưng cảm giác đau đớn sẽ kéo trở lại những giác quan đang mơ hồ. Cậu vẫn đứng đó, cố gắng hết sức để không phản ứng lại. Sự ghê tởm trào lên thành đợt sóng bắt đầu từ đầu lưỡi khiến cậu rùng mình đến nỗi phải nắm chặt bàn tay lại, móng tay cấu cả vào da thịt.

"Mm, cái gì cơ, Ayato?" Laito lười nhác hỏi từ vị trí nhàn nhã của anh trên chiếc ghế bành.

"Ta nói, Chichinashi, cô ta bị điên rồi. Dường như cuối cùng thì cô ta cũng bị điên rồi."

Reiji ngẩng lên từ cuốn sách với ánh nhìn sắc lẻm, nhưng Ayato đã nói tiếp trước khi anh kịp lên tiếng hỏi. "Cô ta chưa chết, ngớ ngẩn."

Reiji chỉnh lại gọng kính, anh cau mày. "Ít nhất thì cậu cũng nên nhớ đến lời cảnh báo của 'người đó'. Chuyện gì đã xảy ra? Cậu chơi đùa quá đà với cô ta?"

Ayato nhếch môi để lộ cặp nanh một chút trước khi tránh đi ánh nhìn của Reiji. "Tch, không. Cô ta đã như thế khi ta thấy cô ta trong phòng rồi."

"Ah~ Ai là người cuối cùng ở với em ấy vậy..." Laito hỏi to, trong khi hướng mắt về phía Kanato – người đang ngó lơ anh mà chú tâm vào việc thì thầm với Teddy.

Căn phòng chìm vào im lặng khi anh em họ nhìn nhau với cái nhìn đầy sự nghi ngờ. Subaru như cảm nhận được nanh mình đang dài ra khi cơn đau tràn vào lấp đầy lồng ngực cậu. Hình ảnh người phụ nữ trong bộ đồ trắng lóe lên sau đôi mắt cậu, và cậu nhanh chóng quay đi, cố gắng che giấu cảm xúc của mình.

"Có vấn đề gì sao? Chuyện này sẽ có lúc phải tới. Ta khá ngạc nhiên khi cô ta trụ được lâu như vậy." Âm thanh biếng nhác nổi lên. Subaru liếc qua vai tới chỗ Shu nằm ườn ra trên ghế sofa phòng khách. Cậu giật mình khi thấy ánh mắt người anh cả đang nhìn mình chằm chằm, như thể đã thấu qua mớ cảm xúc hỗn độn của cậu.

"Có lẽ đồ-vô-dụng có điểm đúng. Tôi thỉnh thoảng cũng nghĩ về chuyện cô ta nên thuộc về một ai đó trong số chúng ta." Reiji đặt cuốn sách xuống, vươn tay ra lấy tách trà nóng. Trước khi đưa tách trà lên môi, anh dừng lại trầm ngâm, rồi nói thêm. "Tuy nhiên tôi thấy việc cô ta có hành động như các người nghĩ thì cũng chẳng thay đổi được gì bây giờ."

"Ngươi không làm gì được à?" Ayato càu nhàu. Cảm nhận được sức sát thương trong cái nhìn chằm chằm của năm người còn lại, cậu ta nhún vai và khẽ hắng giọng. "Không phải là ta quan tâm nhưng nếu con mồi không chống cự thì chẳng có chút thú vị nào cả."

"Ừ, nếu Yui-san cứ không để ý đến tôi, như lúc trước, tôi sẽ cáu đấy. Thật là bất lịch sự khi không đáp lời người khác, phải không Teddy?" Kanato nói, giọng nhẹ tênh, mặc dù cậu siết chặt hơn con gấu bông trong tay. Lớp vải trở nên xô lệch dưới lực tay từ cái ôm của cậu, Kanato thì thầm khe khẽ. "Yui-san đã biểu hiện rất kỳ lạ nhưng lại im lặng. Giống như một con búp bê..."

Subaru vẫn giữ im lặng. Cậu nhớ đến những vết thâm tím hình dấu ngón tay in trên cổ Yui, và hình dung đến việc Kanato đã làm với cô ấy. Nhưng cơ thể cô ấy đã trở thành vật mang những vết sẹo và dấu vết riêng của từng người trong số anh em họ, thế nên cậu chẳng có lý do gì để ngăn cản chuyện ấy. Dấu răng của cậu trên cổ và xương đòn của cô phơi bày cho tất cả bọn họ thấy. Cậu cũng chẳng hơn gì họ. Cô ấy sẽ không thể nào là con mồi của riêng cậu, và sẽ không bao giờ.

Cảm giác ngọt ngào mơn trớn cổ họng cậu, cho tới khi nó trở thành ngọn lửa bùng phát dữ dội. Có cảm tưởng như cậu muốn cào xé cổ họng của chính mình bởi cơn khát trào dâng.

Mắt Subaru mở to. Chết tiệt, không phải bây giờ.

Mặc dù nắm chặt tay, Subaru vẫn run lên dữ dội, và cậu không thể kiềm chế lâu hơn được nữa. Subaru dịch chuyển khỏi phòng mà không quan tâm xem các anh em có để ý hay không.

Khi đi dọc hành lang, cậu đã nghe được giọng bình thản của Reiji vọng từ phía sau. "Tâm hồn không phải là thứ dễ dàng chữa lành. Tôi sẽ kiểm tra cô ta trong khả năng để xem có vấn đề gì với sức khỏe tinh thần của cô ta không, nhưng đừng có hiểu lầm, tôi không phải là nhà tâm lý học. Tôi có thể khiến cô ta bình tĩnh lại và giảm sự căng thẳng của cơ thể nếu như cô ta bị loạn trí. Tuy nhiên, nếu cô ta thực sự điên rồi thì chỉ có người có chuyên môn mới cứu chữa được."

Loạn trí.

Mắt Subaru khẽ nhướng lên.

~Người phụ nữ cào cấu mái tóc. Từng sợi từng sợi như tuyết rơi xuống sàn gỗ lạnh, cho đến khi chúng nằm vung vãi giữa những mảnh dây vốn dùng buộc tóc.~

"Và vì chẳng có ai trong số chúng ta đem cô ta tới chỗ một kẻ như thế, cho nên cô ta sẽ cứ như vậy cho tới khi không cứu vãn được nữa."

Những lời cuối vang vọng trong tai Subaru. Như có thứ gì đó đánh thật nhanh và mạnh vào tâm trí cậu. Cậu nắm chặt tay nắm cửa phòng, thô bạo đẩy nó mở ra. Cánh cửa sập lại sau lưng Subaru nhưng tiếng động ấy bị nuốt chửng bởi sự im ắng nặng nề trong căn phòng cậu.

Nắm tay cậu run rẩy và cậu thả lỏng chúng ra.

Ở nơi nào đó trong tâm trí, Subaru đã luôn băn khoăn lý do vì sao những kẻ hầu người hạ phải bận tâm đến việc sửa chữa lại căn phòng của cậu. Trong một chốc cậu đã từng nghĩ mình đúng là một đứa trẻ hư hỏng nhưng cái ý nghĩ ấy chỉ khiến cậu thêm khó chịu. Những thớ gỗ gãy nát dưới bàn tay cậu, cửa kính vỡ vụn, đồ đạc bị quẳng vào tường, rơi thành một đống hỗn độn. Chiếc quan tài lãnh một cú đá đủ mạnh để khiến nó hỏng.

Hơi thở cậu đứt quãng, đầy sự hoang dã trong khi ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào đống đổ nát xung quanh. Khi cậu bắt đầu dịu đi cũng là lúc đôi vai run lên, cặp nanh không tự chủ được cắn môi đến bật máu.

Subaru nắm lấy chiếc quan tài, kéo nó trở lại, đẩy nắp nắp lên và bước vào trong. Một khi đóng nắp lại, cũng như cậu đóng chặt tâm trí mình, trốn tránh khỏi mọi thứ. Toàn thân cậu run rẩy bởi những ký ức ùa đến trong hình dạng của những cơn ác mộng.

***

Subaru không rõ bản thân đã giấu mình trong chiếc quan tài được bao lâu, có thể là vài giờ hoặc vài ngày. Cậu cuối cùng cũng mở mắt ra và cảm nhận được sự khô khan trên đầu lưỡi. Nguyền rủa khẽ bằng một giọng khàn khàn, cậu ngồi dậy, đẩy cái nắp sang một bên và nhận ra ánh trăng đã tràn khắp căn phòng.

Ngón tay cậu đưa lên chạm khẽ vào cổ họng, dần dần chuyển thành vết cấu trên da thịt nhợt nhạt.

Lần này cơn khát trở nên quá dữ dội để cậu có thể lờ đi.

"Chết tiệt!" Bàn tay cậu lướt qua chiếc khóa, nắm chặt sợi dây nối đến nỗi khớp tay trở nên trắng bệch. Cậu có thể vào thị trấn, kiếm bất cứ con mồi nào. Cậu biết điều đó...

Nhưng...

Subaru lẩm bẩm lần nữa trước khi cậu phát hiện ra bản thân mình đứng trước cửa phòng Yui.

Một cô dâu hiến tế trở nên điên cuồng đã trở thành thông lệ như cái chết của họ. Đôi khi anh em họ sẽ chia sẻ con mồi cho đến khi con mồi chết. Cũng có khi cô dâu tế sẽ thuộc về chỉ một người trong số họ, người nào đó cảm thấy có hứng thú với cô ta, và cô ta vẫn bị phá hủy hơn là được cứu vớt.

Laito đôi khi biến những cô dâu thuộc về anh ta trở thành linh thú, khiến cho bọn họ tuyệt vọng và luôn luôn khao khát anh ta. Reiji thì dùng bọn họ như vật thử nghiệm cho nghiên cứu của anh cho đến khi tất cả đã quá giới hạn chịu đựng. Shuu bơ họ đi, bỏ mặc những tiếng kêu khóc cầu xin và chỉ dùng họ để thỏa mãn cơn khát của anh bất cứ lúc nào. Ayato đùa giỡn với những cô dâu của anh ta cho tới khi anh ta phát chán.

Subaru đã từng vặn gãy cổ một cô dâu hiến tế bởi dùng quá nhiều sức. Cậu vẫn còn nhớ âm thanh cô ta tạo nên khi khí quản rời hẳn ra. Kanato biến những thân thể cô dâu hiến tế thành búp bê và mặc cho chúng những bộ váy cưới xinh đẹp, giữ chúng trong một nơi vô trùng. Những người khác thì bị vứt đi như rác rưởi và mau chóng chìm vào quên lãng.

Vậy thì tại sao...tại sao Yui lại khác? Tại sao cảm giác thật khác biệt khi nhận thấy cô ấy cận kề giới hạn, trong khi có vô số người trước đó? Cô ấy chịu đựng được lâu hơn những người khác nhưng nó không phải thế! Có lẽ là bởi vì cô vẫn giữ được sự thuần khiết từ tận trái tim cho dù phải sống trong một căn nhà toàn những kẻ tăm tối và kỳ quặc.

Subaru đứng vẫn đứng yên và thậm chí cảm thấy căng thẳng bên ngoài cánh cửa phòng Yui. Mặc cho cậu không không thể nghe được tiếng động gì từ bên trong nhưng mùi hương của cô quyến rũ cậu.

Cậu quá dễ bị tác động và gần như đã mất kiểm soát, điều này càng khiến cho Subaru cáu hơn bao giờ hết. Lấy máu của cô ta là chuyện đương nhiên, cậu tự nhắc nhở mình. Chẳng cần phải quan tâm đến tâm trạng cô ta ra sao cả. Cô ta là con người, là giống loài hạ đẳng hơn cậu.

Cánh cửa phút chốc biến mất, thay vào ấy là tòa tháp đổ bóng lên cậu.

~Subaru! Con đã quay lại rồi! Ta nhớ con rất nhiều. Làm ơn, ta xin con đừng rời khỏi ta lần nữa. Ta thấy rất sợ khi có con ở đây. Phải làm thế nào nếu ngài ta quay lại đây?~

~Không sao đâu mẹ. Con sẽ bảo vệ mẹ khỏi ông ta, con hứa.~

"Ối chà~ Không phải là em trai bé bỏng của tôi đấy hay sao?" Subaru quay lại khi nghe một giọng nói uốn éo, là Laito.

"Biến đi." Subaru lẩm bẩm một cách vô thức. Hành động chắn ở cửa của cậu quả nhiên không thoát khỏi tầm mắt Laito.

"Thật quá đáng làm sao, Subaru-kun! Anh chỉ muốn một chút máu của Bitch-chan thôi, cũng giống như cậu mà. Chúng ta có thể chia sẻ nếu cậu thích." Laito dài giọng trong khi gò má đỏ lên thấy rõ.

Subaru cau mày. "Biến. Ngay." Hai hàm cậu đã nghiến chặt vào nhau.

Cặp mắt xanh của Laito lướt qua cậu bằng vẻ xét đoán lặng lẽ, trước khi anh ta cười cái điệu cười đã quá thường xuyên. "Được rồi, anh thừa nhận anh tới vì chút quan tâm cá nhân hơn là chỉ vì máu." Subaru trông có vẻ thoáng ngạc nhiên trước khi Laito tiếp tục. "Có vẻ hơi bị xấu hổ, phải không? Nghe đến việc cô ấy bị điên. Anh có hơi quan tâm đấy. Reiji đã kiểm tra cho cô ấy và xác nhận chuyện ấy. Nhưng anh ta không chắc lý do bởi cô ấy căng thẳng hay là bị chấn thương, anh ta đã nhận ra có vết thương nhẹ phía sau đầu cô ấy. Thật đáng buồn."

Ngực Subaru thắt lại đến mức gần như cả cơ thể cậu cũng muốn co rút. Nhìn phản ứng run rẩy của cậu, Laito chỉ cười, anh ta kéo vành mũ xuống vừa đủ che đi đôi mắt. "Anh thấy hơi tò mò đấy, em trai, cậu quan tâm đến cô ấy ít hơn mọi người. Đúng là cậu có uống máu cô ấy, nhưng như những gì anh thấy, cậu không bị nó khiến cho chìm đắm nhỉ?"

Bóng đen đầy nguy hiểm thoáng qua trong mắt Subaru khiến Laito chậm rãi nhếch môi. "Cậu biết đấy, trông cô ấy khá xinh đẹp trong khoảnh khắc đau đớn của cái chết đang cận kề."

Nắm đấm của cậu vung lên hướng thẳng vào tường, khiến cho nó nứt ra bởi lực va đập. Laito nhẹ nhàng lùi lại với một tiếng thở dài khẽ, giả bộ như thất vọng. "Được rồi em trai, anh nghĩ là anh sẽ để cô ấy lại cho cậu bởi sự bất công bằng trước đây. Vui vẻ đi nhé~" Anh ta cười khẽ, thong thả quay bước trên hành lang, bỏ lại Subaru ở phía sau một mình.

Cậu từ từ hạ xuống nắm đấm của mình, vết nứt trên tường lan rộng trông như lưới tơ nhện.

Sự hoang mang lan tràn khắp dưới làn da cậu. Subaru muốn quẳng hết những hình ảnh đang làm phiền tâm trí cậu, những hình ảnh cậu biết là sẽ trở thành sự thật, điều mà cậu đã nhận ra được từ sự thay đổi trong máu của Yui một tháng trước. Lắc đầu một cái, mang hết những lo lắng ấy dẹp sang một bên, cậu nhanh chóng mở cửa ra.

Trong phòng cô không khí hoàn toàn im lặng. Subaru chớp mắt, tự hỏi tại sao cậu không thể xác định được vị trí của cô ngay lập tức. Cậu cẩn thận kéo cánh cửa đóng lại phía sau lưng. Ánh mắt cậu hướng tới sàn nhà, nơi có một vài giọt máu còn vương vãi. Chúng làm cậu liên tưởng tới những cánh hoa hồng.

Mái tóc trắng đập vào mắt cậu, là khung cảnh của một căn phòng khác. Tiếng thét chói tai xuyên qua bầu không khí, nó khiến cậu có cảm giác dựng tóc gáy.

Nhưng trong phòng Yui vẫn yên tĩnh, chỉ là tiếng hét ấy đến từ một miền ký ức khác mà cậu muốn quên đi.

"Yui." Subaru gọi, chất giọng thô và trầm.

Cánh cửa lớn trang trí cầu kỳ dẫn ra ban công mở tung, mời gọi cơn gió lạnh mùa thu tràn vào. Căn phòng cô chìm trong bóng tối, không có ánh sáng của trăng chiếu tới. Subaru dẫm lên thứ gì đó khá nhỏ, và khi cậu nhấc chân lên cậu mới nhận ra đó là cây thánh giá của của Yui, nó đã bị vỡ thành nhiều mảnh. Đôi mày cậu nhăn lại. Và khi cậu ngẩng lên, ngay lập tức thấy cô đứng trước tấm gương.

Cô ấy vẫn chẳng có chút nào giống như một người bình thường. Làn da cô tái nhợt tựa xác chết, và như thể nó phát ra ánh sáng dìu dìu dưới ánh trăng. Khi Subaru bắt được hình ảnh phản chiếu của cô trong gương, cậu dừng bước.

Đôi mắt cô, đã từng mang sắc hồng dịu, giờ trở nên vô hồn và chẳng có lấy một chút sức sống nào. Dường như cô không hề nhận ra cậu ở phía sau mặc dù hình bóng cậu trong gương đang nhìn cô chằm chằm.

Subaru chờ đợi cô quay lại, bùng nổ trong cơn giận dữ, la hét và cào cấu cậu như mẹ cậu đã từng. Nhưng không. Cô vẫn chỉ đứng đó, cơn gió từ phía cửa sổ lùa vào khiến chiếc váy ngủ của cô lay động.

"Yui, nhìn tôi đi." Cậu nói, lần này mang theo sự thất vọng.

Khi Yui vẫn không đáp lời, những ngón tay Subaru vươn tới nắm lấy cô. Cậu cương quyết kéo cô quay lại đối mặt với mình. Đôi mắt cô là hai hồ nước hút đầy bóng tối, vô cảm, như thể cô bị bỏ bùa. Trông cô giống như một trong những con búp bê của Kanato.

Subaru cảm thấy được cơn run rẩy của Yui nhưng khi nhìn xuống cậu nhận ra nó từ chính cánh tay cậu đang nắm lấy cô tạo ra. Ánh mắt cậu lướt qua phía cổ cô, nơi đầy những vết cắn đáng sợ và vệt máu khô đọng trên làn da.

Ayato. Cậu nuốt khan, cảm thấy cổ họng nghẹn lại.

"Chết tiệt." Subaru lặng lẽ lẩm bẩm trong khi cúi đầu xuống. "Tại sao...tại sao cô không rời đi lúc tôi bảo?"

Yui chậm chạp chớp mắt đáp lại, dường như cô chẳng có gì để trả lời cậu.

Cơn giận của Subaru bùng phát. Cậu kéo cô lại gần, thô bạo nắm lấy hai vai cô mà lắc. "Vì cái quỷ gì mà cô không nghe lời tôi! Cô cứ luôn ngu ngốc như thế là sao! Có chuyện quái gì xảy ra với cô thế?"

Khi cậu cảm thấy móng tay mình đã cấu vào Yui, Subaru dừng lại, thở sâu. Cậu buông tay ra nhưng những vệt xước đỏ đã in hằn lên làn da trắng sứ của cô. Subaru bước lùi lại một cách run rẩy, hàm răng nghiến chặt đến phát đau.

~Đứa trẻ đáng kinh tởm! Ta không muốn nhìn thấy ngươi, ta không thể nào nhìn ngươi thêm nữa! Cút đi! Ta muốn Karl, Karl yêu dấu của ta ở đâu rồi?~

Cậu nhìn vào tấm gương, tất cả những gì cậu thấy là màu đỏ trong đôi mắt và mái tóc trắng tinh. Những đường nét cậu thừa hưởng từ người cha phơi bày sự thật đằng sau sự ra đời của cậu. Nắm tay cậu chạm vào mặt gương. Khớp tay nhợt nhạt nhấn mạnh cho đến khi tấm gương nứt rạn, mảnh vỡ cắt vào làn da cậu.

Subaru thở ra, cố gắng khiến bản thân xao lãng khỏi mùi của Yui bằng cơn đau đớn. Khi cậu buông tay xuống, tấm gương nứt làm bảy phản chiếu lại hình bóng cậu, tất cả chúng đều nhìn cậu chằm chằm.

Subaru nhớ đến mỗi khi nhìn Yui trước kia, cậu đều nghĩ đến việc cậu sẽ khiến cô bị vấy bẩn chỉ bởi sự hiện diện của cô. Bóng tối trong cậu luôn muốn vấy bẩn cô bằng đôi tay mình để cô trở thành thứ giống như cậu. Kéo cô xuống vũng bùn cùng cậu. Có thể khi ấy cậu sẽ không còn ngần ngại khi chạm vào cô nữa.

"Subaru-kun! Làm ơn xuống ăn bữa tối đi mà! Mọi người đang đợi đó!" Tiếng đập dữ dội từ phía trên nắp chiếc quan tài của cậu.

Ánh mắt đỏ rực của cậu mở lớn khi tiếng càu nhàu gần như là gầm gừ phát ra. "Tôi không muốn ăn, giờ thì biến ngay! Cô đang làm phiền giấc ngủ của tôi đấy!" Cậu hét lên từ phía trong chiếc quan tài, đồng thời mường tượng ra khuôn mặt với cái bĩu môi nhẹ của cô.

"Nhưng Reiji-"

"Tôi không quan tâm anh ta nói gì." Subaru càu nhàu, lật người để tìm một tư thế thoải mái hơn. Một tiếng thở dài rất nhẹ phát ra từ cô, khoảng lặng kéo dài khi Yui tìm một cái cớ để tiếp tục nói chuyện.

Cậu nghe thấy thứ gì đó đặt nặng lên cái nắp, thậm chí cậu tự hỏi có phải cô đã ngồi lên nó không. "Tôi...nghe nói rằng cha anh đã khăng khăng yêu cầu những bữa ăn đó. Ông ấy là người đã bắt buộc sáu người các anh ngồi và ăn cùng nhau một bữa mỗi tháng. Phải vậy không?"

Mắt cậu mở to, và cậu nghĩ bản thân phải cảm thấy tức giận với câu nói của cô. Nhưng khi cậu trả lời thì chỉ có sự chán nản trong giọng nói. "Không phải việc của cô."

"..."

Subaru nhìn một cách vô thức vào bóng tối bên trong chiếc quan tài, và cậu đã nghĩ cô có thể rời đi rồi. Cậu sẽ không đổ lỗi cho cô nếu thực là cô đã đi. Đột nhiên cái nắp phía trên cậu rung lên cùng với tiếng gằn nho nhỏ đầy vẻ nỗ lực truyền tới tai cậu.

"C-Cô đang làm cái quái gì vậy?" Cậu hơi nhỏm người dậy.

"Đang cố gắng để mở nó ra- gah! Nó nặng quá!" Cô kêu lên. Cậu đảo mắt và thở dài một hơi, nhổm hẳn người dậy. Subaru dễ dàng đẩy cái nắp sang bên, ánh sáng dìu dịu trong phòng khiến mắt cậu thoải mái hơn trước khi cậu nhìn đến cô.

Cậu nhanh chóng đưa đưa mắt đi. "Tch, sao trông cô vui quá thế?"

"Bởi vì, nó có nghĩa là anh sẽ xuống ăn tối, phải không?"

Ánh mắt cậu trở lại với cô, nhìn gương mặt tươi cười của cô trong yên lặng. Ánh trăng chiếu lên mái tóc vàng của cô khiến chúng tỏa ra ánh sáng mờ dịu. Subaru đưa tay về phía cô một cách chậm rãi, lướt qua cổ cô mà không chạm vào làn da nhạy cảm mang đầy vết sẹo.

"Khiếm khuyết" là tất cả những gì mà cậu nghĩ được khi nhìn đến bàn tay nhợt nhạt của chính mình. Cậu giật mình khi cô đột ngột nắm lấy nó thật chặt. Lòng bàn tay cô mềm mại và ấm áp, thậm chí cậu còn nghe được cả tiếng trái tim cô đập.

"Đi nào Subaru-kun. Mọi người đang đợi đó." Cô nói nhẹ nhàng nhưng đủ khiến cậu như chợt tỉnh ra khỏi một giấc mơ.

Đôi mắt cậu mở to khi đối diện với cô, trước khi cậu nắm chặt tay lại và kéo cô. Yui thở hổn hển và kêu lên khi cô đột ngột bị bao phủ bởi bóng tối bên trong chiếc quan tài. Subaru vòng cánh tay qua eo cô để kiềm chế những cử chỉ chống đối lại một cách lúng túng của Yui. Cậu chỉ chạm vào con mồi khi ăn chứ chưa bao giờ ôm một ai khác theo cách này trước đây.

Cố gắng để hành động một cách bình thường, cậu lẩm bẩm. "Như đã nói, tôi không quan tâm. Hơn nữa, tôi đang có thức ăn ngay trước mắt nếu có đói." Cậu cười trong khi vùi mặt vào tóc cô, mặc cho cô cựa quậy phản đối trong tay mình. Những chiếc răng nanh của cậu kề sát gáy cô, di chuyển chậm rãi như một lời cảnh báo và cũng đơn giản vì cảm xúc thoải mái mà hành động ấy đem lại. Cuối cùng cô cũng bỏ cuộc, chỉ nằm đó với cậu cho tới khi mí mắt cậu trĩu xuống mệt mỏi.

Mặc cho cảm giác bình yên mà cậu cảm nhận được trong đêm ấy, cậu vẫn giữ khoảng cách với cô sau đó. Cậu cho rằng điều đó là đúng đắn bởi cậu e mình sẽ làm tổn thương cô nếu cứ ở bên cạnh. Cứ như thế, cho đến khi cơn khát khiến cậu phát điên đủ để khiến cậu tìm đến cô.

Nó trở thành một vòng tròn luẩn quẩn. Cậu giữ khoảng cách, cơn khát trở nên điên cuồng, cậu lại tìm đến cô, cuối cùng gây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net