Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: có nhắc đến việc tự sát.

Đã là rất lâu kể từ lần cuối Jinyoung giao tiếp với con người, chính xác là 2 năm. Ở một mức độ nào đó, cậu có thể thấy việc nói chuyện với Mark là lí do cho việc thèm mong sự sống một lần nữa. Nhưng hiện giờ, sẽ không có lần nào muốn quay trở lại. Cuối mỗi ngày, Jinyoung vẫn sẽ chọn được là cậu như hiện giờ; một linh hồn hay một bóng ma, giống như Mark vẫn gọi.

Cậu chuyển ánh nhìn chằm chằm vào cái trần nhà trống trơn về phía bóng hình đang nằm đây bên cạnh cậu. Thật kì lạ, nhưng thậm chí Jinyoung còn không thể lí giải nổi vì sao chàng trai kia lại có khả năng nhìn thấy và chạm vào cậu. Suốt cả đêm, cậu nhìn anh ngủ, chú ý từng động tác, từ cái cách anh gãi gãi trán mỗi khi cái mái lại chạm vào làn da mềm mại của anh, tới cái cách anh vô thức cười và nhích dần hơn về cái gối khi Jinyoung xoa mái đầu anh lần đầu tiên mà không vì lí do gì. Mark đã để lại trong cậu một ấn tượng sâu sắc.

Người tóc nâu khẽ nhíu mày cùng với cái ngáp không thành tiếng. Lát sau, mắt snh chớp chớp rồi mở, thấy Jinyoung đang nhìn anh cười trước mắt. Mark cười gà gật, gạt chăn khỏi người. Anh dụi mắt để chắc chắn rằng mình không nằm mơ, rằng Jinyoung thật sự đang ngồi đó. Đến tận lúc bấy giờ anh vẫn còn chút nghi ngờ sau mọi chuyện đã xảy ra.

Mark ngồi thẳng dậy. "Chào buổi sáng, Jinyoung.", anh chào cùng với cái vươn người. Jinyoung chỉ mỉm cười đáp lại. Cứ bảo anh điên đi nhưng Mark sẵn sàng đánh đổi cả bộ sưu tập snapback của mình chỉ để nhìn thấy gương mặt không tuổi của Jinyoung mỗi sáng. Gương mặt cậu nhìn nhẹ nhõm và phấn khởi hơn nhiều so với một con ma. Nói về ma, Mark chưa bao giờ nghĩ trong suốt 23 năm tồn tại anh lại có thể vướng vào một câu chuyện siêu nhiên như vậy. Giờ anh đang bị chia rẽ bởi mong muốn thoát khỏi chương truyện này của cuộc đời với việc muốn đối mặt với nó toàn tâm toàn ý. Nhưng mỗi khi anh nhớ lại cách Jinyoung đã chiếm được lòng tin của anh nhanh như thế nào, chàng trai ngoại quốc của chúng ta quyết định khi đời cho bạn một miếng kẹo cao su, bạn phải nhai nó. Và hơn nữa, có một người bạn như Jinyoung vào lúc này không phải quá tệ.

Đột nhiên, không gian im ắng của căn phòng bị phá vỡ bởi tiếng cót két. "Mark, xuống ăn sáng", Bam gọi, lẻn vào phòng. Jinyoung quan sát cậu em trai gọi anh một cách trẻ con thế nào. Cậu em đáng yêu khiến Jinyoung không khỏi bật cười. Mark nghe thấy tiếng cười khẽ của cậu. Anh nhìn cậu nghi ngờ khi thấy cậu đang chăm chú vào đứa em. Anh nhíu mày, "Chuyện đó thì có gì buồn cười?", anh bật ra, quên mất rằng Bam không thể thấy Jinyoung ngồi đó.

"Gì vậy, Mark?", Bam nhướng mày hỏi.

Mark như bị kéo ngược về thực tế. Anh lo lắng nhìn đứa em trai. "À... anh nói là... là tóc mày nhìn buồn cười đấy, Bam." Anh vội nói trước khi nhận được cả tràng cười từ phía Jinyoung. Bam chỉ đảo mắt.

"Gì cũng được. Nhanh xuống đi vì hôm nay bố đang vội đấy, bố muốn cả nhà cùng ăn một bữa trước khi đi làm", cậu đáp trả.

"Biết rồi. Giờ thì ra khỏi phòng anh mày nhanh lên", và cánh cửa đóng sầm lại.

Jinyoung phải đặt tay lên bụng để ngừng những tiếng cười như nắc nẻ. Tiếng cười của cậu làm Mark không thể rời mắt khỏi cảnh tượng vui vẻ trước mắt. Anh như muốn ôm Jinyoung vào lòng khi thấy cậu cười; không thấy mắt cậu đâu, mà chỉ có những nếp nhăn bên cạnh. Nhưng tiếng cười của Jinyoung bị câu hỏi đột ngột của Mark cắt đứt. "Chuyện Bambam gọi tôi xuống ăn sáng thì có gì mà buồn cười vậy chứ?", anh hỏi, nhíu mày không hiểu gì, và có chút khó chịu. Jinyoung dừng lại. "Cứ xuống ăn đi!", cậu nói giữa những tiếng cười.

Mark nhăn mày, giọng đột nhiên cao lên cả quãng tám, "Trả lời tôi đi đã!".

"Chúng ta sẽ nói chuyện khi anh ăn sáng xong. Xuống dành chút thời gian với gia đình anh đi."

Bữa sáng kéo dài trong một tiếng đồng hồ và trong toàn bộ 60 phút ấy, sẽ là nói dối nếu Mark không cảm thấy đầu óc mình chỉ toàn suy nghĩ về linh hồn đang ngồi trong phòng cậu kia. Nhưng mặc dù vậy, anh vẫn tỏ ra bình tĩnh, như mọi thứ đều ổn. Thật sự thì mọi việc vẫn ổn. Nếu có thì chỉ là câu hỏi duy nhất trong đầu anh lúc này; Tại sao anh có thể cảm thấy thoải mái như vậy với một con ma?

Bữa sáng kết thúc và Mark rút về phòng. Chàng trai tóc nâu trông chờ sẽ thấy Jinyoung trên giường anh, có thể đang ngồi hoặc đang nằm trên đó, nhưng không phải vậy. Vì lí do nào đó không thể hiểu nổi, Mark thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.

"Jinyoung?", anh gọi, bước về phía chiếc giường. Anh vén chăn lên, xem Jinyoung có đang trốn dưới đó không, nhưng vẫn không thấy Jinyoung đâu cả. Anh lắp bắp bước về phía phòng tắm, không thấy bóng hình nào cả. Mark buồn bã trở lại giường, ngồi ngẫm cả phút, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Anh quên kiểm tra ban công rồi."

Anh nghe một giọng nói quen thuộc từ phía sau lưng. Anh quay lại, thấy người mà anh đang tìm kiếm. Jinyoung đang mỉm cười, đứng khoanh tay dựa vào thành ban công. Mark cảm thấy nhẹ nhõm hẳn trong lòng khi biết rằng chàng trai kia đã không rời bỏ anh. Anh hồ hởi đứng dậy và chạy về phía người đối diện. Có một sự thôi thúc mạnh được ôm Jinyoung vào lòng, nhưng tận sâu trong lòng Mark hiểu như vậy là không khôn ngoan chút nào khi họ chỉ vừa gặp nhau tối qua. Anh dừng lại giữa chừng.

Về phía Jinyoung, cậu có thể hiểu vì sao Mark lại đột ngột dừng lại như vậy. Anh đang chăm chú nhìn xuống đất lúc đó và cậu chỉ cảm thấy thật kì cục. Jinyoung bước tới, nhẹ nhàng kéo kẻ đối diện vào trong vòng tay cậu, như thể tiếp tục giây phút bị dừng đột ngột.

Mark cứng đơ người như miếng đất sét bị bỏ khô trong 5 ngày. Mọi thứ thật đột ngột và anh cảm thấy mình sẽ không bao giờ có thể buông tay ra. Cái ôm chỉ kéo dài trong vỏn vẹn 2 giây. Tất cả xảy ra rất nhanh nhưng anh có thể cảm nhận được cơ thể giá lạnh của Jinyoung khi cậu tiến đến. Hai cơ thể chạm vào nhau nhẹ nhàng, chưa kể vóc dáng cao thanh mảnh của linh hồn kia như sinh ra để dành cho dáng người anh. Bị kẹp cứng trong cơ thể của Jinyoung thật không thể diễn tả nổi, cho đến khi chàng trai trẻ buông tay ra.

Jinyoung quan sát Mark. Biểu cảm của anh vẫn sốc như vậy. "Xin lỗi", cậu thì thầm, lùi lại 3 bước. Mark lắc đầu. "K-không... Không sao đâu. Tôi tưởng cậu bỏ đi rồi", anh lắp bắp. Bóng ma kia chỉ mỉm cười và bước về phía chiếc giường, Mark theo sau. Sự im lặng như tra tấn họ.

"Anh hỏi đi", Jinyoung nhẹ nhàng nói khi cậu đã ngồi trên giường.

Mình nên bắt đầu từ đâu đây?, Mark tự hỏi. Có quá nhiều điều anh muốn hỏi nhưng anh phải bắt đầu như thế nào chứ? Mark hít thở sâu, "Tại sao cậu lại chết?"

Jinyoung nhìn anh với anh mắt vô hồn. Dường như có cục gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng Mark nhưng anh không thể nuốt xuống được. Anh biết đó là một câu hỏi nhạy cảm nhưng là một chàng trai ý tứ, anh có thể hiểu nếu Jinyoung không muốn trả lời. "Không đâu sao đâu Jinyoungie, cậu không phải trả lời đâu", anh cố nói. Jinyoung vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, bảo Mark ngồi xuống. Mark làm theo.

"Tôi đã tự tử".

Mark trợn tròn mắt. Anh bật dậy, nhìn chằm chằm vào Jinyoung, người đang ngồi thoải mái bên cạnh. Con ma dường như không cảm thấy có chút bất tiện nào. Làm sao chàng trai trong sáng và tử tế nhường này lại có thể kết thúc cuộc đời bằng chính đôi tay của mình cơ chứ? Jinyoung đặt một tay ra sau đầu, tay còn lại đặt lên bụng. "C-cái gì? Nhưng t-tại sao?", Mark rùng mình.

Đã 3 năm kể từ ngày bố mẹ tôi mất vì một chuyến tai nạn xe buýt. Tôi đã rất cô đơn. Thật sự, tôi đã bị trầm cảm. Cuộc đời tôi trở nên vô nghĩa trong chớp mắt. Tim tôi chỉ có nỗi đau và tuyệt vọng. Những ngày ấy tôi chỉ muốn chết đi để gặp lại họ cho nhanh. Một năm sau, tôi quyết định chấm dứt tất cả. Tôi tìm thấy một nắm thuốc trong tủ. Và rồi tôi ở đây".

Jinyoung như vui vẻ trở lại khi nói câu cuối. Cuộc đời cậu là một thứ cậu ghét bỏ nhưng cậu vẫn cố gắng kể cho Mark mọi thứ. Anh dường như hiểu được hoàn cảnh của Jinyoung. Thật sự không dễ dàng chút nào để sống một mình. "Không ai chăm sóc cậu sau lần tai nạn ấy à?"

Jinyoung kéo tay Mark nằm xuống. "Không ai cả. Mọi người nghĩ tôi đã chết cùng bố mẹ ngày hôm ấy." Nghe vậy, một câu hỏi khác chợt hiện ra trong đầu Mark. Mọi thứ đang trở nên rõ ràng hơn. "Nhưng tại sao cậu lại để họ nghĩ rằng cậu đã chết? Tôi nghĩ cậu còn họ hàng và bạn bè có thể giúp cậu vượt qua mà?", anh hỏi. Gương mặt của con ma tối sầm lại. "Có phải mọi thứ đang đi quá xa không? Mình có nên dừng lại không? Có phải mình đang rạch ra những vết sẹo đã lành?", Mark tự hỏi.

"Sự quan tâm của họ sẽ chẳng bao giờ có thể mang bố mẹ tôi trở về. Và không ai... không một ai có thể giúp tôi hết", hồn ma trả lời vừa phải.

"Câu hỏi cuối, vậy tại sao cậu vẫn còn ở đây? Ý tôi là, chẳng phải cậu nên ở trên thiên đường sao?". Nghe vậy, Jinyoung quay sang, đối diện với Mark.

"Có một nhiệm vụ.", cậu nói, giọng có chút hào hứng. Kẻ đối diện chỉ ngồi im lặng, nhướng mày. Mark dịch lại gần Jinyoung. "Nhiệm vụ?", Mark tò mò. Hồn ma chỉ gật đầu, không nói.

"Đúng vậy. Kể từ khi tôi kết thúc cuộc đời không đúng lúc, tôi đã được giao nhiệm vụ này. Tôi phải lấp đầy trái tim với tình yêu và loại hết những nỗi đau và buồn khổ ngày nào. Nếu tôi thành công, tôi sẽ được gặp lại ba mẹ ở đó.", cậu nói, tay chỉ lên trời khi nói từ cuối cùng. Vào lúc ấy, tất cả những câu hỏi của Mark đều đã được giải đáp. Có lẽ vẫn còn vài thứ, nhưng tất cả đều thuộc về sự riêng tư của chàng trai, một vấn đề họ có thể nói đến bất cứ lúc nào trong những ngày tới. "Nhưng tôi vẫn còn một câu hỏi nữa!", anh thêm vào với nụ cười lớn.

Jinyoung bối rối, "Gì vậy?"

"Tại sao cậu lại nhìn thằng em trai quỷ xứ của tôi lúc nãy như vậy? Và tại sao cậu lại còn cười nữa?". Mark hỏi như một người bạn trai đang ghen khiến Jinyoung bật cười. Mark véo mũi chàng trai, cậu kêu lên vì đau và cũng vì buồn cười. Cậu không bao giờ nghĩ anh có thể trẻ con như thế. "Tại vì cậu ta đáng yêu không chịu nổi chứ sao!", Jinyoung trả lời với nụ cười tinh quái, quan sát khuôn mặt Mark chuyển thành sự khó chịu.

Anh vớ lấy cái gối đằng sau và đánh Jinyoung ngay vào mặt. "Tôi đáng yêu hơn chứ", anh lè lưỡi phản đối. Jinyoung cũng lấy chiếc gối từ sau ra và ném vào mặt Mark. "Tôi biết".

Còn quá sớm để họ đánh nhau với gối bông, nhưng mà mặc kệ nó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net