Red and Blue Castles

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic: Red and Blue Castles.

Author: feudal.

Category: Gennaral, Family, Oneshot.

Fandom: Diabolik Lovers.

Characters: Reiji Sakamaki, Ayato Sakamaki.

Link fic: http://archiveofourown.org/works/3393545/chapters/7426067

Translator: SKY.

Notes of Author:

Tranh được vẽ bởi Arriku, cũng là người đưa ra ý tưởng ban đầu. Bản dịch tiếng Nhật được thực hiện bởi Rin và Mitsu.

Notes of Translator:

Như cũ, mình dịch mà không có sự cho phép của tác giả nên mình cũng sẽ không up tranh minh họa đi kèm fic này, cũng mong nếu có ai reup bản dịch sẽ để link fic gốc kèm theo. Để xem tranh minh họa các bạn click vào link fic gốc, tranh rất dễ thương. :3

***

Sumary:

Một câu chuyện về thời thơ ấu của Reiji và Ayato.

***

Đó là một vào một buổi tối yên tĩnh tại lâu đài. Như thường lệ, vị chủ nhân đáng kính của gia đình Sakamaki vắng mặt. Trong lúc người con trai cả đang được dạy dỗ chăm sóc cẩn thận thì nhiệm vụ để mắt đến cái gia đình này thuộc về Reiji. "Một nơi dành cho mọi thứ và mọi thứ đều có chỗ của nó." Vừa đi cậu vừa nói, nhưng đâu là chỗ cho một người đơn độc như cậu?

Reiji quyết định sẽ không nghĩ về chuyện đó bây giờ.

Trong khi lặng lẽ đi dọc hành lang nhẹ nhàng như một bóng ma, cậu dừng lại khi nhận thấy vệt sơn nhỏ trên khung một cánh cửa phòng. Lại là mấy đứa nhỏ đó... Cậu tặc lưỡi một cái trước khi mở cửa vào mà không báo trước.

Reiji ngạc nhiên khi cậu chỉ đúng một phần ba. Nhìn thấy anh trai vào phòng, Ayato như đóng băng tại chỗ, một bên dây đai của cậu rơi hẳn khuỷu tay, trong khi chiếc sơ mi trắng cậu mặc nhiễm đầy màu sơn, y như bức tường trước mặt. Reiji đẩy gọng kính lên và nhìn đến những gì Ayato đã vẽ trên tường – một lâu đài? Nó thực sự là một tác phẩm nghệ thuật từ một đứa trẻ con, nhưng Reiji không thể cảm thấy bị ấn tượng. "Cậu nghĩ mình đang làm gì ở đây?"

"Ừm... đang vẽ!"

"Ta có thể thấy điều đó, đồ ngốc. Ý ta là tại sao cậu lại vẽ lên tường?" Reiji thấy rằng Ayato không hề dùng cọ vẽ. "Và bằng tay không? Cậu đã làm ra cái mớ hỗn độn gì thế??"

"À, ta..."

"Một khi phụ thân phát hiện ra, ông ấy sẽ tức giận và..." Reiji rời mắt xuống khuôn mặt của Ayato.

Trên gò má trái của cậu nhóc có một vệt thâm tím. Ma cà rồng, đặc biệt là dòng thuần chủng như nhà Sakamaki có khả năng hồi phục rất nhanh, vì vậy hẳn đó là một vết thương mới đây. Reiji gõ nhẹ lên gò má mình và hỏi. "Chuyện gì đã xảy ra?"

Ayato nhanh chóng đưa tay lên che đi vết bầm, cậu hơi co lại vì xấu hổ nhưng giấu nó sau khuỷu tay mình. "Ta...đánh nhau, chỉ có vậy thôi!"

"Oh? Với ai?"

"Với...với Laito! Lần sau ta sẽ trả nó gấp đôi!"

"Thú vị thật... Ta không nhớ có lần nào nhìn thấy Laito đánh ai cả. Mà thực tế, ta không tin được có khi nào cậu ta tức giận." Reiji trả lời vấn-đề-sự-thật. Đôi vai Ayato hơi so về phía trước trong cảm giác xấu hổ và thất bại, cậu bắt đầu nhìn chằm chằm xuống đất. Sự im lặng của cậu ta là tất cả những gì Reiji cần để nhận ra sự thật. Đó là một bí mật không-được-giữ-kín ở cái lâu đài này, chuyện Cordelia đối xử với những đứa trẻ của bà ta. Với những gì Reiji biết, có vẻ như bà ta dành nhiều thời gian với người tình và những người ái mộ bà ta hơn là với con cái. Và khi bà ta thực sự để ý đến chúng thì... Cậu nhìn chằm chằm vào đứa em trai cùng cha khác mẹ, một hình ảnh thật đáng thương.

Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc đau đớn, Reiji không thể không có một chút ghen tị với Ayato. Beatrix chưa bao giờ đánh cậu. Tất nhiên, cậu không mong ước điều đó, nhưng... Nếu bị la mắng, chẳng phải người ta đang đặt nhiều kỳ vọng hơn vào bản thân cậu hay sao? Reiji mệt mỏi với hiện tại, khi mà chuỗi ngày vô tận của cậu phải theo sau kẻ thừa kế vô dụng đó...

Tiếng thút thít khe khẽ kéo Reiji trở lại thực tại. Ayato rõ ràng là đã không thành công trong việc cố nén nước mắt. Reiji kẽ cắn môi. Thật là một sự lố bịch, ta đang ghen tị với đứa em trai út của mình. Những suy nghĩ đó thật sự quá vô nghĩa. Reiji bước về phía bức tường, quay lưng lại với Ayato. "Trong mọi trường hợp, cậu có vẻ không giỏi vẽ vời."

"... Ta...ta chỉ vẽ đại thôi! Nếu như Ayato-sama chú tâm thì không có gì ta không làm được cả! Đừng có đánh giá thấp ta, Bốn mắt!"

Reiji quay ngoắt lại. "B-Bốn mắt!? Sao cậu dám!"

"Hehe!" Ayato cười lớn, nước mắt rất mau khô và cậu dường như quên mất mình đã khóc.

"Hah, gạt chuyện đó sang một bên... Ta đang thắc mắc nếu cậu đang cố gắng vẽ một lâu đài thì tại sao không thử màu này?"

"Không đời nào! Ta muốn một lâu đài màu đỏ! Nó phải thật rực rỡ!"

"Chỉ là cậu tìm được ở đâu trên cái quả đất này một lâu đài màu đỏ... Thật phù phiếm. Ta chắc chắn rằng mình chưa từng đến một nơi nào như thế cả."

"T-Tốt thôi, ta cũng không có mời ngươi!"

Hai người yên lặng vẽ tranh cạnh nhau, không nói với nhau nhiều lời ngoại trừ thỉnh thoảng "Đưa ta màu đó" hay "Thay vào đó hãy thử màu này". Reiji không cảm thấy căng thẳng hay áp lực như thường lệ. Những nỗ lực của hai người mặc dù có chút điên rồ và không kiềm chế.

"...Ta nghĩ ngươi phải mắng ta té tát chứ." Ayato thừa nhận sau đó, khi hai người đã ngồi xuống chiêm ngưỡng thành quả làm việc vất vả của họ bên một tách trà và một ít takoyaki.

"Tại sao vậy?"

"Bởi vì ta đã vẽ lên tường."

"Cậu đã nhận ra việc mình làm là xấu rồi à?" Reiji cười.

"......" Ayato giơ tay lên trong sự bối rối thấy rõ, nhưng cậu thường rất tệ trong việc xin lỗi.

Reiji nhún vai. "Sơn luôn luôn có thể cọ sạch. Chỉ cần chú ý hơn sau này. Ta không phải luôn độ lượng thế này đâu."

"Yeah, yeah!" Ayato cười, nhưng rồi cậu dừng lại. Biểu cảm nghiêm túc hơn hẳn khi cậu lẩm bẩm. "Ta sẽ... cọ sạch nó! Vì ta đã vẽ ở đây cho nên ta sẽ là người tẩy sạch nó đi. Ta hiểu điều đó." Ayato có vẻ đang rất thỏa mãn vì sự thành công khi cậu ngắm nhìn bức tranh.

"Hmph. Đừng trông quá tự mãn thế. Nó chỉ tốt hơn khi có sự nỗ lực của ta."

"Cái...! Ngươi quá tự cao rồi, Bốn mắt!"

Ta nghĩ, thỉnh thoảng, làm việc thế này cũng không tệ... Mặc dù không muốn lắm, nhưng Reiji vẫn giúp đứa em trai dọn dẹp chiến trường trước khi những người khác phát hiện ra và trước khi sự nghiêm túc của cậu trở lại.

***

Lảm nhảm của đứa dịch:

Trời ơi, cái fic này cute hết sức luôn ấy~~~ Dịch xong fic mà mình muốn có một người anh trai như Reiji ghê gớm. :3

Cái mặt thì nghiêm túc ghê hồn vậy thôi chứ thiệt ra dễ cưng lắm nha~~~

Xem cùng tranh minh họa nữa thì dễ cưng thôi rồi, nét vẽ tuy không được như họa sĩ của Rejet nhưng mà vẽ kiểu nét mặt hồi nhỏ của Rei lẫn Aya đều siêu cute. :3 :3 :3

Chu choa, mấy ảnh dễ cưng từ béluôn. :3    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net