Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từng giờ, từng ngày, từng tuần, và rồi từng tháng cũng trôi qua, nhưng sự thật kì lạ rằng Mark đang bị hút dần về phía Jinyoung vẫn là như cũ. Tự nhiên sự có mặt của hồn ma trở thành một việc cần thiết. Nhưng sao anh có thể có đủ với Jinyoung? Cậu là người đầu tiên chào hỏi và cười với Jinyoung vào mỗi sáng khi anh tỉnh giấc. Jinyoung luôn ở đó khi anh buồn. Jinyoung hát anh nghe mỗi đêm anh trằn trọc không ngủ. Mark thậm chí còn bị trêu đùa vì cứ suốt ngày ru rú trong phòng, chỉ ra khỏi đó vào mỗi bữa ăn hay có những chuyến đi với gia đình.

Một trong những bí ẩn mà hai chàng trai cùng đang tìm cách giải chính là làm thế nào để không còn phải giấu giếm về mối quan hệ của cả hai. Đầu tiên là việc Mark có thể nhìn thấy, chạm vào và nói chuyện với Jinyoung. Hồn ma kia thật sự như một con người. Thỉnh thoảng anh hỏi có phải cậu đang chơi trò gì đó với anh không rồi bảo cậu là một con ma. Nhưng cuối cùng lúc nào Jinyoung cũng nói anh biết, rằng cậu chỉ là một linh hồn.

Gia đình Tuan đã ở đó gần 4 tháng. Mọi thứ đều ổn. Bam đến trường mỗi ngày, mẹ anh vui vẻ làm vườn và bố anh thì vẫn luôn bận rộn với công việc kinh doanh như mọi lúc.

"J-Jinyoung...", Mark thở vào bờ môi của chàng trai trẻ. Jinyoung vuốt ve khuôn mặt anh như câu trả lời trước khi mỉm cười và bắt đầu một nụ hôn mới. Còn hơn cả tuyệt vời khi đôi môi họ hòa quyện vào nhau. Anh ôm lấy Jinyoung như thể cuộc đời anh phụ thuộc vào đó. Họ nằm đó hàng giờ liền, trao cho nhau tình cảm nồng cháy không thể dứt bỏ. Đầu óc hai người không còn suy nghĩ gì nữa khi tất cả mọi đụng chạm bắt đầu. Còn lại chỉ là sự thật rằng họ không thể dừng việc này lại, đặc biệt khi cả hai đều bị cuốn vào thứ cảm giác ấy.

Kể từ khi Jinyoung chia sẻ về nhiệm vụ của mình, Mark đã xung phong giúp đỡ. Họ cố gắng làm bạn, bạn bình thường và việc đó có vẻ tuyệt trong mấy ngày đầu. Nhưng giống như những câu chuyện tình yêu khác, Mark cảm thấy như anh đang rơi vào một hố sâu không đáy. Lúc đầu anh đã cố chối bỏ cảm giác ấy. Nhưng dần dần trái tim anh không thể chịu nổi nữa mối quan hệ của cả hai. Được làm "bạn" thật tốt, nhưng Mark muốn hơn thế. Mark thường đi chơi cùng Jinyoung trong 2 tháng đầu. Hồn ma dẫn anh đi tham quan quanh thành phố. Cùng lúc ấy, Mark nhận ra tất cả những điều anh đang làm để giúp Jinyoung khiến anh càng thêm nghi ngờ, lo lắng và mơ hồ về bao nhiêu việc khác.

Jinyoung thích Mark và không lâu trước khi cậu bắt đầu nảy sinh tình cảm dành cho anh. Cậu không bao giờ nói với Mark điều ấy vì cậu chắc chắn Mark không hề có tình cảm như vậy với cậu. Cậu là một hồn mà, và dựa trên những gì con người thường làm thì họ chỉ thường yêu người bình thường giống họ.

Trong khi đó, Mark chỉ có toàn những câu hỏi. Anh bắt đầu thể hiện thứ tình cảm không thể định nghĩa trong tháng thứ 3 tại căn nhà này. Mặc dù anh không hề chắc chắn, anh chỉ biết đi theo điều mách bảo của con tim. Mọi thứ bắt đầu với sự nhung nhớ và mọi sự đụng chạm thêm rõ rệt, gần như những cái hôn, từ những chiếc thơm nhẹ lên má tới những cái mạnh bạo hơn ở những nơi không phù hợp. Tất cả đều thật nghiêm túc.

Mark chưa bao giờ nghĩ về điều ấy như một cơn cảm nắng nhẹ hay chỉ là một cuộc chơi để thỏa mãn nhu cầu của mình, vì trái tim anh không thể chịu nổi nếu anh đang lợi dụng Jinyoung để làm tất cả những việc đó. Chàng trai trẻ có một vị trí đặc biệt trong tim anh, vị trí mà không ai trên thế gian này có thể thay thế. Và tất cả mọi việc đối với Jinyoung khiến cậu cảm thấy như được trở lại với cơ thể của mình, như được sống lại lần nữa.

"Mark..." Jinyoung cắn môi dưới của anh, tay cậu thơ thẩn trên cơ thể Mark. Họ cứ tiếp tục hôn, tay cứ tiếp tục đến những ngã rẽ ngẫu nhiên, khám phá những đường cong như chưa bao giờ khám phá. "Anh cần em, Jinyoung." Mark thở khi nụ hôn dừng lại và ấn mạnh môi mình vào xương quai xanh của Jinyoung, để lại một vệt đỏ. Hồn mà nhẹ nhàng ẩn Mark ra và nhìn vào đôi mắt nản chí của anh với một ánh mắt mãnh liệt. "E-em y-yê—". Cậu cố nói.

Nhưng trước khi cậu có thể kết thúc câu, cánh cửa bật mở, Mark kéo chăn che mình. "Chúng ta có khách đó Mark". Bam nói, chả buồn nhìn vào anh cậu. Cậu bước ra khỏi phòng và chàng trai trẻ trao cho anh một nụ hôn nhẹ khác trước khi anh đứng dậy và kiếm cho mình một bộ đồ tử tế để mặc. Jinyoung ngắm anh thay quần áo. "Anh sẽ trở lại trong một giờ", anh nhẹ nhàng bảo.

"Không phải vội. Em sẽ chờ ở đây."

Mark rời khỏi phòng với bộ quần áo tử tế trên mình và bước xuống cầu thang. "Mark! Thật tốt vì lại được gặp con!". Vị khách của họ, ngày Bae, ấm áp chào hỏi. Trước khi anh kịp trả lời, vị khách đã đứng dậy và bước về phía anh cho một cái ôm nhẹ. Anh kéo ra, cúi chào. Mắt anh dừng lại ở chiếc ghế sô pha trước mặt. "Cô bé đó là Suzy đấy. Đứa bạn hồi nhỏ của con, còn nhớ không?", ngài Bae hỏi. Mark chỉ nhớ mang máng nhưng anh nhận ra cái tên quen thuộc. Anh cúi chào cô gái. Suzy nở nụ cười ngọt ngào với anh khi Mark ngồi xuống bên cạnh cha, ngài Tuan.

Mở đầu là cuột nói chuyện về công việc, và Mark không thể ngừng tự hỏi vì sao anh lại phải ở đây. Thật không thoải mái khi biết Suzy cứ nhìn anh chằm chằm trong suốt khoảng thời gian đó. Cuối cùng, câu chuyện về công việc cũng trở nên riêng tư hơn và bắt đầu hướng về đời sống của Mark; khả năng của anh, trải nghiệm cuộc sống của anh và cả chuyện tình yêu nữa. "Con chưa bao giờ hẹn hò với ai sao?", ngài Bae ngạc nhiên hỏi. Mark bẽn lẽn gật đầu.

"Chà, con gái ta cũng thế!", ngài thêm vào khi anh còn chẳng thèm trả lời.

Mọi chuyện trở nên rõ ràng hơn trong những câu chuyện tiếp theo rằng những ông bố đang bàn tính một chuyện vượt quá khả năng kiểm soát của Mark. Suzy có vẻ nhận ra điều đó vì nàng liên tục cười và hồ hỏi tiếp chuyện hai ông. "Xin phép mọi người, con phải đi bây giờ", Mark tuyên bố trước khi đứng dậy và tránh những chuyện tiếp theo. Nhưng bố anh đã kéo xuống, "Mark, chúng ta phải bàn về một vấn đề quan trọng."

Anh đảo mắt và bình tĩnh trả lời. "Bố, nếu đó là chuyện công việc thì được thôi, con sẽ ngồi lại". Ngài Tuan gật đầu yếu ớt. Ngài Bae hắng giọng và cuối cùng cũng bắt đầu vấn đề chính của buổi nói chuyện hôm nay. "Mark, con hẳn phải biết Tập đoàn Tuan và Công ty Bae cần nhau như thế nào. Chúng ta đều mong những điều tốt nhất cho cơ nghiệp của ta, vì thế chúng ta đã quyết định rằng con và Suzy nên làm..."

"Con chưa sẵn sàng để bắt đầu công việc của mình lúc này, thưa ngài Bae. Bố con biết điều đó. Và tất cả những gì con muốn lúc này là được dành thời gian với người... người mà con... người mà con yêu."

Tất cả im lặng. Suzy nhăn mày thất vọng. Hai người bố ngồi im. Ngài Tuan không bao giờ có thể tưởng tượng rằng con trai mình có thể nói những câu như thế nhưng mặt khác, ông hiểu con mình đang hạnh phúc lúc này đây. Và là một người cha, hạnh phúc của con trai ông phải được đặt lên trên hết. "Con xin phép", anh nói lần thứ hai và rút về phòng.

"Anh ổn đấy chứ?", Jinyoung hỏi, ngồi trên mép bồn tắm khi Mark đang ngâm mình trong bồn nước lạnh. Anh lười nhác vẽ những vòng xoáy trên mặt nước, lắc đầu. "Không." Hồn ma quay sang để có thể nhìn thẳng vào anh. "Sao vậy?". Anh hít một hơi thở sâu. "Bố muốn anh cưới con gái của một đối tác kinh doanh". Jinyoung khẽ rùng mình, sợ hãi dù cậu còn chả hiểu tại sao. Cậu có nói nốt trước khi ngắm nhìn cơ thể hoàn hảo của Mark dưới làn nước trong. "Và anh đã trả lời..."

"Anh đã từ chối".

"Cái gì?!"

"Anh không yêu cô ta. Anh còn chẳng biết cô ấy là người như thế nào". Mark, trả lời, nhìn vào đôi mắt bối rối của kẻ đối diện.

"Nhưng rồi anh sẽ có thể yêu cô ấy thôi mà." Hồn ma gợi ý một cách miễn cưỡng. Cậu thật sự tức giận với việc Mark từ chối lời đề nghị mà có thể đem lại lợi ích cho cả hai công ty, nhưng có một phần trong cậu cảm thấy nhẹ nhõm. "Vậy em đang bảo anh phải thay đổi quyết định sao?", Mark hỏi, hơi cao giọng. Anh ngồi thẳng, lưng dựa vào thành bồn tắm. "Tất cả những gì em đang nói là anh luôn có thể sẽ yêu cô ấy! Nếu điều đó giúp cho công ty..."

"Anh đã không rõ ràng với tình cảm dành cho em sao Jinyoung? Anh yêu EM cơ mà!", Mark kêu lên, giọng run run. Anh cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn bình thường và Jinyoung chỉ ngồi đó, yên lặng ngắm nhìn anh. Anh chờ đợi một câu trả lời, nhưng chàng trai trẻ chỉ nhìn lên trần nhà một cách buồn bã.

Jinyoung cố hết sức để kìm nén những giọt nước mắt chỉ trực trào ra. "Không. Anh không nên. Anh không thể.", và cậu bước ra, để lại Mark với những giọt nước mắt.

Cuối cùng Mark cũng bước ra khỏi bồn tắm sau vài phút, và anh thấy Jinyoung đang ngồi trên giường anh, trầm ngâm nhìn về phía ban công trước mắt. Mark cố thu hết sự can đảm còn sót lại và bước về phía hồn ma. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, vòng tay qua eo cậu và kéo cậu sát vào người. Jinyoung khẽ sụt sịt, khiến anh hiểu rõ rằng cậu đang khóc. Mark lo lắng, ôm cậu thật chặt vào lòng.

"Anh không nên yêu em, Mark." Anh ôm cậu chặt hơn từ đằng sau, tựa đầu lên cố cậu. "Em không muốn rời xa anh", cậu thêm vào và Mark đã hiểu ra tất cả mọi thứ vào giây phút ấy. Anh chậm rãi nhớ lại tất cả những lí do, nước mắt anh trào ra và trái tim anh như có thứ gì đó bóp nghẹt. "Sớm thôi, em sẽ phải đi. Và em không muốn thấy anh đau đớn như thế".

Mark rúc lại gần tấm lưng lạnh lẽo của Jinyoung, khóc lớn hơn. "Anh yêu em, Jinyoung", anh thì thầm qua những hàng nước mắt. "Em biết", hồn ma trả lời, quay lại nhìn vào mắt anh. Ánh mắt cậu vẫn thấp thoáng niềm vui khi nghe câu nói của Mark nhưng cậu không muốn là lí do khiến anh buồn khổ. Cậu yêu anh nhiều lắm, và cậu chắc chắn trái tim cậu giờ đây đã tràn đầy tình yêu dành cho anh rồi. Tất cả những muộn phiền như tan biến khi Mark bước vào cuộc đời Jinyoung. Vào lúc ấy, không có gì là chắc chắn về khoảng thời gian còn lại để cậu ở bên Mark. Cậu đâu thể điều khiển thời gian.


Mark càng nức nở hơn. "Jinyoung, ở lại với anh đi. Xin em đấy!" Anh cầu xin, cầm lấy đôi tay lạnh lẽo của linh hồn chàng trai trẻ và hôn lên những khớp ngón tay của cậu. Jinyoung dùng đôi tay còn lại quệt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt anh. Là một hồn ma, cậu không còn có trái tim đang đập để có những cảm xúc, nhưng cậu vẫn cảm thấy thật tồi tệ và đau đớn khi nhìn thấy Mark khóc như hôm nay. "Em không thể hứa điều gì hết. Nhưng khi em còn ở đây, em sẽ trân trọng từng giây phút. Em sẽ khiến mọi việc trở nên xứng đáng", cậu trả lời, kéo Mark vào lòng ôm. Sau tất cả, sự khác biệt giữa hai con người họ còn chả được coi là thử thách. Hồn ma thấy lâng lâng, biết rằng cậu, bằng cách nào đó đã xoa dịu đi nỗi đau trong tim anh. "Anh yêu em, Jinyoung."

"Em cũng yêu anh. Em yêu anh nhiều lắm, Mark."

Không một lời khẳng định nào được đưa ra, nhưng cả hai đều sẵn lòng dành những ngày còn lại bên nhau, quên đi sự thật nhói lòng rằng sớm thôi, căn phòng đã có thời gian tràn ngập tình yêu thương cuối cùng cũng chỉ là nơi ẩn giấu của những giọt nước mắt và mong ngóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net